Thấy chưa, thấy chưa..
Cái tình huống này đã nói lên tất cả đây, cô gái hư hỏng "qua đêm nhà trai" sáng hôm sau bị mẹ người ta bắt gặp trong tình trạng bơ phờ trong bộ quần áo đàn ông.
Còn cái người đàn ông dắt cô về nhà giờ đây cười cười nói nói cô là bạn gái anh ta.

Mẹ kế Du thoạt đầu mặt trắng bệch khi nghe câu "có cực lắm không?", nhưng ai ngờ lại vui mừng đi lại nắm tay Mạn Thư, cười nói:
- Con gái, con là bạn gái của Bảo nhà cô sao?
Mạn Thư cười gượng, nói lại:
- Dạ, chỉ là hiểu lầm..

Hiểu lầm thôi.
Gương mặt của mẹ kế Du tỏ vẻ khó hiểu, quay người lại nhìn Lâm Bảo vẫn đang ngồi ở ghế quán sát tình hình, từ từ đứng dậy nói:
- Hôm qua uống đây quá, đưa nhau về nhà chẳng biết làm gì nữa.

Nhưng chắc không thái quá đâu.

Nếu dính thì còn đi tù đấy.
Chưa kịp để cho mẹ nói gì, anh liền nắm tay Mạn Thư kéo ra ngoài, nói vọng vào:
- Mẹ dọn dẹp dùm con đống bừa bộn trên phòng rồi đi làm đi.


Hôm nay con không về đâu.
Mạn Thư bị kéo đi, miệng gầm gừ:
- Anh bị điên à? Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tôi.

Tôi nói anh biết, chắc chắn anh sẽ đi tù.
Lâm Bảo đẩy cô vào xe, anh cũng lên xe, đóng cánh cửa cái rầm (hình như người này rất thích bạo lực với những thứ vô tri vô giác).

Vừa nổ máy xe vừa nói:
- Cô muốn ăn kẹo đồng không? Nếu muốn tôi cho một viên, nếu không thì ngoan ngoãn ngồi yên đi.
Nói xong, anh phóng xe đi.

Mạn Thư muốn chết ngất với tốc độ của anh, nhưng cô vẫn chưng cái mặt "tốc độ này nhằm nhò gì, chị đây còn muốn nhanh hơn".

Bỗng xe đứng khực lại, tưởng chừng không có đai an toàn cô sẽ bay thẳng ra ngoài, ngó ra ngoài cô thấy hai số bà mươi sáu màu đỏ, cô cất lời:
- Sao giờ tôi lại thành bạn gái anh?
- Vì tối quá cô ăn tôi!
Mạn Thư tức giận:
- Rõ ràng là hôm qua anh ăn chứ có phải tôi đâu.

Với lại là anh nói tôi bị bỏ thuốc.

Không được, anh thả tôi ngay trạm xe buýt kia đi.

Tôi tự đi về nhà.
Lâm Bảo không biểu cảm gì, chỉ nói bằng cái giọng đầy kiên nhẫn:
- Hôm qua cô đến Thiên Hương bị cái tên Trần Khê kia bỏ thuốc định giở trò lưu manh.

Tôi nể tình cô cứu tôi một tay nên đưa cô về nhà đợi sáng nay cô dậy rồi chở cô về.

Ai ngờ cô lại cuốn lấy tôi rồi ăn tôi chứ.
Gương mặt Mạn Thư vốn hồng hồng giờ biến thành quả cà chua, cắn môi dưới mà nói:
- Cái tên Trần Khê khốn khiếp, anh chết với tôi.
Mãi chìm trong tức giận mà Mạn Thư không để ý một vòng cũng thoáng qua trên gương mặt của tên quân nhân không biết liêm sỉ kia.
* * *

Sau khi trở về nhà Mạn Thư cuống cuồng chạy ra tiệm thuốc, mùa ngay thuốc tránh thai.

Đây là lần đâu tiên cô sử dụng cái viên thuốc này.
Cô dự định chiều nay đến nhà Trần Khê nói cho rõ, mới uống xong ngụm nước thì điện thoại cô réo lên, cô cầm lên áp vào tai:
- Alo, tôi là Hạ Mạn Thư.
- Mạn Thư hả? Hôm qua về có ổn không?
Mạn Thư nghe xong liền nói:
- Mã Thiên à? Ổn mà, tại hôm qua về quên báo anh.
Giọng Mã Thiên nhẹ nhàng:
- Ổn vậy là tốt rồi, sáng nay anh nghe tin là hôm qua ở quán Thiên Hương có một thằng biến thái giở trò bị bắt anh chỉ điện hỏi em có sao không thôi.
Mạn Thư cười:
- Không sao, em chẳng sao cả.

Vậy thôi anh nhé!
Nói xong cô cúp máy, tự lẩm bẩm một mình:
- Em không có gặp một thằng biến thái giở trò mà là gặp những hai thằng cơ.
Cuộc đời mình coi như xong, lại lên giường với một thằng khốn nạn.

Lần này thì làm sao mà ăn nói với ba mẹ, bạn bè đây?
Mạnh Thư ngồi lên thành ghế sofa nghĩ ngợi một lúc lâu.

Bỗng cô giật mình vì cú điện thoại thứ hai, cô cầm lên nhìn, gương mặt cô bỗng tím tái rồi xám xịt lại
Mẹ!
Là mẹ cô, cô có nên nói không? Chuyện tối qua cô chủ động lôi kéo đàn ông trên giường ngủ, nhỡ..
Hai bà hồi chuông tiếp theo vẫn kéo dài.


Mạn Thư lấy hết dũng khí còn lại biến thành giọng vui vẻ:
- Alo, mẹ!
Tiếng mẹ cô phía bên kia mang theo sự lo lắng, bà nói:
- Sao giờ mới bắt máy?
Mạn Thư lấp liếm:
- Con đang tắm, để điện thoại ở ngoài.
Giọng của mẹ cô lại trở nên dịu dàng:
- Hôm nay con về được không?
Mạn Thư ngạc nhiên:
- Có gì không ạ?
- Lâu rồi con chưa về mà.
Mạn Thư ngồi im một lúc rồi nói:
- Được, con về ngay, vậy nhé!
- Tạm biệt con.
Cuộc nói chuyện của mẹ khiến cô càng thấy xấu hổ, mẹ thương yêu cô đến vậy, cô đúng là một đứa con gái hư hỏng.
Ôi, mình phải về thôi!
Cô đứng đậy, đi vào phòng chuẩn bị đồ về nhà trong cảm xúc khó tả, lẫn lộn..