Dương Lâm Bảo không kìm được tức giận, đưa tay tát cô một cái.

Khi nhận ra được mọi chuyện cũng đã quá trễ, Hạ Mạn Thư đang giương đôi mắt ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn anh.

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô im lặng.

Anh khẽ run người, sợ hãi hỏi:
- Em..

em..

tôi xin lỗi.

Tôi không cố ý.

Tôi đưa em đi bệnh viện.
Bàn tay run rẩy của anh ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia, vuốt qua bên má đỏ bừng.

Cô gạt tay anh ra, quay đầu tựa lên cửa xe, nhắm mắt.

Dương Lâm Bảo thấy cô như thế nghĩ rằng cô đã tức giận, hôn trán cô một cái rồi trở về ghế lái của mình.

Lập tức đánh xe đến bệnh viện.
Hạ Mạn Thư thu mình lại, đôi mắt thất thần không tiêu cự.

Mặc anh bế xuống đưa vào bệnh viện, ù ù cạc cạc nghe bác sĩ nói gì đó rồi lại được anh bế lên xe, về nhà.

À không, nhà của anh.
Dì Hà ngồi trong nhà thấy anh chở cô về thì liền thở phào, trái tim treo trên không trung cũng được kéo xuống.

Bà đi nhanh đến cửa, lo lắng hỏi:
- Thượng tướng, tiểu phu nhân cô ấy đi đâu chứ?
Dương Lâm Bảo bế cô đi vào, trả lời:
- Dì Hà không cần lo lắng.


Cũng trễ rồi, tôi kêu Trần Diệc đưa dì về.
Dì Hà xua tay:
- Tôi tự về được rồi, ngài chăm sóc cho tiểu phu nhân đi.

Đồ ăn tôi đã để trên bàn.
Dương Lâm Bảo gật đầu rồi bế Hạ Mạn Thư lên tầng, xoay cánh cửa phòng bước vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Mở bịch thuốc cầm trên tay ra định xoa thuốc cho cô.

Vừa chạm nhẹ vào đôi má in dấu tay kia thì Hạ Mạn Thư ngiêng đầu né tránh.

Anh nhíu mày:
- Bảo bối, ngoan, xoa thuốc.
Hạ Mạn Thư không trả lời, vẫn nhắm nghiền mắt không quan tâm.

Dương Lâm Bảo giơ tay xoa thuốc vào má cô, nhỏ giọng:
- Xin lỗi em, tôi không kìm lòng được.

Tôi biết là không nên đánh em như thế.
Cô không nói.
Anh lại nói tiếp:
- Tôi biết rằng em rất thất vọng.

Không sinh con nữa, tôi không cần con nữa.

Cần em được không? Bảo bối?
Cô không trả lời.
- Em đói chưa? Tôi nấu đồ ăn cho em? Nhé!
Cô không đáp lại.
Anh thở dài rời giường, đi xuống hâm lại đồ ăn rồi nhanh chóng đưa lên cho cô.

Hạ Mạn Thư vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Anh biết cô giận rồi, giận thật rồi.
Để khay cơm trên bàn, anh đi lại lay gọi cô:
- Bảo bối, em giận cũng được.

Nhưng mà phải ăn cơm.

Ngoan dậy ăn cơm đi rồi giận tiếp được không?
Cô không quan tâm.
Như một cái xác rỗng, không đoái hoài đến anh.

Im lặng nằm đó, không nhúc nhích ậm ừ gì.
Dương Lâm Bảo cảm thấy lòng quặn lại, đến bên giường nằm xuống ôm cô vào lòng thủ thỉ:
- Tôi biết tôi sai rồi.

Tôi xin lỗi, tôi nên nghĩ cho cảm giác của em.

Em có thể đánh mắng tôi cũng được, làm bất cứ điều gì em muốn.

Đừng im lặng như thế được không?
Hạ Mạn Thư dần dần mở mắt, giọng nói nhỏ khàn khàn:
- Đội trưởng, xin dừng tay.
Dương Lâm Bảo nghe cô nói thế liền hỏi lại:
- Em nói gì?
Hạ Mạn Thư nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa nỗi tuyệt vọng:
- Chúng ta ly dị đi.
Dương Lâm Bảo gằn từng chữ:
- Không bao giờ.
Hạ Mạn Thư mắt ngấn nước, bất lực nói:
- Làm ơn đi, thượng tướng, đội trưởng, Dương Lâm Bảo, con trai dòng tộc Dương Lâm.


Tôi cầu xin anh tha tôi đi.

Anh muốn làm gì cũng được.

Chỉ cầu xin anh tha cho tôi.

Bao nhiêu cô gái ngoài kia anh không sử dụng.

Anh sử dụng tôi làm gì? Coi như tôi cầu anh một lần này thôi.
Mặt Dương Lâm Bảo không thể dãn ra nổi, anh mạnh bạo kéo cả người cô dậy:
- Không bao giờ.

Em là của tôi.
Hạ Mạn Thư không kháng cự nữa, như bây giờ chỉ còn đôi mắt cô là nói lên tất cả.

Cô không buồn động tay chân nữa.

Dương Lâm Bảo bế cô đến mép giường quát:
- Ăn cơm.
Hạ Mạn Thư không động đậy, anh đi lại lấy bát cơm, xưc một muỗng đến gần miệng cô:
- Ăn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?
Hạ Mạn Thư vẫn ngồi đấy.

Anh kìm nén cơn tức giận trong người, dỗ dành:
- Mạn Thư ngoan nào, em đâu có hư như thế đâu.

Ăn ngoan đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Vẫn không lay chuyển được cô, Dương Lâm Bảo đanh mặt lại:
- Hạ Mạn Thư! Em định tự ngược bản thân mình bao lâu? Được, em không ăn cơm đúng không?
Anh nổi giận đập chén cơm xuống đất, cơm trắng cùng với thịt vương vãi ra sàn nhà.

Anh rút điện thoại ra gọi, hai tiếng chuông liền có người bắt máy.

Mở loa to lên anh nói:
- Phong tỏa nhà Hạ Mạn Thư lại.

Bắt hết người.
Đầu dây bên kia Trần Diệc nghe rõ sát khí của anh, biết rõ anh không vui.

Chị Hạ làm gì đến nỗi phải bắt người nhà? Anh hỏi lại:
- Thượng tướng, như thế không tốt lắm.
Dương Lâm Bảo quát:
- Nhanh.
Hạ Mạn Thư nghe đến "bắt hết người" thì sợ hãi, nhìn con người trước mặt.


Là một bạo quân, đích thị là một bạo quân.

Cô run rẩy cả người, lẩm bẩm:
- Chỉ là ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.

Tôi ăn là được, tôi ăn là được.
Cô trườn xuống dưới sàn nhà, vươn tay ra nhặt từng hạt cơm bỏ vào miệng.

Những ngón tay nhỏ, cổ tay mảnh khảnh còn lưu lại vết hằn.

Nhìn bộ dạng cô bây giờ thật thống khổ, không khác gì một con thú bị nhốt.

Dương Lâm Bảo nhhe giọng cô, quay lại thì đã thấy cô ngồi dưới sàn, run rẩy đầy hoảng sợ nhặt cơm lên ăn.

Anh vội đi đến ngăn:
- Hạ Mạn Thư, em làm gì thế?
Hạ Mạn Thư cả người như gắn mô tơ, cứ run lẩy bảy không ngừng, cô lắc lắc đầu, khóc lên:
- Đừng làm hại họ, em ăn cơm là được, em ăn cơm.

Em sẽ ngoan ngoãn, ăn nhiều cơm.

Đừng làm hại họ.
Dương Lâm Bảo chỉ dọa cô một chút, nhưng không ngờ cô lại hành xử như thế này.

Anh ôm cô vào lòng, trấn an:
- Ngoan, tôi không làm hại họ.

Em ngoan thì tôi sẽ không làm hại họ.
Dương Lâm Bảo à! Mày đã hao tâm quá nhiều với cái nữ nhân này rồi.
Hạ Mạn Thư khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, anh bế cô lên giường, cởi quần áo cô ra kiểm tra trên cơ thể có vết thương nào không, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi thay cho cô bộ quần áo mới, Giọn dẹp vụn cơm và chén bể bỏ vào thùng rác.

Đi tắm rồi đến phòng làm việc.
* * *
Bắp: Từ tập này trở đi đích thị là "Đội trưởng, xin dừng tay!" nè! Ai bảo không có ngược? Bậtj mí mọi người là càng về sau càng ngược, ngược lắm đấy nhé!.