Người dịch: Bunny crusher

***

Nhà lớn của Kiều gia.

Sau khi trời tối, nơi này nghênh đón người mang thân phận nhị thiếu gia nhà họ Kiều, Kiều Thành Vũ. Kiều Thành Vũ đã tới nơi này vài lần, tất cả đều vì chuyện gần đây, nhưng anh không sống ở đây, vì chỗ này không phải là nhà của anh.

Nữ quản gia lịch sự nhận áo khoác của anh ở cửa đại sảnh luôn xa lánh lạnh nhạt với anh, trong mắt không có chút vui vẻ nào. Nữ quản gia này là người bên cạnh mẹ Kiều tới hơn hai mươi năm, còn là người chứng kiến Kiều Văn Hưng lớn lên, đối với việc Kiều Thành Vũ nhận tổ quy tông tuy trầm mặc không nói gì, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được sự bài xích trong im lặng kia.

Anh không thích chỗ này.

Cởi áo khoác xong, Kiều Thành Vũ nhanh chóng đi lên phòng làm việc ở lầu hai, sau khi được cho phép, anh đẩy cửa vào. Kiều Thành Vũ đi đến bàn làm việc của người kia, hơi cúi đầu gọi: “Ba.”

Ba Kiều ngẩng đầu, nhìn đứa con trai được nuôi bên ngoài một lúc, nội tâm cực kỳ phức tạp.


Việc ông nhận Kiều Thành Vũ về nhà, đúng như những gì Kiều Thành Vũ suy đoán, là muốn tạo áp lực cho Kiều Văn Hưng.

Ông cũng không quan tâm việc Kiều Thành Vũ tiếp xúc với Hàn Yên Yên. Hàn Yên Yên là cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhà họ nội thì cực giàu, nhà họ ngoại lại có vị trí thâm căn cố đế trong chính phủ. Từ trước tới nay, đứa nhóc Hàn Yên Yên này luôn hướng mắt lên trời, ông không thể ngờ rằng Hàn Yên Yên sẽ coi trọng thằng con riêng sinh ở bên ngoài này, mặc dù… đứa con trai này thực sự ưu tú, kế thừa mười phần gien của ông.

Kết quả hai người đính hôn khiến ba Kiều đột ngột bị đẩy vào thế bị động.

“Đã… thương lượng với Yên Yên khi nào chính thức làm đính hôn chưa?” Trầm mặc một lúc lâu, ba Kiều cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

“Chưa ạ, việc này còn chưa thông qua ngài, dù sao thì các trưởng bối cũng phải xem xét một chút rồi quyết định mới tốt, chúng con là hậu bối, cứ nghe theo an bài là được.” Kiều Thành Vũ bình tĩnh nói.

Ba Kiều gật đầu: “Ngày mai ta sẽ thương lượng với lão Hàn, anh không cần lo.”

Kiều Thành Vũ ngước mắt nhìn, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú người ba đẻ của mình: “Ba làm việc, con chưa từng lo lắng.”

Người mẹ tham lam kia của anh, tùy ý tiêu xài tiền nuôi nấng anh, thế là người ba đẻ này lập tức chuyển đổi tiền nuôi nấng thành vật chất - tiền đi nhà trẻ và phí học tiểu học là trả trực tiếp bằng tiền mặt, những nhu cầu thiết yếu hằng ngày, từ quần áo giày vớ tới tài xế xe chuyên dụng, đều được chuẩn bị trực tiếp cho anh,.

Người mẹ ngoài giới hào môn không sờ tới được một văn tiền tức giận tới nổi trận lôi đình.

Nhưng cha ruột của anh đưa đồ dùng sinh hoạt tốt quá, người phụ nữ kia liền trộm đi bán đồ secondhand đổi lấy tiền. Sau khi ba Kiều phát hiện ra lập tức gửi anh vào ký túc xá trường học, chia tách hai mẹ con. Kiều Thành Vũ sống ở ký túc xá trường học từ lúc đó tới tận sơ trung, lúc đầu còn có thể thấy mẹ đẻ một hai tháng một lần, dần dần không còn gặp được nứa.

Cho tới khi anh tốt nghiệp sơ trung xong, mẹ đẻ cũng không biết đã đi đâu. Kiều Thành Vũ đoán rằng có lẽ mẹ thấy không lấy được đồ tốt gì trên người anh nên lại cao chạy xa bay cùng với gã đàn ông nào đó. Ngay sau đó anh được đưa ra nước ngoài, tiếp thu nền giáo dục ưu tú nhất, chăm chú học tập thẳng tới khi đạt được bằng thạc sĩ thì về nước.

Sau khi về nước, cha ruột cho anh một phần bất động sản cùng một khoản tiền rồi chẳng còn ngó ngàng tới nữa.

Trong khoảng thời gian ổn định cuộc sống trong nước, Kiều Thành Vũ suy nghĩ rất lâu, đắn đo giữa những lời mời việc làm của các công ty, cuối cùng anh quyết định lựa chọn một công ty chi nhánh trong tập đoàn của cha ruột. Dù sao thì chẳng có ai quen biết anh, càng không ai biết mối quan hệ giữa anh với chủ tịch tập đoàn, anh có thể yên tĩnh nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó có thể đứng hiên ngang trước mặt ông, để ông ấy nhìn thẳng vào bản thân anh.


Tuy từ khi anh sinh ra tới giờ, ông chưa hề nghĩ tới việc công nhận anh, nhưng ông thực sự đảm bảo cho anh có được một cuộc sống an ổn, nhận được nền giáo dục ưu tú, đảm bảo sự an toàn và quyền lợi anh đáng có.

Hai cha con, hai đôi mắt tương tự nhìn nhau không nói.

Sau một lúc lâu, người cha già khẽ thở dài, ông lấy từ trong ngăn tủ mấy tệp hồ sơ: “Mang mấy cái này về xem kĩ, đừng làm mãi mấy công việc phía dưới nữa, ngày mai có cuộc họp ở trụ sở lúc 10 giờ, con đi dự thính học hỏi một chút đi…”

Rốt cuộc ngày này đã tới, ba của anh đã nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh, còn… chịu cho anh cơ hội.

Anh cầm tệp hồ sơ, đi ra khỏi phòng làm việc. Kiều Thành Vũ đứng yên trước hành lang to rộng, cảm thấy bàn tay hơi run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu đi xuống lầu. Khi bước qua đại sảnh vắng người, anh chợt cảm thấy khác thường, ngẩng đầu lên nhìn, phía trên lầu ba là một người phụ nữ trung niên duyên dáng sang trọng đang tựa lên lan can, lạnh lùng bễ nghễ nhìn anh.

Đây là vợ chính thức của cha ruột, xuất thân cao quý.

Mẹ của Hàn Yên Yên cũng có xuất thân cao quý.

Kiều Thành Vũ cực kỳ khát vọng có một người mẹ giống như họ, đi đâu cũng được người người vây quanh, khen ngợi, ủng hộ.

Nhưng mà… mẹ của anh chỉ là một người phụ nữ bán hoa, mỗi lần về nhà là đi cùng một người đàn ông khác, có những ngày còn chẳng về nhà ngủ. Bà còn sử dụng chất gây nghiện, lần gần nhất anh được gặp bà là nhờ ba Kiều báo tin cho anh sau khi trở về từ nước ngoài. Trong sở cai nghiện, bà gầy tới mức không ra dáng người, lúc nhìn anh ánh mắt còn dại ra.


Nhiều năm lạm dụng chất kích thích đã tổn hại tới não của bà.

Cả đời này của anh đã định sẽ không có một người mẹ xuất thân cao quý rồi, nhưng mà, anh có thể có một người vợ xuất thân cao quý. Đây là mộng tưởng của anh, đã từng rất xa xôi tựa ánh trăng trong nước, là si tâm vọng tưởng đến nực cười. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, sắp thành hiện thực rồi.

Kiều Thành Vũ lái xe đi, cảm thấy trong lòng có một đốm lửa.

Hôm nay Hàn Yên Yên không ra ngoài chơi, lúc nhận được cuộc gọi của Kiều Thành Vũ, cô đang nằm lười ở nhà coi mấy bộ phim truyền hình của thế giới này.

Anh nói: “Anh đứng ở ngoài cửa nhà em.”

Anh muốn gặp cô. Hàn Yên Yên không cảm thấy kì lạ mấy, có lẽ sự tình có tiến triển nên Kiều Thành Vũ phải gặp mặt trực tiếp để nói với cô vài chuyện quan trọng. Cô mặc áo khoác đi ra ngoài xem, xuyên qua đình viện, xuyên qua cửa lớn, cô nhìn thấy xe của Kiều Thành Vũ. Vừa nhìn thấy cửa lớn mở ra, Kiều Thành Vũ lập tức xuống xe bước nhanh tới chỗ cô.

Thái độ của anh càng làm cô cảm thấy anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô ngay lập tức, Hàn Yên Yên nhanh chóng đi tới hỏi chuyện.

Chữ “Chuyện gì” còn chưa tuôn ra, Kiều Thành Vũ đã nhanh chóng bước lên trước, ôm mặt cô, đột ngột cúi đầu xuống cắn vào đôi môi mềm.