- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chiếc Jeep đen đậu ở trước cổng khách sạn chờ người.
Sau khi Hạ Mạn Thư gọi thông báo cho Trần Ngọc Linh là về với Dương Lâm Bảo và chào mẹ chồng cùng bạn bè anh xong xuôi thì cùng đi về.
Lúc đó khách khứa cũng đã thưa thớt rất nhiều, chỉ còn lại những cổ đông thân thiết của công ty.
Dương Lâm Bảo bế Hạ Mạn Thư hiên ngang đi ra, cô gái nhỏ xấu hổ vùi đầu vào ngực anh giấu đi gương mặt ửng đỏ.
Anh đặt cô lên ghế phụ, kéo chiếc cổ áo vest cô đang mặc kín đáo lại rồi đóng cửa.
Anh định vòng đầu xe đến bên ghế lái thì bị gọi lại:
- Dương Lâm Bảo.
Anh quay người lại thì thấy Hoắc Cố Lăng Thành đi cùng Trần Ngọc Linh đi ra.
Hai người đứng nói chuyện cái gì đó, Hạ Mạn Thư định mở cửa bước xuống thì bị anh ngăn lại, Trần Ngọc Linh đi đến cúi người gõ vào cửa kính ra hiệu hạ xuống.
Hạ Mạn Thư hạ kính xuống:
- Linh Linh, cậu đi với Lăng Thành không sợ bị chụp lén sao?
Trần Ngọc Linh cười nói:
- Có chụp cũng không có cách đăng.
Hạ Mạn Thư nhớ ra gì đó liền kêu lên:
- A! Cậu biết Dương Lâm Bảo về nhưng không nói cho tớ, mấy người bày ra cái trò này lừa gạt tớ?
Trần Ngọc Linh giơ ba ngón tay lên vội nói:.
Truyện Điền Văn
- Tớ thề là tớ không biết gì cả.
Tớ chỉ biết là Lăng Thành về chứ không biết là chồng cậu ở đây.
Hạ Mạn Thư trề môi:
- Có quỷ mới tin lời cậu nói.
Trần Ngọc Linh chưng ra bộ mặt lém lỉnh như nghĩ ra trò mới, liền hất cằm:
- Cậu đưa tay ra đây.
Hạ Mạn Thư đề phòng, nhưng cũng dè dặt xoè tay ra:
- Làm gì? Đừng có giờ trò đấy.
Trần Ngọc Linh thò tay vào chiếc túi xách bên mình lấy ra cái gì đó dúi vào tay cô:
- Xài dần nhé! Tớ đã mua dự trữ cho cậu đấy.
Đêm nay còn dài mà.
Nói xong cô nở nụ cười xấu xa rồi đi đến bên cạnh Hoắc Cố Lăng Thành, cố ý nói lớn:
- Chúng em về đây, không làm phiền vợ chồng anh nữa.
Cô quay lại vẫy tay với Hạ Mạn Thư trên xe.
Hạ Mạn Thư cũng vẫy tay lại, Dương Lâm Bảo đi đến ngồi ghế lái, xong xuôi anh bảo:
- Bảo bối, thắt dây an toàn vào.
Hạ Mạn Thư ngoan ngoãn kéo kính lên, định kéo dây an toàn thắt vào thì đã bị một bóng người to lớn chồm qua nhanh tay thắt cho cô trước.
Cô sững người một chút, tim đập thịch thịch.
Đã rất nhiều lần đụng chạm gần gũi với anh, nhưng mà cứ bất ngờ thế này không lâu sau cô bị hở van tim mất.
Dương Lâm Bảo thấy cô không dám động đậy, liền nhéo mũi cô một cái:
- Chậm chạp.
Rồi anh trở về ghế của mình, thắt dây an toàn, khởi động lái xe đi, Hạ Mạn Thư nhăn mặt:
- Tại chú nhanh quá thôi.
Dương Lâm Bảo thấy cô cứ cầm một nắm gì đó trong tay, m mà không thả ra liền hỏi:
- Em cầm cái gì đó?
Hạ Mạn Thư nhớ đến cái thứ chưa xác định được của nàng kia đưa mình, cảm giác mát mát từ bao bì bạc và có mấy răng cưa cứ chọc chọc vào lòng bàn tay cô, xoè bàn tay ra nói:
- Là Trần Ngọc Linh đưa em, em cũng chưa nhìn rõ nó là cái gì.
Mở tay ra nhìn kĩ lại cô mới tá hỏa, vội nắm tay lại dấu ra sau lưng, mặt đỏ như quả gấc chín, là bao cao su, không phải một hay hai cái, mà là một nắm.
Dương Lâm Bảo liếc cô thấy lúng túng thì lại hỏi.
- Gì thế?
Hạ Mạn Thư mắt đảo xung quanh trả lời:
- Không, không có gì.
Dương Lâm Bảo cười nhẹ, hai tay vẫn cầm trên vô lăng.
Ánh đèn neon ngoài đường hắt vào xe, khiến gương mặt anh hài hòa cuốn hút, cái nam nhân này không đi làm diễn viên thì đúng là phí phạm cái nhan sắc này.
Hạ Mạn Thư cúi đầu đang bận nghĩ nên để nó ở đâu, tay nắm chặt đống bao cao su, bất giác cắn chặt môi dưới.
Dương Lâm Bảo dừng xe chờ đèn giao thông, thấy cô im lặng thì biết đang khó xử, liền bâng quơ:
- Em có thể bỏ vào túi xách của mình mà.
Hạ Mạn Thư nghe thế cũng gật đầu.
Nghe có lý, luền mở túi xách của mình ra bỏ vào.
Nhẹ nhõm.
Xong cô định tán thưởng anh một câu thì liền biết mình bị chơi xỏ:
- A! Chú biết rồi, chú chơi em à?
Cô nhào đến đánh lên vai anh, anh cười sảng khoái ghì chặt hai tay cô vào ngực mình:
- Nhiều như thế thì khoảng mười cái hay không?
Hạ Mạn Thư xấu hổ, lườm anh một cái:
- Chú là sói háo sắc.
Dương Lâm Bảo cười tà mị, cúi đầu hôn cô, mút mạnh vào đôi môi anh đào kia một cái thật kêu:
- Để chút nữa tôi cho em biết thế nào là háo sắc.
Bảo bối.
Nói xong để cô trở về ghế của mình ngồi ngay ngắn, đừn giao thông nhảy màu, anh lái xe đi thẳng
Hạ Mạn Thư thấy lạ liền kêu lên, chỉ vào con đường bên phải:
- Chú, đường này mới về nhà em cơ mà, chú quên à?
Dương Lâm Bảo vẫn nhìn đường:
- Chúng ta không về nhà.
Hạ Mạn Thư ngạc nhiên quay lại nhìn anh:
- Chúng ta không về nhà? Vậy thì đi đâu?
Dương Lâm Bảo liếc nhìn đồng hồ trên xe rồi nói:
- Đến nơi rồi em sẽ biết.
Hạ Mạn Thư cắn môi dưới, "ò" một tiếng rồi quay qua nhìn đường, đường về khuya tuy là thành phố nhưng rất ít người.
Một lúc sau ra khỏi trung tâm thành phố, ra khỏi những tòa nhà đồ sộ, cao lớn đến một chỗ thưa thớt.
Cô kéo cửa kính xuống, mùi muối nồng hắt thẳng vào mặt, sảng khoái.
Cô nhận ra con đường này đến biển, vui vẻ quay lại hỏi:
- Chúng ta ra biển sao?
Dương Lâm Bảo gật đầu:
- Chúng ta ra biển, không phải chút nữa là sinh nhật em sao?
Hạ Mạn Thư gật đầu đồng tình, kéo cửa kính lên, lúc nãy nghe mùi muối có chút..
muốn ăn hải sản.
Cô phụng phịu làm nũng:
- Chú~, em đói bụng.
Dương Lâm Bảo cũng sực nhớ là trong buổi tiệc cô chưa ăn cái gì hết, anh đưa tay nắm lấy tay cô hỏi:
- Bảo bối muốn ăn gì?
Hạ Mạn Thư nhíu mày lại:
- Em muốn ăn tôm, muốn ăn mực và cá nướng.
Dương Lâm Bảo cắn cắn vào mu bàn tay cô nhè nhẹ:
- Được, dẫn em đi ăn..