Ra đến cổng tôi ngửa đầu lên nhìn trăng mà thở dài mấy cái...!
Tôi không biết sao mình tự tìm được đường về nữa...!Nhưng khi nhìn thấy tôi tiểu Tương đã gần như khóc nấc lên, chỉ thiếu nước nhào lên người tôi.

"Chủ nhân, vương gia ngài đi đâu vậy, ngài có biết chúng nô tài tìm ngài khắp nơi không"
"Ta đi dạo một chút, không có việc gì đâu" Tôi đưa tay kéo tiểu Tương còn đang đau thương cằn nhằn "Được rồi, không phải ta về rồi sao, đi thôi còn phải về phủ nữa"
"Vương gia, lần sau vương gia đi đâu phải dẫn nội thị đi cùng, không thể đi một mình như vậy..."
"Được rồi, được rồi...!ta biết rồi đều nghe người, được chưa" Tôi vội nói cắt ngang lời cằn nhằn của tiểu tương "Mà này tiểu Tương"
Tiểu Tương nghe tôi gọi, tưởng tôi có gì phân phó vội lại gần ghé tai về phía tôi.

"Ngươi có biết cái người nam nhân tóc trắng ở một tiểu viện vắng vẻ trong cung là ai không, hình như hắn còn bị mù"
Tiểu Tương hơi suy tư suy nghĩ rồi lắc đầu "Nô tài chưa từng nghe trong cung có người như vậy, vương gia vừa gặp người đấy sao"
Thấy tiểu Tương tò mò nhìn mình tôi khoát tay nói "Không có gì đâu, về phủ thôi"
Ngồi trên xe ngựa lắc lư về phủ tôi vẫn không có lời nào khen tặng phương tiện di chuyển ở thế giới này, thật tưởng niệm xe hơi bốn bánh trước kia quá.

Về đến phủ tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, được cái tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng nơi đây.

Không khí trong lành không một chút ô nhiễm như ở hiện đại, đêm xuống từng cơn gió thổi vào phòng làm tất cả những lo nghĩ đều trôi đi...!
Đến cổ đại đã được hơn một tháng tôi cũng đã quen được với sinh hoạt ở nơi đây, ngày ngày hết ăn rồi ngủ, có thể nói cuộc sống an nhàn, sung sướng người người mơ ước.


Tôi vốn là một trạch nam, nếu có thể ru rú trong nhà thì chắc chắn sẽ không bước chân ra ngoài.

Có lẽ tính cách hiện tại của tôi dọa đám người hầu không ít.

Nguyên chủ vốn là người ham chơi hai năm gần đây cứ rảnh là lại chạy đến phủ tướng quân, tự nhiên thấy tôi an phận như vậy khiến bọn họ vừa mừng vừa lo.

Hơn một tháng tĩnh dưỡng trong phủ, tôi đã lấy lại được chút vóc dáng của một thanh niên 16 tuổi, tràn đầy sức sống.

Nhìn người thanh niên làn da căng bóng, hồng hào khoác lên mình bộ đồ tơ lụa màu xanh ngọc bích, mái tóc nâu đen được búi gọn gàng một phần để xõa xuống ngang lưng.

Đúng là một vị quý công tử nhìn là muốn yêu thương, phải công nhận nguyên chủ cũng là một người có nhan sắc.

Nếu hoàng huynh của hắn Thượng Quan Gia Huy có một vẻ đẹp sắc nét, góc cạnh thì hắn lại mang một nét đẹp ngây ngô, tràn đầy ánh sáng thanh xuân ấm áp đặc biệt đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút khiến người khác chỉ muốn đắm chìm trong hồ nước mùa thu đó.

Nhan sắc như vậy mà trước đây nguyên chủ không chú trọng gì cả suốt ngày ăn mặc lòe loẹt như con công khiến người khác thật sự không dám nhìn thẳng.

Sự thay đổi của tôi làm cho tiểu Tương vô cùng mừng rỡ, cứ khen tôi đẹp trai sáng lạn khiến cho tai tôi cũng muốn đóng kén luôn.

"Vương gia trong thành có hội ngắm hoa, ngài có muốn đi xem một chút không" Tiểu Tương vừa dâng điểm tâm lên cho tôi vừa cười nói.

Tôi lấy miếng bánh hoa quế nhét vào miệng rồi phủi phủi tay
"Đi chứ, lâu rồi không ra ngoài"
Tôi đứng dậy phủi phủi mấy vụn bánh trên người xuống, lần đầu được đến cổ đại tôi cũng phải đi thăm thú cho đã đường sá ở đây chứ.

Lần đầu đi dạo phố ở cổ đại tôi thấy hơi hồi hộp, mang theo tiểu Tương xuất phủ ra ngoài.

"Vương gia bây giờ chúng ta đi hội ngắm hoa trước ạ" Tiểu Tương tò mò quay qua hỏi tôi.

"Cứ đi ra đó trước đi, nếu không có gì thú vị chúng ta đi chỗ khác chơi" Tôi phe phẩy chiếc quạt rồi đáp
Khi đi đến hội ngắm hoa, từ xa đã có tấp lập hàng quán không khí vui vẻ, nam thanh nữ tú tấp tập từng đám đi với nhau.

Tôi vô cùng kích động ngó nghiêng, tiểu Tương bám chặt lấy tôi chỉ sợ tôi chạy mất.

"Tiểu tương ăn thử cái này" Tôi mua một túi mứt ô mai chua chua ngọt ngọt cầm ăn, không quên chia cho tiểu đồng bọn tiểu Tương.

"Công tử ở đây rất loạn công tử đừng chạy lung tung....um..k mứt này ngon thật...!Công tử đừng đút ô mai cho ta nữa, ta sẽ không ăn nữa đâu..."

Mua một đống đồ ăn vặt đến khi tay của tôi và tiểu Tương đều không cần thêm được nữa, chúng tôi mới vừa dạo vườn hoa vừa ăn.

"Cái tên kia nhìn như chết đói đến nơi"
"Như cả đời chưa được ăn đồ ăn bao giờ"
"Nhìn một đống đồ của hắn xem, ta còn tưởng hắn mua cho heo ăn"
Cách chỗ tôi không xa một đám nam nữ đang đứng nhìn tôi và tiểu Tương với ánh mắt khinh bỉ.

Mợ nó cái đám đồ cổ này, đúng là không có mắt nhìn, tôi nhịn không nên phản ứng với cái đám đó.

Tiểu Tương thấy bọn chúng nói thế bực tức muốn xông lên bị tôi giữ lại.

"Bỏ đi tiểu Tương, nhanh đi ngắm hoa xong chúng ta đến chỗ khác chơi"
Tiểu Tương thấy tôi nói vậy hơi ngạc nhiên, nhưng không phản bác vâng một tiếng rồi cầm mấy túi đồ ăn trên tay tôi tươi cười nói.

"Công tử có mấy tửu lâu mới mở gần đây đồ ăn có vẻ ngon, chút nữa chúng ta đi ăn thử"
"Được"
Tôi với tiểu Tương đi dạo một chút ở hội hoa rồi đi đến bên một tửu lâu bên cạnh hồ, đang là mùa lễ hội nên khách khứa vô cùng tấp nập.

Vừa thấy có khách đến tiểu nhị đã chạy ra đón tiếp
"Hai vị công tử này, hai vị muốn dùng gì"
"Chúng ta muốn một gian phòng riêng" tiểu Tương nói
"Cái này" Tiểu nhị hơi khó xử "Hiện tại đang là mùa hoa, các gian phòng đơn đều được đặt hết rồi.

Khách quan có thể chọn một vị trí ở phòng khách này, có thể nhìn ra hội hoa và hồ nước không kém gì phòng đơn đâu ạ"

"Chúng ta muốn phòng đơn" tiểu Tương nói rồi đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc.

Mợ nó có tiền cũng không nên tiêu như vậy chứ
Tiểu nhị thấy vậy hơi khó xử, rồi nói chúng tôi đợi một chút hắn chạy vào trong báo chủ quán rồi chạy ra tươi cười nói với chúng tôi
"Khách quan, trên lầu có phòng trống, mời khách quan lên"
Tôi mỉm cười với hắn ta rồi mang theo tiểu Tương lên lầu, làm tiểu nhị cũng không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải tươi cười chào khách.

Thời sinh viên tôi cũng từng đi làm thêm ở nhà hàng nên rất thông cảm với họ.

Phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên, ngồi trong phòng đơn nhìn ra ngoài, cảm giác làm phú nhị đại cmn tuyệt thế.

- ---------------------
*Trong một gian phòng khác*
"Ngươi có nhìn rõ không, thật là hắn" nam nhân áo lam mở to mắt nhìn nam nhân áo đen phía đối diện.

"umk" nam nhân áo đen nâng chén rượu lên uống nhấp một ngụm, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ
"Không phải chứ Anh Vũ, cái con công theo đuổi ngươi làm sao có thể biến trở thành thanh niên sáng lạng đó được"
Một nam nhân khác trong phòng bĩu môi nói "Hừ, có lẽ rơi xuống sông bị nước vào úng đầu, nhưng dù có thay đổi bề ngoài thế nào cái tính bị chiều hư đó cũng làm người ta chán ghét"
"Thật không thể tin được một người có thể thay đổi vẻ ngoài đến như vậy" tên áo lan đưa tay lấy vài hạt đậu phộng ném vào trong miệng, thật thú vị..