– Đại Tướng Quân Vương, cứu tôi! Tôi là Vương Tiểu Ngưu! Tôi không phải Thái Tử loạn đảng!

Phạm nhân tử hình trên chiếc xe chở tù đầu tiên kia, vốn đang vẻ mặt tử khí âm trầm, lúc này bỗng đột nhiên trở nên hưng phấn như được tiêm chất kích thích vậy. Đầu tóc y rối tung bù xù, trên mặt đen đúa dơ dáy, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm vị trí của Lưu Lăng hai mắt sáng rỡ. Y vừa hét to, vừa không ngừng lắc cái xe, sức y lớn tới khó lòng tưởng tượng, cái xe chở tù chắc chắn như thế lại bị y lắc cho kêu lên ken két.

– Đại Tướng Quân Vương! Tôi là Vương Tiểu Ngưu, tôi là Vương Tiểu Ngưu! Tôi từng theo người đi kháng địch ở phía nam, người không nhớ tôi sao?

– Đại Tướng Quân Vương! Cứu tôi!

Vương Tiểu Ngưu này chính là tên lính gác mở viên môn cho Lưu Lăng khi hắn tới đại doanh Kinh Kỳ đoạt binh quyền. Nhưng không biết vì lí do gì lại bị Hình Bộ xem như loạn đảng của Thái Tử và bắt giữ, rồi bị định tội mưu phản, hôm nay đang bị kéo tới cổng thành chém đầu. Vương Tiểu Ngưu năm xưa từng theo Lưu Lăng tới biên giới phía nam chống lại sự ngoại xâm của Hậu Chu, biết rằng Lưu Lăng yêu binh như yêu con, vốn đã tuyệt vọng, giờ đây nhìn thấy Lưu Lăng, y làm sao mà không kích động chứ?

Điều này cũng giống như một người bị rơi xuống nước nhưng lại không biết bơi, lúc này Lưu Lăng trong mắt y chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nếu lúc này không nắm lấy, nghĩa là y chết chắc rồi. Vương Tiểu Ngưu lúc này, hai mắt sáng rỡ, trông y như một con sói hoang đang phát điên.

– Câm miệng! Còn nhúc nhích nữa có tin lão tử bây giờ chém ngươi luôn không!

Một nha dịch bên cạnh cái xe chở tù dùng côn nện thật mạnh vào trán của Vương Tiểu Ngưu. Cú này của gã quá mạnh, lập tức khiến cho Vương Tiểu Ngưu sứt đầu mẻ trán. Đầu tóc của y vốn rối tung bù xù, lúc này máu chạy từ trên trán xuống, trông y càng dữ tợn khủng khiếp hơn.

– Đại Tướng Quân Vương! Cứu tôi! Hôm đó ở đại doanh Kinh Kỳ, chính là Vương Tiểu Ngưu tôi mở viên môn cho người!

Vương Tiểu Ngưu để mặc cho tên nha dịch đó đánh, chỉ là y vẫn điên cuồng gào thét.

Lưu Lăng vốn định rời khỏi. Phạm nhân này gào thét nói bừa, thần trí thất thường trước khi chết cũng không phải chuyện gì kì lạ. Mà Thái Tử loạn đảng phần lớn đều biết hắn, nên lúc này nghe người này gào thét um sùm hắn cũng không tin cho lắm. Nhưng, câu nói cuối cùng này lọt vào tai Lưu Lăng thì lại có tác dụng! Hôm đó Lưu Lăng từng phái người tìm người mở viên môn, kết quả vì lúc đó Bàng Long phái thân binh đi giết Vương Tiểu Ngưu, Vương Tiểu Ngưu chỉ đành chạy trốn ẩn nấp trong một góc của đại doanh Kinh Kỳ, nên người do Lưu lăng phái đi không tìm được y.

Bất luận tên phạm nhân này có thật sự từng làm việc dưới trướng mình hay không, chỉ riêng công lao mở viên môn ngày hôm đó của y,cho dù y từng là Thái Tử loạn đảng thì cũng có thể miễn tội chết. Lưu Lăng hôm đó còn tưởng người mở viên môn đã bị thân binh của Bàng Long giết chết, trong lòng thật sự hối hận một hồi, lúc này nghe người này tự nói ra, trong lòng lập tức chấn động.

– Đại Tướng Quân Vương! Hôm đó là tôi mở viên môn cho ngài, tôi là công thần a!

Vương Tiểu Ngưu thấy Lưu Lăng vốn đã định rời khỏi, nghe y nói chuyện viên môn lập tức ngừng bước, nên càng ra sức hét lên. Nha dịch bên cạnh y đại nộ, giơ côn trong tay lên rồi đập xuống lần nữa.

– Tên chó chết này! Không lẽ còn thấy mạng mình dài quá sao? Không cần đợi tới ra ngoài cổng thành nữa, lão tử bây giờ đập chết ngươi luôn!

Tên nha dịch áo đen này quá sức phẫn nộ, giơ cao cây côn trong tay lên muốn hạ độc thủ. Tên tử tù này la hét tùm lum đã thu hút sự chú ý của người đi đường, nếu bị các đại nhân của Hình Bộ trách tội xuống, gã cũng không xong. Trong Hình Bộ này có quá nhiều chuyện không thể nói ra, một khi thông tin nào đó bị rò rỉ ra ngoài, tiểu nhân vật như gã có chết hết cả nhà cũng không đủ để bù đắp.

– Dừng tay!

Nha dịch đó vừa định đập côn xuống giết người, đột nhiên một giọng nói từ trong đám đông phát ra ngăn gã lại. Nha dịch này ngừng tay theo quán tính, quay đầu thì thấy có mấy người ăn mặc lộng lẫy đang chen qua đám đông đi ra. Người kêu dừng chính là Lưu Lăng, hắn nghe tiếng hét của Vương Tiểu Ngưu vừa định lên trước, thì thấy nha dịch định hành hung ngay giữa phố đông người thế này, nên mới tức giận rống lên.

Nha dịch đó thấy bọn Lưu Lăng khí thế bất phàm, e sợ sẽ dẫn tới rắc rối không cần thiết. Gã quyết định, cắn răng giơ côn lên rồi đập xuống lần nữa!

– Ngươi dám!

Hoa Tam Lang thấy nha dịch đó không nghe mệnh lệnh của Lưu Lăng, trong lòng lửa giận bùng phát, y quát một tiếng, rồi phẩy tay thì một ám khí đã bay đi! Ám khí đó nhanh như sao băng, nháy mắt đã đâm trúng tay của nha dịch đó!

Hoa Tam Lang, tên thật Hoa Linh, là cháu của Đại gia võ thuật Sơn Đông, Hoa Chính Nhan. Hoa Linh mười hai tuổi đã rất xuất chúng,không chỉ luyện vững chắc công phu quyền cước không truyền ra ngoài của Hoa gia, mở cung bắn tên bách bộ xuyên dương, mà còn rất giỏi về ám khí. Hoa Linh mười lăm tuổi là đã một mình ra ngoài lịch luyện, sau đó bị kẻ thù tập kích trọng thương sắp chết, vừa may được Lưu Lăng dẫn quân ngang qua cứu giúp.

Lưu Lăng phái người đưa y về Hoa gia. Lão thái gia của Hoa gia đương nhiên là ngàn ân vạn tạ đối với Lưu Lăng rồi. Mà Hoa Linh cũng là một người cực có chủ ý, sau khi lành vết thương thì chạy tới quân doanh tìm Lưu Lăng, có nói gì cũng không đi, nhất định phải ở bên Lưu Lăng mới được. Lưu Lăng cũng không thể đuổi y đi, chỉ đành giữ y ở lại. Lão thái gia Hoa gia, Hoa Chính Nhan nghe nói đưa cháu yêu quý nhất của mình lại đi tòng quân, nhưng nghĩ tới ơn cứu mạng của Lưu Lăng đối với Hoa Linh nên cũng không có ngăn cản.

Thế đạo đại loạn, chinh chiến liên miên, lão thái gia Hoa gia cũng là “nhân tinh” sống hết chín mươi năm trời rồi, đương nhiên biết tòng quân tuyệt đối không phải con đường tốt gì. Nhưng Hoa gia có thân phận siêu nhiên trong võ lâm, Hoa lão thái gia càng lấy “trung tín hiệp nghĩa” làm căn bản, cho nên đối với việc Hoa Linh đầu quân cho Lưu Lăng, ông không hề có phản cảm gì cả.

Tiễn pháp của Hoa Linh tài nghệ như thần, mà tài ám khí của y thì giỏi hơn cả tiễn pháp!

Một cái phi tiêu bay nhanh tới, phập một tiếng, đâm xuyên qua cả cánh tay của tên nha dịch nhưng tốc độ vẫn không giảm, soạt một tiếng đâm vào mái hiên của một căn nhả bên đường. Không ngờ lại cấm sâu vào gỗ tới ba phân!

Nha dịch đó “a” một tiếng thảm thiết, cây côn trong tay cũng cầm không vững nữa, rớt xuống đất. Hoa Linh phóng lên nhảy một cái tới trước nha dịch, đưa tay tát cho gã hai bạt tai thật lớn!

– Tên nô tài không có mắt, cút!

Hai bạt tai của Hoa Linh lấy mất ba cái răng cửa của tên nha dịch, rồi một cước cho gã nằm luôn xuống đất. Triệu Nhị bảo hộ cho Lưu Lăng xuyên qua đám đông đi đến trước xe chở tù, Vương Tiểu Ngưu thấy Lưu Lăng đi tới đã kích động tới mức không biết nói gì, chỉ nhìn Lưu Lăng mà toét miệng cười, giống như bị điên vậy.

– Kẻ nào dám cướp xe chở tù? Không lẽ không sợ vương pháp sao?

Đầu lĩnh chính là Chủ sự Hình Bộ Tần Cương. Gã mặc quan phục Lục phẩm màu xanh lam ngồi ngay trên ngựa, chỉ mặt đám Lưu Lăng quát. Hình Bộ Thượng Thư là cao quan chính tam phẩm, bên dưới có Hình Bộ Thị Lang, chính tứ phẩm hạ. Thuộc hạ của Hình Bộ Thượng Thư có bốn loại, phân biệt là Hình Bộ Chủ Sự, Đô Quan Chủ Sự, Bỉ Bộ Chủ Sự, Ti Môn Chủ Sự. Hình Bộ Chủ Sự có bốn người, quan chức đều là chính lục phẩm hạ, Đô Quan Chủ Sự hai người, Bỉ Bộ Chủ Sự bốn người, Ti Môn Chủ Sự hai người cũng đều là quan chức chính lục phẩm hạ.

Hình Bộ Chủ Sự chủ quản chuyện hình phạt, phàm liên quan đến bắt giam, thi hình, xử trảm đều do Hình Bộ Chủ Sự đem người hoàn thành. Hôm nay người phụ trách giám trảm tử tù chính là Tần Cương trong bốn Hình Bộ Chủ Sự. Tần Cương này này là em vợ của Hình Bộ Thượng Thư Tư Mã Luật, thường ngày tác oai tác quái quen rồi, ỷ tỷ phu của mình cũng được xem là đại quan triều đình, gã cũng “nói một không hai” theo ở Hình Bộ, nhưng với phẩm cấp và địa vị của gã, thì chưa từng gặp qua Lưu Lăng.

Lúc này thấy có người gây chuyện, Tần Cương phẫn nộ trong lòng, tay chỉ mặt bọn Lưu Lăng quát:
– Tả hữu nha dịch, bắt mấy tên phản tặc này bỏ ngục cho ta, chưa biết chừng bọn chúng chính là đồng phạm!

Lưu Lăng lạnh lùng nhìn Tần Cương một cái, cũng không đếm xỉa vẻ mặt tác quái của gã, mà đi đến trước Vương Tiểu Ngưu máu me đầy mặt trong xe chở tù, hỏi:
– Ngươi thật sự là người mở viên môn hôm đó?

Tần Cương thấy Lưu Lăng không thèm đếm xỉa tới mình, càng giận hơn, lớn tiếng quát thủ hạ đi bắt người. Mười mấy nha dịch rút đao lưng khí thế hung hăng vây mấy người này lại, nhìn bộ dạng cứ như chỉ cần đám Lưu Lăng dám phản kháng thì xử chết tại chỗ luôn. Thấy nha dịch bủa vây, Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đồng thời hừ lạnh một tiếng, bảo vệ Lưu Lăng và Liễu Mi Nhi ra sau lưng.

Một nha dịch xông tới trước nhất, cũng không hỏi chuyện mà một đao bổ thẳng vào đầu Hoa Tam Lang. Hoa Tam Lang giận dữ quát:
– To gan! Trung Thân Vương ở đây mà các ngươi dám vô lễ!
Rồi y đưa tay nắm lấy cổ tay tên nha dịch, chỉ xoay nhẹ một cái mà nghe tiếng răng rắc phát ra, xương tay của tên nha dịch đã bị y bóp nát! Nên biết hai tay của Hoa Tam Lang đâu chỉ sở hữu lực lượng ngàn cân, tên nha dịch này ở trước mặt y cũng vô lực như một con gà tơ vừa mới sinh ra thôi.

Tần Cương thấy Hoa Tam Lang dám kháng lệnh bắt, tức giận tới trắng cả mặt:
– Tên phản tặc kia, hành hung giữa đường còn dám tự xưng Trung Thân Vương! Nếu ngươi là Trung Thân Vương, thì ta chính là Đương Kim Thiên Tử! Người đâu, loạn đao chém chết cho ta!

Lưu Lăng đang hỏi Vương Tiểu Ngưu tại sao lại bị bắt vào đại lao, nghe Tần Cương nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, sắc mặt lập tức đanh lại.

– Hỗn xược! Triệu Nhị, bắt tên nô tài mắt không vương pháp này lại cho ta!

Lưu Lăng nói với khuôn mặt đanh thép.

Triệu Nhị nhe răng cười hăm dọa, rồi lao về phía Tần Cương. Các nha dịch thấy y cả gan xông thẳng đến tấn công quan sai Hình Bộ, đều vội vã bủa vây lên ứng cứu. Triệu Nhị một thân võ nghệ siêu quần, đám nha dịch nhìn được không xài được này làm sao mà là đối thủ của y được. Mười mấy nha dịch trong mắt Triệu Nhị còn không bằng con gà con chó. Hai cái nắm đấm tay to bằng cái chén đấm lên đấm xuống vài cái, mười mấy nha dịch đã bị đánh tới không dậy nổi. Tần Cương ngồi trên ngựa thấy thủ hạ của mình lại không thể ngăn nổi Triệu Nhị, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

– Người đâu, mau tới ngăn hắn cho ta!

Tần Cương vừa la hét, vừa quay đầu ngựa muốn bỏ chạy. Triệu Nhị hừ lạnh một tiếng:
– Mạo phạm Vương gia nhà ta rồi còn định trốn sao?
Hai chân y điểm đất một cái, soạt một cái bay từ dưới đất lên, đạp lên đầu tên thủ lĩnh nha dịch bao vây họ, như “chuồn chuồn chấm nước” đuổi theo sau Tần Cương.

Lúc này còn có nha dịch bao vây Hoa Tam Lang, vừa định động thủ, Hoa Tam Lang đã rút một cái lệnh bài làm bằng ngà voi từ thắt lưng,nói:
– Ta là đại tướng dưới trướng Trung Thân Vương! Các ngươi còn không mau dừng tay! Nếu còn dám hành hung kinh nhiễu Vương gia,các ngươi đừng trách ta hạ thủ vô tình!
Thật ra đám nha dịch này không hề biết tấm lệnh bài trong tay Hoa Tam Lang, nhưng lại bị sát khí quanh người Hoa Tam Lang làm cho phát sợ, không ai dám nhúc nhích.

Lúc này, Triệu Nhị đạp lên đầu của một nha dịch đột ngột nhảy lên, như một con hùng ưng sải cánh vậy, một cước lăng không đá cho Tần Cương cưỡi ngựa chạy không được bao xa xuống đất. Tần Cương ai da một tiếng, bị cước này của Triệu Nhị đá bay mấy mét rồi mới rơi xuống, vừa chạm đất thì đã không còn động đậy được nữa, dường như xương sườn trên khắp người y đều rã rời hết vậy. Tần Cương thường ngày sống an nhàn sung sướng, chưa bị cước này đá cho ngất đi đã là không dễ rồi.

Triệu Nhị sải bước lớn lên trước, xách Tần Cương lên như xách con gà lên vậy. Thân hình y vốn đã to con, Tần Cương nhỏ thó còn tôn lên sự uy mãnh của y. Y lại sải bước lớn quay về, đám nha dịch không ai dám ngăn cản. Triệu Nhị xách Tần Cương ném đến trước mặt Lưu Lăng, thấy Tần Cương còn mặt mày mơ hồ lập tức lên trước tán cho gã hai bạt tai.

Lưu Lăng nhìn Tần Cương rồi hừ lạnh, hỏi:
– Ta chính là Trung Thân Vương Lưu Lăng, sao không biết ngươi là Hoàng Đế nhị ca của ta?

Tần Cương bị hai bạt tai của Triệu Nhị tát tỉnh rồi. Lúc này nghe Lưu Lăng hỏi vậy, lập tức sợ tới chảy mồ hôi lạnh! Lúc này ở gần Lưu Lăng, Tần Cương mới thấy sự bất phàm của người trước mặt. Lưu Lăng đứng đó, nghi biểu đường đường, bất nộ tự uy, đôi lông mày rậm,mắt sáng tinh anh, chỉ riêng khí thế đó thôi, gã đã bảy phần tin người trước mặt chính là Trung Thân Vương rồi. Câu nói bừa ban nãy của gã đích thực đã phạm tội đại bất kính, thu nhà giết hết cả nhà cũng không quá, cho dù tỷ phu gã là Tư Mã Luật cũng không cứu nổi gã!