Sáu bạn học ngồi trên chăn bông cậu một câu tôi một câu thảo luận liên tục đến chập tối để tổng kết những đặc điểm đã biết của zombie:
1.

Thị giác, thính giác, khứu giác không thay đổi không tăng cường, vô cùng nhạy cảm với mùi hương của người sống.

2.

Không cảm thấy đau.

3.

Trí lực suy giảm trên diện rộng, có thể giữ lại những năng lực cơ bản như bắt chước và một phần ký ức.

4.

Thể năng (tốc độ, tính linh hoạt, vân vân) bị suy giảm so với nền tảng cơ thể ban đầu, tỉ lệ biến đổi không rõ ràng có thể khác biệt tùy trường hợp.

5.

Sức mạnh không đổi, về cơ bản giống người bình thường, giữa mỗi cá nhân lại có sự khác biệt.

6.

Nước bọt chứa virus, truyền nhiễm qua máu.

7.

Hiện tại cách duy nhất có thể tiêu diệt zombie là phá hủy não bộ.

Đặt quyển sổ nhỏ xuống, sáu bạn học miệng lưỡi khô khốc thở phào một hơi.

Màn đêm buông xuống siêu thị kết hợp với tiếng ù ù của điều hòa khiến lòng người kinh hãi.

Ban nãy mải thảo luận nên không ai để tâm, bây giờ mới thấy lạnh hết sống lưng.

Mọi người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, vẫn là Tống Phỉ phản ứng nhanh nhất, đứng dậy đi tìm công tắc trên tường.

May mà cậu nhanh chóng tìm được, "tách tách" ấn mở, trong phút chốc, toàn bộ đèn bừng sáng.

"Khó trách Prometheus* vì nhân loại mà cướp mồi lửa," Chu Nhất Luật buông quyển sổ, vươn vai một cái rồi cảm thán: "Chỉ có ánh sáng mới khiến loài người dẫu chìm trong bóng tối vẫn tràn trề hy vọng."
*Prometheus: vị thần Hy Lạp đã ăn cắp ngọn lửa của Apollo trao cho nhân loại
Tống Phỉ: "..."

La Canh: "..."
Kiều Tư Kỳ: "..."
Thích Ngôn: "..."
Lâm Đệ Lôi thật sự không muốn cuộc trò chuyện vừa bắt đầu đã chết từ trong trứng nước, đành phải moi ruột gan đáp lại: "Ừm."
Đây không phải lần đầu tiên Chu Nhất Luật một câu giết chết bầu không khí, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa nắm được vấn đề của mình ở đâu: "Khó trả lời đến vậy sao?"
Bốn tên con trai cuối cùng cũng được quyền lên tiếng --------
Tống Phỉ: "Cực kỳ."
La Canh: "Khó."
Kiều Tư Kỳ: "Cơ bản là."
Thích Ngôn: "Không trả lời nổi."
Chu Nhất Luật trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu: "Chúng ta nên bàn tiếp về zombie đi."
Năm đồng chí còn lại cười đến té ngửa, bầu không khí đã không còn tẻ nhạt mà một lần nữa trở nên sôi động.

Từ trưa đến giờ, hết bị hù dọa trong WC lại phải lao động trí óc, mọi người đều đã đói bụng từ lâu.

Cả nhóm bắt đầu nhao nhao đi tìm bữa tối cho riêng mình.

Lát sau, họ tụ họp trên đống chăn nệm như cũ.

"Tôi cảm thấy chúng ta đã phân tích rất rõ ràng các đặc tính sau khi biến đổi của zombie," Chu Nhất Luật ngậm thìa cháo Bát Bảo, lẩm bẩm: "Ngay cả môn phân tích thảo luận cũng chưa từng khiến tôi chuyên tâm thế này."
"Phân tích cũng phân tích xong rồi, nhưng làm thế nào để đối phó với bọn chúng mới là vấn đề cần suy xét cẩn thận." Thích Ngôn xé mở một cây giăm bông hun khói đưa cho Tống Phỉ đang cầm mì ăn liền.

Cậu hơi sửng sốt, sau đó như một tia chớp nói cám ơn và cúi đầu nhận lấy.

Thích Ngôn nhướn mày.

Tống Phỉ nói cám ơn với anh, trời sắp đổ mưa đúng không?
Thích Ngôn suy nghĩ đến ngẩn ra, Chu Nhất Luật gọi ba lần thì anh mới hoàn hồn: "Hửm? Cái gì?"
Chu Nhất Luật khinh bỉ, cho dù tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thì cũng không thể suốt ngày vây quanh ngắm Tây Thi như vậy, người qua đường Giáp cũng cần ban sự chú ý có được không: "Tôi hỏi cậu, có biện pháp đối phó rồi hả?"
Thích Ngôn ổn định tâm trạng, tạm thời không nghĩ đến những vấn đề khác nữa: "Biện pháp đối phó cụ thể bây giờ chưa có, nhưng nếu bọn chúng biết bắt chước thì chúng ta nên bàn luận ngay tại đây.

Hơn nữa khi thực hiện kế hoạch phải cẩn thận hơn, không thể xem chúng như sinh vật đơn bào, phải chuẩn bị chu toàn hơn."
"Hoàn toàn đồng ý." La Canh cẩn thận đưa sữa vừa được hâm nóng vào tay nữ thần, đồng thời khuyến mãi một nụ cười mỉm ấm áp, thấy nữ thần nhận sữa mới thỏa mãn quay đầu, tiếp tục nói, "Mục đích của chúng ta không phải tiêu diệt bọn chúng mà là bảo toàn mạng sống.

Vấn đề hiện tại chính là nơi đây có thể an toàn hoặc không, vậy nên chúng ta không thể không có biện pháp dự phòng."
"Nhà kho ở phía sau không được sao." Trong khi người khác đều ăn món chính thì chỉ mình bạn học Johns ăn mực khô xé sợi, còn nhai đến say sưa ngon lành, "Nếu như không thể đợi ở chỗ này thì chúng ta trốn hết vào đó đi, cửa lớn cũng khóa rồi, vừa hay bên trong không phải lo ăn uống."
Thích Ngôn suy tính một lát, hỏi: "Nếu nhà kho cũng không được nữa thì sao?"
Kiều Tư Kỳ đen mặt: "Không đến mức đen đủi như thế chứ?"
"Vậy căn tin thì sao," Tống Phỉ chen vào, "Căn tin gần đây nhất, chắc chắn trong tủ lạnh sau bếp vẫn còn tích trữ thịt thà hay gì đó."
Thích Ngôn lập tức nhìn về phía Tống Phỉ, từ khi thảo luận đến giờ anh rất tốn sức mới có thể bắt được ánh mắt của đối phương: "Đến đó như thế nào?"
Tống Phỉ có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Cái này tôi chưa nghĩ tới."
Đây là một đáp án nằm trong dự kiến, Tống Phỉ mà nghĩ sâu tính kỹ, đó mới quỷ quái.

Đặt câu hỏi vốn để ngụy trang, thực ra Thích Ngôn muốn nhìn cậu nhiều hơn, tốt nhất là có thể nhìn ra tâm tình từ ánh mắt, xem rốt cuộc cậu mắc bệnh gì mà khác thường như vậy.

Tống Phỉ bị nhìn chằm chằm nên cảm thấy không thoải mái, không tiếp tục chủ đề nữa, dứt khoát vùi đầu vào ăn uống.

Vì thế, hình ảnh "Thích Ngôn nhíu mày chăm chú nhìn Tống Phỉ, Tống Phỉ một lòng ăn mì tôm" xuất hiện một cách thần kỳ.

Lâm Đệ Lôi một bên ăn bánh quy mặn một bên nhấp từng ngụm sữa, vừa yên lặng quan sát vừa cảm thấy có gì đó sai sai.

Ba nam sinh còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Nhưng thân là những thiếu nam thuần khiết, đến bạn gái còn chưa được chạm vào mà đã bắt nghiền ngẫm tình cảm giữa hai tên con trai, đúng là làm khó nhau.

Tận khi cơm nước no nê, mọi người vẫn chưa bàn bạc được một kế hoạch rút lui ổn thỏa đủ để thống nhất mọi phiếu bầu.

Bởi lẽ mỗi một phương án lại tiềm tàng đủ loại nguy cơ, vừa nghĩ tới là khó lòng dứt ra, cuối cùng đường lui biến thành một đi không trở lại.

Hơn nữa, phải hoạt động hùng hục từ trưa, não cả nhóm đã đòi đình công, tuy không mở miệng than vãn nhưng trong lòng đều biết ai cũng kiệt quệ cả rồi.

Sau cùng Tiểu Địa Lôi đập bàn: "Ngày mai bàn tiếp.

Bây giờ ai muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghỉ ngơi lấy lại sức!"
Chuông báo tan học rốt cuộc cũng điểm, các nam sinh như trút được gánh nặng tản ra bốn phía.

Chu Nhất Luật đến khu nhu yếu phẩm hàng ngày.

Cậu muốn tìm một cây chổi hoặc cây lau nhà, gỡ cái cán ra buộc vào con dao sushi để biến vũ khí ngắn thành lưỡi lê, càng dài càng mạnh.

La Canh thì giúp đỡ Lâm Đệ Lôi chọn vũ khí, giảng giải cho cô biết mỗi loại nên dùng như thế nào để gây sát thương mạnh nhất.

Tuy rằng giữa dao gọt hoa quả, kéo, dao trang trí, gọt bút chì và dụng cụ bấm móng tay tồn tại sự khác biệt nhưng cô nghe một lần là hiểu ngay.

Kiều Tư Kỳ nằm thẳng cẳng lên chăn bông.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh những bộ phim điện ảnh đã xem, cậu nhớ lại nhóm nhân vật chính đột phá vòng vây rồi mặc sức chém giết thế nào, hy vọng tìm được chút cảm hứng chiến đấu.

Tống Phỉ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, vẽ một bức tranh lên quyển sổ nhỏ đang cầm.

Thích Ngôn ban đầu định nghiên cứu các phương án rút lui sang căn tin, nhưng vừa ngước mắt lên, trước mặt chỉ còn lại Tống Phỉ và Kiều Tư Kỳ, một người vẻ mặt chuyên chú, một người nằm chổng vó.

"Viết cái gì vậy?" Thích Ngôn tò mò nhìn qua, đến gần mới phát hiện Tống Phỉ không viết mà đang vẽ.


"Bản đồ trường học chúng ta." Tống Phỉ không ngẩng đầu, vẫn tập trung tinh thần.

Lần đầu tiên, Thích Ngôn thấy Tống Phỉ vẽ, vừa tò mò vừa thích thú nên nghiêm túc quan sát.

Tống Phỉ vẽ hơi nguệch ngoạc, các đường nét như bắn máy bay.

Nhưng những tòa nhà, những con đường đều nằm đúng vị trí của nó, có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ cần là sinh viên của trường sẽ nhận ra trong nháy mắt.

Càng thần kỳ chính là cậu vẽ rất nhiều nơi mà Thích Ngôn thường không chú ý.

Một vài nơi dù Thích Ngôn biết nhưng chưa từng đi qua, ví dụ như học viện nghệ thuật Nghệ Hân, học viện tâm lý Sùng Lý, vì chúng không nằm trên tuyến đường nối ba điểm thường xuyên lui tới của anh cũng không thuộc phạm vi hoạt động của hội học sinh.

Ngoài ra, có một số địa điểm Thích Ngôn chưa từng nghe qua, nếu Tống Phỉ không vẽ ra thì anh cũng không ngờ trường mình còn có những nơi như vậy.

"Vườn Sướng Ý này là gì vậy?" Thích Ngôn hỏi một cái tên mà anh lần đầu biết đến, không ngại học hỏi.

"Vườn tre." Tống Phỉ không ngừng bút, lời ít ý nhiều trả lời.

"Đều là tre trúc à?"
"Ừm."
"Miền Bắc trồng cũng sống nổi à?"
"Mùa đông năm ngoái chết hết rồi, năm nay giống mới là loại tốt, có khả năng chịu rét."
"Cậu đến đó bao giờ thế?"
"Chuyến du lịch trong ngày."
"Đó là cái gì?"
"..." Ngòi bút Tống Phỉ dừng lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, đắc ý cười một tiếng, "Tôi là hướng dẫn viên của chuyến du lịch một ngày quanh trường ta đấy."
Thích Ngôn bị dáng vẻ tự hào kia chọc cười: "Cậu làm việc này bao giờ thế? Sao tôi không biết."
Tống Phỉ nhún vai, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu chẳng biết gì nhiều đâu."
Bầu không khí như dịu đi, Thích Ngôn muốn nói chuyện nghiêm túc, tỷ như tính nghiêm trọng của sự kiện WC, tỷ như xử lý tính xấu khó chịu của đối phương vào buổi trưa một chút, nhưng mà...!
Bạn học Kiều định tiếp tục thư giãn giữa bầu không khí quái dị của bạn học Tống và bạn học Thích nhưng thất bại, rốt cuộc cũng nhận được ánh mắt từ phía sau lườm tới liền thức thời đứng lên, gần như co giò bỏ chạy: "Ơ tự nhiên hết mệt rồi nên tôi đi xem lưỡi lê của Chu Nhất Luật làm kiểu gì đây --"
Đưa mắt nhìn thân ảnh Kiều Tư Kỳ biến mất sau kệ bán chổi và đồ hốt rác, sau đó Thích Ngôn mới đến trước mặt Tống Phỉ, xoa đầu cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Không giận chứ?"
Tống Phỉ theo bản năng né tránh một chút, cuối cùng vẫn không động đậy, sợ lộ ý định trốn tránh của mình: "Tôi không giận."
Giọng Tống Phỉ rất tự nhiên, nhưng lúc nãy cái đầu dưới tay muốn tránh đi khiến trong lòng Thích Ngôn không thoải mái, thế mà giọng điệu lại ra vẻ thấu hiểu: "Không giận mà cả buổi chiều đầu cậu sắp cúi xuống tận đũng quần rồi."
Tống Phỉ đen mặt: "Cậu có thể đừng cướp câu cửa miệng của tôi được không?"
Thích Ngôn mỉm cười vô tội: "Gần mực thì đen."
Tống Phỉ nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ: "Dường như cậu thực sự không học được điều gì tốt từ tôi."
Thích Ngôn gật đầu khen ngợi: "Hiếm khi thấy cậu tự nhận thức bản thân như vậy."
Tống Phỉ cũng muốn cười xòa chẳng để tâm đến mặt mũi, nhưng khóe miệng nhếch lên thế nào cũng cảm thấy gượng ép, cậu đành phải nhanh chóng trở lại trạng thái đứng đắn: "Tôi không giận, thật.

Tôi chỉ cảm thấy điều các cậu thảo luận rất hữu ích, bận ghi chép cho dễ nhớ thì thời gian đâu mà ngẩng đầu lên nữa."
Thích Ngôn hơi nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ dò tìm biểu cảm trên mặt Tống Phỉ.

Tống Phỉ ngẩng mặt, thoải mái cho anh tìm kiếm.

Lúc đầu, Thích Ngôn tính kiểm tra xem Tống Phỉ nói thật hay nói dối, song ngắm một hồi, suy nghĩ của anh dần chệch ray, tầm nhìn anh bất động, không, chính xác là không tài nào dứt khỏi gương mặt ấy.

Diện mạo Tống Phỉ chẳng khôi ngô tuấn tú gì cho cam, ném vào giữa đám đông thì nhất định tìm không ra.

Lại còn mắt một mí, bình thường trông Tống Phỉ y như chưa tỉnh ngủ, đúng là trời sinh một đôi với lối sống không mục tiêu của cậu.

Không những thế người này còn đầy một bụng chiêu trò khiến ngay cả đuôi mày khóe mắt cũng nhiễm vẻ hư hỏng.

Nhưng có lẽ vì thiếu gì bổ nấy nên Thích Ngôn rất thích phần ngoại hình này, đến khi chính thức yêu đương thì càng khó lòng chống cự.

Hiện tại năng lực kháng cự đã tăng tiến song thỉnh thoảng hồn anh vẫn bị câu đi mất.

Mắt thấy khuôn mặt phía trước càng lúc càng gần, Tống Phỉ hoảng hốt, căng thẳng đẩy người kia.

Thích Ngôn bị đẩy mạnh lập tức tỉnh táo, không hiểu đối phương nghĩ gì.

Chuyện ở WC giữa trưa vốn do Tống Phỉ xúc động, mình lại mắng nhiếc cậu trước bao người như thế cũng hơi quá đáng nhưng hiện tại anh đã xuống nước dỗ dành rồi, vẫn chưa đủ sao?
"Cậu định giận dỗi đến bao giờ thì nói thẳng đi."
Trong thời điểm mà zombie có thể xông vào bất cứ lúc nào, Thích Ngôn không muốn lãng phí thời gian vào loại chuyện này với Tống Phỉ.

Anh dứt khoát quay về hình thức chung sống trước đây, có sao nói vậy, thẳng như ruột ngựa.

Đáng tiếc, đây là trạng thái Tống Phỉ ghét nhất.

Trong trạng thái này, Thích Ngôn vĩnh viễn cao cao tại thượng, bình tĩnh kiềm chế, còn cậu sẽ tự động trở thành kẻ cố tình gây sự vô lý.

Cậu nỗ lực đuổi kịp bước chân của Thích Ngôn, nỗ lực thấu hiểu lý tưởng và cùng theo đuổi chúng với đối phương, nhưng Thích Ngôn chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một chút để chú ý đến thế giới của cậu.

Làm hướng dẫn viên của chuyến du lịch một ngày thăm trường là hoạt động cuối tuần mà cậu yêu thích nhất, khác với mục đích cua gái của Nhậm Triết, cậu chỉ đơn giản thích cảm giác thành công khi được giới thiệu các loại cây cỏ mình quen thuộc cho người khác và được họ công nhận.

Sau khi hẹn hò với Thích Ngôn, cuối tuần chỉ có thể ở thư viện, Thích Ngôn đến tận bây giờ chưa từng hỏi trước kia cậu làm gì vào thời điểm đó, giống như tự động cho rằng cậu rảnh rỗi chẳng làm gì.

Đến nỗi dần dần chính cậu cũng cảm thấy đó thực sự không phải chuyện quan trọng, kết quả là sau khi cậu và Thích Ngôn chia tay, cậu không làm công việc ấy nữa.

Hít một hơi thật sâu, Tống Phỉ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không chột dạ mà bình tĩnh nhìn Thích Ngôn: "Hai chúng ta hiện tại là bạn bè, là bạn bè vào sinh ra tử, cho nên tôi làm sai chuyện gì, cậu có thể nói ra, sai tôi nhất định sẽ sửa, cũng không giận dỗi cậu."
Thích Ngôn kinh ngạc nhìn Tống Phỉ, tựa như nhìn thấy một người quen biết tựa như không.

Mấu chốt là người ta nói đúng, hai người bọn họ rõ ràng đã chia tay, trên danh nghĩa chỉ là bạn bè.

Nhưng mà, anh cứ tưởng trải qua mấy ngày nay cùng nhau thì...!
Bỏ đi.


Nếu Tống Phỉ nhất định muốn nói rõ ràng mọi chuyện, vậy anh làm là được.

"Còn nhớ ngày xảy ra chuyện không, tôi vốn hẹn cậu đi ăn cơm trưa." Thích Ngôn hỏi.

Tống Phỉ chần chừ một lát, gật đầu: "Sao lại nói đến chuyện này?"
Thích Ngôn: "Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tống Phỉ: "..."
Thích Ngôn: "Tôi muốn quay lại với cậu."
Lúc Thích Ngôn bảo có chuyện muốn nói, Tống Phỉ đã hơi cảm nhận được, nhưng khi đối phương thực sự nói ra hai từ quay lại, cậu vẫn thấy cứ như ảo giác.

Cậu cho là vì nạn zombie bùng nổ, Thích Ngôn bỗng nhiên ý thức được tình cảm của hai người, nên anh mới có thể chạy về ký túc xá rồi ngay lập tức leo lên ban công để gặp cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ trước đó đã...!
"Vì sao?" Tống Phỉ không nghĩ ra lý do.

Cậu vắt hết óc mà không nhớ ra sau khi chia tay giữa bọn họ có chuyện gì vui xảy ra nữa.

Thích Ngôn đã hạ quyết tâm ăn ngay nói thật, vì vậy không còn do dự: "Tôi không muốn chia tay với cậu."
Tống Phỉ: "..."
Thích Ngôn: "Hơn nữa lúc cậu nhắn WeChat đòi chia tay, tôi đâu có trả lời.

Lúc ấy hai ta đang cãi nhau, tôi định đợi cậu bình tĩnh lại, bởi vì tôi biết một khi bị kích động thì cậu sẽ làm ra mấy việc mất não, kết quả thì hay rồi, chẳng thà ầm ĩ với cậu một trận còn đỡ hơn mặc cậu suy nghĩ lung tung."
Tống Phỉ: "..."
Thích Ngôn: "Tôi thừa nhận trước kia tôi có hơi ép buộc cậu, nhưng bởi vì cậu quả thật không có nghị lực.

Lên đại học càng bỏ phí bao nhiêu ngày thì sau này ra xã hội càng ăn bấy nhiêu khổ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu trong khi cậu luôn nghĩ rằng...!Thôi bỏ đi, không có gì, bây giờ ai mà biết có sống nổi mà đi ra ngoài được không, còn xã hội cái gì chứ.

Hiện tại cũng vừa lúc không cần học tập, hai ta về sau sẽ không cãi nhau nữa."
Tống Phỉ: "Thích Ngôn."
Thích Ngôn: "Ừm?"
Tống Phỉ: "Cậu hẹn tôi ăn cơm là muốn nói chuyện gì?"
Thích Ngôn: "Không phải mới nói rồi sao? Tôi muốn quay lại."
Tống Phỉ: "Tôi từ chối."
Thích Ngôn: "..."
Cách đó hai kệ hàng.

Kiều Tư Kỳ: "Các cậu nghe hiểu gì không?"
Chu Nhất Luật: "Hơi choáng váng, thế là đã chia tay từ lâu rồi hay mới chia tay?"
La Canh: "Chỉ có tôi để ý việc hóa ra muốn quay lại cũng có thể giận dỗi sao?"
Lâm Đệ Lôi: "Cho nên cậu ấy thất bại.

Trước khung cảnh toàn trường đổ nát, zombie xuất hiện khắp nơi, chìm đắm trong tình yêu quả thật rất hợp với hoàn cảnh."
Kiều Tư Kỳ: "Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần chiến sĩ rất cần thiết, hay là chúng ta ra khuyên nhủ bọn họ đi?"
Chu Nhất Luật: "Khuyên thế nào?"
Năm giây sau.

Kiều Tư Kỳ: "Thích Ngôn --"
Thích Ngôn: "Nói!"
Kiều Tư Kỳ: "Tình hình hiện giờ mạng sống quan trọng hơn, cho nên hãy dìm chết con thuyền yêu đương trước khi nó tự chìm đi --"
Thích Ngôn: "..."
Nhan Nhan có lời muốn nói:
Ngược tạm thời thôi, giọng văn chính vẫn là phát đường mà ~~ cho nên các bạn đọc đừng lo lắng nha ~~ Thực ra hai người ai cũng có vấn đề, chỉ biết nhìn từ góc độ của bản thân mà cảm thấy đối phương mới là người cần thay đổi.

Nhưng tình yêu chân chính là một tình yêu có thể biến đôi bên trở thành phiên bản tốt nhất, đúng không?
Mặt khác, hôm qua tôi rất xúc động khi thấy bạn đọc thảo luận nhiệt tình như thế.

Cỏ non có chỗ tốt mà đại thụ cũng có chỗ tốt.

Họ mới mười chín tuổi, tình yêu vườn trường vừa cảm động vừa ngọt ngào, tiếc rằng chỉ vì chút chuyện cỏn con đã vội kết luận đó là nút chết, suy cho cùng chỉ vì tất cả bọn họ đều chưa trưởng thành mà thôi.

Hơn nữa, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, ai cũng có ưu và nhược điểm.

Tiểu Thất* ưu tú nhưng vẫn còn khiếm khuyết, cỏ non tuy không xuất sắc nhưng lại sở hữu vẻ đẹp rất riêng.

Thời điểm chính thức về cùng một nhà cũng là lúc họ sẵn lòng chấp nhận khuyết điểm của đối phương.

Tất nhiên điểm chưa tốt cũng cần được thay đổi, như cỏ non quyết tâm phấn đấu đó.

Có thể làm người ta trở nên tốt đẹp hơn mới đúng là tình yêu!
*Tiểu Thất: Thất và Thích đồng âm (Qī).