- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
(revised 14/4/2020)
Hình Nương lau nước mắt, thanh âm hơi run rẩy, cắn răng nói: "Được, lão nô không ngăn cản, nương tử nếu là đi, lão nô cùng đi xuống hầu hạ ngài là được, lão nô không chiếu cố tốt nương tử, vừa lúc hướng phu nhân thỉnh tội."
"Nô tỳ cũng đi theo ngài" Vãn Lục cũng bị lời Hình Nương nói làm cho đau lòng không thôi.
Nhiễm Mỹ Ngọc trong mắt hiện lên một tia ác độc, vô luận như thế nào, Nhiễm Nhan không phải do mình giết chết, những thị tỳ bên người đều có thể làm chứng, vậy để nàng chết đi
Nhiễm Nhan liếc mắt một cái liền hiểu rõ nàng nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng, "Ngươi muốn dùng thị tỳ bên người ngươi làm chứng cho ngươi, họ đều là người của ngươi, ai sẽ tin? Ta nói cho ngươi Nhiễm Mỹ Ngọc, cho dù ta chết, cũng phải làm cho ngươi thân bại danh liệt, dù sao ta cũng sống không được mấy ngày nữa, chính ngươi muốn chạy tới làm cái đệm lưng, ta vui vẻ vô cùng"
Nhiễm Mỹ Ngọc cũng bị bộ dáng điên cuồng này của Nhiễm Nhan hù sợ, thái bình thịnh thế, tiểu thư khuê các, thấy máu thì sẽ sợ. Huống chi, hôm nay nàng ở chỗ này, Nhiễm Nhan nếu chết thật, mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ sợ tin đồn nhảm nhí là không thiếu, nghĩ vậy, Nhiễm Mỹ Ngọc lại có chút chần chờ.
Nhiễm Nhan không nhịn được mà bật cười, bộ dáng càng thêm vài phần điên khùng, "Lăn, nếu không phải ngươi khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không kéo ngươi cùng chết, nếu không đi, thì đừng nghĩ đi nữa!"
Nhiễm Nhan vừa đấm vừa xoa, một mặt uy hiếp Nhiễm Mỹ Ngọc, một mặt lại nói chính mình cũng sống không được mấy ngày, rõ ràng là nói cho nàng ta, nàng ta làm những thứ này là thừa, ngu xuẩn đến đây tự tìm phiền toái.
Nhiễm Mỹ Ngọc tuy rằng lỗ mãng lại không quá ngu ngốc, nghe Nhiễm Nhan nói như vậy, trong lòng cũng có chút dao động, thị tỳ bên người hình như cũng sợ xảy ra chuyện, lại thúc giục nàng mau rời đi, Nhiễm Mỹ Ngọc vội vàng ra lệnh tỳ nữ bung dù, vội vã đội mưa mà đi, cả kim thoa cũng quên đòi lại.
Nhiễm Nhan thoát lực mà tê liệt ngã vào ngực Hình Nương, trong tay còn nắm chặt cây kim thoa kia.
Theo như trí nhớ của Nhiễm Nhan, Thập Bát muội này thích bắt nạt kẻ yếu, là loại chủ nhân thích cáo mượn oai hùm, có chút thông minh, lại kém xa mẫu thân khôn khéo kia của nàng ta, cho nên Nhiễm Nhan mới hù nàng ta một chút, mất nhiều công sức như vậy, nếu không, ngày mưa lớn như thế này, lấy tình trạng thân thể này của nàng, nếu thật là bị ném tới cái vùng hoang dã nào đó, chắc sống không quá một ngày.
Nhiễm Nhan dùng kim thoa ấn vào yết hầu, kỳ thật không đâm đến chỗ yếu hại, bất quá là rách da, chảy chút máu không có gì trở ngại, mấu chốt là chuyện linh hồn nàng xuyên qua này cũng quá vớ vẩn rồi.
Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan vẻ mặt ngu si rồi chậm rãi nhắm mắt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vã mà chạy đi kêu đại phu.
Không biết nằm bao lâu, khi Nhiễm Nhan lần nữa tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được ánh nắng ấm áp.
"Nương tử..." Vãn Lục thấy nàng hơi giật mình, nhất thời buồn vui đan xen, có chút luống cuống chân tay, hoàn toàn không có vẻ lãnh lệ quyết tuyệt khi ngăn trở Nhiễm Mỹ Ngọc ngày ấy.
Nhiễm Nhan giương mắt, nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua màn che, đầu óc vẫn mơ hồ như cũ.
Xuyên qua tỷ lệ có bao nhiêu lớn, xuyên trở về tỷ lệ lại có bao nhiêu lớn, Nhiễm Nhan dù đần độn cũng minh bạch khả năng mà mình trở về hiện đại lúc này rất nhỏ, ngày sau cho dù có biện pháp trở về, thi thể nàng cũng đã sớm hoả táng, cho dù không hoả táng, ai có thể bảo đảm cơ năng thân thể đã chết đi có thể lại sử dụng được hay không. Chỉ sợ đời này chú định là phải sống ở Đường triều ngàn năm trước.
Hít sâu mấy hơi, Nhiễm Nhan bình phục lại cảm xúc trong lòng, khi phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy tiếng gọi nôn nóng bên tai, "Nương tử... nương tử..."
"Vãn Lục." Nhiễm Nhan thanh âm hữu khí vô lực, gió nếu là lớn chút nữa sợ là có thể thổi tan đi.
"Đây, đây, đây, nô tỳ ở đây" Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan rốt cuộc hồi hồn, vội vàng tiến đến trước mặt.
"Mặt trời mọc..." Nhiễm Nhan híp mắt, nhìn ánh nắng tươi đẹp rọi xuyên qua màn trúc mỏng, mù mịt trong lòng thoáng tan đi một chút.
Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan khí sắc tốt một chút, mới nhẹ nhàng thở ra, cười đáp: "Đúng vậy, mưa liên tục sáu bảy ngày, giờ xem như tốt một chút, nương tử cũng tỉnh, đây mới chân chính là dấu hiệu tốt."
"Đỡ ta đi ra ngoài ngồi một chút." Trong trí nhớ của Nhiễm Nhan, nguyên chủ tựa hồ là dùng loại ngữ khí đương nhiên này mà nói chuyện với Vãn Lục.
Vãn Lục sảng khoái đồng ý, nhanh nhẹn vén ra màn che, lấy qua một kiện áo gấm thật dày phủ thêm cho Nhiễm Nhan, lúc này mới đỡ nàng ra bước vào trong viện.
Vừa bước ra khỏi phòng, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt cùng mùi hoa kim ngân thơm ngát ập tới.
Non nửa mảnh sân trồng đủ loại hoa cỏ, vườn hoa được xử lý rất tốt, phía góc Tây Nam là một cái mái che nắng, mặt trên bò đầy dây kim ngân, hoa nhỏ hình dạng thon dài có hai màu vàng trắng đang xen nở bung dưới ánh mặt trời, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Chung quanh mái che nắng là một mảnh vườn nhỏ được trồng trọt chỉnh chỉnh tề tề, bên trong là vài loại thảo dược thường thấy, chính giữa có một lối đi nhỏ lát đá cuội đi thông qua giàn hoa.
Nhiễm Nhan không đi qua đó, chỉ từ chỗ đại môn đi dọc theo hành lang bao quanh tường viện đến sương phòng cùng nhà chính phơi nắng, hơi ẩm trong phòng sắp làm nàng sinh mốc.
Nhiễm Nhan ngồi dựa vào cây cột trong chốc lát, ánh nắng ấm áp chậm rãi thẩm thấu qua làn da lạnh băng, trong thân thể tựa hồ có chút sức lực, chỉ là nàng lười biếng mà không muốn nhúc nhích. Nàng híp mắt, nhớ lại những gì nàng biết về Nhiễm thị, nàng kế thừa kí ức thân thể này, lại phát hiện nguyên chủ cũng quá không có kiến thức, trừ bỏ quan hệ trực hệ trong nhà ra, cơ hồ là không biết gì hết, thân thuộc dòng bên, phố phường dân sinh, thiên hạ đại sự tất cả một chút cũng không có thông tin, hiển nhiên là kiểu khuê các nữ tữ đại môn không ra nhị môn không bước.
"Bọn họ muốn đem ta đưa đi nơi nào?" xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, gặp phải sự tình mây mù dày đặc như vậy, Nhiễm Nhan tất nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.
Vãn Lục sửng sốt một chút mới phản ứng, tức giận nói: "Ngài nói Thập Bát nương? nàng ta đây là bức ngài xuất gia đi vào chỗ đạo quan ở lưng chừng núi kia làm nữ đạo sĩ, chỗ đó không mấy ai cung phụng, nương tử đi tới đó còn không phải... còn không phải..."
...Còn không phải chết..., Vãn Lục kiêng kị chữ này, ý tứ cũng đã nói ra, nên thôi không nói tiếp.
Đạo quan trong thành Tô Châu cũng không thịnh hành như Trường An, chỉ ở Tây Sơn mới có một tòa tiểu quan, từ trên xuống dưới cũng bất quá hơn hai mươi người, hoàn cảnh kham khổ, để Nhiễm Nhan hơi thở thoi thóp đi nơi đó, chẳng khác nào bức nàng đi tìm chết.
"Ừ, mặc kệ như thế nào, ngươi không nên quá xúc động, ngày hôm qua ngươi vô lễ với Thập Bát nương, nàng ta khó tránh khỏi ghi hận rồi trả thù." Nhiễm Nhan biết, Vãn Lục cùng Hình Nương trung thành và tận tâm, nàng lại mới đến, họ đối với nàng về sau tất nhiên hữu dụng, xuất phát từ ý nghĩ bảo hộ đối với đồng minh của mình, nàng không thể không mở miệng nhắc nhở.
Vãn Lục bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí lại là vô cùng khẳng định, "Việc này vốn chính là ý định của vị kia bên chủ viện, bà ta cùng A Lang nhắc tới việc này, chính là A Lang vẫn chưa đáp ứng, Thập Bát nương lúc này lại tự mình chạy tới cưỡng ép, danh không chính ngôn không thuận, bổn gia không biết có bao nhiêu người chờ nắm sai lầm vị kia bên chủ viện đâu, nếu không, lấy tính tình của Thập Bát nương như thế nào sẽ chạy mất."
"vị kia" trong miệng Vãn Lục chính là mẹ kế của Nhiễm Nhan, mẹ đẻ của Thập Bát nương, mà A Lang, là gia chủ Nhiễm thị, phụ thân của Nhiễm Nhan ở Đường triều này.
Nhiễm Nhan nói: "Dù gì nàng ta cũng là chủ tử, muốn chỉnh ngươi, cũng chỉ cần nói vài câu, về sau cẩn thận, không cần đường đường chính chính đụng chạm tới nàng."
Không cần đường đường chính chính, lén lút thì có thể? Vãn Lục trố mắt, nương tử vốn thông minh, trước đây trong lòng cái gì cũng đều minh bạch, chỉ là chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, luôn nhẫn nhục chịu đựng, lần nào cũng nói: nhịn đi! Hình Nương cũng vậy, hai người thường xuyên ôm nhau mà khóc, làm cho Vãn Lục vốn tính cách mạnh mẽ thật sự hận sắt không thành thép, hiện giờ lại tốt, dù cho chỉ nói một câu ba phải cái nào cũng được như vậy.
Vãn Lục hốc mắt đỏ lên, nức nở nói: "Nô tỳ có chết cũng không thể làm nương tử bị người khác khi dễ, nhưng thật ra nương tử, lần này bị thiên đại ủy khuất như vậy! Ngài vốn là đích nữ, cho dù nhà mẹ đẻ phu nhân kinh tế bị đình trệ, tốt xấu cũng là đại tộc, so với gia đình bình dân bên chủ viện mạnh hơn trăm lần ngàn lần, chỉ cần nương tử thân mình khỏe lên, ai cũng không thể coi thường ngài"
Nhiễm Nhan cười nhẹ, nàng nguyên bản muốn khuyên người, ngược lại được người khuyên, cho dù những lời này là khuyên giải an ủi nguyên chủ Nhiễm Nhan, tình cảm này, nàng nhận.
"Nương tử cười lên thật là đẹp mắt" trong đôi mắt phượng của Vãn Lục lấp lánh nước mắt, dưới ánh mặt trời, trong veo rực rỡ, làm cho tiểu cô nương mảnh khảnh này thêm vài phần tư sắc.
Rõ ràng chỉ là một cô bé mười sáu mười bảy niên hoa, mà đã già dặn như vậy, tám phần là do hoàn cảnh hàng năm ép buộc mà ra, Nhiễm Nhan nghĩ nghĩ, tinh thần lại không biết bay đi đâu.
Vãn Lục có chút lo lắng mà nhìn nương tử nhà mình, cứ nói vài câu mặt lại dại ra, cũng không biết đến tột cùng có bị gì không.