- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Trước đây tôi đã từng gặp em rồi.”
Đột nhiên Diêm La phun ra mấy chữ, khiến Ân Thần bị giật mình suýt thì xù lông.
“Em vẫn luôn đi theo sau bọn tôi, lần đó tôi ở bên hồ rửa sạch vết máu, trong hồ nước ngọt có một con khủng long cổ dài đứng đó, nhưng không hề tấn công tôi, mà em…”
Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói:
“Ở trong hồ, chóp đuôi của em lại đụng vào mắt cá chân tôi.”
Ân Thần nhận ra rằng không phải anh nhớ lại gì đó, vừa định thở phào một hơi thì lại nghe thấy anh nói như vậy.
Không hiểu vì sao, rõ ràng sắc mặt anh lạnh nhạt, ngữ điệu bình tĩnh, Ân Thần lại cảm thấy thính tai nóng bừng bừng.
Này này nói chuyện kiểu gì đấy, làm như cô là tên biến thái không bằng, nếu không phải lúc ấy Quy Tắc đưa ra nhiệm vụ có thời hạn, bắt buộc phải chạm vào anh một cái, cô ước gì cả đời này cách anh càng xa càng tốt có được không!
Diêm La cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, hơi nhướng mày, thấp giọng nói:
“Có thể nghe hiểu tiếng người à?”
Ân Thần rùng mình một cái.
Bỏ mẹ, trúng kế!
Cô quên béng mất cái tên trước mắt nhìn thì như lưu manh nhưng bản chất thật sự vẫn là đại lão sâu không lường được.
Không không, không thể bị anh bắt thóp được.
Ân Thần không nói gì cả, chỉ dùng vẻ mặt không có cảm xúc nhìn anh, ra vẻ ‘bà đây không hiểu mi nói gì’.
Diêm La cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ khẽ nở nụ cười:
“Cho dù thế nào đi nữa thì em cũng đã cứu tôi, cảm ơn em.”
Anh không biết bản thân đã thoát khỏi cái chết như thế nào, trên hòn đảo biệt lập này có quá nhiều chuyện thần bí kỳ quái, anh cũng không tò mò đến nỗi nhất định phải đi tìm hiểu.
Anh chỉ biết, anh còn sống, thế nên những kẻ đã hãm hại anh kia, cứ chờ đi.
Nhưng mà bây giờ nói mấy lời này có hơi sớm, anh là người rất có kiên nhẫn, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là phải khôi phục vết thương.
Xà yêu nghiêng đầu nhìn anh, bỗng vung đuôi chạy biến.
Diêm La nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh rừng, mới bắt đầu đánh giá xung quanh.
Trước mặt anh là một cái hồ rất lớn, cũng rất xinh đẹp, phía bên trái cách đó không xa có thể thấy được một dòng thác, nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm, xung quanh toàn là hoa hoa cỏ cỏ muôn màu, xa xa, anh còn thấy có một đám chim chóc có bộ lông rực rỡ nhảy nhót trên các tán cây.
Nơi này giống như một tiên cảnh, khác xa so với đỉnh núi quỷ quái u ám có cả kẻ săn mồi cao cấp luôn chực chờ - khủng long bạo chúa.
Diêm La khép hờ mắt, thần sắc hiếm khi lộ ra vẻ mỏi mệt.
Tố chất thân thể anh rất tốt nhưng dù sao cũng chỉ là thân xác người phàm, bị thương nặng như vậy có thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn cũng đã là có ý chí hơn người.
Anh biết, kẻ bảo vệ anh là sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở nơi này, tạm thời không có nguy hiểm, anh có thể cho phép bản thân thả lỏng lộ ra một chút yếu ớt.
Lúc này có âm thanh ma sát nhẹ nhàng truyền đến, Diêm La mở mắt ra, thấy bé xà yêu kia lại bò đến đây, trong tay cô còn cầm một đóa hoa màu trắng phớt hồng, đang đăm đăm nhìn thẳng vào anh.
Diêm La thấy không phải thứ gì ngoài dự tính, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp, xà yêu lại không vui đẩy đẩy anh, Diêm La nhíu mày, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Thấy anh còn chưa hiểu ý mình, xà yêu có hơi không vui, cái đuôi vút qua vút lại mấy cái, đột ngột vươn tay bóp cằm anh.
Diêm La chưa từng bị ai đối xử như vậy, anh cũng chưa từng cho phép bất cứ ai đến gần mình như thế này, đồng tử anh co rút lại, đôi tay đang muốn giơ lên nhưng lại vì đang chữa trị gân mạch mà không có cách nào cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô muốn làm gì mình thì làm!
Xà yêu còn lâu mới thèm quan tâm anh nghĩ cái quái quỷ gì, hơi dùng sức bóp cằm anh, ép anh há miệng ra, sau đó tọng thẳng đóa hoa vào trong miệng anh, ra sức nghiền nát nó, một dòng nước sền sệt có vị thơm ngọt chảy vào khoang miệng.
Diêm La nếm được mật hoa thơm ngọt, mới hiểu được chuyện gì, thân mình căng chặt của anh dần dần thả lỏng, nhìn cô buông mình ra, tiện tay quẳng bông hoa nát bươm khô quắt sang một bên, chống cằm quan sát anh.
Diêm La khụ khụ hai tiếng, nhìn bộ dáng hung ác lạnh lùng của cô, không hiểu vì sao lại nhận thấy một chút ý cười.
Anh nhìn cô, xác nhận cô không định làm gì khác nữa, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đây vẫn là lần đầu tiên suốt bao năm qua, anh nghỉ ngơi thoải mái khi có người khác trước mặt như vậy.
Cảm giác cũng không tệ lắm.
Ân Thần chờ hô hấp của Diêm La dần trở nên đều đều, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Rất được nha bạn hiền, biểu hiện tốt thật đấy.”
Tiếng tấm tắc của Quy Tắc vang lên trong đầu, còn kèm theo cả chút vui sướng khi người gặp họa:
“Cứ tưởng ngươi là cục đồng thau, không ngờ lại là một kẻ có tiền đồ nha! Cứ theo tình hình này thì tuyệt đối không thành vấn đề gì nữa!"
“Chuyện! Bà đây chính là Mộng thú! Tổ tông chuyên dệt mộng mà lại!”
Ân Thần đắc ý dào dạt nhếch cái đuôi lên:
“Nếu không phải sợ chân thân của anh ta tỉnh lại tẩn chết ta, ta còn có thể biểu hiện xuất sắc hơn nữa cơ!”
“Theo mô phỏng tính cách của ngươi thì tương lai anh ta chắc chắn sẽ đuổi giết ngươi, ngươi tốt nhất không cần để ý quá trình, cứ một lòng một dạ cứu anh ta, anh ta cũng không thể nào tự tay xiên chết ân nhân của mình đâu đúng không.”
Ân Thần nhủ thầm, cũng chưa chắc.
Nhưng mà Quy Tắc nói cũng có lý, tương lai là chuyện của tương lai, nhưng nếu cô không hoàn thành đúng tiêu chuẩn nhiệm vụ ở trong mộng thì sẽ phải chịu kết quả tan thành khói bụi, cho nên mặc kệ ra sao thì ra, phải qua một ải trước mắt này đã rồi tính tiếp!
Diêm La ngủ một giấc liền ngủ đến tận tối.
Anh mở mắt ra, từng đoạn xương cốt trên thân thể đều đau nhức, loại đau đớn này giống như đâm xuyên từng khúc xương, thậm chí gây cho người ta cảm giác đau đến không thể thở nổi, khiến trên trán anh phủ đầy mồ hôi lạnh trong nháy mắt.
Trừ điều đó ra, cổ họng anh khát khô, dạ dày cũng bởi vì quá đói mà đau thắt lại.
Diêm La nhắm mắt, thở dốc một chút, thử giật giật tay chân, thế mà có thể cử động một chút xíu rồi.
Hiệu quả khôi phục của anh thật khiến người ta kinh ngạc!
Anh không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hoài nghi cô đã đi rồi, suy đoán này làm anh hơi rũ mắt, vui giận không rõ.
Nhưng chỉ một lát sau, tiếng vật nặng bị kéo truyền đến từ đằng sau, một cái đuôi rắn màu trắng bạc xuất hiện trong tầm mắt anh, chóp đuôi nhếch nhếc lên, giống như đang cuốn cái gì đó.
Xà yêu thả lỏng đuôi trước mặt anh, bên trong lăn ra xác chết của một con thú hoang đen thùi lùi trông hơi giống lợn rừng, cao có khi phải hơn ba mét, nhưng mà lại bị cô nhẹ nhàng vần vò như một món búp bê đồ chơi phương Tây.
Thì ra là đi săn.
Diêm La không nhận ra khóe môi mình hơi giương lên.
Ân Thần đem xác lợn rừng xách lại gần anh, móng tay hơi rạch nhẹ một cái ở bụng nó, lớp da dày cộm và cứng rắn rách toạc ra chỉ trong nháy mắt, lộ ra từng lớp thịt mềm bên trong, cô lại nhìn Diêm La, cảm thấy có lẽ răng của anh bây giờ vẫn chưa thể nhai được liền cắt thêm hai phát nữa, sau đó móc ra lớp thịt mềm nhất ở bên trong, duỗi tay đưa đến trước mặt anh.
Diêm La hơi ngạc nhiên.
Anh không ngờ tới, con mồi này là săn cho anh.
Anh định duỗi tay cầm lấy tự mình ăn, nhưng rất rõ ràng cánh tay anh không có năng lực kia, mắt thấy cặp mắt dựng thẳng kia bắt đầu có ý mất kiên nhẫn, Diêm La chỉ có thể há miệng, ngón tay thon dài kia lập tức cho vào trong miệng anh.
Anh cắn miếng thịt xuống, cố né tránh nhưng vẫn vô tình liếm phải đầu ngón tay cô, nhỏ nhắn mà mềm mại, có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng mùi hoa thơm ngọt vẫn nhiều hơn.
Cả người anh cứng ngắc, thật ra trong lòng Ân Thần cũng run lên một chút, nhưng vì thiết lập tính cách và mạng nhỏ, cô cố gắng bình tĩnh thu ngón tay lại, móc một miếng thịt khác cho anh.
Cô không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình không làm gì sai trái, mình đang cứu người! Công đức vô lượng!
Lúc đút miếng thịt thứ hai, Diêm La vẫn không muốn mở miệng ăn, đôi mắt hẹp dài của Ân Thần nheo lại đầy uy hiếp.
——Vẻ mặt này của cô từng xuất hiện một lần, chính là lần mạnh mẽ bóp cằm anh nhét chất lỏng từ đóa hoa kia vào miệng anh!
Diêm La không còn cách nào khác lại phải há mồm, khoang miệng lại ngập tràn mùi vị máu tươi cùng hương thơm ngọt ngào.
Hai người kết thúc công việc đút đồ ăn trong một bầu không khí quỷ dị, một người đút một người ăn, mất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, một mình Diêm La chén sạch số thịt mềm trên thân con lợn rừng.
Ân Thần biết là bởi vì thân thể Diêm La đang dần phục hồi, cần một lượng lớn năng lượng, anh ăn cỏ thuốc ở chỗ này, lại uống máu của cô, gen cũng phát sinh biến dị, thành ra nhu cầu đối với năng lượng cực kỳ lớn, cho nên cô cũng không cảm thấy kỳ quái.
Nhưng khiến cô kinh ngạc chính là Diêm La thấy bản thân đột nhiên ăn nhiều như vậy cũng không có vẻ gì là khiếp sợ, chỉ tùy tiện liếc nhìn khung xương lợn rừng kia vài lần, sau đó mím môi nhìn cô với ánh mắt sởn tóc gáy.
Đù mé! Nhìn cô làm cái gì! Phát hiện vẻ đẹp kinh thiên động địa của cô à! Chưa thấy qua xà yêu nào xinh đẹp như thế chắc! Loài người ngu xuẩn!
Nữ vương xà yêu không thể hoảng! Nữ vương xà yêu không sợ gì hết ráo!
Vẻ mặt Ân Thần bình tĩnh tự nhiên, tìm một chỗ xa xa đào cái hố chôn xác lợn rừng, nếu không nó sẽ bốc mùi thối hoắc lên mất!
Một lúc sau, cô lại bò quanh Diêm La hai vòng, để xung quanh hắn phủ đầy mùi của mình, phòng ngừa lúc cô rời đi có đứa ngốc nào đó mon men đến gần nuốt chửng người, thế thì cơ hội xoát điểm của cô cũng bay luôn!
Sau đó cô nguẩy đuôi lượn mất.
Diêm La nhìn bóng dáng cô, nhíu mày.
Vì sao cứ cảm thấy quen quen nhỉ… Anh cứ cảm thấy, mình đã gặp cô ở đâu đó…
Anh từ từ nhắm mắt, tuân theo bản năng cơ thể chìm vào giấc ngủ, sau đó lại mơ đến giấc mơ đó.
Đó là một mảnh thế giới lộn xộn, anh trôi nổi giữa không trung, bên cạnh có một thanh trường kiếm dài lấp lóe hàn quang.
Anh lẳng lặng nhìn khoảng không gợn sóng lăn tăn trước mắt, một cái bóng khổng lồ che lấp bầu trời từ từ xuất hiện.
Trong lòng anh lại bình tĩnh kì lạ.
—— Bởi vì vừa nãy có ba cái bóng như thế xuất hiện, bây giờ đã thành xác chết dưới chân anh.
Nó sẽ trở thành một cỗ xác chết tiếp theo.
Khi đó anh đã lạnh nhạt nghĩ như vậy.
“Mộng thú…”
Anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của chính mình, ngay cả sát ý cũng có vẻ nhẹ nhàng quá mức.
Nó giật mình một chút, lúc sau lại thấy anh cùng xác chết đám hung thú dưới chân anh, trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cái ánh mắt này rất kỳ quặc, không giống một con quái thú mà giống một thiếu nữ chưa trải sự đời, ước chừng vài giây tiếp theo sẽ hét lên một tiếng tan nát cõi lòng!
Không biết bởi vì đôi mắt nó quá thanh thuần sạch sẽ, hay là thần thái quá sinh động, ngay cả thái độ hoảng sợ cũng mang theo một loại ý vị có thể gọi là đáng yêu.
Từ trước đến nay anh nhìn thấy vô số ánh mắt sợ hãi, trái tim như giếng cổ trước nay không gợn sóng, ma xui quỷ khiến thế nào lại rung động trong khoảnh khắc vừa rồi.
Một tia gợn sóng này khiến cho thanh kiếm bên người không lập tức lao ra mà chỉ đứng tại chỗ nhẹ nhàng kêu vù vù.
Trong nháy mắt sau đó, con thú to lớn kia chợt thu nhỏ thân thể, từ quái vật khổng lồ biến thành một dúm lông lớn bằng hai tay người chụm lại, thân mình tròn vo, lông nhung trắng như tuyết khẽ phập phồng, đôi mắt như hai hạt châu đen vừa cảnh giác vừa tủi thân nhìn chằm chằm anh.
Sau đó, anh liền thấy nó vươn hai cái chân trước nhanh chóng đào vèo vèo trên mặt đất, cát đá bay tung tóe, đào ra được một cái hố nhỏ rồi không do dự nhảy tọt vào, vươn hai cái móng bẩn hề hề ra cào đất lấp xuống.
Tự chôn sống bản thân? Bịt tai trộm chuông?
Giống một đứa ngốc…
Anh lẳng lặng nhìn nó thò hai cái tai nhỏ màu trắng ra khỏi miệng hố, lông mao nhung tuyết trên lỗ tai hơi run run, như là đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nó không biết, mọi hành động của nó, đều rơi vào trong mắt anh, không sót thứ gì.
Gợn sóng trong lòng hình như lại dao động mạnh hơn, anh hơi giơ tay, thân ảnh và khí tức trong nháy mắt biến mất ở khoảng không gian này.
Hình như nó cảm nhận được điều đó, nhưng trước đó bị anh làm cho sợ hãi, một lúc lâu sau mới dám thò mặt ra thăm dò.
Anh đứng ở bên ngoài khoảng không nhìn từ trên cao xuống, thấy rõ nó dùng cái mũi hồng hồng hít ngửi, cái đuôi lông xù mềm mại rụt rè đung đưa, đôi mắt đen linh động nhìn ngó xung quanh, sau đó mới thở nhẹ ra.
Nó linh hoạt nhảy ra khỏi hố, lắc mình rũ sạch đất trên người, nâng móng vuốt nhìn đệm thịt và lông chân xám xịt của mình, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nhăn thành một cục, ỉu xìu cụp đuôi đi về một hướng, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn kinh người khi vừa mới ra khỏi kết giới nữa.
Anh đứng tại chỗ trong chốc lát rồi mới cất bước từ từ đi theo phương hướng mà nó vừa đi….