- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tiên Duyên Nhân Gian
Thính Hương tiểu trúc
Trần Tử Ngư thay một bộ y phục ở nhà, trong cùng là áo yếm màu hồng phấn, bên ngoài chỉ khoác một bộ sa y mỏng cánh ve. Nàng để tóc xoã xuống, hướng gương chải xuông mái tóc đen thẳng. Từ phía sau nhìn bóng lưng nàng, bởi vì nàng ngồi nên càng lộ rõ eo thon, cái mông đầy đặn. Một đôi nhũ phong no đủ mặc dù là từ phía sau nhìn đến, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy hai đường cong tươi đẹp.
Động tác chải đầu của nàng rất nhẹ nhàng, cũng cực kỳ cẩn thận. Dường như sợ làm hỏng mái tóc dài đẹp của mình. Ở thời kỳ cổ đại cũng không có nhiều loại dầu gội đầu chăm sóc tóc này nọ, bình thường nàng chỉ dùng nước bồ kết để gội đầu, còn nhỏ thêm hai giọt mật ong vào nước, cũng không biết có phải vì vậy hay không mà nàng có một mái tóc đen cực đẹp.
Gia Nhi ngồi ở bên giường, tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô ăn ngon lành. Nàng ta cởi giầy, lộ ra một đôi chân nhỏ giống như mỹ ngọc và một đoạn bắp chân trắng như tuyết, còn đang đong đưa bên giường. Nàng ăn một viên mứt quả, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhả cái hạt ra chiếc khăn trên tay.
- Tiểu thư, người nói cái tên Trung thân vương kia, đối với chúng ta có phải có đề phòng rồi không? Bằng không vì sao không nói thật với chúng ta? Còn nói bóng nói gió nghe thấy cái gì.
Trần Tử Ngư tao nhã chải đầu nói: - Chúng ta không cần quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần có thể bắt được tâm của nam nhân này, cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn rồi. Cha mẹ bên kia cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, sớm ngày có kết quả, chúng ta cũng sớm có ngày trở về.
Gia Nhi đung đưa hai cái chân nhỏ nói: - Nhưng tiểu thư, nô tì cảm thấy cái tên Trung thân vương kia không phải người dễ dàng nắm bắt được, người này so với cái tên Thái Tử Lưu Tranh kia khó đối phó hơn nhiều. Nô tì nhớ khi gặp Thái Tử lần trước, tiểu thư người nhìn hắn một cái ánh mắt hắn ấy liền mềm mỏng đi, bộ dạng thật giống như để cho người tuỳ ý an bài. Nhưng Trung thân vương này lại không giống như vậy, ánh mắt hắn nhìn người…
Trần Tử Ngư dừng động tác lại, quay người lại hỏi: - Như thế nào?
Gia Nhi ngẫm nghĩ một chút nói:
- Nô tì cũng không biết rõ, loại ánh mắt đó với ánh mắt Thái tử đã nhìn người hoàn toàn không giống nhau. Rất… sạch sẽ!
Nàng ta rốt cục cũng nghĩ tới một từ ngữ thích hợp.
- Đúng, chính là rất sạch sẽ, ánh mắt của hắn nhìn tiểu thư nô tì không thấy một chút gì dơ bẩn như ánh mắt của nam nhân khác nhìn tiểu thư, một chút tạp chất cũng không có. Bên trong không có chút dục vọng nào, thật giống như đối với tiểu thư không có loại ý nghĩ đó.
Nàng ta gật gật đầu khẳng định.
- Chính là như vậy.
Trần Tử Ngư cười nói: - Tiểu hài tử muội hiểu cái gì là dục vọng, muội chính là nói bậy. Ta cho muội biết nha, là nam nhân, sẽ có dục vọng, dục vọng là cái loại không thể khống chế nổi đấy. Chỉ cần người sống, dục vọng sẽ lặng lẽ nảy sinh từ trong lòng ra. Mỗi người đều giống nhau sẽ có loại dục vọng như vậy, cái gọi là không mong muốn vốn chính là câu nói nhảm mà thôi.
- Mà dục vọng của nam nhân cũng thật không nhiều, quyền lợi, tiền bạc, nữ nhân, sống lâu. Cũng có thể nói là tham lam đến chết. Mà căn bản những dục vọng này không thể áp chế nổi được. Bất kể là ai phàm là người đều có, đạo sĩ tăng nữ cũng vậy, đều bị dục vọng chi phối hành vi của thể xác mà thôi. Mà sự tồn tại của dục vọng này, còn là động lực thúc đẩy nam nhân không ngừng đấu tranh. Đương nhiên, nếu là động lực tốt, nam nhân này lập tức sẽ trở thành một người tốt, bằng hữu tốt. Động lực không tốt, sẽ bị dục vọng biến thành tâm ma, người này sẽ biến thành ma quỷ còn có thể khủng khiếp hơn cả ma quỷ.
Loại dục vọng này là vô hình, nó ẩn giấu ở trong lòng mỗi người. Chẳng qua có người biểu hiện ra một cách rõ ràng, mà có người nó lại ẩn giấu tương đối sâu kín thôi. Tâm cơ của Lưu Lăng này rất sâu, sẽ không dễ dàng biểu hiện cái gì ra đâu. Tuy nhiên người như vậy, dục vọng trong lòng sẽ càng mãnh liệt. Chỉ có điều hiện tại chưa biết, dục vọng trong lòng hắn là cái gì?
Dưới ánh đèn, Trần Tử Ngư một thân quần áo ở nhà đơn giản giúp nàng càng lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Lông mi của nàng rất dài, mũi cao thẳng, hấp dẫn nhất là cái miệng nhỏ căng mọng như nước.
- Chỉ cần hắn có dục vọng, ta liền có thể chặt chẽ bắt lấy hắn!
Nàng nói: - Tuy nhiên muội nói rất đúng, đây là một nam nhân khó nắm bắt. Nếu không phải có dụng tâm như muội nói, hắn sẽ chỉ như một người thoáng qua với chúng ta mà thôi.
Trần Tử Ngư quăng mái tóc đen quyến rũ của mình sang một bên nói: - Tuy nhiên, tiểu thư nhà muội nhất định có thể thuần phục hắn!
Gia Nhi cười nói: - Đó là điều tất nhiên rồi, tiểu thư không phải đã nói sao? Không có con mèo nào không thích thức ăn có mùi tanh, Lưu Lăng kia cho dù nước tát không lọt thì cũng sẽ có thất tình lục dục.
Trần Tử Ngư cười nói:
- Tiểu nha đầu muội hiểu chuyện hơn rồi, xem ra cũng tới lúc xem xét đến chuyện lập gia đình cho muội!
Nàng tựa như chợt nhớ ra cái gì, nháy mắt nói: - Ta xem muội hôm nay đối với tên hộ vệ của Lưu Lăng kia mắt đi mày lại, không phải là muội đã khai xuân tâm chứ?
Hai mặt Gia Nhi lập tức ửng đỏ, nàng vội vàng nói: - Phi phi phi! Ai sẽ coi trọng một tên hộ vệ nho nhỏ a. Không thèm nghe người nói nữa, nô tì đi ngủ!
Nàng ta từ trên giường nhảy xuống, tiện tay cầm cái khăn đựng hạt lên ném vào trong sọt rác. Đem viên mứt quả cuối cùng bỏ vào miệng, vung tay, nhanh chóng rút cây thăm bằng trúc trong tay phi ra ngoài! Cây thăm bằng trúc theo cửa sổ bay ra, mắc vào gốc cây liễu dưới lầu. Chiêu thức đấu pháp ám khí ấy, chẳng những tinh chuẩn, độ mạnh yếu thực sự đáng ngạc nhiên!
Cây thăm bằng trúc kia bay xa sáu bảy mét, phập một tiếng cắm vào thân cây liễu, ăn vào ba phân gỗ!
Gia Nhi lê hai giầy, nhảy cà tưng đi ra bên ngoài phòng ngủ.
Trần Tử Ngư nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, không tự chủ được thở dài một tiếng. Tiểu cô nương Gia Nhi này đúng là tiểu nha hoàn trong nhà nàng, từ nhỏ đi theo nàng, tình cảm của hai người rất tốt. Mà cha của Gia Nhi là một cao thủ ám khí nổi tiếng, từ nhỏ trong phương diện này nàng ta đã có biểu hiện thiên phú kinh người. Khi chín tuổi, nàng ta sớm đã có thể phát liên tiếp mười mũi ám khí rồi.
Nếu không phải đi theo mình, Gia Nhi ở lại bên cạnh cha nàng ta mà nói, cũng không phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày. Cha của Trần Tử Ngư đối với cha của Gia Nhi có ân cứu mạng, vì báo ân, cha Gia Nhi vẫn ở lại Trần gia cam tâm làm một người hộ vệ. Chỉ có điều bất kể là cha của Trần Tử Ngư hay là nàng, đều đối đãi với cha con Gia Nhi như thân nhân trong nhà.
Vừa nghĩ tới trước khi mình đến Thái Nguyên, ngày rời đi khuôn mặt cha u sầu, hai mắt mẹ đẫm lệ, giống như con dao nhỏ cắt vào lòng Trần Tử Ngư đau đớn. Nàng bất đắc dĩ mới phải trốn nhà ra đi, cho nên lòng cha mẹ mới đau đớn như thế a. Gia Nhi chạy trốn theo nàng, kỳ thật nàng biết, nhất định là cha của Gia Nhi không yên tâm nên mới để cho Gia Nhi đi theo nàng.
Thời gian ngắn trước nàng sắp đặt tiếp cận Thái Tử Lưu Tranh, thật vất vả mới được vào phủ Thái Tử không phải dựa thân chốn thanh lâu. Ai biết nảy sinh hỗn loạn nội bộ, Thái tử nói rớt đài liền rớt đài, thậm chí một đường xoay chuyển đều không có. Càng làm cho các đường lui mà nàng trăm phương ngàn kế sắp xếp đều bị chặt đứt, bây giờ chỉ còn cách làm lại.
Lần này, Lưu Lăng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ tay!
Vừa nghĩ tới Lưu Lăng, mặt Trần Tử Ngư không hiểu sao nóng lên.
- Mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ…
Trần Tử Ngư nhìn ánh nến loé sáng, lắp bắp nghĩ: - Hắn thật đối với ta như vậy sao? Đây là lời trong lòng của hắn sao? Nếu thật sự hắn nghĩ như vậy, vậy thì tốt rồi…
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một hạt quả bay vèo tới, lập tức làm tắt ngọn nến.
- Tiểu thư, không cần lại tương tư nữa, nên đi ngủ thôi!
Bên ngoài bức màn che truyền đến giọng trêu đùa của tiểu nha đầu Gia Nhi, điều này khiến cho sắc mặt Trần Tử Ngư càng thêm đỏ. Nàng đứng lên vén bức rèm che đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Tiểu nha đầu muội càng ngày càng làm càn, hôm nay xem ta hảo hảo giáo huấn muội!
Chỉ lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng Gia Nhi cười không ngăn được và tiếng cầu xin của nàng ta.
- Tiểu thư không cần a, Gia Nhi biết sai á!
- Không cần gãi ta, ngứa chết ta mất.
- Xem muội còn dám nói bậy hay không!
- Không dám nữa không dám á, tiểu thư đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi.
...
Cùng đêm đó, ở bên trong toà nhà lớn phía trái con đường Dương Bình, trong gian thư phòng trong cùng vẫn còn le lói ánh nến. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn đến một bóng người chiếu rọi trên cửa sổ. Chủ nhân của tòa nhà lớn này là đại gia Bùi Nhạn Nam, mà trong Bùi phủ này người có thân phận hiển hách nhất không phải ông chủ lớn Bùi, mà chính là con trai ông, Hình Bộ Thị Lang Bùi Hạo.
Bùi Hạo đặt bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm ánh sáng ngọn nến một lúc không khỏi nhíu mày.
- Sự tình đã rõ rành rành rồi, vì sao ngươi lại không xuống tay?
Y lầm bầm nói.
Cầm lấy bút lông, mài mực trong nghiên. Trên giấy Tuyên Thành Bùi Hạo viết xuống một cái tên người, một lúc lâu sau, y lại viết xuống một cái tên.
Tên thứ nhất là Lưu Lăng!
Tên thứ hai là Tư Mã Luật!
Bùi Hạo thở dài thật mạnh, nhìn lại hai cái tên này, tâm tư nặng nề. Ở Hình bộ, tính tình y và Tư Mã Luật không hợp là điều mà mọi người đều biết. Mà vì là thầy của mình, Tư Mã Luật ở trong lòng Bùi Hạo quả thật có vị trí rất quan trọng. Lúc trước nếu không phải Tư Mã Luật thưởng thức y, y cũng sẽ không một bước lên mây chỉ trong vòng mấy năm liền lên đến vị trí Hình Bộ Thị Lang này.
Chỉ có điều, tất cả mọi người đều nói y vong ân phụ nghĩa, thật là cái dạng này sao?
Mấy ngày trước đây, Lưu Lăng gặp chuyện, vào cái ngày thích khách ngộ thương Liễu Mi Nhi, Bùi Hạo y cũng phái tâm phúc của mình ra ngoài ám sát một người, người này không phải Lưu Lăng, mà là thầy của y, Tư Mã Luật!
Ngày đó Tư Mã Luật ở Hình Bộ giận dữ quát lớn thủ hạ tra ra kẻ ra tay giật dây, kỳ thật cũng không phải để bọn thủ hạ tra ra ai là người ra độc thủ với Trung thân vương. Mà là phải tra ra, là ai âm thầm xuống tay đối với ông ta!
- Đáng tiếc…
Bùi Hạo thở dài.
- Chỉ có cánh tay của người bị thương, chưa lấy được mạng của người. Ân sư của ta, vì sao mạng của người lại lớn đến như vậy? Tuy nhiên, ân sư, một lần lỡ tay không có nghĩa là mỗi lần đều lỡ tay, dù sao cũng sẽ có lần ta giết người! Có lẽ người không nghĩ đến, học trò lúc trước một tay người nâng đỡ, không ngờ lại hạ thủ đối với người!
- Đây là bi ai của người, không phải sao? Ân sư, ta một mực gọi người là ân sư, đó là bởi vì nếu không có người, nhất định Bùi Hạo ta cả đời chỉ là kẻ tầm thường không tên tuổi. Nhưng, nếu như không có người thưởng thức đề bạt ta, ta làm sao lại phát hiện ra nhiều chuyện xấu xa của người như vậy!
- Phật nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Người thưởng thức ta là nhân, mà ta muốn giết người cũng là quả. Mặc kệ đến cuối cùng là người chết trong tay của ta, hay là ta chết trong tay của người, kết quả đơn giản là hai cái này mà thôi. Ân sư, nếu có một ngày học trò thật sự đạt được, học trò nhất định tự vẫn theo ân sư để tạ tội.
- Không phải học trò lòng lang dạ sói, là vì, ta không thể không giết người!
- Luật pháp Đại Hán không trị được người, đương kim Thiên tử không trị được người, Trung thân vương Lưu Lăng kia không trị được người, học trò đành chỉ có thể tự mình ra tay!
Nhìn một cái tên khác trên trang giấy, trong con ngươi Bùi Hạo hiện lên một nỗi hàm vị thất vọng. Y nhìn tên Lưu Lăng lẩm bẩm nói: - Trung thân vương, vốn cho là ngươi sẽ ra đảm đương chuyện triều chính rồi, Đại Hán ta rút cục có hy vọng. Ngươi cải cách triều chính, tập trung quyền lực trả lại cho Bệ hạ, chút việc này làm rất gọn gàng! Đại Hán này trong gốc rễ đã sớm mục nát, nếu không phá bỏ tuyệt đối không thể đứng lên được! Nhưng, vì sao khi lúc đối mặt với Tư Mã Luật, ngươi đường đường là Trung thân vương cũng lựa chọn lùi bước như vậy?
- Ngày hôm đó ở chợ bán thức ăn ngươi ngăn cản xe chở tù, ta vốn tưởng rằng sâu mọt lớn nhất quốc gia này Tư Mã Luật rút cục cũng phải rơi đài. Ai biết được ngươi thật không ngờ lại thả ông ta đi, không ngờ tuyệt không ngờ tới!
- Trung thân vương, đại trượng phu sống ở đời, tự nhiên phải làm một phen sự nghiệp! Không cầu long trời lở đất, nhưng phải an tâm! Ngươi đã không động tay động chân làm, vậy hãy để cho ta tới thay ngươi giết chết loại sâu mọt này!
Thính Hương tiểu trúc
Trần Tử Ngư thay một bộ y phục ở nhà, trong cùng là áo yếm màu hồng phấn, bên ngoài chỉ khoác một bộ sa y mỏng cánh ve. Nàng để tóc xoã xuống, hướng gương chải xuông mái tóc đen thẳng. Từ phía sau nhìn bóng lưng nàng, bởi vì nàng ngồi nên càng lộ rõ eo thon, cái mông đầy đặn. Một đôi nhũ phong no đủ mặc dù là từ phía sau nhìn đến, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy hai đường cong tươi đẹp.
Động tác chải đầu của nàng rất nhẹ nhàng, cũng cực kỳ cẩn thận. Dường như sợ làm hỏng mái tóc dài đẹp của mình. Ở thời kỳ cổ đại cũng không có nhiều loại dầu gội đầu chăm sóc tóc này nọ, bình thường nàng chỉ dùng nước bồ kết để gội đầu, còn nhỏ thêm hai giọt mật ong vào nước, cũng không biết có phải vì vậy hay không mà nàng có một mái tóc đen cực đẹp.
Gia Nhi ngồi ở bên giường, tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô ăn ngon lành. Nàng ta cởi giầy, lộ ra một đôi chân nhỏ giống như mỹ ngọc và một đoạn bắp chân trắng như tuyết, còn đang đong đưa bên giường. Nàng ăn một viên mứt quả, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhả cái hạt ra chiếc khăn trên tay.
- Tiểu thư, người nói cái tên Trung thân vương kia, đối với chúng ta có phải có đề phòng rồi không? Bằng không vì sao không nói thật với chúng ta? Còn nói bóng nói gió nghe thấy cái gì.
Trần Tử Ngư tao nhã chải đầu nói: - Chúng ta không cần quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần có thể bắt được tâm của nam nhân này, cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn rồi. Cha mẹ bên kia cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, sớm ngày có kết quả, chúng ta cũng sớm có ngày trở về.
Gia Nhi đung đưa hai cái chân nhỏ nói: - Nhưng tiểu thư, nô tì cảm thấy cái tên Trung thân vương kia không phải người dễ dàng nắm bắt được, người này so với cái tên Thái Tử Lưu Tranh kia khó đối phó hơn nhiều. Nô tì nhớ khi gặp Thái Tử lần trước, tiểu thư người nhìn hắn một cái ánh mắt hắn ấy liền mềm mỏng đi, bộ dạng thật giống như để cho người tuỳ ý an bài. Nhưng Trung thân vương này lại không giống như vậy, ánh mắt hắn nhìn người…
Trần Tử Ngư dừng động tác lại, quay người lại hỏi: - Như thế nào?
Gia Nhi ngẫm nghĩ một chút nói:
- Nô tì cũng không biết rõ, loại ánh mắt đó với ánh mắt Thái tử đã nhìn người hoàn toàn không giống nhau. Rất… sạch sẽ!
Nàng ta rốt cục cũng nghĩ tới một từ ngữ thích hợp.
- Đúng, chính là rất sạch sẽ, ánh mắt của hắn nhìn tiểu thư nô tì không thấy một chút gì dơ bẩn như ánh mắt của nam nhân khác nhìn tiểu thư, một chút tạp chất cũng không có. Bên trong không có chút dục vọng nào, thật giống như đối với tiểu thư không có loại ý nghĩ đó.
Nàng ta gật gật đầu khẳng định.
- Chính là như vậy.
Trần Tử Ngư cười nói: - Tiểu hài tử muội hiểu cái gì là dục vọng, muội chính là nói bậy. Ta cho muội biết nha, là nam nhân, sẽ có dục vọng, dục vọng là cái loại không thể khống chế nổi đấy. Chỉ cần người sống, dục vọng sẽ lặng lẽ nảy sinh từ trong lòng ra. Mỗi người đều giống nhau sẽ có loại dục vọng như vậy, cái gọi là không mong muốn vốn chính là câu nói nhảm mà thôi.
- Mà dục vọng của nam nhân cũng thật không nhiều, quyền lợi, tiền bạc, nữ nhân, sống lâu. Cũng có thể nói là tham lam đến chết. Mà căn bản những dục vọng này không thể áp chế nổi được. Bất kể là ai phàm là người đều có, đạo sĩ tăng nữ cũng vậy, đều bị dục vọng chi phối hành vi của thể xác mà thôi. Mà sự tồn tại của dục vọng này, còn là động lực thúc đẩy nam nhân không ngừng đấu tranh. Đương nhiên, nếu là động lực tốt, nam nhân này lập tức sẽ trở thành một người tốt, bằng hữu tốt. Động lực không tốt, sẽ bị dục vọng biến thành tâm ma, người này sẽ biến thành ma quỷ còn có thể khủng khiếp hơn cả ma quỷ.
Loại dục vọng này là vô hình, nó ẩn giấu ở trong lòng mỗi người. Chẳng qua có người biểu hiện ra một cách rõ ràng, mà có người nó lại ẩn giấu tương đối sâu kín thôi. Tâm cơ của Lưu Lăng này rất sâu, sẽ không dễ dàng biểu hiện cái gì ra đâu. Tuy nhiên người như vậy, dục vọng trong lòng sẽ càng mãnh liệt. Chỉ có điều hiện tại chưa biết, dục vọng trong lòng hắn là cái gì?
Dưới ánh đèn, Trần Tử Ngư một thân quần áo ở nhà đơn giản giúp nàng càng lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Lông mi của nàng rất dài, mũi cao thẳng, hấp dẫn nhất là cái miệng nhỏ căng mọng như nước.
- Chỉ cần hắn có dục vọng, ta liền có thể chặt chẽ bắt lấy hắn!
Nàng nói: - Tuy nhiên muội nói rất đúng, đây là một nam nhân khó nắm bắt. Nếu không phải có dụng tâm như muội nói, hắn sẽ chỉ như một người thoáng qua với chúng ta mà thôi.
Trần Tử Ngư quăng mái tóc đen quyến rũ của mình sang một bên nói: - Tuy nhiên, tiểu thư nhà muội nhất định có thể thuần phục hắn!
Gia Nhi cười nói: - Đó là điều tất nhiên rồi, tiểu thư không phải đã nói sao? Không có con mèo nào không thích thức ăn có mùi tanh, Lưu Lăng kia cho dù nước tát không lọt thì cũng sẽ có thất tình lục dục.
Trần Tử Ngư cười nói:
- Tiểu nha đầu muội hiểu chuyện hơn rồi, xem ra cũng tới lúc xem xét đến chuyện lập gia đình cho muội!
Nàng tựa như chợt nhớ ra cái gì, nháy mắt nói: - Ta xem muội hôm nay đối với tên hộ vệ của Lưu Lăng kia mắt đi mày lại, không phải là muội đã khai xuân tâm chứ?
Hai mặt Gia Nhi lập tức ửng đỏ, nàng vội vàng nói: - Phi phi phi! Ai sẽ coi trọng một tên hộ vệ nho nhỏ a. Không thèm nghe người nói nữa, nô tì đi ngủ!
Nàng ta từ trên giường nhảy xuống, tiện tay cầm cái khăn đựng hạt lên ném vào trong sọt rác. Đem viên mứt quả cuối cùng bỏ vào miệng, vung tay, nhanh chóng rút cây thăm bằng trúc trong tay phi ra ngoài! Cây thăm bằng trúc theo cửa sổ bay ra, mắc vào gốc cây liễu dưới lầu. Chiêu thức đấu pháp ám khí ấy, chẳng những tinh chuẩn, độ mạnh yếu thực sự đáng ngạc nhiên!
Cây thăm bằng trúc kia bay xa sáu bảy mét, phập một tiếng cắm vào thân cây liễu, ăn vào ba phân gỗ!
Gia Nhi lê hai giầy, nhảy cà tưng đi ra bên ngoài phòng ngủ.
Trần Tử Ngư nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, không tự chủ được thở dài một tiếng. Tiểu cô nương Gia Nhi này đúng là tiểu nha hoàn trong nhà nàng, từ nhỏ đi theo nàng, tình cảm của hai người rất tốt. Mà cha của Gia Nhi là một cao thủ ám khí nổi tiếng, từ nhỏ trong phương diện này nàng ta đã có biểu hiện thiên phú kinh người. Khi chín tuổi, nàng ta sớm đã có thể phát liên tiếp mười mũi ám khí rồi.
Nếu không phải đi theo mình, Gia Nhi ở lại bên cạnh cha nàng ta mà nói, cũng không phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày. Cha của Trần Tử Ngư đối với cha của Gia Nhi có ân cứu mạng, vì báo ân, cha Gia Nhi vẫn ở lại Trần gia cam tâm làm một người hộ vệ. Chỉ có điều bất kể là cha của Trần Tử Ngư hay là nàng, đều đối đãi với cha con Gia Nhi như thân nhân trong nhà.
Vừa nghĩ tới trước khi mình đến Thái Nguyên, ngày rời đi khuôn mặt cha u sầu, hai mắt mẹ đẫm lệ, giống như con dao nhỏ cắt vào lòng Trần Tử Ngư đau đớn. Nàng bất đắc dĩ mới phải trốn nhà ra đi, cho nên lòng cha mẹ mới đau đớn như thế a. Gia Nhi chạy trốn theo nàng, kỳ thật nàng biết, nhất định là cha của Gia Nhi không yên tâm nên mới để cho Gia Nhi đi theo nàng.
Thời gian ngắn trước nàng sắp đặt tiếp cận Thái Tử Lưu Tranh, thật vất vả mới được vào phủ Thái Tử không phải dựa thân chốn thanh lâu. Ai biết nảy sinh hỗn loạn nội bộ, Thái tử nói rớt đài liền rớt đài, thậm chí một đường xoay chuyển đều không có. Càng làm cho các đường lui mà nàng trăm phương ngàn kế sắp xếp đều bị chặt đứt, bây giờ chỉ còn cách làm lại.
Lần này, Lưu Lăng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ tay!
Vừa nghĩ tới Lưu Lăng, mặt Trần Tử Ngư không hiểu sao nóng lên.
- Mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ…
Trần Tử Ngư nhìn ánh nến loé sáng, lắp bắp nghĩ: - Hắn thật đối với ta như vậy sao? Đây là lời trong lòng của hắn sao? Nếu thật sự hắn nghĩ như vậy, vậy thì tốt rồi…
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một hạt quả bay vèo tới, lập tức làm tắt ngọn nến.
- Tiểu thư, không cần lại tương tư nữa, nên đi ngủ thôi!
Bên ngoài bức màn che truyền đến giọng trêu đùa của tiểu nha đầu Gia Nhi, điều này khiến cho sắc mặt Trần Tử Ngư càng thêm đỏ. Nàng đứng lên vén bức rèm che đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Tiểu nha đầu muội càng ngày càng làm càn, hôm nay xem ta hảo hảo giáo huấn muội!
Chỉ lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng Gia Nhi cười không ngăn được và tiếng cầu xin của nàng ta.
- Tiểu thư không cần a, Gia Nhi biết sai á!
- Không cần gãi ta, ngứa chết ta mất.
- Xem muội còn dám nói bậy hay không!
- Không dám nữa không dám á, tiểu thư đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi.
...
Cùng đêm đó, ở bên trong toà nhà lớn phía trái con đường Dương Bình, trong gian thư phòng trong cùng vẫn còn le lói ánh nến. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn đến một bóng người chiếu rọi trên cửa sổ. Chủ nhân của tòa nhà lớn này là đại gia Bùi Nhạn Nam, mà trong Bùi phủ này người có thân phận hiển hách nhất không phải ông chủ lớn Bùi, mà chính là con trai ông, Hình Bộ Thị Lang Bùi Hạo.
Bùi Hạo đặt bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm ánh sáng ngọn nến một lúc không khỏi nhíu mày.
- Sự tình đã rõ rành rành rồi, vì sao ngươi lại không xuống tay?
Y lầm bầm nói.
Cầm lấy bút lông, mài mực trong nghiên. Trên giấy Tuyên Thành Bùi Hạo viết xuống một cái tên người, một lúc lâu sau, y lại viết xuống một cái tên.
Tên thứ nhất là Lưu Lăng!
Tên thứ hai là Tư Mã Luật!
Bùi Hạo thở dài thật mạnh, nhìn lại hai cái tên này, tâm tư nặng nề. Ở Hình bộ, tính tình y và Tư Mã Luật không hợp là điều mà mọi người đều biết. Mà vì là thầy của mình, Tư Mã Luật ở trong lòng Bùi Hạo quả thật có vị trí rất quan trọng. Lúc trước nếu không phải Tư Mã Luật thưởng thức y, y cũng sẽ không một bước lên mây chỉ trong vòng mấy năm liền lên đến vị trí Hình Bộ Thị Lang này.
Chỉ có điều, tất cả mọi người đều nói y vong ân phụ nghĩa, thật là cái dạng này sao?
Mấy ngày trước đây, Lưu Lăng gặp chuyện, vào cái ngày thích khách ngộ thương Liễu Mi Nhi, Bùi Hạo y cũng phái tâm phúc của mình ra ngoài ám sát một người, người này không phải Lưu Lăng, mà là thầy của y, Tư Mã Luật!
Ngày đó Tư Mã Luật ở Hình Bộ giận dữ quát lớn thủ hạ tra ra kẻ ra tay giật dây, kỳ thật cũng không phải để bọn thủ hạ tra ra ai là người ra độc thủ với Trung thân vương. Mà là phải tra ra, là ai âm thầm xuống tay đối với ông ta!
- Đáng tiếc…
Bùi Hạo thở dài.
- Chỉ có cánh tay của người bị thương, chưa lấy được mạng của người. Ân sư của ta, vì sao mạng của người lại lớn đến như vậy? Tuy nhiên, ân sư, một lần lỡ tay không có nghĩa là mỗi lần đều lỡ tay, dù sao cũng sẽ có lần ta giết người! Có lẽ người không nghĩ đến, học trò lúc trước một tay người nâng đỡ, không ngờ lại hạ thủ đối với người!
- Đây là bi ai của người, không phải sao? Ân sư, ta một mực gọi người là ân sư, đó là bởi vì nếu không có người, nhất định Bùi Hạo ta cả đời chỉ là kẻ tầm thường không tên tuổi. Nhưng, nếu như không có người thưởng thức đề bạt ta, ta làm sao lại phát hiện ra nhiều chuyện xấu xa của người như vậy!
- Phật nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Người thưởng thức ta là nhân, mà ta muốn giết người cũng là quả. Mặc kệ đến cuối cùng là người chết trong tay của ta, hay là ta chết trong tay của người, kết quả đơn giản là hai cái này mà thôi. Ân sư, nếu có một ngày học trò thật sự đạt được, học trò nhất định tự vẫn theo ân sư để tạ tội.
- Không phải học trò lòng lang dạ sói, là vì, ta không thể không giết người!
- Luật pháp Đại Hán không trị được người, đương kim Thiên tử không trị được người, Trung thân vương Lưu Lăng kia không trị được người, học trò đành chỉ có thể tự mình ra tay!
Nhìn một cái tên khác trên trang giấy, trong con ngươi Bùi Hạo hiện lên một nỗi hàm vị thất vọng. Y nhìn tên Lưu Lăng lẩm bẩm nói: - Trung thân vương, vốn cho là ngươi sẽ ra đảm đương chuyện triều chính rồi, Đại Hán ta rút cục có hy vọng. Ngươi cải cách triều chính, tập trung quyền lực trả lại cho Bệ hạ, chút việc này làm rất gọn gàng! Đại Hán này trong gốc rễ đã sớm mục nát, nếu không phá bỏ tuyệt đối không thể đứng lên được! Nhưng, vì sao khi lúc đối mặt với Tư Mã Luật, ngươi đường đường là Trung thân vương cũng lựa chọn lùi bước như vậy?
- Ngày hôm đó ở chợ bán thức ăn ngươi ngăn cản xe chở tù, ta vốn tưởng rằng sâu mọt lớn nhất quốc gia này Tư Mã Luật rút cục cũng phải rơi đài. Ai biết được ngươi thật không ngờ lại thả ông ta đi, không ngờ tuyệt không ngờ tới!
- Trung thân vương, đại trượng phu sống ở đời, tự nhiên phải làm một phen sự nghiệp! Không cầu long trời lở đất, nhưng phải an tâm! Ngươi đã không động tay động chân làm, vậy hãy để cho ta tới thay ngươi giết chết loại sâu mọt này!