- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Bởi vì Lưu Các khϊếp sợ nên thời gian xem khó tránh khỏi có hơi lâu.
Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, anh ta cảm nhận được sau lưng có người nhìn chăm chú, anh ta ướt đẫm mồ hôi xoay người lại, Bạc Chi Chu đã thay quần áo ở nhà chậm rãi bước xuống từ cầu thang, trên tay còn cầm một quyển sách, ánh mắt nhàn nhạt: "Đi lên thu dọn đi."
"Vâng."
Lưu Các đem người đi lên lầu, đi được nửa đường, hai mắt lại nhịn không được mà nhìn xuống, ánh mắt cổ quái.
Cho nên nói, vừa rồi là ngài ấy...!Ngại anh ta xem lâu, không vui?!
Tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy...!Điều này phát triển từ khi nào?! Căn cứ vào tình hình này, lần sau anh ta tới, sẽ phải phụ trách hôn lễ của bọn họ đúng không?!
Ân Thần nhìn một đám người biến mất ở cửa cầu thang, lại nhìn về phía Bạc Chi Chu.
"Bất luận thế nào, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng là một quý cô, tôi sẽ tiếp đãi như một vị khách quý." Bạc Chi Chu đặt sách ở trên quầy bar, nhẹ nhàng nói, ngón tay xẹt qua một chai đồ uống, anh nghiêng đầu hỏi cô: "Ngài uống cái gì?"
Ân Thần muốn nói uống nước trái cây, nhưng đương nhiên điều đó là không được.
"Rượu vang đỏ." Cô lạnh lùng, kiêu ngạo nói: "Chỉ có vẻ ngoài giống như máu, mới có thể khiến ta hứng thú."
Có lẽ là vì nguyên nhân này cho nên ngoại trừ máu tươi, rượu vang đỏ là một trong những đồ uống ít ỏi mà Huyết tộc có thể nếm ra vị.
Bạc Chi Chu nhìn cô một cái, không lên tiếng cầm chai rượu vị trái cây nặng nhất, rượu đỏ tươi đổ vào ly chân dài, anh đặt ở trước mặt cô, sau đó tự rót cho chính mình một ly nước suối.
Lúc sau, anh lại cầm lấy điều khiển từ xa, kéo bức màn trong phòng, rèm cửa nửa che, ánh mặt trời chói chang bị che khuất hơn phân nửa, khi anh xoay người lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy cô thoải mái híp mắt.
Anh bấm đốt ngón tay, suиɠ sướиɠ mà gõ nhẹ xuống mặt bàn quầy bar, sau đó, ngồi trở lại phía đối diện với cô, vẻ mặt bình tĩnh.
“Có lẽ ngài có thể nói với tôi về chuyện của ngài.” Anh nói: “Dù sao chuyện của tôi, ngài hẳn là đã biết rất rõ.”
Ân Thần bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm.
— Mẹ ơi, vừa chát vừa đắng, một chút cũng uống không ngon bằng nước trái cây.
Cô cố nén không để lộ ra biểu cảm khác thường, thong dong buông ly rượu: “ Ngươi tò mò chuyện cũ của ta?”
Bạc Chi Chu: “Rốt cuộc, ngài muốn bước vào cuộc sống của tôi, tôi đương nhiên hy vọng có thể hiểu biết hơn về ngài, để chúng ta ở chung vui vẻ hơn.”
Hiểu biết cái gì! Hiểu biết về những ngày cô sống sau công nguyên, hay là hiểu thêm một chút về việc cô ngủ mấy trăm năm trong quan tài?
Bí ẩn tạo nên vẻ đẹp có biết hay không! Em sợ sau khi anh biết, liền bỏ chạy trong một giây có được không!
Ân Thần hơi nhướng mày: “Chuyện cũ của ta rất dài, ta nghĩ hôm nay không phải là thời điểm tốt, chờ chúng ta quen thuộc, ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Thật kiêu ngạo…
Bạc Chi Chu hơi rủ mắt.
Chờ đoàn người Lưu Các đi rồi, Ân Thần trở lại phòng của chính mình, bên trong đã rực rỡ hẳn lên: khung giường treo rèm trướng phiêu dật, trên mặt bàn có rất nhiều đồ trang điểm, kéo tủ quần áo ra, bên trong là các loại lễ phục lộng lẫy thanh lịch cùng váy, quần hiện đại.
Còn có một bộ trang sức tỏa sáng lấp lánh, đủ để khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải che mặt hét chói tai.
Ân Thần vui vẻ xoay hai vòng, ngã vào giường lớn mềm mại có thể khiến người ta chìm vào, ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào, liền vui sướng duỗi tay chân: “Tuyệt!”
Đây mới là cuộc sống, đây mói là hạnh phúc!
Quan tài u ám tối tăm lại xa hoa có ích gì?! Trang viên lâu đài cổ kính lại rộng lớn lộng lẫy ẩn mình trong sương mù cùng đàn dơi đen bay suốt ngày có ích gì! Cô là một con thú nhỏ tươi tắn, cần ánh mặt trời cùng mưa rơi, hoa tươi cùng giường mềm.
“Này, mau tỉnh lại.” Quy Tắc tàn nhẫn vô tình đánh gãy lời cô: “Ngươi nên nghĩ cách làm nhiệm vụ kế tiếp như thế nào.”
Ân Thần: “A… Ngươi thật phiền ~ Cây búa nhỏ sẽ đập ngươi ~”
Quy tắc: “Vậy ta đây sẽ không nói, ngươi đến đâu hay đến đó đi.”
Ân Thần: “Này, đừng, ngươi nói ngươi nói.”
Tiểu yêu tinh này, còn không trị được ngươi! Quy Tắc cười lạnh trong lòng.
“Biểu hiện của ngươi ở thế giới trước rất tốt, nhiệm vụ đã được hoàn thành vượt mức, thế giới này cũng phải tiếp tục duy trì.” Quy Tắc trước tiên cổ vũ một phen: “Hữu nghị nhắc nhở một chút, so sánh với cốt truyện của thế giới trước mà phân tích, ta cảm thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần nhớ kỹ vài điều, như là ổn định thiết lập nhân vật, tuân thủ cốt truyện cùng yêu cầu của nhiệm vụ, giữ được tính mạng của chủ nhân giấc mộng trên tiền đề là tôn trọng ý nguyện của chủ giấc mộng, và quan trọng nhất, ổn định thiết lập nhân vật trên cơ sở làm chủ nhân giấc mộng yêu ngươi.
Thời điểm hai người các ngươi vô cùng vui vẻ yêu đương, cũng là lúc tiến độ nhiệm vụ đi nhanh nhất.”
“Ồ, cho nên quả nhiên ta đã đi lên con đường dùng sắc đẹp để quyến rũ người ta rồi sao.” Ân Thần không biết từ chỗ nào lấy ra một cái gương nhỏ, đối với mặt của mình vuốt ve yêu thương, cô tỏ vẻ tiếc nuối: “Kỳ thật lòng ta cực kỳ không tình nguyện, ngươi cũng biết, ta là một con thú nhỏ ngây thơ trong sáng, nhưng không có cách nào cả, vận mệnh ép buộc ta, ta sinh ra với một khuôn mặt đẹp như vậy, nhất định phải đi làm loạn nhân gian, để hoàn thành sứ mệnh mà ta không có cách nào kháng cự lại… Ôi… Hồng nhan bạc mệnh, thân bất do kỷ…”
Quy Tắc: “…”
Quy Tắc: “Ngươi đúng thật là phải chịu đựng sự ngu ngốc và thiểu năng trí tuệ mà tuổi này ngươi không nên chịu đựng.”
“Ta biết ngươi là ghen ghét ta, ta không giận ngươi.” Ân Thần thương hại nói: “Loại Quy Tắc chỉ có thể chìm trong bồn cầu giống như ngươi, sẽ không hiểu người đẹp ưu sầu cùng tình yêu chua xót.”
Quy Tắc: “…”
Quy Tắc: “Đại ca, ngươi thắng, ngươi có còn muốn nghe cốt truyện của Bạc Chi Chu hay không?!”
“Nghe!”
“Hiện tại, tin tức có thể nói cho ngươi là, đây là một thế giới có yêu quái và quái vật, Bạc Chi Chu có huyết thống đặc biệt.
Có một âm mưu rất lớn về anh ta, cho nên anh ta rất dễ kích động quái vật trong mấy ngày nay, ngươi phải bảo vệ anh ta thật tốt.”
Ân Thần gật đầu: “Sau đó thì sao.”
Quy Tắc: “Không có.”
“Không có?!” Biểu cảm Ân Thần vặn vẹo: “Vậy liền không có?! Thế giới trước không phải có tóm tắt dài như vậy sao!”
“Mỗi thế giới bối cảnh cốt truyện đều không giống nhau, điều này tương đối bình thường, giới thiệu liền ít đi.” Quy Tắc dường như không có việc gì mà ném nồi: “Chính ngươi phát huy thật tốt là đủ rồi, đừng để ý đến những thứ ngoại lai này.”
Ân Thần “A” một tiếng, lười vô nghĩa cùng nó, vén chăn lên bịt mặt đi ngủ.
Mẹ kiếp, chủ nhân ban đầu của cơ thể ngủ mất trăm năm ở trong quan tài, lệch giờ vẫn chưa được điểu chỉnh lại, có việc gì tỉnh lại rồi nói.
Bạc Chi Chu đứng ở bên ngoài phòng của Ân Thần, tay nhẹ nhàng gõ cửa.
—— Ân Thần đang ngủ ngon lành, căn bản là không nghe thấy.
Bạc Chi Chu nhíu mày, nghĩ đến thần thoại trong truyền thuyết, tin tức Huyết tộc thích ngày ngủ đêm thức, không gõ cửa lại lần nữa, yên lặng mà rời đi.
Anh trở về phòng mình, đứng trên ban công, thấy cửa ban công phòng bên cạnh đóng chặt, bức màn kéo kín mít.
Anh đỡ lan can, bình tĩnh mà nhìn một lúc, như đang suy tư gì….