Tối hôm đó, tôi làm món hầm với số rau dại và nấm mà tôi thu thập được.

“K-không sao đâu phải chứ?”

“Tôi nấu nó với rau và nấm an toàn nên sẽ không sao đâu.”

Đúng như tôi nghĩ, Sara vẫn còn sợ nấm độc nên cô ấy khá e dè.

“Vì là món ăn do đấng mày râu nấu nên vị của nó sẽ không được ngon lắm đâu.”

Tôi múc món hầm vào tô và đưa cho Sara.

Sara ăn nấm cách rụt rè.

“……Ngon quá.”

“Phải chứ? Khi còn trong đội, ngoài lúc chiến đấu, tôi chính là người nấu ăn đó.”

“Ngay cả khi anh là Dũng Giả ư?”  

“Aa, họ đẩy tất cả những việc vặt và những việc rắc rối cho tôi. Chà, tôi là người có địa vị thấp nhất trong cả đội mà.”

Stella là bạn thuở nhỏ của tôi nhưng cô ấy rất giàu và còn là con của trưởng làng nữa chứ. Gudard và Aina cũng đến từ những gia đình có tiếng.

Chỉ có duy nhất tôi là một Mạo hiểm giả.

…..Aa, chắc đó cũng là một trong những lí do khiến Stella đến với Hoàng Tử.

“Nhân tiện, từ giờ trở đi anh tính làm gì?”

Sau bữa tối, Sara hỏi tôi.

“Tôi sẽ sống ở đây, trong căn nhà này, trong cái làng này. Tôi thấy chán với cái danh Dũng Giả này rồi.”

“Tại cái nơi mà chẳng có gì này sao?”

“Nếu không có thì ta làm cho có. Nơi đây có rất nhiều tài nguyên mà. Vậy còn Sara thì sao, cô tính làm gì nào? Vì đã thoát khỏi kiếp nô lệ, cô có muốn quay trở lại dưới trướng Quỷ Vương không?”

“Không, tôi cũng ngán việc phải đánh nhau rồi. Sống như thế này cũng không đến nỗi tệ lắm.”

“Vậy cô có muốn sống ở đây không?”

“Được chứ?”

“Không thành vấn đề. Cô thấy đấy, xung quanh đây còn rất nhiều nhà trống. Cô vẫn có thể sử dụng chúng nếu cô chịu tu sửa lại một chút.”

Sẽ rất cô đơn nếu mà tôi phải sống một mình.

“Vậy,……. Làm phiền anh rồi.”

Vậy là từ đó, Sara trở thành một cư dân của ngôi làng.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri.

Ghi chú

Ý của nó là "ngay cả khi làm Dũng Giả, Noel vẫn phải nấu ăn" à ý...