Trần Thủ Độ sững người, đúng là già rồi, đầu óc lẩm cẩm.

Những thứ ấy, hiến cho ai chả là hiến.

Sao không hiến cho đại quốc Nguyên, Tống.

Lão cười ha hả:
- Nhãi con chưa thành hoàng nam mà tâm cơ lớn thật.

Coi như lão phu phục ngươi, ta vốn nghe đồn về trí tuệ của ngươi rồi, hôm nay mới được nghiệm chứng, quả là hơn đứa trẻ khác nhiều lắm.

Bây giờ lão phu hỏi thật, truyện mỏ sắt, có thật không?
- Giờ ta nói gì mà lão chả nghi ngờ, cứ chờ thời gian sẽ biết.
- Vậy được, chỉ cần làm được việc này, cho dù người thân phận thế nào cũng không còn quan trọng nữa, bản thân lão phu cũng thay mặt nhân dân, binh sĩ Đại Việt mà khấu đầu cảm ơn ngươi.

Bây giờ thế này, ta biết ngươi thân cô thế cô, chỉ có một mình, ta sẽ cho người đi báo Đinh gia là ngươi được Quan gia phái đi làm công vụ quan trọng.

Những chuyện điều binh khiển tướng không cần ngươi lo, ngươi ở lại phủ ta một hai ngày chờ xuất phát.

Từ nay đến khi làm xong việc này lão phu sẽ trông chừng ngươi.
“Lão khốn này giam lỏng ta rồi”
Bách bị giam lỏng ở Phủ Trần Thủ Độ hai ngày, hắn đã gọi người về Đinh phủ lấy đồ dùng của mình, đến ngày thứ 3 thì nhận được tin báo chuẩn bị lên đường, hiệu suất làm việc của lão đúng là không tồi.

Bách được gia nhân đưa lên kiệu ra bến Đông Bộ Đầu.


Đến đây đã thấy một lâu thuyền uy nghi cùng trăm thuyền mông đồng theo sau rồi.

Lên thuyền thì thấy Trần Thủ Độ đã ngồi đệm ấm trong khoang, bên cạnh có hai ba con hầu nữ.

Đồ đạc trên thuyền toàn đồ tốt, xa hoa không biết thế nào mà kể.

Lão đưa tay ý mời ngồi, an vị xong thì kệ bọn quân hầu điều khiển thuyền, lại nheo mắt nhìn Bách:
- Minh tự không giận ta chứ?
- Ta thua trí ông, còn biết nói gì hơn nữa.
Trần Thủ Độ cười dài:
- Ngươi mới 15,16 tuổi đầu mà tinh khôn như khỉ, chỉ nhìn ngươi hai ngày hôm nay.

Lúc đến tuyệt lộ thì vùng vẫy phản kháng, khi biết an toàn rồi thì bình tĩnh như nước.

Ta khi bằng ấy nào có được cái khí độ này.

Ngươi có biết lúc trẻ ta ở đâu không?
- Sao không biết, cha mẹ ông bị vua Lý đày đoạ sang sứ nước Kim.

Ông sinh giờ Tỵ ngày 6 tháng 6 năm Giáp Dần, ở bến đò đất khách nên lấy biểu tự là Độ.

Khi còn bé ông chính là ở với người Thát Đát.
Trần Thủ Độ ngửa mặt:
- Giỏi lắm, ta đã tin thầy trò ngươi là kỳ nhân, đoán sự như thần.

Ta lớn lên cùng người Thát Đát, lúc nhỏ chứng kiến rất nhiều chuyện lạ, ngươi biết người Thát Đát vì sao mà đánh đông dẹp Bắc, từ khi mới lập quốc đến nay chưa đến 60 năm mà không ai địch nổi không?
- Chỉ vì đói?
- Đúng! Vì đói quá.

Khi ta ở cùng bọn họ, một năm bốn mùa sương giá, không trồng cấy gì hết, ở trong túp lều nhỏ, nuôi một đàn dê cừu.

Khi nuôi lớn thì người Kim đến, bắt hết đàn dê cừu, chỉ để lại da xương.

Ngươi nói như thế có sống được không? Lúc đó họ chỉ có hai con đường, đoàn kết phản kháng lại hoặc là diệt tộc.

Đến khi ta theo mẹ về Đại Việt, mẹ ta trọng bệnh qua đời, bá phụ đưa ta về nuôi.

Ta lần đầu nhìn thấy quê hương Đại Việt, ngươi có biết ta nghĩ gì không? Trời ơi, sao lại có đất nước tươi đẹp vậy: đồng lúa uốn quanh, ngút tầm mắt, chim trời, cá nước, biển rộng bao la … thứ gì cũng tươi đẹp, tại sao người ở trên mảnh đất như thế này mà không giàu có được? Lần đầu bá phụ xới cho ta chén cơm gạo mới, thật là với ta như tiên đơn ngọc lộ.

Ta thề sẽ ở lại quê hương, bọn nào muốn vào quê hương ta, cướp lương thực của dân ta, ta sẽ giết hết.

Nhưng sự thực phũ phàng lắm, giết người Đại Việt ta lại chính là người Đại Việt.


Vua Lý hoang dâm vô độ, quan lại tham nhũng cướp bóc của dân.

Ngươi bảo Trần tộc phải làm sao, cuốn gói về đánh cá ở đất Mân, hay lên thảo nguyên Mông Cổ chăn dê? Thế nên phải giết vua Lý, để cứu Trần tộc cũng là để cứu dân tộc này.
- Ta hiểu những điều ông nói.

Cũng chưa từng nói không ủng hộ ông, những việc ông đã làm đều vì gia tộc, vì đất nước.

Nếu đặt ta vào địa vị của ông, cũng sẽ vào tuyệt lộ mà vẫy vùng, không thể chờ chết được.
- Ngươi hiểu được thì tốt.

Cho nên Đại Việt đối với ta là tất cả, ta hy sinh cả danh tiếng, không màng người đời phỉ nhổ, cũng quyết làm cho giang sơn này vững chãi.

Ta già rồi, giang sơn sau này sẽ cho các ngươi nắm giữ, thế nên ai ta cũng có lòng ngờ vực, sợ dùng phải dạng gian manh hại nước.

Vì vậy mà Linh Từ chỉ xin riêng cho một người làm chức lại nhỏ.

Ta cũng phải xem người ấy thế nào, biết là dạng vô dụng mới dùng kế chặt tay doạ hắn.

Từ ấy không tên nào trước mặt ta dám giở trò xin xỏ chức tước.

Nay ngươi là người có thực tài, sau này sẽ được Quan gia trọng dụng, ta dùng kế hôm trước doạ ngươi, cũng đừng thấy thế mà làm buồn.
- Ta sẽ tận chức, ông đừng lo, nhưng ta là người không kham được việc lớn.

Những việc nông sự nhà cửa còn biết một ít chứ chuyện khác thì đừng hy vọng gì.
- Người mới 15 tuổi đầu đã nói vậy sao, cái gì chẳng phải học.

Ngày xưa, Vua Đường Thái Tông hỏi Lý Tịnh: Hiện nay, về tướng súy chỉ có Lý Tích, Đạo Tông và Tiết Vạn Triệt.

Ai có thể kham được việc lớn? Lý Tịnh đáp: Lý Tích và Đạo Tông dùng binh không thắng lớn mà cũng chẳng thua to.

Còn Vạn Triệt nếu không thắng lớn thì phải thua to.


Cho nên tướng soái có người nọ người kia.

Có tướng dũng mãnh sa trường, có tướng cứ ra quân là lấy cái không thua làm chính, ngươi sao không từ cổ nhân mà chọn sở trường cho mình.
Làm tướng soái sao? Không được, con người không nên tham lam.

Triều Trần tướng tài như sao sa.

Ta học làm tướng có ích gì? Những bậc anh kiệt như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và Phạm Ngũ Lão được coi là Ngũ hổ, như vậy còn thiếu tướng tài cầm binh đánh trận sao? Việc của ta là xây dựng nền móng vững chắc.

Cùng nhân dân Đại Việt tăng gia sản xuất, làm đầy kho lương, làm cho tráng đinh trong nước được vững vàng khoẻ mạnh.

Ta sẽ đóng thật nhiều tàu.

Không phải lũ Thát Đát chúng mày giỏi phi ngựa sao, ông sẽ cho quân lương, vũ khí lên thuyền hết, xem chúng mày làm thế nào.
Theo đúng lịch sử, mười lăm năm nữa, khi người Mông Cổ vững chân ở Trung Nguyên sẽ đánh báo thù Đại Việt, mà không phải đánh như lần đầu, dùng Ngột Lương Hợp Thai ve vãn một lượt rồi chạy lên Vân Nam.

Lần này là tổng tấn công, dùng quốc lực ba châu biên cảnh nhà Nguyên đánh Đại Việt, Cửu hoàng tử Thoát Hoan lãnh binh giáp quân ba mặt tiến đánh.

Hắn biết nhà Trần sẽ giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả của cuộc chiến này thảm khốc vô cùng, cơ sở vật chất bị phá huỷ hết, đến cung điện của nhà vua cũng bị tổn hại nghiêm trọng, hai vua còn phải ở tạm nơi khác.

Hắn không muốn như thế, ra sức thay đổi nhưng lại tự hỏi.

Sự xuất hiện của mình có làm cản trở tiến trình lịch sử hay không?