Đinh lão quay sang nhìn Bách.

Bách chậm rãi nói.
- Có câu này xin được mạn phép hỏi trước Chu gia.

Ngài lăn lộn trong ngành đổ trường lâu như vậy, thấy ngành này có gì thay đổi không?
- Trước vẫn thế này vẫn vậy, cũng là sóc đĩa, bầu cua tôm cá thôi.
- Vậy những ai chơi là chính?
- Là bọn con bạc, chủ yếu là bọn du thủ du thực, côn đồ bến bãi, an cắp ăn trộm.
- Bọn này lấy tiền đâu để chơi.
- Chúng không có nhiều tiền, khi nào nhận tiền công hoặc kiếm chác được gì đấy, nhưng số tiền không lớn.

Một đứa chơi vài trăm văn đến một quan là đã ghê gớm lắm.
- Vậy sao trận xúc cúc hôm trước thu được nhiều tiền vậy?
- Tiền đến không từ bọn này mà đến từ thương nhân và quan lại.

Hôm đó họ đổ tiền vào rất nhiều.


Đây là do cách chơi mới lạ, hơn nữa là chơi với nhà cái chứ không chơi cùng bọn du thủ du thực.

Những người nhiều tiền không muốn chơi cùng bọn họ.
- Vậy thường ngày những người nhiều tiền kia có chơi bạc không?
- Có chứ, nhưng họ thường tự chơi với nhau, không đến những chỗ như của ta.
- Mấu chốt chính là ở chỗ này.

Ngài nghĩ xem, nếu ngài tạo được một chỗ mà quan lại, thương nhân, trung lưu đến chơi mà không có gì phải tị hiềm thì sẽ thu được bao nhiêu bạc.
Chu Đại Lực như bừng tỉnh, ánh mắt mừng rỡ nhưng lại dịu xuống ngay:
- Nếu thế thì thu được không biết bao nhiêu mà kể, nhưng không dễ để làm việc này.

Cờ bạc vốn là việc phi pháp, hàng năm ta phải đút lót bọn quan lại, nha sai để được mở sòng bạc.

Nếu ngang nhiên như thế thì Phụng Thiên Phủ sẽ sờ gáy ta đầu tiên.
- Đúng vậy! ngài là người rất thông minh.

Hiểu được việc Quan-thương cấu kết ta cũng dễ nói.

Vậy hôm nay, ta và Đinh gia đến đây, mời ngài tham gia một sinh ý lớn.

Sinh ý này đầu tư nhiều, nhưng thu lợi sau này bền vững, lại vẻ vang.

Ngài có làm không?
- Minh Tự nói đi, nếu như lời Minh Tự nói thì không gì tốt bằng.
- Ta và Đinh gia mời ngài xây dựng một đổ trường mới, nhưng điểm quan trọng là làm cho triều đình.
- Đổ trường lại làm cho triều đình?
- Đúng thế! Chúng ta cổ phần, cho triều đình chiếm bốn phần phần, còn ba nhà chúng ta mỗi nhà hai phần, góp bằng tiền hoặc góp bằng nhân lực.
- Vậy thì lợi ở đâu, chúng ta tự nhiên đi làm không công cho triều đình hay sao?
- Chưa hết đâu, lợi nhuận chúng ta làm ra còn phải đóng thuế 1/3 cho triều đình rồi mới đem chia chác.
Chu Đại Lực nhìn người này như sinh vật lạ, dưới góc nhìn của hắn Bách hiện nay là một con lợn chính hiệu, Bách thấy thế cười nói:
- Ngài từ từ đã! Ngài một năm thu lợi từ sòng bạc bao nhiêu?
- Cái này! …
- Không nói được phải không? Không sao! Ta đảm bảo lợi nhuận 1 năm khi tham gia cổ phần của ngài sẽ hơn số đấy.

- Lợi nhuận của ta nhiều không nhiều, ít không ít, cũng tính vài vạn quan, ngươi tự tin vượt qua số ấy.
- Chắc chắn vượt qua!
- Người nói xem.
- Thứ nhất, việc kinh doanh của ngươi không dừng lại, chỉ là bỏ tiền xây đổ trường và chia sẻ một phần nhân lực thành thạo nghề này sang đổ trường mới.

Thứ hai, như chúng ta vừa phân tích, chúng ta sẽ kiếm lợi từ bọn quan lại, thương nhân và trung lưu, lợi nhuận lớn hơn nhiều kiếm tiền từ bọn du thủ du thực.
Nói hết câu lại dừng lại một chút:
- Ta biết, ngươi cũng đang thầm mắng ta, nếu việc làm ăn tốt như thế, sao phải chia sẻ với triều đình đúng không? Đấy là điểm thứ ba, ngươi làm ăn lợi nhuận cao như thế, phải đóng thuế, cùng với đó phải cho triều đình tham gia cùng, nếu không họ sẽ để yên cho ngươi sao, đấy gọi là tính bền vững.
- Triều đình sẽ đồng ý chứ?
- Sẽ đồng ý, thậm chỉ bổ ngươi làm thư lại chuyên coi sóc đổ trường, việc này chả phải quang tông diệu tổ hay sao?
Chu Đại Lực đứng vọt dậy:
- CMN! Sao không nói sớm! Nếu được bổ một chức thư lại, không cần bổng lộc gì cả, chỉ cần là thư lại triều đình, ta cần gì hai thành cổ phần, một thành thôi cũng được.
Cần biết hắn hiện nay, tiền bạc cũng không thiếu, nhưng trong mắt người đời là một tên du thủ du thực ở bến tàu, trong giới giang hồ còn có tý mặt mũi nhưng thực chất trong xã hội, lại là tầng lớp thấp kém nhất.

Bình thường đi lại, thấy bọn nha sai, thư lại đều đi đường vòng.

Nay nghe có chuyện như thế, hắn dù tán gia bại sản cũng bằng được xây cái đổ trường này.

Hai tay run run nói với Bách:
- Xin nhờ Minh Tự giúp cho, ta xin vì triều đình giúp sức.
“Ối! ĐM thoáng cái lại chính nghĩa như vậy?”
- Vậy ngài đồng ý tham gia?
- Chắc chắn tham gia, chỉ xin được như lời ngài nói thì ta dù thịt nát xương tan cũng tham gia.
- Làm gì đến mức ấy, sau này Chu gia sẽ vì quyết định của ngài hôm nay mà cảm thấy may mắn!

Mọi người bàn chi tiết hơn mọi việc thì thấy những điều kiện quan trọng nhất của việc xây đổ trường mới không khó.

Tài lực nhân lực đều có, chỉ là không có ý tưởng.

Bách bày ra mấy cách làm casino đời sau.

Ba người nhà họ Đinh nghe thì ù ù cạc cạc nhưng Chu Đại Lực là ai? Hắn là người lăn lộn nghề này bao năm.

Nghe một cái là hiểu, từ này Kinh thành sẽ xuất hiện hình thức giải trí mời.

Riêng việc 1 ngày sòng bạc cho quay số 1 lần công khai, rồi bán vé trúng thưởng dưới hình thức sổ xố.

Hắn đã thấy bọn con bạc cò quay sau này chết dở rồi.

Cái này tuyệt đối gây nghiện, mà là nghiện chết con người ta.

Ngồi lúc nữa thì Bách cáo từ ra về, không quên lấy khoản lợi nhuận vạn quan hôm trước, hắn cần tiền để xây dựng trang viên mới, nên chỉ lấy bạc trắng.