“Hồi bọn tôi đi có ai nói về việc này đâu cơ chứ! Ai là kẻ đã đặt ra lời nguyền này vậy!?”

(Là ta.)

Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ thanh Thánh Kiếm.

(Cuối cùng thì đôi ta cũng có thể gặp nhau rồi. Chà, tại thời điểm đó, ta hiểu cảm giác muốn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ của cậu.)

“Giọng nói đó là của….., Chúa sao?”

(Thế cậu nghĩ còn ai khác ngoài ta ra sao?)

Cô ấy là một trong những người đã giúp và khích lệ tôi những lúc tôi lạc lối trong suốt chuyến hành trình của mình.

“Vậy tại sao cô lại đặt lời nguyền đó lên bộ giáp?”

(Như cậu có thể thấy trong trận đấu đó, sức mạnh phép thuật của Quỷ Vương là quá lớn ngay cả với cậu, người có năng lực của một Dũng Giả, nhưng cậu vẫn sẽ có giới hạn vì cậu chỉ là một con người. Vì lí do đó, cậu vẫn cần một vài sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ đó chính là Thánh Kiếm và bộ Giáp.)

Chắc rồi, Thánh Kiếm và bộ giáp đã giúp tôi rất nhiều.

(Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để đánh bại được Quỷ Vương. Ngay cả Quỷ Vương cũng đang tích trữ sức mạnh lại. Chính vì vậy, để đánh bại được Quỷ Vương, cậu phải mạnh hơn cả hắn ta. Như một bài kiểm tra, ta đã nguyền rủa bộ giáp của cậu. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của ta cách xuất sắc và đã đánh bại được Quỷ Vương.)

“Ngài Noel, cơ thể của Ngài có vấn đề gì không ạ?”

“Không, còn ngược lại cơ, tôi cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng và nó đang trong trạng thái tốt nhất. Vậy chuyện gì sẽ sảy ra nếu tôi không vượt qua được cái lời nguyền đó?”

(Cơ thể của cậu sẽ bị hư nát, tâm trí của cậu sẽ không được ổn định dẫn đến việc bị phát điên.)

“Tôi không hề biết về vấn đề này…… ”

Tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Không phải chứ, việc này không quan trọng à? Tại sao họ không nói cho tôi, những người trong lâu đài ấy?

“Có phải rằng mọi người trong lâu đài đều biết về chuyện này?”

(Ta có nói chuyện này với tên Mục sư và lão Vua. Nhưng có vẻ như bọn chúng không thèm lắng nghe những gì mà ta nói.)

Không thèm nghe theo lời nhắc nhỏe của Chúa……

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tức giận khi nghe những lời cuối.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri.