Nhiễm Nhan giở tấm vải trắng ra, thấy thi thể Dương phán tư, không khỏi hơi thở dài một tiếng, người mà ngày hôm trước nhìn qua còn có thể nhìn ra vài phần phong tư oai hùng, hôm nay đã sưng to không chịu nổi, hoàn toàn biến đổi.
Mùa hạ nóng bức, đặc biệt là khí hậu Giang Nam lại ướt át, thi thể có thể bảo tồn thành như vậy, đã là tốn rất nhiều công phu.
Nhiễm Nhan lấy bồ kết cùng thương truật châm lửa đốt lên, xong rồi dùng dấm đậm đặc xối lên thi thể, lại không lập tức bắt đầu giải phẫu, mà là yên lặng chờ.



Dư Bác Hạo kinh dị mà nhìn biểu tình chuyên chú của Nhiễm Nhan, phảng phất như đặt trước mặt nàng không phải một khối thi thể đáng sợ, mà là thứ vật phẩm gì đó rất hấp dẫn mắt nhìn. Thế gian này có thể có mấy cái nương tử bị thi thể hấp dẫn? Ánh mắt Dư Bác Hạo chuyển qua thi thể Dương phán tư, dạ dày cuộn lên một trận kịch liệt, suýt nữa phun ra, nhìn cái đống thịt thối này, hoàn toàn tưởng tượng không ra đây đã từng là một hán tử uy nghiêm lại hào sảng.
Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm Dư Bác Hạo muốn nôn, ngẩng đầu hỏi: "Dư phán tư xác định là muốn tiếp tục nhìn?"
Dư Bác Hạo nhăn mày lại, sao chịu để cho một tiểu nương tử xem thường, lập tức nghiêm mặt nói: "Đương nhiên." lại hỏi, "Sao còn chưa bắt đầu?"
"Không phải đã bắt đầu rồi sao?" Nhiễm Nhan sửa sang lại bao tay, bắt đầu xem xét phần cổ thi thể, "Thi thể vào giờ giấc khác nhau sẽ hiện ra những tổn thương khác nhau, có những tổn thương chưa lộ ra ngay từ đầu, trải qua giai đoạn thi biến thì sẽ hiện ra, tỷ như cái vết bầm này."
Dư Bác Hạo cùng Lưu Phẩm Nhượng chịu đựng cảm giác không khỏe trong dạ dày, nhìn vào nơi Nhiễm Nhan chỉ, quả nhiên, có một cái vết nhàn nhạt, nếu không cẩn thận quan sát, tất nhiên sẽ nghĩ là thi đốm.
Nhiễm Nhan lấy ra một cái dao mổ loại nhỏ, con dao này lưỡi ngắn cán dài, cán dao cũng đủ cho người trưởng thành cầm vừa tay, mà lưỡi dao chỉ có hai tấc, được chế tạo mỏng mà sắc bén, so với mấy con dao mà nàng tìm người làm thì tốt hơn nhiều, trong lòng không khỏi bội phục Lưu Phẩm Nhượng có cặp mắt không lớn nhưng rất sáng, ngày hôm đó cũng không thấy hắn có nhìn qua, vậy mà cũng đủ để sai người làm ra được một bộ dao mổ!



Nhiễm Nhan vứt bỏ tạp niệm, đặt dao lên da ở phần cổ cắt xuống, tổ chức dưới da lộ ra, trên phần mô liên kết được mổ ra ở cổ cũng không phát hiện hiện tượng xuất huyết.



Bình thường nếu người chết bị bóp chết, cho dù trên phần cổ không có vết bầm, phần cơ thịt bên dưới da cổ cũng sẽ thành thật phản ảnh ra, đây chính là hiện tượng xuất huyết ẩn*.


*nguyên gốc là 'táo trạng' – hai chữ trong từ 'ông táo' và 'tình trạng', từ chuyên ngành Y tiếng mình lão ko có rành, ai biết thỉnh giáo!


Nhiễm Nhan cầm dao mổ rạch chậm rãi từ lớp ngoài cơ thịt của phần cổ đến lớp sâu bên trong.
Huyết nhục lộ ra, làm dạ dày Dư Bác Hạo thiếu điều cuộn lên tới cổ họng, nhưng hắn sống chết mà nghẹn không cho mình nôn ra, đồng thời để giảm bớt cảm giác khó chịu, hắn đem toàn bộ lực chú ý chuyển lên người Nhiễm Nhan. Trước mắt là một gương mặt tú lệ, mang biểu tình nghiêm nghị, mắt đen sâu hoắm, ánh lửa từ đèn đuốc xung quanh chiếu vào trong mắt, như đang nhảy nhót, làm hắn như nhìn thấy một tia hưng phấn lóe lên trong con ngươi.



Dao mổ đã cắt gần đến xương lưỡi, nhưng vẫn chưa phát hiện xuất huyết ở cơ thịt.
Nhiễm Nhan hơi khựng lại, chẳng lẽ vừa rồi vết bầm ở phần cổ xác thật là thi đốm? Cho dù có chút hoài nghi, nàng càng tin tưởng phán đoán của mình hơn, dao mổ theo chỗ bị bầm không ngừng cắt xuống, thẳng cho đến khi nhìn thấy xương lưỡi sâu bên dưới, một ít manh mối mới lộ ra.



"Đem đèn tới gần một chút." Nhiễm Nhan nói.
Dư Bác Hạo vội vàng kéo cái đèn dầu bên cạnh qua, đèn dầu nơi này là điển hình đèn ở thời Đường, có giá bằng đồng đặt được trên đất, dạng trụ, trên mỗi giá có thể đặt hơn mười đến hai mươi dĩa đèn, rất sáng.
"Trên cơ nâng xương lưỡi có chút xuất huyết, bất quá xương lưỡi vẫn không bị gãy, phán đoán hung thủ khi ra sức vẫn không đến mức bóp chết hắn." Nhiễm Nhan trong lòng hơi động, bên hông cổ có vết bầm, cũng không thể nói hung thủ bóp cổ Dương phán tư từ chính diện, còn có một khả năng là chế trụ phần cổ từ phía sau, tựa như kiếp trước nàng bị giết vậy...
Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan cầm dao mổ nhanh chóng róc cơ thịt đi, làm xương cổ trắng hếu lộ ra, nhưng tình huống vẫn làm Nhiễm Nhan có chút khó hiểu, xương cổ vẫn chưa gãy, thậm chí cả cơ thịt xung quanh đều không có bất luận dấu vết bị tổn thương nào.
Tình huống hiện tại chỉ có thể chứng minh người chết sinh thời có bị người giữ chặt phần cổ, chỉ là giữ chặt mà thôi, đây không phải là nguyên nhân tử vong.



Nhiễm Nhan trầm mặc, nhớ rõ lần trước nghiệm thi phát hiện hạ thể Dương phán tư có bị người tập kích qua, hung thủ từ chính diện dùng lực vừa nhanh vừa chuẩn đá trúng bộ vị yếu hại của nam nhân, làm Dương phán tư trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, thậm chí không có cách nào kêu cứu. Rồi sau đó hung thủ chế trụ phần cổ của hắn, để một kích trí mạng vào chỗ nào đó trên thân thể, không một chút do dự, bởi vì trên người Dương phán tư không có bất luận dấu vết giãy giụa nào, cho nên quá trình này hẳn là chỉ phát sinh trong vòng 30 giây.
30 giây, nháy mắt đánh chết một đại hán với thân thể khoẻ mạnh, có thể thấy được hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp, ít nhất cũng là kẻ đã từng giết người.
"Không phải nguyên nhân trí mạng, vậy hắn chế trụ phần cổ người chết làm cái gì?" Nhiễm Nhan lầm bầm lầu bầu.



Theo đó, nàng duỗi tay sờ lên phần đầu thi thể, đem dao mổ trong tay thả xuống đổi một cái lớn hơn, thủ pháp lưu loát mà đem một khoảng tóc trên đỉnh đầu cạo sạch.



Đã không còn tóc ngăn cản, nơi yếu ớt nhất trên thân thể con người lộ ra trước mắt, nhìn thấy rõ một chấm máu nhỏ như hạt đậu xanh, Nhiễm Nhan trong lòng vui vẻ, dùng mũi dao cạo đi phần máu đông, rồi rạch một vết nhỏ lên lớp da bám vào trên sọ, rốt cuộc phát hiện ra đầu một vật kim loại.
"Lưu Thứ Sử mời nhìn, đây chính là nguyên nhân chết!" Nhiễm Nhan dùng dao mổ đẩy đẩy ra mấy thứ chắn tầm mắt, làm vật kim loại ẩn ẩn lộ ra trước mắt hai người.



Lưu Phẩm Nhượng cố nén cảm giác không khoẻ, rũ mắt nhìn thoáng qua, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, "Ngươi nói kĩ hơn đi."
"Theo vết thương trên người người chết mà phán đoán, hắn là bị người khác đứng chính diện đá trúng hạ thể, nháy mắt mất đi năng lực hành động, lúc ấy hắn cực kỳ đau đớn, phản xạ thân thể là gập người xuống, hắn hẳn là bị người này nắm sau cổ, ép cho ngẩng đầu lên, dùng một cây ngân châm đâm vào huyệt Bách Hội. Một loạt động tác này, mất khoảng 5 giây." Nhiễm Nhan dừng một chút, nói tiếp: "Mà Dương phán tư cũng không chết ngay lập tức, hắn ít nhất còn sống thêm non nửa cái canh giờ, bởi vì một ít máu rỉ ra trên đỉnh đầu cũng đã kết vảy, trong khi người chết thì máu không thể đông lại được. Người thi châm sức lực rất lớn, hơn nữa có tốc độ cực nhanh, cây ngân châm được đâm hoàn toàn vào sâu trong não, nếu muốn lấy ra, chỉ sợ phải mở sọ."
"Mở...mở sọ?" Dư Bác Hạo run giọng, ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Nhan có chút sợ hãi, hắn vì muốn dời đi lực chú ý, vẫn luôn quan sát nàng. Nhìn tử thi làm người buồn nôn, nhưng nhìn ánh mắt trầm lãnh của Nhiễm Nhan, lại làm người phát lạnh từ dưới lòng bàn chân, giờ lại nói muốn mở sọ, hắn thật muốn biết, tiểu nương tử nhỏ tuổi này còn có thể làm ra cái chuyện khủng khiếp gì.
"Không cần đâu." tâm tư Lưu Phẩm Nhượng lúc này đang bị chuyện khác chiếm cứ, nên bớt đi vài phần sợ hãi. Với hắn mà nói, chỉ cần kết luận Dương phán tư bị người khác giết chết là được, chuyện còn lại, hắn sẽ ở trong tối mà tra.
Chỉ cần biết rõ Dương phán tư là người của ai trong kinh thành, thì chuyện ai là hung thủ cũng liền sáng tỏ, Lưu Phẩm Nhượng cũng tự nhận bản thân không có bản lĩnh đi hỏi tội hung thủ này, nhưng đoán được ý thượng cấp, thấy rõ sóng ngầm, cũng để cho chính mình biết rõ nên chọn thái độ gì để né những ám đấu kia, trong thời điểm mấu chốt mà bảo vệ mình.



Nhiễm Nhan liếc nhìn Lưu Phẩm Nhượng một cái, không nói gì nữa, nàng minh bạch chính mình không có quyền lên tiếng, vì thế đem cơ thịt bị mổ ra sắp xếp trở về vị trí cũ, lấy ra kim chỉ từ trong rương, sau đó trở chuôi dao, ép lại phần da bị mổ ra, dùng cái nhíp kẹp lấy kim thuần thục khâu lại miệng vết mổ, cuối cùng Nhiễm Nhan cởi bao tay lau sạch vết máu xung quanh.
Chỉ một lát sau, bộ vị vốn dĩ bị mổ xẻ đến thảm không nỡ nhìn đã khôi phục nguyên dạng, chỉ thêm một đường may ngay ngắn.
Dư Bác Hạo cùng Lưu Phẩm Nhượng kinh ngạc nhìn nàng một cái, lúc này mới ý thức được, toàn bộ quá trình giải phẫu, hoàn toàn không có xuất hiện hình ảnh máu chảy thành sông, máu thịt tanh bành như trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại nhìn thì như tùy ý hạ đao, lại gọn gàng ngăn nắp, nơi bị mổ ra có thể nhìn thấy cơ thịt rõ ràng, cũng rất ít đổ máu.



Người chết máu đã không còn chảy, chỉ cần tránh động mạch chủ, toàn bộ máu chảy ra ít hơn nhiều so với tưởng tượng, đây là chuyện mà những pháp y đủ tư cách phải làm được, mà Nhiễm Nhan nàng lại là cao thủ trong số đó.



Nhiễm Nhan đem tấm vải trắng phủ lên, đứng dậy nói: "Châm cắm vào phần đầu, theo như ta phán đoán, chính là ngân châm bình thường dùng trong châm cứu, hung thủ hẳn là am hiểu rất sâu y lý, lực độ xuống tay được khống chế rất tốt..."
Nói đến đây, trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên một đôi mắt đen u tối, nàng dừng một chút, nói: "Ta chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin, hy vọng sẽ hữu dụng."



"Làm phiền rồi, lão phu còn có việc gấp, đi trước một bước." Lưu Phẩm Nhượng còn đang bỏ mặc một phòng toàn quí tộc của hai nhà Nhiễm, Ân bên ngoài, phải chạy nhanh ra mới được.
"Lưu Thứ Sử xin cứ tự nhiên." Nhiễm Nhan nói.
Hắn chuyển hướng qua Dư Bác Hạo nói: "Ngươi thay ta tiếp đãi Thập Thất Nương."
Lưu Phẩm Nhượng nhanh chóng rời đi, Nhiễm Nhan sửa sang lại quần áo, theo Dư Bác Hạo ra ngoài.
"Thập Thất Nương trước kia có làm qua nghề ngỗ tác?" Dư Bác Hạo trong lòng rõ ràng, dò hỏi một quý nữ có xuất thân thế gia như vậy là hành vi rất thất lễ, nhưng hắn thật sự nhịn không được.
Nhiễm Nhan hơi rùng mình, biết biểu hiện của mình vừa rồi đã khiến cho vị phán tư hình ngục này hoài nghi, nhưng nàng cũng không muốn tìm cớ gì hết, liền nói: "Không có, chỉ là hiểu chút y thuật."
"Vậy thủ pháp mổ thi của ngươi..." như vậy thuần thục, tốc độ nhanh, hạ đao tinh chuẩn, trong hơn một khắc ngắn ngủn, từ giải phẫu đến khôi phục thi thể, nếu không phải kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể làm được mấy chuyện này
Nhiễm Nhan lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, sau một lúc trầm ngâm, nhàn nhạt phun ra năm chữ, "Đại khái là thiên phú!"
Khóe miệng Dư Bác Hạo run lên, hắn nghe nói qua có người trời sinh thần lực, có người trời sinh trí tuệ, có người trời sinh trí nhớ siêu quần, nhưng thật sự chưa nghe nói qua người nào trời sinh liền biết giải phẫu thi thể! Nhưng trừ lý do này ra, cũng không tìm được cách giải thích nào khác, hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ.
"Ngươi làm sao đoán được miệng vết thương ở trên đầu? Chỉ bằng một vết bầm nhỏ trên phần cổ kia?" Dư Bác Hạo tiếp tục truy vấn, mặc kệ là xuất phát từ tâm lý xử án hình ngục, hay là hoài nghi, hắn đều nhịn không được muốn dò hỏi tới cùng.
Nhiễm Nhan đối với loại thái độ này của hắn cũng không có khó chịu, trước kia có bao nhiêu người mặc dù pháp y đã đưa ra kết luận cuối cùng, vẫn không tin, cứ lì lợm la liếm mà đòi giải thích kết quả, Dư Bác Hạo đây còn tính là tốt.



"Cái này thì yêu cầu sức tưởng tượng, nếu một người nắm phần cổ người chết, lại không phải để giết chết hắn, như vậy là vì cái gì?" Nhiễm Nhan cởi khẩu trang xuống, dung nhan tú lệ lại hiển lộ, nhưng không cho người khác cảm giác kinh diễm gì, biểu tình của nàng lúc này không có cảm xúc dao động, nếu không nói lời nào, nhìn chẳng khác gì một bức tượng thạch cao hoàn mỹ.
"Vì khống chế hành động của hắn." Dư Bác Hạo nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Dương phủ phó tì không có nghe thấy bất luận động tĩnh gì, căn cứ tình huống lúc ấy mà phán đoán, có thể là để dễ hạ thủ."
Nhiễm Nhan nói tiếp: "Khống chế hắn hành động đương nhiên là để giết hắn, nghe nói Dương phán tư ngày thường tập võ, nếu ta là hung thủ, sẽ lựa chọn một kích trí mạng, không cho hắn bất luận cơ hội phản kháng nào, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không cần phải ép hắn ngẩng đầu lên, trừ khi bước này là cần thiết để giết hắn."



Căn cứ thương tổn trên thi thể, phán đoán ra tư thế lúc đó của người chết cùng với quá trình bị hại, đây là môn học bắt buộc trong pháp y học, mà ngỗ tác hiện tại cũng không được trang bị tố chất này. Dư Bác Hạo cũng không thể không tin tưởng, đây là một loại thiên phú.



"Lưu Thứ sử còn cần hỏi chuyện gì không? Nếu là không có việc gì nữa, ta có thể về trước hay không?" Nhiễm Nhan hỏi.



Dư Bác Hạo nói: "Xin chờ một lát, tin rằng kết quả sẽ có nhanh thôi."
Nhiễm Nhan gật đầu, Nhiễm Mỹ Ngọc từ lúc bắt đầu vào Ân phủ đều ở cùng một chỗ với các vị nương tử, sau đó cùng đi Ngọc Lan cư, lúc sau nếu thật là cùng Ân Tứ Lang gặp lén, thì đúng là không có thời gian gây án, người lưu lại đoạn móng gãy kia là một người khác. Lưu Phẩm Nhượng đến chạng vạng mới tra tới Nhiễm Mỹ Ngọc, nói rõ trước đó hắn đã tra hỏi qua những quý nữ và những người khả nghi khác, nếu tra không ra, vậy người muốn giết Vãn Lục là ai? Ai lại có thù oán với Tần Mộ Sinh, bất chấp mọi rắc rối mà giá họa cho hắn?



Hy vọng Vãn Lục có thể nhanh chóng cung cấp một ít tin tức hữu dụng đi! Nhiễm Nhan trong lòng than nhẹ.


Lời tác giả: Ách, không biết trình độ viết về giải phẫu như thế này có được đa số mọi người chấp nhận không, Tụ tử không có đặc biệt mô tả tình huống miệng vết thương hay cơ thịt rữa nát gì a! Đây cũng coi như sạch sẽ đi! Dù sao cũng không phải tiểu thuyết kinh dị mà. (Hay là nói nhiêu đây chưa đủ ghê, cần phải biến thái chi tiết hơn nữa?)


Lời editor: Chương sau đệ nhất mỹ nam lên sàn, không phải nam chính, không phải nam phụ nhưng có chỗ đứng rất quan trọng trong lòng A Nhan, vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng thương...TôTô thì nuôi thả được, nhưng anh này phải nhốt lại nghe không?