Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, Xuyên Bách bị một sức lực vô hình kéo vào bên trong một khung cảnh khác, cậu nhìn xung quanh bốn phía, hình như đang ở trong ngôi nhà nào đó, xung quanh đều là đồ cổ xưa, rất có khí vận của Long quốc.
Cậu cúi đầu nhìn chính mình, mặc quần áo xám xịt, hình như rất nghèo.
“Cậu đã đến rồi.”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam, chẳng qua thanh âm mang theo hơi thở suy yếu, Xuyên Bách quay người lại, nam nhân trước mặt cậu có một đầu tóc dài đen, sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng không có huyết sắc.
Nam nhân này chính là Thương Lục, chỉ là không biết vì sao sắc mặt của hắn kém như vậy, thân hình gầy ốm, chắc không sống được bao lâu.
“Thương tiên sinh, ngài....”
Xuyên Bách nghe thấy bản thân mình mở miệng gọi Thương Lục là Thương tiên sinh, trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra cậu bám vào thân thể này, nhưng cậu không thể khống chế.
Thương Lục nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt nở rộ một nụ cười: “Làm sao vậy, không phải nói hôm nay sẽ vẽ cho tôi một bức tranh sao?”
Xuyên Bách đột nhiên nhớ tới, vào lần đầu tiên cậu gặp mặt Thương Lục, hình như cậu cũng nói lời như vậy.
Chủ nhân thân thể há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói cái gì, tình huống Thương Lục rất không tốt, đi hai bước đã thở hổn hển.
“Một đoạn thời gian không gặp, thân thể ngài đã xảy ra chuyện gì?”
Xuyên Bách nhìn dáng vẻ này của hắn, đáy lòng đột nhiên rất khó chịu, cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy, cậu chỉ cảm thấy, Thương Lục trước mắt sẽ rời khỏi chính mình lúc nào đó không hay.
“Cậu đang lo lắng cho tôi sao....”
Thương Lục thoạt nhìn rất cao hứng, khuôn mặt như ngọc tươi cười, tới gần cậu một bước, hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt cậu.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Xuyên Bách, Xuyên Bách cảm giác chính mình lui ra sau hai bước, trong mắt hắn liền hiện lên một tia cô đơn, thực nhanh liền biến mất.
“....Chỉ là gần đây có điểm không thoải mái, vì tôi vẽ tranh được không?”
Thương Lục thu liễm lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở một bên, thần sắc ôn nhu nhìn về phía cậu.
Xuyên Bách thấy mình cầm lấy bút vẽ, bắt đầu phác hoạ bộ dáng của Thương Lục đang ngồi đối diện.
Trình độ vẽ xác thực không tồi, không phân cao thấp với cậu, hơn nữa bút pháp rất tinh tế, cực kỳ giống bức tranh cậu nhìn thấy ở gác mái.
Từ từ, bức tranh ở gác mái là do người này vẽ sao? Chẳng lẽ là người tình cũ của Thương Lục?
Thương Lục chắc là cảm thấy cậu rất giống người này nên mới tỏ tình với cậu đúng không!
Xuyên Bách chỉ cảm thấy trên đầu mình xanh lè, trong lòng cũng dâng lên một cổ tức giận, cậu muốn nhìn xem, người nam nhân này rốt cuộc trông như thế nào!
Cậu giương mắt, mặt gương phản chiếu ra bộ dáng người này.
Một đầu tóc đen hơi bù xù, đôi mắt nâu trong sáng, làn da trắng nõn, tựa hồ có chút không cân bằng dinh dưỡng, bàn tay đang cầm bút có khớp xương rõ ràng xinh đẹp.

Này.....Này không phải là cậu sao?!
“Thương tiên sinh, trạng thái của ngài hình như rất không tốt.....Ngài muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Không.....Không cần....!”
Sắc mặt Thương Lục càng không tốt, mắt đen có chút hỗn loạn, hắn nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ thống khổ, tay chặt chẽ nắm lấy tay vịn ghế dựa, như đang nhẫn nại cái gì đó.
Xuyên Bách ở trong thân thể này nhìn tình cảnh trước mắt, nghi vấn ở đáy lòng không biết vứt đi đâu cho được.
Vì sao người nam nhân này lớn lên giống cậi như đúc....? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hơn nữa trạng thái của Thương Lục cũng càng ngày càng kém, Xuyên Bách rất muốn tiến lên giúp hắn vỗ vỗ lưng, muốn làm hắn dễ chịu một chút, chỉ là chủ nhân thân thể này vẫn không ngừng múa bút, không hề có ý tứ tiến lên giúp đỡ.
Người này là kẻ ngốc sao? Không nhìn ra Thương Lục rất khó chịu à? Hiện tại còn vẽ tranh làm gì, mau đi quan tâm hắn một chút đi chứ.
Thật lâu sau, người nọ rốt cuộc cũng dừng bút, Thương Lục ở trên mặt giấy vẽ sống động như thật, mắt đen ôn nhu, tư thái ưu nhã.
“Thương tiên sinh, ngài xem qua một chút, nếu có chỗ nào không thích hợp, tôi sẽ sửa lại.”
“Không cần....Tôi rất tin tưởng cậu...!Thân thể của tôi có chút không thoải mái, khoảng thời gian sau cậu hẵng đến.”
Thương Lục chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo, thần sắc thống khổ càng rõ rệt, hắn vẫn luôn nhẫn nại, ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi.
Xuyên Bách cảm giác chủ nhân thân thể tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, nâng tay lên rồi vẫn buông xuống.
“Thương tiên sinh....”
Người nọ thấp giọng nỉ non, cuối cùng vẫn không nói gì, thu dọn xong dụng cụ liền rời đi.
Xuyên Bách rốt cuộc cũng thoát ra khỏi thân thể này, cậu nhanh chóng chạy tới hướng Thương Lục rời đi.
Trong lòng cậu có chút chua xót, nhịn không được nắm chặt nắm tay, thân thể Thương Lục đã yếu tới như vậy, còn chống đỡ phối hợp như vậy!
Rốt cuộc ở chỗ ngoặt, Xuyên Bách nhìn thấy Thương Lục, lúc này hắn đang dựa vào ven tường, hô hấp dồn dập, sắc mặt tiều tụy, Xuyên Bách nở nụ cười vui sướng, vội vàng tiến lên.
“Thương Lục! Anh không sao chứ! Chỗ nào không thoải mái? Chúng ta tới bệnh viện được không?”
“Thương Lục, đi theo tôi, tôi dẫn anh tới bệnh viện!”
Cậu vội vàng chạy tới bên Thương Lục mở miệng dò hỏi, nhưng Thương Lục không để ý tới cậu, mắt đen nhìn về phía người kia rời đi, hắn rũ mi xuống, thần sắc lại có chút ôn nhu.
“Nguyên lai....Em vẫn luôn để ý tới tôi....Thật tốt....Em nguyện ý tới thăm hỏi tôi....”
“Khụ....Khụ!”
Hắn rốt cuộc không nhịn được, ho khan ra tiếng, tia máu chảy xuống nhiễm đỏ đôi môi nhợt nhạt của hắn, sắc mặt gần như trong suốt.
Xuyên Bách ở một bên mấp máy cánh môi, toàn thân có loại cảm giác vô lực, cậu chậm rãi giơ tay, muốn ôm lấy Thương Lục, nhưng lại xuyên qua thân thể hắn.

Không biết lúc này trong lòng cậu có tư vị gì, phảng phất như bị đào rỗng, còn có một cỗ chua xót chảy dọc ở bên trong lồng ngực, chóp mũi cậu có điểm cay cay, nhịn không được xoa xoa chóp mũi, nâng tay chạm tới đôi mắt của mình, lại có một cảm xúc ướt át truyền đến.
Đây là gì.....Là nước mắt sao? Sao mình lại khóc chứ.....?
Cậu giương mắt, Thương Lục lúc này đang lau vết máu bên môi, đỡ vách tường chậm rãi đi về nơi xa.
Mà Xuyên Bách đứng ở tại chỗ, nhìn hắn tập tễnh bước đi, chỉ cảm thấy chóp mũi càng ngày càng cay nồng, trong đầu quanh quẩn lời Thương Lục nói với người nọ.
Y rất tốt sao.....Đáng giá để anh như vậy?
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ lúc trước Thương Lục tỏ tình với mình....Cũng là vì cậu rất giống người này đúng không.
Đều biết vẽ tranh, lớn lên cũng giống như vậy.....
Xuyên Bách chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên một cổ ghen tuông, cậu lắc lắc đầu, muốn rời khỏi nơi này, giây tiếp theo cảnh tượng lại nhanh chóng thay đổi, lúc này cậu đang ngồi ở linh đường, mà chính giữa có một chiếc quan tài, trước mặt cậu là một di ảnh, xung quanh đều là tiếng khóc ai đỗng.
“Thương tiên sinh này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.”
“Ai, đúng vậy, thật là đáng tiếc....”
Thương tiên sinh.....Là Thương Lục sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?
Xuyên Bách muốn tiến lên hỏi bọn họ một chút, nhưng cậu căn bản không thể động đậy, lúc này mới phát hiện, vậy mà cậu lại ở trong thân thể người nọ.
Trong lòng cậu nổi lên một cổ tức giận mạc danh, thầm mắng người này, nhưng người này vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích một chút, phảng phất việc Thương Lục qua đời không có quan hệ với mình.
Xuyên Bách chỉ cảm thấy người này rất không có lương tâm, mất công Thương Lục nhớ thương y, vậy mà y lại cô phụ Thương Lục như vậy.
“Thương Lục.....”
Tay người này bỗng nắm chặt lại, thân thể có chút run rẩy, y hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái với di ảnh Thương Lục, ngay sau đó xoay người rời đi.
Tốc độ người nọ cực nhanh, sau khi trở lại căn nhà rách nát liền bắt đầu lục lọi tìm kiếm, vật dụng rơi lung tung, rốt cuộc cũng tìm thấy quyển sách nằm ở một góc.
Người nọ lẩm bẩm ra tiếng: “Thuật vẽ trong tranh, cần lấy linh hồn trao đổi, một đổi một....”
Y nắm chặt quyển sách kia, hoảng loạn luống cuốn chuẩn bị tốt dụng cụ vẽ tranh, mở quyển sách kia ra, lại lấy một con dao ở trên bàn.
Xuyên Bách cả kinh, người này muốn làm gì?
Bàn tay cầm dao của người nọ run rẩy, cuối cùng cắn răng một cái, lựa chọn rạch một vết ở lòng bàn tay, y nhỏ máu vào bên trong thuốc màu, buông dao xuống, bắt đầu vẽ tranh.
Thuốc màu hoà với máu tươi lúc này trở nên tươi đẹp vô cùng, cũng không bởi vì có máu mà trở nên đáng sợ.
“Trở về đi.....Thương Lục....Cầu ngài....”
Thanh âm người nọ run rẩy, như đang ẩn nhẫn cái gì đó, có lẽ là bởi vì đau đớn, bàn tay cầm bút của y không khỏi run rẩy, phần mắt của Thương Lục trong tranh trở nên cực kỳ không cân xứng.

Xuyên Bách lúc này đã xác định, bức tranh ở gác mái chính là kiệt tác của người nam nhân này.
Thật lâu sau, bức tranh hoàn tất, y treo bức tranh kia ở trên tường, lại dựa theo nội dung trong sách, vẽ một pháp trận quỷ dị lên mặt đất, y ném bút trong tay ra, thất tha thất thểu ngồi vào trong pháp trận.
“Hậu nhân Xuyên Xuyên Bách....!Nguyện ý lấy tính mạng của mình....!Đổi lấy mạng sống cho Thương Lục....”
Giờ phút này Xuyên Bách đã ngây ngẩn cả người, người này cư nhiên cùng tên với cậu?
Rốt cuộc là chuyện gì.....Xảy ra nhiều việc như vậy, tuyệt đối không thể là trùng hợp! Chẳng lẽ cậu và người này vận mệnh chú định có liên hệ gì sao...?
Vừa dứt lời, Thương Lục bên trong bức tranh đột nhiên giật giật, tiện đà mở cặp mắt đen kia ra, chỉ là trong mắt hỗn độn.
“Thật tốt quá....Thương tiên sinh.....Anh đã trở lại....”
Người này đã suy yếu tới cực độ, y hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, chỉ là y đã không còn sức lực làm gì cả, nhất thời không đứng vững, hung hăng ngã trên mặt đất.
Lúc này suy nghĩ trong đầu y cũng rất hỗn loạn, nhưng trong miệng vẫn nói gì đó: “Thương tiên sinh....Thương tiên sinh....”
Xuyên Bách nhìn đến đôi tay y bắt đầu trở nên trong suốt, mà bản thân cậu cũng dần dần thoát ly khỏi thân thể này, trong lòng hiểu rõ mọi thứ.
Anh ta sử dụng cấm thuật, một mạng đổi một mạng....Hẳn là sẽ biến mất....
Xuyên Bách bay bổng giữa không trung, rốt cuộc cũng thấy rõ sắc mặt người này, y nằm ở trên mặt đất, hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, tràn đầy không tha, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Người nọ rốt cuộc cũng biến mất, pháp trận và những thứ liên quan đều biến mất, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Xuyên Bách ở giữa không trung, trong lòng ngũ vị tạp trần....
Cậu vốn tưởng rằng, người này không có lương tâm, nhìn Thương Lục bệnh trạng nguy kịch lại không nói gì, thậm chí ngay cả một câu quan tâm cũng không có, nhưng kết quả là, người này lại là người có tình nghĩa sâu đậm nhất.....
Lấy mạng đổi mạng, Xuyên Bách không thể tưởng tượng được sao y lại ra quyết định này, tình nguyện vứt bỏ sinh mạng của mình để Thương Lục trở về.
Người nọ cùng tên với mình, cũng không biết là trùng hợp hay là duyên phận....
Cậu bay tới bên quyển sách kia, nhẹ nhàng mơ ra mấy trang, nhưng mà hàng chữ cuối trang nọ đã hấp dẫn ánh mắt cậu.
[ Không thể tùy tiện sử dụng thuật pháp này, nếu người muốn hoàn hồn không đầy đủ bảy phách, sẽ dẫn đến ảnh hưởng tâm tính, do đó bị tà niệm phản phệ.

] Bàn tay đang lật trang sách của Xuyên Bách khựng lại, tâm tính không ổn....?
Cậu đột nhiên chấn động, như là nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Nói như vậy, hết thảy đều rất rõ ràng.
Thương Lục vốn không có một nhân cách khác, đang êm đẹp vì sao lại xuất hiện nhân cách em trai? Hiện tại nghĩ đến, rất có khả năng là bởi vì cấm thuật này.
Người nọ chỉ muốn cứu hắn trở về, lại không nghĩ rằng cấm thuật này sẽ thay đổi Thương Lục....
Đáy lòng Xuyên Bách đột nhiên sinh ra tia hối hận, nhưng cậu cũng không biết cảm xúc này từ đâu mà đến, rõ ràng người sử dụng cấm thuật không phải cậu....
“Cậu còn không rõ sao?”
Thanh âm lại quanh quẩn ở bên tai cậu, Xuyên Bách lúc này rất hỗn loạn, càng không rõ ý tứ bên trong lời nói này.
“Tôi....Tôi không hiểu....”

Thanh âm kia không nói chuyện nữa, thật lâu sau mới mở miệng: “Cậu rất nhanh sẽ hiểu rõ.”
Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, Thương Lục lúc này đang ngồi một mình trong căn phòng đen tối, xung quanh không rõ ràng, chỉ có một nguồn sáng nhỏ trên đỉnh đầu.
Hắn gắt gao ôm lấy chính mình, tóc đen xoã ra đầy đất, thân thể run nhè nhẹ.
Hắn thấp giọng thì thầm, Xuyên Bách nghe không rõ, cậu chậm rãi tới gần Thương Lục, rốt cuộc cũng nghe được lời nói trong miệng hắn.
“Không thấy....Không thấy....”
“Là mình....Là mình hại em ấy....Là do mình....”
Thương Lục cúi đầu, cả người run rẩy, sắc mặt điên cuồng, tinh thần của hắn đã bắt đầu không thích hợp.
“Không ra được.....”
Đột nhiên hắn bắt đầu thấp giọng cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng, quanh thân tràn ra sương mù màu đen, những sương mù đó dần dần xây thành một bóng người mơ hồ.
Bóng người đó đến gần hắn, thấp thấp mở miệng: “Muốn rời đi sao....Muốn tìm cậu ta sao....Ta có thể giúp ngươi....”
Thương Lục vẫn run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt đen một mảnh hỗn độn: “Ngươi là ai.....Ngươi thật sự có thể giúp ta tìm được em ấy sao....”
Bóng người cười: “Ngươi có thể coi ta như em gái ngươi....Ta là một bản thể khác của ngươi....Ta có thể giúp ngươi tìm được cậu ta, chẳng qua có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Để ta sống nhờ trong thân thể của ngươi, chúng ta xài chung một thân thể, thế nào?”
“Được....Nhưng ngươi chắc chắn phải tìm được em ấy.....”
Bóng người không nói gì, chỉ tiến gần Thương Lục, sương đen dần dần ùa vào thân thể hắn, Thương Lục chậm rãi cúi đầu, tùy ý để bọn chúng ăn mòn chính mình.
Sau một lúc lâu, Thương Lục chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ là con ngươi đã mất đi tia điên cuồng, anh câu khóe miệng: “Rốt cuộc cũng có thể ra đây.”
Y nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má, tươi cười ngọt ngào: “Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi tìm được cậu ta.”
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, xung quanh là một mảnh đen nhánh.

“Người vẽ tranh, cũng là người trong tranh....Cậu nên trở về rồi.”
Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Xuyên Bách còn muốn nói gì sdos, trong đầu lại truyền đến một trận đau đớn.
Chỉ một thoáng, ký ức không thuộc về mình ùa vào trong óc, trong khoảng thời gian ngắn cậu căn bản không thể tiếp thu những ký ức đó, đầu đau như muốn nứt toạc ra.
“Không.....Không được!”
Cậu mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng như giấy.
Thiếu niên ngây ngốc ngồi ở trên sô pha, nhìn xung quanh một chút, liếc tới phía ngoài cửa sổ, hiện tại trời đã tờ mờ sáng.
Cậu nhịn không được dùng tay che mặt, thấp giọng cười lên tiếng: “Người vẽ tranh.....Cũng là người trong tranh....?”.