- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tôi, Aina Necar được sinh ra trong một gia đình với toàn những pháp sư ưu tú.
Tôi đã được học về ma thuật từ khi còn rất trẻ và đã tốt nghiệp Học Viện Phép Thuật.
Đương nhiên rằng tôi sẽ được chọn vào tổ đội Dũng Giả rồi.
Tôi đã được hứa rằng nếu tôi có thể đánh bạo được Quỷ Vương thì tôi có thể trở thành một Pháp Sư Hoàng Gia!
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm cho vị trí này, Hoàng Tử Cain triệu tập tất cả chúng tôi lại ngoại trừ Dũng Giả.
Cậu ta đã nói, nếu biến công trạng của Dũng Giả thành của ta thì sau khi cuộc chinh phạt kết thúc, ta sẽ trao cho các ngươi những ưu đãi cực lớn.
Giờ nghĩ lại thì chẳng phải ăn cắp chiến công của DungxGiar, người được Chúa chọn chính là hành động gây chiến với chính Chúa sao. Nhưng chúng tôi, những người đã bị đề nghị của Hoàng Tử dụ dỗ lại chấp nhận nó.
Chúng tôi đã chọn Hoàng Tử Cain thay vì Dũng Giả.
Kết quả là ngay sau khi Dũng Giả giáng đòn quyết định lên Quỷ Vương, vòng tròn ma thuật được kích hoạt và chúng tôi đã được dịch chuyển đi.
Sau đó, chùng tôi gặp lại Hoàng Tử Cain, người tới trễ hơn và chúng tôi cùng nhau trở về Vương Quốc.
Chúng tôi được nhưng người dân tung hô là những vị “Anh Hùng”. Như một phần thưởng, Vương Quốc đã cho tôi một ngôi nhà sang trọng tại Thủ đô Hoàng gia và tôi cũng được bổ nhiệm thành một Pháp sư Hoàng gia, đúng như nhưng gì mà họ đã hứa.
……..Nó nên là như vậy.
Đã được vài tháng trôi qua kể từ khi Quỷ Vương bị đánh bại, tôi đã trở thành một người thầm lặng.
Tôi không hề ra khỏi căn nhà mà mình được tặng và tôi cũng chẳng làm được gì cả. Tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì.
Điều đó bắt đầu xảy ra tại ngày đầu tiên tôi tới lâu đài với cái danh pháp sư Hoàng gia.
Pháp sư Hoàng gia được ban cho một căn phòng và họ có thể dùng nó tùy theo ý mình.
Vì tôi là người mới nên tôi phải đi chào hỏi những Pháp sư cấp cao.
Tôi đã bị đắm chìm trong những gì mà họ mong đợi từ tôi.
Nhưng có một Pháp sư cấp cao khác với những người còn lại, thay vì nói những lời trông mong ngọt ngào, ông hỏi:
“Cho tôi biết những loại ma thuật mã cô có thể sửu dụng nào?”
“Văng, tôi có thể sửu dụng tất cả các loại nguyên tố.”
“Fumu, …….Cô có biết dùng ma pháp tinh linh, triệu hồn thuật hay ma pháp ấn chú không?”
“Eh!? Không, um……Tôi chỉ có thể sửu dụng những loại phép thuật tấn công mà thôi.”
“Umm, Công việc này sẽ làm khó cô đấy. Việc của chúng ta là phải trợ giúp và làm lớn mạnh đất nước của mình hết sức có thể. Việc Quỷ Vương bị đánh bại sẽ làm giảm số lượng quái vật tấn công……, Chà, tôi nghĩ rằng bắt đầu học từ bây giờ sẽ là tốt nhất đấy.”
Tôi đã ngay lập tức hiểu ra ý nghiaw của công việc này.
Một trong những công việc của một Pháp sư Hoàng gia là giải quyết những vấn đề của người dân.
Những rắc rối về đời sống trong nước cứ liên tục chất đống, như là vấn đề về việc thu hoạch không được tốt, thiếu thốn nguồn nước.
Kể từ lúc sinh ra tới giờ, ngoại trừ những phép thuật tấn công, tôi chưa từng dùng một loại ma thuật nào khác.
Việc duy nhất mà tôi có thể làm là tiêu diệt những động vật hoang dã đang phá hủy những cánh đồng.
Và “cô có thể học từ giờ” là những gì mà ông ấy đã nói thế nhưng những kĩ thuật này rất phức tạp và khó học.
Tôi đã dần dần mất hết sự tự tin và bắt đầu tự nhốt mình trong nhà.
Tôi không thể trở thành một Pháp sư Hoàng gia, nều viết trước về việc này thì…..
Ngay cả khi tôi muốn nghỉ việc, tôi phải giữ lấy cái niềm tự hào , vậy nên dù tôi có muốn nghỉ việc thì cũng không thể được.
Và cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải thú nhận việc mình đã phản bội lại Dũng giả cả.
Bị dồn ép, đó là một từ hoàn hảo để chỉ về tôi lúc này.
Cảm giác như thể mình đang lạc lối trong bóng tối vậy.
Vì tâm trí và cả cơ thể của tôi đều đã đến giới hạn nên tôi đã chạy trốn khỏi Thủ đô.
Tôi đã nghĩ rằng hãy sống ở một ngôi làng hay khu rừng nào đó đi.
Vậy là tôi đến một vùng đất.
Nơi này trông như thể đã bị bỏ hoang rồi vậy. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà là văn còn được duy trì thôi.
Rồi tôi gõ cửa với một tâm trạng khá căng thẳng.
“Vâng vâng, ai vậy ạ…… ”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người mở cửa, tôi đã chết đứng tại chỗ luôn.
“No-Noel…… ”
“Cô là……, Aina?”
Noel, người mà tôi cho rằng đã chết giờ lại đang đứng trước mặt tôi.
***
Trans: Kelvin_Key.
Edit: Shuri.
Ghi chú
(vì là một pháp sư Hoàng gia)
Tôi đã được học về ma thuật từ khi còn rất trẻ và đã tốt nghiệp Học Viện Phép Thuật.
Đương nhiên rằng tôi sẽ được chọn vào tổ đội Dũng Giả rồi.
Tôi đã được hứa rằng nếu tôi có thể đánh bạo được Quỷ Vương thì tôi có thể trở thành một Pháp Sư Hoàng Gia!
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm cho vị trí này, Hoàng Tử Cain triệu tập tất cả chúng tôi lại ngoại trừ Dũng Giả.
Cậu ta đã nói, nếu biến công trạng của Dũng Giả thành của ta thì sau khi cuộc chinh phạt kết thúc, ta sẽ trao cho các ngươi những ưu đãi cực lớn.
Giờ nghĩ lại thì chẳng phải ăn cắp chiến công của DungxGiar, người được Chúa chọn chính là hành động gây chiến với chính Chúa sao. Nhưng chúng tôi, những người đã bị đề nghị của Hoàng Tử dụ dỗ lại chấp nhận nó.
Chúng tôi đã chọn Hoàng Tử Cain thay vì Dũng Giả.
Kết quả là ngay sau khi Dũng Giả giáng đòn quyết định lên Quỷ Vương, vòng tròn ma thuật được kích hoạt và chúng tôi đã được dịch chuyển đi.
Sau đó, chùng tôi gặp lại Hoàng Tử Cain, người tới trễ hơn và chúng tôi cùng nhau trở về Vương Quốc.
Chúng tôi được nhưng người dân tung hô là những vị “Anh Hùng”. Như một phần thưởng, Vương Quốc đã cho tôi một ngôi nhà sang trọng tại Thủ đô Hoàng gia và tôi cũng được bổ nhiệm thành một Pháp sư Hoàng gia, đúng như nhưng gì mà họ đã hứa.
……..Nó nên là như vậy.
Đã được vài tháng trôi qua kể từ khi Quỷ Vương bị đánh bại, tôi đã trở thành một người thầm lặng.
Tôi không hề ra khỏi căn nhà mà mình được tặng và tôi cũng chẳng làm được gì cả. Tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì.
Điều đó bắt đầu xảy ra tại ngày đầu tiên tôi tới lâu đài với cái danh pháp sư Hoàng gia.
Pháp sư Hoàng gia được ban cho một căn phòng và họ có thể dùng nó tùy theo ý mình.
Vì tôi là người mới nên tôi phải đi chào hỏi những Pháp sư cấp cao.
Tôi đã bị đắm chìm trong những gì mà họ mong đợi từ tôi.
Nhưng có một Pháp sư cấp cao khác với những người còn lại, thay vì nói những lời trông mong ngọt ngào, ông hỏi:
“Cho tôi biết những loại ma thuật mã cô có thể sửu dụng nào?”
“Văng, tôi có thể sửu dụng tất cả các loại nguyên tố.”
“Fumu, …….Cô có biết dùng ma pháp tinh linh, triệu hồn thuật hay ma pháp ấn chú không?”
“Eh!? Không, um……Tôi chỉ có thể sửu dụng những loại phép thuật tấn công mà thôi.”
“Umm, Công việc này sẽ làm khó cô đấy. Việc của chúng ta là phải trợ giúp và làm lớn mạnh đất nước của mình hết sức có thể. Việc Quỷ Vương bị đánh bại sẽ làm giảm số lượng quái vật tấn công……, Chà, tôi nghĩ rằng bắt đầu học từ bây giờ sẽ là tốt nhất đấy.”
Tôi đã ngay lập tức hiểu ra ý nghiaw của công việc này.
Một trong những công việc của một Pháp sư Hoàng gia là giải quyết những vấn đề của người dân.
Những rắc rối về đời sống trong nước cứ liên tục chất đống, như là vấn đề về việc thu hoạch không được tốt, thiếu thốn nguồn nước.
Kể từ lúc sinh ra tới giờ, ngoại trừ những phép thuật tấn công, tôi chưa từng dùng một loại ma thuật nào khác.
Việc duy nhất mà tôi có thể làm là tiêu diệt những động vật hoang dã đang phá hủy những cánh đồng.
Và “cô có thể học từ giờ” là những gì mà ông ấy đã nói thế nhưng những kĩ thuật này rất phức tạp và khó học.
Tôi đã dần dần mất hết sự tự tin và bắt đầu tự nhốt mình trong nhà.
Tôi không thể trở thành một Pháp sư Hoàng gia, nều viết trước về việc này thì…..
Ngay cả khi tôi muốn nghỉ việc, tôi phải giữ lấy cái niềm tự hào , vậy nên dù tôi có muốn nghỉ việc thì cũng không thể được.
Và cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải thú nhận việc mình đã phản bội lại Dũng giả cả.
Bị dồn ép, đó là một từ hoàn hảo để chỉ về tôi lúc này.
Cảm giác như thể mình đang lạc lối trong bóng tối vậy.
Vì tâm trí và cả cơ thể của tôi đều đã đến giới hạn nên tôi đã chạy trốn khỏi Thủ đô.
Tôi đã nghĩ rằng hãy sống ở một ngôi làng hay khu rừng nào đó đi.
Vậy là tôi đến một vùng đất.
Nơi này trông như thể đã bị bỏ hoang rồi vậy. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà là văn còn được duy trì thôi.
Rồi tôi gõ cửa với một tâm trạng khá căng thẳng.
“Vâng vâng, ai vậy ạ…… ”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người mở cửa, tôi đã chết đứng tại chỗ luôn.
“No-Noel…… ”
“Cô là……, Aina?”
Noel, người mà tôi cho rằng đã chết giờ lại đang đứng trước mặt tôi.
***
Trans: Kelvin_Key.
Edit: Shuri.
Ghi chú
(vì là một pháp sư Hoàng gia)