Editor: Meow
"Ông cũng biết lí do vì sao tôi phải rời quân dự bị.

Tất cả những người từng dùng Con kiến xanh, đều sẽ bị tước quyền thi đấu." Lâm Hải Quỳnh nhìn qua Triệu Như Tùng, ánh mắt toan tính.

Triệu Như Tùng ngẩn ra, tính nói gì đó, Lâm Hải Quỳnh đã đứng dậy rời đi.

"Con kiến xanh...!Con kiến xanh à..." Triệu Như Tùng nheo mắt, lặp đi lặp lại, mắt dần lóe ánh sáng lạnh.

Hạ Hành đã sắp tiêu diệt chiếc phi hạm cuối cùng của gã, tiếng vỗ tay vang lên toàn trường.

Hạ Hành khẽ cười, nói với Vương Thiên Chuy: "Lại phải thắng."
Vương Thiên Chuy vội vàng ngồi thẳng lưng, bày tư thế chờ phỏng vấn.

Trong trận bán kết này, [Tuyệt thế tra nam] lại một lần nữa lên đỉnh, căn cứ vào số liệu thống kê của tập đoàn Thuẫn Lực, MVP trận này chắc chắn lại rơi vào tay [Tuyệt thế tra nam] rồi.

Tiếp theo là top 1 phòng ngự sư cùng chữa trị sư, cũng rơi vào tay [Tuyệt thế tra nam].

Hạ Hành như thường lệ lấy kính râm trong túi quần ra, đeo lên mặt, rời đi trong tiếng vỗ tay đầy trời.

Phóng viên của tập đoàn Thuẫn Lực nhanh lẹ xông tới, chợt thấy Hạ Hành bỗng vắt chân lên cổ mà chạy.

Đã thế còn chạy nhanh hơn thỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Vương Thiên Chuy cùng Diệp Dương chỉ biết ngu người nhìn.

"Chúng ta...!là bị Hạ Hành bỏ lại sao?" Vương Thiên Chuy không chắc lắm hỏi.

Ngôn Dụ Phong thở dài: "Lúc nào rảnh phải tìm nhóc Hạ nói chuyện mới được, không có tinh thần đoàn đội gì cả."
Hạ Hành đâu rảnh để ý mấy thứ này? Phóng một cái, vụt qua cửa sổ, thuận theo mép tường leo qua bên kia cửa sổ.

Mấy phóng viên gan lớn cũng tính nhảy ra ngoài, nhưng vừa thấy độ cao kia đã dồn dập lùi lại.

Hạ Hành níu bên kia tường, còn rất nghiêm túc mà nói: "Động tác nguy hiểm, xin chớ bắt chước."
Nói xong liền buông lỏng tay, dễ dàng tiếp đất, tay đút túi xoay người đi mất.

Có một phóng viên trẻ tuổi chưa trải sự đời, liều mình nhảy xuống, ngã đến kêu khóc thảm thiết.

Hạ Hành không quay đầu lại, chỉ trực tiếp gọi xe cứu thương cho phóng viên đó.

Bỗng Ting một tiếng, có tin nhắn gửi tới, Hạ Hành vừa thấy tên người gửi là "Hà Hoan", tim chợt nảy lên một cái.

Rõ ràng vừa có người ngã cạp đất trước mặt hắn, hắn đều không cảm xúc, nhưng vừa thấy tên Hà Hoan đã khác.

Hà Hoan: [Chúc mừng cậu đã thắng bán kết.]
Hạ Hành định nhắn "Ừ" trả lời, nhưng mà nếu mình "Ừ", thì Hà Hoan sẽ trả lời gì nhỉ?
Thế thì chẳng phải cuộc trò chuyện sẽ đứt tại đây sao?
Mà thôi...!Đứt thì đứt chứ, tự nhiên quan tâm nhiều thế làm gì.

Hạ Hành quyết định vâng theo bản tâm, trả lời một chữ "Ừ".

Hà Hoan: [Vừa nãy tim cậu vừa đập nhanh hơn một chút, đã xảy ra chuyện gì sao?]
Hạ Hành ngơ ngác, sao y biết tim mình đập nhanh hay chậm?
Hay Hà Hoan đang ở đây?
Hạ Hành nhìn trái nhìn phải, mắt hắn không kém, nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai.

Chắn tên này đang gạt mình đây, Hạ Hành bình tĩnh trả lời: [Tim đập mới đúng, không đập thì là tôi chết rồi đó.]
Lúc này, Hà Hoan chợt gọi video đến.

Hạ Hành nhìn nút "Nhận" mấy lần, khẩn trương đến vấp cả chân.

Nhận hay không nhận?
Mà mình không nợ tiền y, cũng chả đốt câu lạc bộ của y, sao không dám nhận?
Hạ Hành nhấn nút "Nhận".

Hình ảnh Hà Hoan lập tức hiện ra trước mắt hắn, Hà Hoan trong cuộc gọi đang rũ mi mắt, hơi cúi đầu, nhìn từ góc độ này mang lại cảm giác cực ôn nhu, Hạ Hành theo bản năng nuốt nướ miếng một cái.

"Tim cậu vừa mới đập nhanh lắm.

Sao vậy, nhận gọi video của tôi mà cũng căng thẳng sao?" Hà Hoan cười ngước mắt lên, nhìn về phía Hạ Hành.

Hình ảnh kia, cứ như là một chú bướm trú ngụ trong lòng đang từ từ sải cánh.

"Làm gì có." Hạ Hành phản bác theo bản năng, "Có phải anh hơi bị ảo tưởng không? Cứ luôn cảm thấy tôi nhìn anh là phải mặt đỏ tim đập gì đó..."

Dứt lời, chợt cảm thấy không đúng, hình như mặt đỏ tim đập không phải dùng ở đây mà nhỉ.

"Nhưng mà tôi sẽ căng thẳng." Hà Hoan nói.

Tim Hạ Hành như bị ai gãi một cái.

"Anh...!Anh thì căng thẳng cái gì?"
"Hôm nay cậu thắng rất xuất sắc.

Gần như tất cả những người không có nhiệm vụ ở căn cứ khu Đông đều đã xem màn trình diễn ấy."
"Gì cơ?" Hạ Hành ngẩng đầu lên, "Hạm đội...!toàn khu Đông..."
Giờ không phải là muốn khiêm tốn cũng không được rồi sao? Hắn nhất định sẽ bị hạm đội nhắm tới!
Hà Hoan cười: "Cậu cứ yên tâm thi đấu cho tốt.

Chỉ cần tôi vẫn trường thịnh không suy[1], thì không ai có thể ép cậu trở lại."
[1] mãi ở thời kì đỉnh cao
Rõ ràng giọng điệu đối phương rất thoải mái, nhưng không biết tại sao, Hạ Hành thấy tim đau.

Hắn vừa tính hỏi đối phương "trường thịnh không suy" là chỉ cái gì, Hà Hoan đã lái sang chuyện khác: "Các cậu định đi ăn mừng trận thắng này ở đâu?"
"Thân anh lại không thoát ra được."
"Nhưng mà tôi có thể bỏ tiền ra." Hà Hoan còn nói.

"Vậy tôi tình nguyện về nhà ngủ."
"Hahaha..." Hà Hoan cười lên, ngay cả lông mi cũng theo đó mà nhẹ nhàng run lên.

Lần đầu tiên Hạ Hành thấy y cười tùy ý như vậy, không mang theo bất kì tâm tư nào.

"Anh cười gì?" Hắn cũng không nhịn được mà cong môi.

"Cậu không cảm thấy tôi như bạn trai của cậu sao? Cậu được quán quân, bạn trai có việc không thể cùng cậu đi ăn mừng, nên dù có bỏ tiền ra cũng không cách nào làm cậu vui vẻ."
Mặt Hạ Hành nháy mắt đỏ bừng.

"Anh...!Anh nói nhăng cuội gì đấy...!Cái gọi là ăn mừng cũng đi đi lại lại vài kiểu đó.

Thà tôi về câu lạc bộ, còn có thể vào Linh độ không gian đánh một trận với anh."
"Đánh một trận? Đánh thế nào? Đến giờ cậu vẫn không chịu chấp nhận chỉ có tôi mới xứng với cậu à? Cậu ghép với ai cũng không đạt đến độ hợp tác có thể khởi động được hiến hạm đâu." Thanh âm Hà Hoan nồng đậm ý cười, truyền qua cuộc gọi, còn mang theo chút khàn khàn từ tính.

Đột nhiên Hạ Hành muốn nghe y nói nhiều hơn, nghe thanh âm rơi vào tai, rót vào đầu, hắn cảm thấy thân thể mình như nhẹ rung động, thật giống như bay ra vô số đôi cánh nhỏ, nhẹ nhàng vỗ cánh trong từng mạch máu.

"Sao không nói chuyện?" Hà Hoan ghé mặt gần màn hình.

Mắt trái y trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt kia rất đẹp, đường viền đuôi mắt sắc bén chỉ thuộc về phái nam cứ như vậy phóng đại trước mặt Hạ Hành.

Hạ Hành nhìn mà thật muốn đưa tay chạm vào đôi mắt kia.

"Không đánh thì thôi.

Ghép team với anh đi đánh người ta cũng được." Hạ Hành thầm mong Hà Hoan cứ ngồi vậy đừng động, để mình có thể nhìn đôi mắt kia lâu thêm chút nữa.

Nhưng không biết Hà Hoan lấy thứ gì mà vươn cổ ra, lui về sau một chút.

Cần cổ đẹp đẽ của y cứ vậy phơi ra, Hạ Hành bỗng thấy máu nóng vọt lên đỉnh đầu.

"Ui? Cậu lại làm sao? Sao tim đập nhanh thế?" Thanh âm Hà Hoan vang lên.

Hạ Hành chợt hoảng hốt.

Gì đây? Sao mỗi lần mình vừa nghĩ đến mấy chuyện khó nói là tên này đều biết vậy?
"Sao anh biết tim tôi đập nhanh?" Hạ Hành không nhịn được hỏi.

"Nếu cậu muốn thì cũng có thể biết tim tôi đập nhanh hay chậm." Hà Hoan đáp.

Hạ Hành nheo mắt suy nghĩ: "Không phải là do cái quang não này chứ? Tôi nhớ quang não của hai ta từng ghép đôi đúng không!"
"Cuối cùng cũng biết.

Thế nên vì sao vừa rồi tim cậu đập nhanh?" Hà Hoan chống cằm, híp mắt hỏi.

Dáng dấp kia cứ như lão hồ ly bình chân như vại, sớm đã nhìn thấu Hạ Hành.

"Đó là do tôi vừa nói chuyện với anh vừa đi đường, nhỡ chân đạp hụt được chưa?" Hạ Hành cố gắng để mình mặt không đỏ tim không đập nói dối.

"Ồ, thế à.

Tôi không chặn chức năng theo dõi nhịp tim, cậu cứ mở ra mà xem, chắc cũng sẽ biết."
Hạ Hành đợi một hồi, không đợi được nửa câu sau: "Biết gì cơ?"
Hà Hoan cười, không có ý tốt nói: "Biết lúc tôi gọi video cho cậu, cũng rất khẩn trương."
"...!Khẩn trương gì?"
Giờ đến phiên Hạ Hành khẩn trương, sợ nhỡ Hà Hoan nói gì đó mà mình không tiếp được.

"Sợ cậu không nhận điện thoại."
"Có chứ, nhỡ nhận có lì xì dày thì sao?"
Hà Hoan cười: "Được rồi, phát cho cậu bao lì xì.

Đi cùng Diệp Dương với Ngôn Dụ Phong chơi một trận thật đã, giờ tôi phải đi làm báo cáo.

Không biết mấy giờ mới xong."
Ý là, sợ là tối nay không có thời gian vào "Linh độ không gian".

Khi Hà Hoan vừa kết thúc cuộc gọi, trong lòng Hạ Hành dâng lên chút không nỡ.

Ngay sau đó, Hà Hoan đã phát một bao lì xì đến, ghi là "Hạ Hành nhà ta đệ nhất thiên hạ".

Hạ Hành đứng bên đường bật cười.

"Ai là của nhà anh chứ? Tôi là của nhà tôi."
Nhưng mà, nhìn hai chữ "Nhà ta" kia, Hạ Hành có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Hắn đã sớm không còn nhà, không còn nơi để trở về.

Thế nên câu "Hạ Hành nhà ta" của Hà Hoan làm hắn cảm thấy thật ấm áp.

Xong xong, chắc chắn Hà Hoan lại biết được tim hắn đập không bình thường.

Phải nhanh về nghiên cứu cái quang não này mới được, làm sao tắt cái chức năng theo dõi nhịp tim đi, không thể để cho Hà Hoan muốn nhìn lúc nào thì nhìn.

Lúc này, Vương Thiên Chuy gọi điện đến, bên kia la hét ầm ĩ, xem ra họ còn bị phóng viên quấn lấy.

"Hạ Hành! Đồ con rùa này! Làm gì chạy nhanh thế! Bọn tôi sắp bị phóng viên oán đầy mặt rồi này!"
Hạ Hành móc lỗ tai, chầm chậm nói: "Không phải tôi đây đi sớm chiếm chỗ cho mọi người sao?"
"Chiếm chỗ? Chiếm chỗ nào?" Thanh âm Diệp Dương truyền đến, "Ôi ôi! Các anh chị đừng đẩy! Giày của em! Giày của em đâu rồi!"
Hạ Hành trả lời: "Hay là đi cái gì thiên đường ấy? Mấy người cố gắng phá vòng vây rồi tới nhé."
Hạ Hành nói xong, tiện tay cúp máy, cưỡi "Cơn lốc sao Mộc" của hắn đến Lưu ly thiên đường.

Chiếc xe này vừa dừng ở cửa đã hấp dẫn không ít tầm mắt lia tới.

Hạ Hành theo bản năng sờ sờ đuôi xe, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, hình như là vì một đường lái tới quá thoải mái, hay là bởi vì không có ai siết chặt hắn như thắt dây an toàn vậy, làm cho hắn cảm thấy trống vắng.

Mình bị M sao? Tự dưng nhớ đến Hà Hoan làm gì?
Nghĩ vậy liền lắc lắc đầu, lắc sạch người không nên nhớ ra khỏi đầu, rồi xe nhẹ đường quen mà tìm quản lí Lưu ly thiên đường đặt phòng riêng.

Thế nhưng quản lý nói với hắn: "Hạ tiên sinh, hôm nay đại sảnh có chủ đề Cuồng nhiệt rock and roll.

Ngày chắc chắn phải đặt phòng riêng sao? Không muốn thưởng thức chủ đề lần này?"
"Hả?" Thật ra Hạ Hành chả hứng thú lắm với thể loại rock and roll.

Nhưng nhìn ý của quản lý, có vẻ chủ đề "Cuồng nhiệt rock and roll" này rất được hoan nghênh.

"Vậy...!để tôi hỏi bạn xem sao."
Hạ Hành gọi điện cho mấy người Vương Thiên Chuy, hình như họ vẫn giao chiến với phóng viên, hò hét ầm ĩ, Vương Thiên Chuy nói hai câu còn không ra hơi.

Thanh niên văn nghệ Ngôn Dụ Phong vừa nghe nói chủ đề là "Cuồng nhiệt rock and roll" đã không nhịn được nữa.

"Hạ Hành! Cậu nhất định phải tranh được lô ghế dài! Tuyệt đối không được bỏ qua chủ đề lần này! Cái biểu diễn này xem vô cùng đã! Cực kỳ phê! Nếu không đặt được ghế dài coi chừng tôi nổ luôn đầu chó của cậu!"
Hạ Hành: "..."
Tôi cũng không phải chó, kiếm đâu ra đầu chó cho anh nổ?
Hơn nữa cái "Cuồng nhiệt rock and roll" này có đặc biệt đến mấy đi nữa, cũng chỉ là hình ảnh 3D, không phải biểu diễn thật, có gì mà điên cuồng như vậy!
Nhưng hiếm khi thấy Ngôn Dụ Phong hứng thú với cái gì đó, Hạ Hành vẫn rất sảng khoái mà gọi quản lí đặt trước ghế dài.

Tầm mắt hắn lướt qua cửa sau Lưu ly thiên đường, cứ cảm giác như có người đi theo hắn.

Lúc này tin nhắn của Hà Hoan lại nhảy đến: [Đặt được chỗ chưa? Có cần tôi giúp một tay không?]
Hạ Hành cúi đầu cười, trả lời: [Đặc quyền của tư bản độc ác.]
Nghĩ nghĩ, Hạ Hành lại gửi thêm một tin: [Chắc anh sẽ không đột nhiên xuất hiện hù tôi chứ?]
Nhắn xong vừa định tắt màn hình chat, ai ngờ đối phương đã nhanh chóng nhắn lại: [Sao thế?]
Rõ ràng không thấy mặt, nhưng Hạ Hành cảm thấy chắc chắn giờ y đang cau mày.

[Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như có người đi theo tôi.

Không biết có phải phóng viên không.]
Hạ Hành nheo mắt, không đi thang máy, mà đi từ lối đi riêng đến hầm đỗ xe.


Mỗi một bước đi nhìn như tùy ý, nhưng lại không phát ra một chút tiếng động nào.

Tin nhắn Hà Hoan nhảy tới: [Đừng tự mạo hiểm, giao cho tôi.]
Rõ ràng mang theo ý tứ ra lệnh không cho phép cãi, nhưng Hạ Hành không ghét.

Vì hắn biết Hà Hoan đang lo lắng cho mình.

Hạ Hành vuốt mũi, thầm nghĩ không phải chỉ là phóng viên thôi sao, chả lẽ còn có thể vác cả cây đao đến?
Nhưng mà, nếu Hà Hoan đã quan tâm, vậy thì mình cũng không đi xem thử nữa.

Nhỡ là người giang hồ, sao có thể không có đao.

Có khi người theo dõi mình vác cả cây đao đến thì sao?
Hạ Hành lui về sau hai bước, đưa mắt nhìn qua lần nữa, rồi về đại sảnh.

Còn chưa đến tối, mà khách ở Lưu Ly thiên đường đã đông nườm nượp, nhiều người hết chỗ ngồi, phải xách bia đứng bên cạnh.

Hạ Hành đợi hơn một tiếng, bọn Vương Thiên Chuy mới thở hồng hộc chạy đến, cả đám đều rất hưng phấn.

Ngôn Dụ Phong kích động ôm Hạ Hành một cái: "Nhóc Hạ giỏi quá! Chiếm được cả ghế của Cuồng nhiệt Rock and roll."
"...!Ghế này rất khó chiếm hả? Tôi vừa đến đã có rồi."
Lúc này, toàn phòng chợt chìm vào bóng tối, một điệu nhạc cổ xưa vang lên, Hạ Hành cảm giác như mình đang lạc vào một nhà thờ cổ xưa thời trung cổ.

.

truyện tiên hiệp hay
Những tiếng vỗ tay có tiết tấu dần vang lên, giữa đại sảnh, hình ảnh 3D của một ban nhạc dần xuất hiện.

Mỗi người họ đều có làn da trắng nõn, ngoại hình mê người, mỗi người mỗi vẻ.

Hát chính của nhóm cũng không vẽ vành mắt đen, mà đuôi mắt tô màu hồng phấn, nở nụ cười bất cần, khuôn mặt nam tính rất có lực xuyên thấu, một tiếng gầm nhẹ kéo dài, trực tiếp trấn áp Hạ Hành.

Tay chơi lead cũng rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút ý cười, làm Hạ Hành liên tưởng đến hình tượng Bá tước ma cà rồng.

Tay chơi bass trang điểm như thằng hề, cười một tiếng cứ như Joker phim kinh dị.

Còn tay trống vẫn luôn ở trạng thái nóng nảy, như một con sư tử nóng tính.

Hạ Hành cứ thế bị cuốn vào cảnh tượng này, gật gù đung đưa theo từng điệu nhạc, quên cả uống bia.

Tâm trạng của khán giả cũng lên xuống theo từng điệu nhạc, Hạ Hành đắm chìm vào trong đó, bỗng Vương Thiên Chuy chạy tới kéo hắn.

"Hạ Hành —— Hạ Hành —— "
Nhạc Rock and roll quá lớn, nên dù Vương Thiên Chuy có đến trước mặt nói, Hạ Hành cũng chỉ thấy miệng hắn nhúc nhích, hình như đang gọi tên mình.

"Sao thế?" Hạ Hành chỉ chỉ tai mình, ý bảo đối phương có chuyện gì thì ghé sát vào mà nói.

"Diệp Dương —— xảy ra chuyện rồi——" Vương Thiên Chuy đến gần bên tai hắn, lớn tiếng nói.

"Ha?" Hạ Hành nhíu mày, nhìn quanh một vòng, không thấy Diệp Dương, "Xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy vừa mới nhỡ tay làm đổ đồ uống lên người một vị khách! Vị khách kia rất khó tính, trực tiếp kêu người đến kéo Diệp Dương qua rồi! Cậu mau đến xem đi!" Vương Thiên Chuy lo lắng nói.

"Nhỡ tay một tí liền kêu người kéo đi? Ai ngông cuồng thế?"
Hạ Hành vội vàng chen qua đám người, sang dãy ghế cách vách, chỉ thấy Diệp Dương bị một người như cảnh vệ đè chặt trên mặt, mặt bị đè đến biến dạng.

Nhìn qua người ngồi chính giữa kia, Hạ Hành ghét bỏ mà liếc một cái.

"Mày đúng là âm hồn bất tán đó Tô Nguyệt? Sao tao đi đâu cũng gặp mày thế? Không phải mày crush tao đó chứ?"
Tô Nguyệt mặc áo đơn giản cùng quần jean, ngồi cạnh nó là bạn học nữ lần trước đi mua quần áo cùng, hình như gọi là Lê Mộng Điềm, còn lại đều là một đám chân chó bám theo hắn, duy nhất có một người lớn đi theo canh đám học sinh này.

"Bớt ảo tưởng đi! Ai sẽ đi crush cái loại con hoang này!" Tô Nguyệt tức đỏ cả mắt.

Hạ Hành tự nhiên ngồi xuống trên bàn, cầm mấy miếng khoai tây chiên, hạ thấp người, túm chặt tay cảnh vệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương: "Cảnh vệ các anh cũng có kỷ luật chứ? Rõ ràng bạn nhỏ này còn là học sinh, chỉ lỡ tay làm đổ tí đồ uống lên người Tô đại thiếu gia, anh cứ vậy ép chặt người ta không thả.

Anh tự nhìn lại anh xem, rốt cuộc là nhân viên cảnh vệ hay là mấy loại côn đồ thuê đến?"
Hạ Hành hất cằm ra hiệu, ý bảo trên đầu còn có camera.

Cảnh vệ kia do dự, đang tính thả Diệp Dương ra, Tô Nguyệt lành lạnh nói: "Tôi đã cho anh nới lỏng tay chưa?"
Hạ Hành cười: "Hay là, chúng ta cứ đánh nhau ở đây luôn? Để ông ngoại mày có cơ hội lên đầu đề —— cháu ngoại phó khu trưởng ra lệnh cảnh vệ ra tay bức người tại club cao cấp chỉ vì người ta lỡ tay làm đổ chút nước ngọt lên người?"
"Mày...!uy hiếp tao?" Tô Nguyệt trợn tròn mắt.

Lê Mộng Điềm vội vàng kéo nó lại, thấp giọng nói: "Có phải chuyện lớn gì đâu? Ở đây nhiều người đến chơi như vậy, va va chạm chạm là chuyện thường tình, đừng có làm quá lên như thế."
"Để cho nó làm.

Dù sao nó cũng không ngại mấy người cạnh tranh với Tô Chấn nắm được không ít nhược điểm." Hạ Hành thờ ơ nói.

Lúc này Tô Nguyệt mới chịu hất cằm, cảnh vệ liền buông lỏng tay.

Cuối cùng Diệp Dương cũng được đứng thẳng lưng, xoa xoa vai mình, mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành hừ một tiếng: "Cậu vui quên lối về hả? Rõ ràng mình có chỗ không ngồi mà chơi, còn chạy lung tung."
Nói xong, Hạ Hành kéo cổ áo Diệp Dương, tính lôi cậu đi, nhưng Tô Nguyệt lại lên tiếng.

"Gì đây, làm dơ quần áo người ta, ngay cả câu xin lỗi cũng không thèm nói.

Bọn mày thật không có giáo dục."
Diệp Dương quay người, rất nghiêm túc nói: "Nãy khi tôi đụng vào cậu đã xin lỗi rồi mà! Còn xin lỗi rất nhiều lần ấy!"
"Thật à?" Tô Nguyệt bắt chéo chân, nhìn đám bạn xấu bên người, "Các cậu có nghe thấy không?"
"Không có!"
"Chắc chắn không!"
"Nếu thật sự biết hối lỗi, Tô Nguyệt còn có thể giận như vậy sao?"
Hạ Hành trợn trắng mắt gần lên trần nhà: "Được rồi, mày cảm thấy xin lỗi thế nào cho có thành ý?"
Hai tay Tô Nguyệt đặt trên đầu gối, ngón tay phải nhẹ gõ bên tay trái, "Mọi người thấy thế nào?"
Người đàn ông vẫn luôn đi theo trông nom bọn Tô Nguyệt đẩy kính mắt nói: "Đây là club, vậy thì cứ uống rượu đi."
"Uống rượu? Thế thì thành ý khỉ gì?" Tô Nguyệt không mấy hứng thú lắm.

Nói xong, người đàn ông kia vỗ tay một cái, có người bưng đến một hàng ly thủy tinh trong suốt, trên mỗi ly thủy tinh còn rất khéo léo mà để thêm một cái ly nhỏ.

Tay chỉ cần chạm nhẹ một cái, cái ly nhỏ sẽ lọt vào ly thủy tinh lớn, hai thứ đồ uống sẽ hòa quyện vào nhau, đây là loại nước nổi danh của Lưu ly thiên đường, có tên là "Lựu đạn dưới nước".

Người đàn ông nói: "Quần áo trên người Tô Nguyệt nhìn thì bình thường, nhưng mọi người đều biết nó không hề rẻ.

Bạn học nhỏ này, cậu đã làm dơ quần áo thiếu gia, cậu ấy cũng không cần cậu làm gì, chỉ cần uống hết hàng "Lựu đạn dưới nước" này là được."
Tô Nguyệt sờ cằm: "Như này còn được."
Ngôn Dụ Phong cũng đến, hắn lớn tuổi hơn Hạ Hành cùng Diệp Dương, chững chạc hơn.

Khoanh tay đến gần nói: "Thật xin lỗi, Diệp Dương còn chưa đến tuổi uống rượu.

Hay là Tô đại thiếu cứ nói thẳng xem bộ quần áo trên người ngài bao nhiêu tiền, chúng tôi bồi thường cho ngài.

Không thì, giờ tôi ra ngoài mua lại một bộ giống như đúc cho ngài nhé."
Tô Nguyệt cười gằn nói: "Uống rượu tạ tội không phải là chuyện thường tình sao? Diệp Dương không đủ tuổi thì còn Hạ Hành, mày đủ tuổi rồi chứ?"
Hạ Hành quay mặt, lạnh tanh nhìn một hàng rượu trên bàn, cười nói: "Tô Nguyệt à, mấy chiêu hại người của mày đúng là chả ra làm sao, đều chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu."
"Hả? Tô Nguyệt hại người?" Diệp Dương một bộ không rõ.

Hạ Hành cốc cậu một cái: "Đồ đần! Mục đích của nó không phải đưa cho cậu uống, mà là tôi.

Cậu uống một ly này vào là xỉu luôn đấy.

Nếu uống luôn hàng này thì đến trước trận chung kết cũng chưa tỉnh lại đâu!"
"Ồ——" Giờ Diệp Dương mới hiểu.

Mặt Ngôn Dụ Phong lạnh xuống: "Tô Nguyệt, về hỏi ông ngoại cậu xem, cậu làm như vậy có lợi gì cho Tô gia không.

Vịn một bộ quần áo để gây khó dễ, chuốc say tuyển thủ đang thi đấu phi hạm, cậu đang giúp Triệu Như Tùng đúng không?"
"Bye nhé, đây không hứng với mấy trò ấu trĩ?"
Nói xong, tay trái Hạ Hành túm gáy Diệp Dương, tay phải khoác vai Ngôn Dụ Phong, tính rời khỏi chỗ bọn Tô Nguyệt.

"Nghe nói hôm nay Hạ Tu Văn vì xem trận bán kết của ai đó, mà bỏ cả hội nghị thường vụ của khu Đông." Tô Nguyệt nhếch môi, lành lạnh nhìn bóng lưng Hạ Hành.

Hạ Hành dừng lại, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng cả khu ghế.

Ngay cả đám học sinh đi theo Tô Nguyệt định ồn ào cũng cun cút không dám nói gì nữa.

"Mày lại muốn giở trò quỷ gì nữa?" Hạ Hành lạnh giọng hỏi.

"Dù sao ông ấy cũng chả hứng thú làm thư ký lắm, không thì đi chắc qua làm nhân viên quản lý hồ sơ cũng được." Tô Nguyệt huơ tay.

Diệp Dương nhìn tình cảnh không đúng, nhỏ giọng hỏi Ngôn Dụ Phong: "Họ đang nói đến ba Hạ Hành à? Tô Nguyệt lôi ba Hạ Hành ra uy hiếp cậu ấy sao?"
"Im miệng." Ngôn Dụ Phong trầm mặt nói.

Hạ Hành buông đồng bạn ra, trở lại trước mặt Tô Nguyệt, hai tay chống trên bàn, lạnh lẽo nhìn nó, gằn từng chữ nói: "Nếu tao uống thật, thì mày có thôi đi không?"
Tô Nguyệt ngơ ngác, ngón tay đang đặt trên bàn run lên.

Tiếng nhạc rock and roll còn vang vọng, điên cuồng gào thét, như có lực xuyên thấu đến nứt cả màng nhĩ.

Ngón tay Hạ Hành nhẹ nhàng búng một cái, mấy chiếc ly nhỏ còn đang trôi nổi trên ly thủy tinh ào ào rơi xuống chất lỏng trong suốt, nhìn từ ánh đèn bao phủ, hàng ly thủy tinh như ánh lên một màu xanh lam yêu dị.


Mấy vị khách xung quanh hưng phấn quơ tay hò hét.

Mà Hạ Hành cầm lấy một ly "Lựu đạn dưới nước", ngẩng đầu dứt khoát một hơi cạn sạch.

Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ nhìn thấy cổ họng hắn động một cái, Hạ Hành ngước mắt lên, ánh mắt vẫn lạnh như cũ, trực tiếp nhìn thẳng vào Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt bị nhìn chằm chằm không dám nuốt nước miếng, chỉ là đáy mắt không nhịn được hiện lên tia mừng rỡ, nhưng không biểu lộ ra, vẫn gắng ngồi thẳng người bình tĩnh.

Lúc Hạ Hành nâng đến ly thứ hai, Ngôn Dụ Phong đưa tay giữ chặt miệng ly, dùng ánh mắt ý bảo Hạ Hành đừng uống nữa.

"Tôi phải uống...!tôi không thể cho nó lý do gây rắc rối cho ba tôi." Hạ Hành vỗ bàn tay Ngôn Dụ Phong, nốc tiếp ly thứ hai.

Tiếp ly thứ ba, ly thứ tư, cũng một hơi cạn sạch.

Đám người quanh Tô Nguyệt xem đến sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tên này có thể uống liên tục năm ly "Lựu đạn dưới nước" mà vẫn mặt không đổi sắc, người cũng không lung lay chút nào.

Tay Hạ Hành chạm đến ly thứ sáu, khẽ gõ một cái, hắn ngước mắt lên nhìn người Tô Nguyệt cùng người đàn ông giả vờ muốn giúp hắn.

"Anh là người của Triệu Như Tùng đúng không?" Hạ Hành nhếch môi cười.

"...!Chắc là ngài nhớ nhầm?" Người đàn ông sửng sốt.

"Chậc, tôi đã gặp anh." Hạ Hành đưa ngón tay chọt lồng ngực đối phương.

Người đàn ông bình tĩnh nở nụ cười: "Ngài chỉ đến câu lạc bộ của Triệu tiên sinh đúng một lần.

Mà chắc chắn tôi không ở đó."
Hạ Hành cũng ngoài cười trong không cười nói: "Ai nói tôi gặp anh ở câu lạc bộ? Tôi gặp trên báo ấy."
Dứt lời, Hạ Hành bỗng lôi người kia tới, bóp chặt mặt gã, người đàn ông đau đớn há miệng, Hạ Hành không nói hai lời dứt khoát dốc cả ly rượu vào miệng gã.

"Ặc ặc, khụ khụ khụ!"
Người đàn ông tái mặt, cúi đầu cố gắng nôn rượu ra, còn kém chưa đứt luôn đầu lưỡi.

Hạ Hành đứng cạnh gã, nhẹ giọng hỏi: "Này —— có nhìn thấy con kiến xanh bò loạn khắp nơi không?
Người đàn ông trợn to mắt nhìn hắn.

Hạ Hành nâng cằm: "Chất cồn của rượu sẽ kích thích Con kiến xanh phát huy mạnh mẽ hơn, gây tổn thương gấp trăm lần với hệ thần kinh.

Nó như một ngọn lửa, sẽ trực tiếp đốt đầu óc anh nhão thành đậu hủ..."
Ánh mắt người đàn ông đầy sự sợ hãi, vội vàng vặn chai nước khoáng trên bàn tu ừng ực.

Tô Nguyệt nhìn tình cảnh trước mắt mà choáng vàng, dùng sức nuốt nước miếng một cái.

May mà nó còn chưa đủ tuổi, nếu không bị Hạ Hành xách cổ áo nốc ly kia vào...!Tô Nguyệt trắng cả mặt, muốn đứng lên rời khỏi chỗ này mà chân cứ nhũn cả ra.

"Nếu muốn cứu mình, nhanh thừa dịp thuốc còn chưa phát tác, hỏi người bán thuốc giải đi." Hạ Hành rũ mắt cười lạnh nói.

Người đàn ông đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, trong đầu chỉ còn lại câu "đầu sẽ nhão thành đậu hủ", đương nhiên gã không muốn chết, lập tức bấm số điện thoại, cuồng hét: "Tôi không quản cậu kêu ai mua Con kiến xanh! Nhanh đem thuốc giải đến đây cho tôi! Lập tức! Ngay lập tức!"
Mà Ngôn Dụ Phong vừa nghe đến Con kiến xanh mặt đã trắng bệch.

"Trong rượu...!Trong rượu có Con kiến xanh? Cậu còn dám uống nhiều như thế! Nôn ra! Nhanh nôn ra đi!" Ngôn Dụ Phong lập tức đè cổ Hạ Hành, cầm chai nước suối tính đổ cho hắn.

Hạ Hành phí sức thật lớn mới đẩy hắn ra được, ôm lấy Ngôn Dụ Phong đồng thời ghé vào tai hắn nói: "Lão Ngôn! Lão Ngôn! Anh bình tĩnh chút đi! Nếu trong ly có Con kiến xanh sao tôi dám uống? Tôi cũng không phải thằng ngu!"
Bả vai Ngôn Dụ Phong run dữ dội hơn, ngón tay bấu chặt lưng Hạ Hành.

"Con kiến xanh...!Nó đã hủy diệt tôi...!Không thể để cho nó hủy diệt cậu nữa...!Tuyệt đối không thể..."
Thanh âm của hắn đầy sự hoang mang hoảng hốt.

Nhưng Hạ Hành nghe thấy lại rất cảm động.

Ngôn Dụ Phong đúng thật lòng quan tâm đến mình.

"Đừng lo.

Hôm nay tôi muốn dùng chính Con kiến xanh này cho chúng nó chịu gậy ông đập lưng ông." Hạ Hành lành lạnh nói.

Lưu ly thiên đường vốn đang ở trạng thái quẩy điên cuồng bỗng chốt yên tĩnh.

Ban nhạc 3D Cuồng nhiệt Rock and roll đang biểu diễn chợt vụt tắt, khách khứa bàn luận sôi nổi, la hét yêu cầu club nhanh chóng tiếp tục buổi diễn, nhưng không ngờ đến lại chứng kiến mười mấy cảnh sát bỗng xông vào.

"Nhận được báo án, ở đây có người đang sử dụng Con kiến xanh! Yêu cầu tất cả mọi người xuất trình căn cước điện tử! Tiếp nhận truy quét!"
Tô Nguyệt nghe đến đây, lập tức kéo Lê Mộng Điềm đang ngồi cạnh đứng dậy muốn đi.

Nhưng chưa kịp rời hàng ghế đã bị Hạ Hành cản lại.

"Đi đâu đấy Tô đại thiếu?" Hạ Hành cười hỏi.

Haiz, chơi với Hà Hoan lâu quá, giờ theo bản năng học luôn cái nụ cười thiếu đòn của y rồi.

"Về nhà."
"Cảnh sát tới rồi, cứ chờ kiểm tra xong rồi đi." Hạ Hành còn nói.

"Không cần mày quản!" Tô Nguyệt hung hăng đẩy Hạ Hành một cái.

Ngờ đâu Hạ Hành thế mà "Ai za" một tiếng, ngã ngồi về phía sau, tiện tay quét một hàng ly thủy tinh rơi trên đất.

Cảnh sát không thấy mới lạ ấy.

"Bên kia! Đang làm gì đó!"
Mặt Tô Nguyệt lúc trắng lúc xanh, vừa định mở miệng nói thân phận mình, đã nghe Hạ Hành đang ngồi dưới đất nói: "Tô Nguyệt, nhanh nói cho người ta biết mày là cháu ngoại Tô Chấn kìa.

Ở đây nhiều người cũng tiện tuyên truyền giúp ông ngoại mày luôn."
Tô Nguyệt trợn tròn mắt, định lôi Hạ Hành trên đất dậy đánh, cảnh sát thấy tình huống không đúng, lôi cả súng ra.

"Không được nhúc nhích —— nhanh trình thẻ căn cước!"
Tô Nguyệt giận đến đỉnh đầu bốc khói, Hạ Hành lại cướp lời: "Chính là người đàn ông này đã mua Con kiến xanh cho vào rượu! Vừa rồi tôi còn nghe thấy anh ta hỏi người bán thuốc thuốc giải! Điều tra lịch sử cuộc gọi của anh ta là biết!"
Giờ thì người đàn ông đã bình tĩnh lại.

Hạ Hành bày một bộ dáng không có chuyện gì, nhưng mà hắn đã uống năm ly "Lựu đạn dưới nước" rồi đó, phải sớm có triệu chứng chứ!
"Cậu nói bậy! Rõ ràng là tôi bị cậu lừa! Chính cậu nói trong rượu này có Con kiến xanh"
Hạ Hành đút tay vào túi, cười khẩy nói: "Đừng có nói nhảm nữa, cắn tới cắn lui chuyện này có ích lợi gì không.

Nếu cảnh sát tra cuộc gọi vừa nãy của anh thì chả phải biết ngay là ai sao? Tôi nhớ hình như các anh giao dịch chỗ hầm đỗ xe đúng không?"
"Cậu..." Người đàn ông sững sờ, biểu tình trên mặt rõ ràng là "Làm sao cậu biết".

Hạ Hành thở dài, cúi người xuống, rõ là đang cười, nhưng ánh mắt lại mang đến cảm giác áp bách khó thở: "Kỹ thuật theo dõi của anh quá vụng về.

Sau đó ngược lại thành tôi đi theo anh.

Cái người cùng giao dịch với anh, đã được mời đến uống trà tại sở cảnh sát.

Còn nữa, anh không dám bỏ Con kiến xanh vào rượu ngay trước mặt tôi, nên đã nhờ nhân viên phục vụ đúng không? Bỏ nhiều tiền nhờ làm việc đúng không? Nhưng thật đáng tiếc, bạn của tôi đã tìm được cậu ta, còn vô cùng thân thiện trò chuyện với cậu ta, cậu ta liền quyết định hợp tác với chúng ta diễn trò, để cho tất cả mọi người có cơ hội được thưởng thức diễn xuất tuyệt vời của anh."
Cảnh sát đi tới, trực tiếp dẫn người đàn ông đi.

"Nhưng thật ra Triệu Như Tùng mới là người muốn mời tôi uống Con kiến xanh đúng không?" Hạ Hành nâng cao giọng nói.

Cả đại sảnh Lưu ly thiên đường đều nghe được câu này.

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Cảnh sát tới bắt người sử dụng Con kiến xanh...!Nhưng vừa này thanh niên kia vừa nói Triệu Như Tùng mới là người mời hắn uống Con kiến xanh? Là sao?"
"A a a! Tôi biết hắn! Tôi biết hắn! Thanh niên này là pháo thủ của [Tuyệt thế tra nam]! Đã loại hết đội của Triệu Như Tùng tại giải đấu phi hạm của tập đoàn Thuẫn Lực!"
"Cho nên đây là Triệu Như Tùng đang trả thù?".