Xuyên Bách không quan tâm cái gì mà chạy về phía trước, nhưng phía sau vẫn có loại cảm giác kì lạ.

Giống như có ai đang nhìn chằm chằm chính mình, làm cậu cả người đều không khoẻ.

Trời mưa lớn hơn nữa, áo sơ mi dính sát vào da thịt Xuyên Bách, một trận gió lạnh thổi qua, khiến cậu đánh cái rùng mình.

Cậu nhịn không được mà dừng lại bước chân, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Lư Khanh Viễn sẽ không theo kịp đi? Sẽ không! ! Tốc độ của hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy!
Cửa khu dạy học càng ngày càng gần, trong lòng Xuyên Bách cuối cùng cũng an ổn xuống, tim đập cũng không kịch liệt như trước.

Cậu vội vàng nhanh chóng chạy như bay đến cửa khu dạy học, ngoài ý muốn phát hiện cửa cư nhiên không có bị khóa lại!
Thật tốt quá! Vô luận như thế nào, đêm nay có thể ngủ một đêm ở khu dạy học! ! Huống hồ nhiều phòng học như vậy, Lư Khanh Viễn cũng không nhất định có thể tìm được cậu.

Xuyên Bách thở ra một hơi, sắc mặt rốt cuộc cũng đẹp chút.

Cậu bắt đầu đánh giá bốn phía, ý đồ tìm kiếm một phòng học ẩn nấp tương đối ấm áp một chút.

Lúc này khu dạy học không có một bóng người, nước mưa tí tách tí tách bên ngoài có vẻ làm khu dạy học yên tĩnh đáng sợ.

“Bịch!.

Bịch!.

Bịch! ”
Hành lang trống trải đột nhiên truyền ra âm thanh giống với tiếng bước chân, Xuyên Bách dừng lại, nhăn lại mày.

Là cậu nghe lầm sao? Là tiếng mưa rơi!.

.

Hay là tiếng bước chân?
“Bịch! ! Bịch!.

.


Mặt Xuyên Bách chỉ một thoáng liền tái nhợt, toàn thân không khỏi run rẩy, da thịt loang lổ bên ngoài nổi da gà.

Này tuyệt đối là tiếng bước chân! Lư Khanh Viễn!.

.

Khẳng định là Lư Khanh Viễn! Hắn nhất định là tới tìm cậu!
Cậu rất muốn trốn vào phòng học nào đó, nhưng thân thể giống như bị khống chế, cảm giác vô lực làm Xuyên Bách không thể hoạt động, lúc này nước mắt đã đảo quanh ở hốc mắt, đầy mặt hoảng sợ.

Cậu nắm chặt góc áo, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần tức giận.

Lư Khanh Viễn người này, nói thích chính mình, còn có muốn ở bên nhau nữa, nhưng mà từ đầu tới cuối, hắn căn bản chưa từng để ý tới cảm nhận của cậu!
Gia hoả Thương Lục kia cũng vậy, tự cho mình là đúng! Cư nhiên bởi vì một câu của cậu luẩn quẩn trong lòng!
Những người này đều là kẻ điên sao? Cực đoan như vậy?!

Thời cao trung, cậu đã không có tình yêu ngọt ngào như người khác, cũng không có thành tích giống như những học bá, thậm chí bị hai kẻ điên quấn lên!.

.

Cậu thật sự không biết chính mình gặp phải nghiệt gì!
Trong lòng ủy khuất càng sâu, mũi cũng có chút chua xót, cậu dứt khoát dựa vào mặt tường hành lang ngồi xuống, vùi đầu ở trong khuỷu tay nhẹ nhàng hít hít cái mũi.

“Bịch!.

.

Bịch!.


Thanh âm vẫn vang lên liên tục, chỉ là Lư Khanh Viễn không có xuất hiện trong dự kiến, trên hành lang hiện tại trừ bỏ cậu, ngay cả một bóng người cũng không có.

Xuyên Bách đỏ hốc mắt, thật cẩn thận từ khe hở khuỷu tay xem xét bốn phía tình huống.

Không có! ! Cư nhiên cái gì cũng không có, vậy thanh âm vừa rồi, rốt cuộc là cái gì?
Không nhìn thấy bóng dáng Lư Khanh Viễn, Xuyên Bách cũng thả lỏng không ít, cậu thở ra một hơi, đỡ mặt tường run run rẩy rẩy đứng lên, hướng về ngọn nguồn âm thanh tìm kiếm.

Càng đến gần, thanh âm kia càng rõ ràng, Xuyên Bách nuốt nuốt nước miếng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi mỏng, trong lòng càng bất ổn.

Xuyên Bách nắm chặt nắm tay, cậu thề, nếu gia hoả Lư Khanh Viễn cố ý dọa cậu, cậu tuyệt đối sẽ một quyền đánh hắn tới hoài nghi nhân sinh!
“Bịch!.

.

Bịch!.

.


Cậu chậm rãi di chuyển, rốt cuộc cũng tìm được nơi phát ra âm thanh.

! ! Chỉ là vũng nước thôi, bởi vì ngày mưa, trên mặt đất đọng thành một vũng nước, âm thanh nước chảy xuống vũng nước giống như âm thanh bước chân.

Xem ra là cậu quá khẩn trương, cư nhiên nghe âm thanh giọt nước thành tiếng bước chân.

Xuyên Bách giờ phút này giống như chim sợ cành cong, khóe mắt phiếm hồng, thật cẩn thận đánh giá chung quanh.

“Ha ha ha!.

.

Thật đáng yêu!.


Hành lang đột nhiên vang lên một tiếng cười cổ quái, Xuyên Bách chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, đôi tay run rẩy lợi hại, cậu lảo đảo lui ra sau hai bước, gắt gao đỡ lấy vách tường.

Hô hấp cậu trở nên trầm trọng, rồi lại không dám nhìn ra phía sau, dư quang liếc đến bóng trắng phía sau.


!! Đó là người sao!.

.

Hay là!.

?
Xuyên Bách hiện lên khẩn trương, trên trán xuất hiện mồ hôi.

“Lư Khanh Viễn? Đừng giả thần giả quỷ!”
Cậu chỉ có thể làm bộ trấn định mà chủ động mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở hành lang trống trải, thậm chí truyền đến từng trận tiếng vang.

Sắc trời bên ngoài dần tối, đèn ở hành lang không biết vì sao mà chậm chạp không sáng lên, ngày mưa như vậy, toàn bộ khu dạy học là một mảnh hắc ám.

Xuyên Bách vô lực dựa vào góc tường, có chút run bần bật.

Làm sao bây giờ, hiện tại khu dạy học cũng không an toàn, Lư Khanh Viễn hẳn đã sớm phát hiện ra cậu, nói không chừng hiện tại đang chê cười cậu!
Bóng trắng vừa rồi, khẳng định là Lư Khanh Viễn giả thần giả quỷ dọa cậu!
Giờ phút này trong lòng Xuyên Bách đã nhận định, Lư Khanh Viễn chính là cố ý muốn doạ cậu, thi đốm là cố ý vẽ lên, học theo bộ dánh Thương Lục cũng là cố tình, mục đích chính là vì chơi cậu!
Thật là độc ác!
“Ở chỗ này sao, hì hì hì.


Thanh âm lại lần nữa vang lên, tiếng cười đối phương trầm thấp, cực kỳ giống Thương Lục.

Xuyên Bách nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, chỉ thấy trước cửa phòng học xuất hiện một nam sinh mặc áo sơmi màu trắnh, sợi tóc che khuất hai tròng mắt hắn, Xuyên Bách căn bản không thể thấy rõ mặt hắn.

Hắn cổ quái cười hai tiếng, xoay người tiến vào phòng học.

Xuyên Bách lúc này đã bị dọa tới ngây người, tim đập như nổi trống.

Người kia!.

.

Sao lại giống Thương Lục như vậy!.

.

Cậu có thể khẳng định, người kia tuyệt đối không phải Lư Khanh Viễn!
Lư Khanh Viễn tuy rằng nỗ lực ra vẻ bộ dáng Thương Lục, nhưng thân thể hai người nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút bất đồng.

Nhưng nam sinh vừa rồi, thân thể cơ hồ giống như đúc Thương Lục!
Chẳng lẽ thật sự là Thương Lục sao! ?
“Ha ha ha!.


Toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng cười của hắn, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn.


Xuyên Bách từ đầu đến chân giống bị xối một thùng nước lạnh, sợ hãi trong lòng vô pháp áp xuống, cậu cắn chặt răng, bước chân không tự chủ mà lui ra sau.

Nếu thật sư là Thương Lục, vậy mục tiêu hiện tại của hắn chẳng phải là cậu sao?
Khu dạy học lớn như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ, hiện tại đúng là thời cơ tốt để xuống tay!
Tuy rằng trước đấy Thương Lục yêu thầm cậu, nhưng mà lúc đó cậu đã nói nhiều lời tuyệt tình với hắn như vậy!.

.

Hắn khẳng định sẽ trả thù!
Cậu lùi ra phía sau, muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên, phía sau cậu tựa hồ đụng phải một vách tường, chỉ là vách tường có chút mềm!.

Người nọ tựa như là đang cùng cậu chơi đùa, nhẹ nhàng ở vành tai cậu thổi một ngụm, hơi thở lạnh băng quanh quẩn bên tai cậu, đồng tử Xuyên Bách thình lình co chặt, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau.

“A a a!!”
Chỉ một thoáng, toàn bộ hành lang tràn ngập tiếng thét chói tai, cùng với tiếng sấm ầm ầm ầm khiến người ta không rét mà run.

Xuyên Bách đột nhiên ngã xuống mặt đất, tứ chi run rẩy, không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt.

Cặp mắt nâu tràn đầy sợ hãi, tim cũng nhảy tới cổ họng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cổ hỏng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ như động vật nhỏ, một câu cũng không nói nên lời.

Người ở phía sau! ! Cư nhiên là Thương Lục đã chết nhiều ngày.

Hắn vẫn mặc áo sơ mi màu trắng cũ, dính đầy vết máu, da thịt bên ngoài không có một khối hoàn chỉnh, thậm chí có chỗ bởi vì hư thối mà chóc xuống, có thể thấy cơ thịt đỏ tươi bên trong.

Một nửa bên mặt, bởi vì từ trên lầu rơi xuống, trở nên dữ tợn vô cùng, thịt thối trên mặt không ngừng chảy máu, gò má vốn tinh xảo vô cùng lúc này đã máu tươi đầm đìa, một đôi mắt đen lại tràn đầy ôn nhu.

Thương Lục ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần Xuyên Bách, biểu tình ôn nhu giống như mật đường: “Tiểu Bách! ! Rất nhớ cậu!.


Hắn vươn tay, muốn ôm Xuyên Bách, lại bị Xuyên Bách “Bang” một tiếng, hất tay ra.

Vẻ mặt của hắn có chút ủy khuất: “Đau!.

.


Xuyên Bách lúc này bị dọa tới nước mắt chảy ròng, giống một con thú nhỏ nất lực, chỉ có thể co rúm lại trong góc, toàn thân run rẩy.

Giả! Nhất định đều là giả! Không có khả năng!
Thương Lục! ! Thương Lục rõ ràng đã chết! Cậu tận mắt nhìn thấy Thương Lục từ trên sân thượng rơi xuống!
Khi đó!.

.

Thân thể Thương Lục còn chảy đầy máu!.

.

Cậu còn đi tham dự tang lễ Thương Lục!
“! ! Cậu đừng giết tớ! ! Đừng giết tớ!”
Trong miệng Xuyên Bách lải nhải, biểu tình có chút hỏng mất, câu không rõ, vì sao sự tình sẽ phát triển tới như vậy?
“Cậu thả tớ đi được không? Là tớ sai, tớ không nên!.

.

Tớ không nên nói những lời này đó, tớ không nên luôn bắt nạt cậu, đừng giết tớ!! Cầu xin cậu đấy!”
“Tớ!.

.


Lúc ấy tớ bất quá là bốc đồng, tớ căn bản không nghĩ đến cậu thật sự sẽ nhảy xuống! Đừng trách tớ! Thật sự đừng trách tớ!”
Giờ khắc này, Xuyên Bách rốt cuộc vô pháp đè nén sợ hãi trong lòng, cậu ôm chặt lấy đầu chính minh, thanh âm run rẩy, hô hấp không thuận, thoạt nhìn cả người điên điên khùng khùng.

Đúng vậy! ! Vốn dĩ chính là Thương Lục tự mình nhảy xuống đi! ! Lại không phải cậu đẩy, cùng hắn không quan hệ!
Cậu ở trong lòng điên cuồng thoái thác trách nhiệm, nhưng càng như vậy, tâm cậu liền càng ẩn ẩn đau, cậu cũng không biết chính mình đây là bị làm sao.

“Tôi không có trách Tiểu Bách!.

.

Tiểu Bách đừng khóc được không? Khóc nhiều đôi mắt sẽ khó chịu!.

.


Thương Lục làm bộ muốn tiến lên bế cậu, nhưng hắn không biết, bộ dáng lúc này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

Ở trong mắt Xuyên Bách, lúc này Thương Lục chính là một con lệ quỷ, bộ mặt dữ tợn, trong miệng nói lời gạt người, tay thậm chí còn duỗi về phía chính mình.

Nhiều hình ảnh nháy mắt hiện lên trong đầu cậu, Thương Lục có khả năng duỗi tay tới đây bóp chết cậu, cũng có khả năng duỗi tay tới đây vặn gãy cổ của cậu hoặc là tứ chi!.

.

“A a a a! Đừng mà!!”
Xuyên Bách lại lần nữa tránh khỏi tay hắn, nhanh chóng đứng lên, chạy về phía chỗ sâu trong hành lang.

Cậu thề, chính mình tuyệt đối chưa từng dùng tốc độ nhanh như vậy chạy bộ! Nếu bị Thương Lục bắt được!.

.

Cậu nhất định phải chết!
“A! ? Nguyên lai Tiểu Bách muốn tiếp tục trò chơi sao? Có thể nha.


“Vậy chơi! ! Trốn tìm đi?”
“Nếu bị bắt!.

.

Phải chịu trừng phạt đó nha.


Thương Lục chậm rãi ngẩng đầu, mắt đen tràn đầy tà tứ, trong cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái, thân thể hóa thành sương đen, ở trên hành lang trống trải chậm rãi di chuyển.

Vẫn nên nhường cho Tiểu Bách nha!.

.

Bằng không đến lúc đó Tiểu Bách sẽ lại tức giận.

Tuy rằng bộ dáng Tiểu Bách tức giận thực đáng yêu!.

.

Chỉ là! ! Hắn vẫn không hy vọng Tiểu Bách không cao hứng.

.