- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Bằng cách nào đó, mình đã quay lại….”
Sau khi trải qua quãng đường dài nửa năm trời, tôi lần theo con đường mà mình đã từng đi qua và cuối cùng cũng trở về quê hương tôi, làng Hanoi.
Trên đường đi, tôi băng qua những ngôi làng và thị trấn mà mình đã từng đi qua trên con đường đánh bại Quỷ Vương và trên môi của mỗi người đều nở một nụ cười. Khi nhìn thấy điều này, tôi nhận ra những việc làm của mình cũng không hề vô ích. Tất nhiên là họ không hề nhận ra việc tôi chính là Dũng Giả nên họ đối đãi với tôi như bao du khách bình thường khác. Tôi muốn qua đêm tại một quán trọ nhưng đáng tiếc thay, tôi không có tiền nên tôi phải ngủ trong rừng. Còn về thức ăn, tôi săn vài con thú hoang và nấu chung với một số loại rau dại có thể ăn được và thế là đã có cái để ăn.
Làng của tôi ở sâu trong núi, trên biên giới quốc gia. Một ngôi làng xa xôi điển hình được bao quanh bởi thiên nhiên. Có một ngã rẽ dẫn đến Thủ đô Hoàng gia nhưng tôi mặc kệ nó và đi vào vùng rừng núi. Tôi đã đến được làng dựa vào những kí ức của mình. Làng tôi, sau một thời gian dài tôi mới quay trở lại và rõ ràng là nó bị bỏ hoang.
“Nó còn tệ cả trước khi mình bắt đầu cuộc hành trình”
Cánh đồng thì hoang vắng, những tòa nhà thì đổ nát.
“Vừa đủ để mình bắt đầu một cuộc sống mới”
Tôi đi về phía nhà mình.
“Con về rồi”
Tất nhiên là không ai trả lời tôi rồi. Chà, cũng đúng thôi.
Tôi tìm thấy một bức ảnh bụi bặm và bẩn thỉu trong góc phòng. Đó là bức ảnh chụp gia đình tôi khi tôi còn trẻ. Cha mẹ tôi là những mạo hiểm giả khá nổi tiếng. Cha tôi ban đầu là một Hiệp sĩ trưởng của một đất nước nào đó, và mẹ của tôi là con gái của một quý tộc nào đó. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, cha tôi bị tống cổ ra khỏi Đội Hiệp sĩ và mẹ tôi bị cha mẹ bà ruồng bỏ. tôi chỉ biết việc bố mẹ mình là mạo hiểm giả, nên tôi không thực sự hiểu lắm khi nghe câu chuyện về họ vào thời điểm đó. Chúng tôi không hề giàu có nhưng cuộc sống ở đây lại rất hạnh phúc.
Cha mẹ tôi cứ như vậy chết đi. Tôi đã luôn cô đơn kể từ đó nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho một tương lai khi mà tôi có thể tự lập trong khi nhận được sự chăm sóc của gia đình Stella.
Một ngày, tôi được tổ quuốc gọi mời và được trao cho danh hiệu Anh Hùng, thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình đánh bại Quỷ Vương cùng với những người đồng đội của mình.
Và giờ, tôi đã quay trở lại.
Cả làng đều đã di cư tới thủ đô. Sống ở đây thật là bất tiện. Nhưng tôi vẫn quay về đây. Không quan trọng rằng nơi đây bất tiện đến đâu, quan trọng là nó làm tôi cảm thấy thật ấm áp.
***
Trans: Kelvin_Key.
Edit: Shuri.
Sau khi trải qua quãng đường dài nửa năm trời, tôi lần theo con đường mà mình đã từng đi qua và cuối cùng cũng trở về quê hương tôi, làng Hanoi.
Trên đường đi, tôi băng qua những ngôi làng và thị trấn mà mình đã từng đi qua trên con đường đánh bại Quỷ Vương và trên môi của mỗi người đều nở một nụ cười. Khi nhìn thấy điều này, tôi nhận ra những việc làm của mình cũng không hề vô ích. Tất nhiên là họ không hề nhận ra việc tôi chính là Dũng Giả nên họ đối đãi với tôi như bao du khách bình thường khác. Tôi muốn qua đêm tại một quán trọ nhưng đáng tiếc thay, tôi không có tiền nên tôi phải ngủ trong rừng. Còn về thức ăn, tôi săn vài con thú hoang và nấu chung với một số loại rau dại có thể ăn được và thế là đã có cái để ăn.
Làng của tôi ở sâu trong núi, trên biên giới quốc gia. Một ngôi làng xa xôi điển hình được bao quanh bởi thiên nhiên. Có một ngã rẽ dẫn đến Thủ đô Hoàng gia nhưng tôi mặc kệ nó và đi vào vùng rừng núi. Tôi đã đến được làng dựa vào những kí ức của mình. Làng tôi, sau một thời gian dài tôi mới quay trở lại và rõ ràng là nó bị bỏ hoang.
“Nó còn tệ cả trước khi mình bắt đầu cuộc hành trình”
Cánh đồng thì hoang vắng, những tòa nhà thì đổ nát.
“Vừa đủ để mình bắt đầu một cuộc sống mới”
Tôi đi về phía nhà mình.
“Con về rồi”
Tất nhiên là không ai trả lời tôi rồi. Chà, cũng đúng thôi.
Tôi tìm thấy một bức ảnh bụi bặm và bẩn thỉu trong góc phòng. Đó là bức ảnh chụp gia đình tôi khi tôi còn trẻ. Cha mẹ tôi là những mạo hiểm giả khá nổi tiếng. Cha tôi ban đầu là một Hiệp sĩ trưởng của một đất nước nào đó, và mẹ của tôi là con gái của một quý tộc nào đó. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, cha tôi bị tống cổ ra khỏi Đội Hiệp sĩ và mẹ tôi bị cha mẹ bà ruồng bỏ. tôi chỉ biết việc bố mẹ mình là mạo hiểm giả, nên tôi không thực sự hiểu lắm khi nghe câu chuyện về họ vào thời điểm đó. Chúng tôi không hề giàu có nhưng cuộc sống ở đây lại rất hạnh phúc.
Cha mẹ tôi cứ như vậy chết đi. Tôi đã luôn cô đơn kể từ đó nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho một tương lai khi mà tôi có thể tự lập trong khi nhận được sự chăm sóc của gia đình Stella.
Một ngày, tôi được tổ quuốc gọi mời và được trao cho danh hiệu Anh Hùng, thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình đánh bại Quỷ Vương cùng với những người đồng đội của mình.
Và giờ, tôi đã quay trở lại.
Cả làng đều đã di cư tới thủ đô. Sống ở đây thật là bất tiện. Nhưng tôi vẫn quay về đây. Không quan trọng rằng nơi đây bất tiện đến đâu, quan trọng là nó làm tôi cảm thấy thật ấm áp.
***
Trans: Kelvin_Key.
Edit: Shuri.