Noel qua.

Tết dương qua.

Tết âm lịch qua.

Thời gian cứ  bình thản trôi đi như thế. Tôi và Dương cũng vẫn bình thường như thế. Không thân như trước đây nữa. Nhưng cũng không đến nỗi ghét nhau như chó với mèo nữa. Dừng lại ở mấy câu xã giao khách sáo. 

Rồi cũng đến cái ngày mà mọi người hay nhắc đến đó. Ngày Valentine, 14/2.

Tất nhiên tôi vẫn ý thức được rằng sắp đến ngày Valentine. Tôi cũng biết đó là ngày mà con gái tặng chocolate tự làm để tỏ tình với người mình thích. Nhưng chẳng hiểu sao du nhập vào nước mình, à không, có lẽ là du nhập vào cái vùng quê hẻo lánh này lại thành con trai tặng con gái để tỏ tình. Kiểu như ở chốn tôi, chẳng có cái ngày nào là con gái tỏ tình với con trai đâu, toàn là tụi con trai chúng tôi chủ động nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng mọi ngày lễ nhăng nhít vớ vẩn nhất để kiếm cơ hội tiếp cận.

Tôi biết được điều này nhờ thằng bạn chí cốt của mình. Nói chí cốt thì cũng không phải cho lắm. Chỉ là thằng bạn học từ hồi mẫu giáo rồi tình cờ cùng nhau trốn học mấy buổi đi net rồi thì quen thân nhau. Thằng này tên Thắng, diêm dúa lắm, rất để ý đến vẻ bề ngoài của mình và hắn ta cũng rất dẻo mỏ với mấy đứa con gái. Dĩ nhiên, Valentine năm đó hắn đã có mục tiêu.

Thằng Trung ngồi cạnh tôi thì rất chân chất. Nó thích một đứa con gái trong lớp thôi. Mặc dù nhà nứt đố đổ vách tha hồ mua được cả đống chocolate nhưng nó vẫn quyết định tự tay làm một cái thiệp nhỏ xinh cho cô gái đó. 

Ngày 14/2 này lại làm tôi hối hận không nguôi với câu tỏ tình nửa vời của mình. Nếu đợi đến ngày hôm nay sau đó chuẩn bị thật kỹ lưỡng cả thiệp lẫn cả chocolate, có phải Dương sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi rồi không? Vậy mà lại với một cái câu lãng xẹt "Mày đấy." làm tình cảm giữa tôi và Dương rạn nứt. Cũng chính vì vậy mà tôi không chuẩn bị gì cho ngày này cả, thừa biết rằng Dương sẽ kiên quyết không nhận quà từ những thằng mình không thích. 

Vậy nên ngày Valentine năm ấy, tôi chỉ định chống cằm lên xem hai thằng bạn của mình có thành công trong việc tán gái không. Đâu có ngờ tôi lại biết được một chuyện khác nữa, một chuyện mà tôi ước mình không biết thì tốt hơn.

Hôm đó, vào giờ ra chơi thứ hai, thằng Trung chạy hộc tốc vào kéo cổ tôi. 

- Việt! Việt! Dưới lớp 9B có hai anh đánh nhau vì một chị đấy. Đi xem, đi xem nào!

Nghe thế tôi sáng bừng mắt lên, đánh nhau vì gái đấy nhé, không đi xem sao được. Tôi lập tức cùng thằng Trung hóng hớt phi thân xuống, xông pha chen vào đám đông tấp nập để mong sao tận mắt chứng kiến tình hình rồi về lớp đứng lên bàn mà kể với con dân. Nhưng khi tôi xuống mới biết chẳng có cái vụ đánh ghen gì cả, chỉ có hai anh lớp 9B đang vui vẻ "chơi đùa" với nhau ngoài hành lang. Tôi vừa lết xác lên tầng về lớp, vừa đá đít thằng Trung vì tội tung tin đồn thất thiệt. Thật chứ, nếu có drama to thế thì xuống phải thấy một đám học sinh bu vào rồi chứ. 

Tôi đâu có ngờ nhanh nhảu hóng hớt đi hóng drama ở đẩu đâu thì lớp tôi cũng có drama. Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy tiếng rú đầy phấn khích của bọn lớp. Tôi và thằng Trung vừa bước vào lớp thì thấy Dương và đứa bạn thân của nó đang chơi trò đuổi bắt nhau. Đứa bạn thân nó đang cầm một hộp quà màu hồng rất to chạy đằng trước, Dương chạy đằng sau cười rất chi là vui vẻ. 

Tôi vẫn còn nhớ mồn một những lời cô bạn ấy nói:

- Eo ôi, Dương có người yêu mà không nói với anh em gì cả nhá... Tội này vô cùng to, chia chocolate cho tụi tao đi...

Cảm giác đó phải miêu tả sao nhỉ?

À không, cho chính xác ra, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Câu nói của cô bạn đó không tác động đến tôi như một cú sét đánh trời giáng. Tôi hoàn toàn không cảm thấy toàn thân không cử động được, lòng cũng chẳng quặn thắt lên. Tất cả đều bình thường đến mức kỳ dị. Chỉ là một thông tin mà tôi tiếp nhận trong ngày hôm ấy. 

Dương đã có người yêu.

Thằng Trung thì vẫn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra, liên tục lay tay tôi, hỏi chuyện gì. 

Đột nhiên, Dương đưa mắt nhìn ra cửa thấy tôi, mặt lập tức biến sắc. Thay vì cười xởi lởi đuổi theo đứa bạn, nó bỗng dưng nghiêm mặt đứng một chỗ, hơi gắt lên:

- Này, không đùa nữa, trả lại tao đi.

Khi ấy, cô bạn đó cũng nhận ra ngữ điệu của Dương đã thay đổi nên cũng dừng lại. Nơi cô bạn ấy dừng lại là ngay trước mặt tôi. Một chiếc hộp hình trái tim bằng bìa cứng có họa tiết nhỏ xinh in nổi cùng một chiếc nơ màu hồng phớt trên đó. Tôi chỉ nhìn được có thế sau đó lập tức chiếc hộp đó bị Dương xông đến giật lấy.

Phản ứng của tôi rất bình thản. Bình thản nhưng không bình thường. Bình thường là phải như thằng Trung, hú hét xí nhặng trêu đùa Dương. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn mặt Dương, bước sang một bên, tránh nó và đi về chỗ của mình. 

Đáng lẽ ra, nếu tôi đứng yên giữa cửa lớp như vậy, Dương đến giật lấy hộp quà thì chúng tôi sẽ đối mặt với nhau. Và biết đâu đời tôi sẽ có một phân cảnh y như trong phim Hàn, hai người nhìn nhau đầy bối rối. Chắc tôi sẽ dùng đôi mắt vừa thất vọng sầu não vừa như đợi chờ một lời giải thích từ Dương, còn Dương chắc sẽ ôm hộp quà hoang mang tránh ánh mắt tôi.

Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ đơn giản bước sang bên phải một bước khi Dương lao đến, sau đó không nhìn mặt nó mà đi thẳng về chỗ của mình. 

Lướt qua như thể chúng tôi chẳng là gì của nhau. 

Không phải là bạn thân. Không phải thanh mai trúc mã gì hết.

Và thậm chí đến cái danh bạn cùng lớp chắc có lẽ cũng chỉ còn là sợi dây nối mong manh giữa hai chúng tôi mà thôi.