Hôm sau, Quốc Oai Minh Tự phủ vui mừng chào đón nữ chủ tử.

Quản gia Hoàng Thông, quản sự Đinh Tán và thím Lục đứng chào, ba chục người khác thì lẩy bẩy quỳ.

Bọn chúng đều biết, bà cô tổ này không dễ xơi.

Đến phủ mang theo mấy xe đồ đạc, vừa vào nhà đã đi quanh nhà thăm thú.

Nhưng khác với chủ tử chính đang ngủ trương thây trong phòng, lần trước đi thăm thú quanh phủ, chủ yếu nói linh tinh, tăng tiền ăn cho bọn họ.

Nàng như con mãnh hổ tuần thị lãnh địa của mình, không có nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt mà đánh giá.

Xem xong nàng ngồi lên ghế ở đại sảnh, quét mắt nhìn một lượt, nhìn đến ai là người ấy cúi thấp đầu xuống.

Nhẹ giọng:
- Chắc các ngươi đã biết ta là ai? Ta cũng nói trước, ta rất không tình nguyện làm việc này, nhưng rất may cho các ngươi, ta chỉ ở đây một năm thôi.

Nhưng tính ta là một ngày còn ở đây thôi, cũng phải làm việc đàng hoàng.

Đã giao cho ta, nếu ta có điều gì làm cho các người khó chịu thì cũng đành vậy.

Ta không như Hầu gia của các người, muốn gì được nấy đâu.

Đưa danh sách lên đây.
Hoàng Thông cũng đã chuẩn bị sẵn đưa danh sách cho nàng.

Nàng nhìn danh sách một lượt, bắt đầu điểm danh, đọc lý lịch từng người hỏi thăm quê quán sở trường, lại nhìn xem tướng tá, hỏi công việc hàng ngày làm những gì? Bọn gia nô nhất nhất trả lời, nàng lại dựa vào đó thay đổi công việc cho phù hợp.


Tiếng sang sảng cả sảnh đường:
- Hai người này chuyên việc pha nước tiếp khách; Năm người này chuyên việc cơm nước phục dịch những người trong nhà; Bốn người này chuyên coi giữ ấm, chén, mất mát cái nào, phải chia nhau đền; Bốn người này chuyên coi sóc vườn tược, quét dọn các nơi; Ba người này hàng ngày thay phiên canh đêm, trông nom cửa ngõ, đèn đuốc.
- Thím Lục ngày nào cũng phải xem xét tất cả, nếu có ai lười biếng, uống rượu, đánh bài, đánh cãi nhau, lập tức bắt đến trình ta.

Nếu thiên vị một ai, ta xét ra, dù là người có thể diện từ Vương phủ đến, ta cũng không nể.

Bây giờ đã có khuôn phép, nếu ai làm bậy, người ấy phải chịu lỗi.
- Hàng ngày cứ giờ mão hai khắc ta điểm danh; đầu giờ sậu đốt giấy báo hiệu tối, ta sẽ đến các nơi tra xét lại một lượt rồi những người canh đêm đem nộp đủ chìa khóa cửa.

Sáng hôm sau, đúng giờ mão hai khắc, mọi người lại phải có đủ mặt tại đây.
- Hoàng Thông coi sóc giúp ta mọi sự ai trông chỗ nào, ai nhận thứ gì, biên chép rất rõ ràng.

Tránh như trước kia việc nhẹ thì tranh nhau làm, việc nặng chẳng ai ngó đến.

Trong các phòng cũng không vì đông người nhốn nháo mà mất đồ đạc.

Kẻ đến người đi, ở đâu vào đấy, không lộn xộn như trước, người đang bưng nước thì lại bắt đi bưng cơm, người đang ở bếp thì lại bắt đi tiếp khách.

Tất cả những việc ấy là ông phụ trách.
Khoảng hai canh giờ thì xong, lúc này mới cho bọn gia nô lui.

Lại quay sang ba quản sự.

Ở đây có Đinh Tán là người của Đinh gia và thím Lục của Lê gia nàng đã biết từ lâu, chỉ còn Hoàng Thông từ Vương phủ nàng không biết.

Lại thấy lão là người cẩn thận tỷ mỉ, được Vương gia có nhã ý đưa sang đây nên dặn dò lão mấy câu, kiểm tra sổ sách rồi cho lui.
Bách hôm qua uống say với Lê Văn Hưu, ngủ đến trưa mới dậy, vừa dậy thì thấy con Hồng đã chờ bên ngoài để giúp hắn rửa mặt thay y phục.


Ra ngoài thì thấy lặng như tờ, bọn gia nhân ngăn nắp làm việc, hình như có gì không đúng.

Lại ra đại sảnh thì thấy có một con thiên nga trắng đang ngồi, xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là con thiên nga liếc xéo hắn, ánh mắt khinh bỉ:
- Minh Tự rảnh rỗi quá, ngủ đến giờ này mới dậy.
Bách biết thế này là mình bê bối rồi:
- Ngại quá! Ta uống say nên có chút thất thố.

Cô vừa đến à?
- Đã đến từ lâu, cũng đã giúp ngươi kha khá việc.

Chỉ là không biết có ai ghi nhận công lao của ta không.
Bách nghiêm mặt:
- Cô dạo này hỗn láo, từ lúc ta về đã quên mất lời hứa khi xưa, từ nay trong phủ này phải gọi ta là Honey.

Còn về công xá thì cô yên tâm, sau này lấy chồng ta sẽ gửi Đinh lão hồi môn cho cô rất hậu.
- Ngươi biết ta không lấy chồng nên nói mát phải không?
- Sao thế được, một năm nữa là lấy chồng rồi, đừng cứng đầu như thế.

Mà đã nói rồi, gọi là honey.
Bách sang sảng cười, hắn biết nàng đang bực tức chuyện này, cũng lấy đó làm chuyện chọc ngoáy.

Chỉ là nàng quay lại, cười mỉa:
- Không phải một năm nữa ngươi cũng lấy vợ sao.


Đáng tiếc! Hầu phủ to như thế này, nếu rơi vào tay cô nương tốt thì không sao? Chỉ sợ lão thái thái và cha ta tìm cho ngươi một cô nương “sứt môi, lồi rốn”, ngươi lại không được gặp mà biết trước, lúc ấy honey cũng chỉ đành ngậm ngùi thôi.
Nói đoạn che miệng cười.

Bách ngẩn ra “CMN! Đúng thế, không được, phải nhanh chóng tìm người hợp ý mình, không thì chết cũng không có chỗ chôn”.
- Thôi chuyện này ta và cô đồng bệnh tương liên, từ từ bàn tính.

Trong thời gian này, cô giúp ta quản lý phủ, cũng có điều vất vả.

Để trả ơn cô, ta giúp cô hệ thống lại toán pháp, cùng cô biên soạn một bộ sách giao khoa về toán.

Sắp tới ta sẽ mở xưởng in, chúng ta cùng nhau in bộ sách này để bách tính, trẻ nhỏ đều học được toán.

Cô thấy thế nào?
Nói đến chuyện này là đúng lý tưởng của Đinh Tú, nàng truy cầu toán học đại đạo.

Không phải chỉ là giải mấy bài toán chơi chơi, chính là cuối cùng hệ thống được toán pháp.

Mà hệ thống xong thì phải truyền bá, nàng có trăm thân cũng không thể dạy toán cho tất cả bá tánh.

Chỉ có in sách mới có ích lợi trăm nhà, lâu bền về sau.

Nhưng hiềm một nỗi in sách giờ là điều không tưởng.

Nàng nghe hắn nói vậy, lòng như nổi bão:
- Ngươi nói thật?
- Chắc chắn là thật, cuốn sách này nếu thành công sẽ gọi là “Thần toán tiên tử toán pháp”.

Được chưa?
- Honey nói tên gì khó nghe vậy, nên đổi đi thôi, gọi là “Đinh gia toán thuật”.
- Cô muốn gì thì là cái đó.


Nói cho cô nghe chúng ta sẽ phân chia toán học thành ba nhóm: số học, đại số, hình học.

Những ngành này là những ngành cơ bản nhất của toán học, rất hợp viết sách giáo khoa cho số đông người, ứng dụng vào nhiều việc thực tế, như vậy bộ sách này cơ bản có 3 tập.

Ngôn ngữ chúng ta dùng chủ yếu là các ký hiệu ta dạy cô hôm trước, không thể dùng chữ hán được, quá phức tạp.
- Đúng vậy, bây giờ ta tính toán đều dùng ký hiệu, cách viết trước kia quá là không thuận tiện.
Nàng nhắc đến chuyện này, bao nhiêu ấm ức đã vứt đi hết, chỉ cần hoàn thành cuốn sách như vậy, cả đời ở lại đây cũng không phải là không thể, ở đây có nhà lớn, có gia nhân, lại chính mình là chủ, tự tung tự tác … Nàng đột nhiên nhìn thấy tấm biển Quốc Oai Minh tự phủ bừng sáng lên.

Đúng rồi! đầu mình nhất định bị lừa đá, sao không lấy luôn tên này, dáng vóc không tệ, có tiền có thế, hơn nữa tứ cô vô thân, lấy hắn không phải hầu hạ ai nữa, mình chính là nữ chủ nhân duy nhất ở đây.

Hơn nữa ở với nhau mấy tháng, nàng biết tính người này, tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng lười động tay chân, những việc vướng bận nhất quyết bỏ qua.

Vậy không phải mình có quyền quyết định tất cả hay sao? Nghĩ lại thì khi con người ở với nhau đều sẽ có cãi vã, thậm chí xung đột, vậy chi bằng dùng cả cuộc đời này để ở cạnh người mà cãi nhau với người đó rất nhiều, xung đột rất nhiều nhưng không thể bỏ được nhau, chả phải tốt hơn sao.

Được rồi, nàng thầm hạ quyết tâm, một năm nữa chỉ cần báo lên không tìm được ai, tên cầu bất cầu bơ này cũng nhất định thế, rồi giả ngây ngô cho phụ thân biết, việc này nhất định thành.

Vừa tỏ được cái vẻ ta bất đắc dĩ lắm, vừa giải quyết được tâm sự bấy lâu, từ nay chuyên tâm vào toán học, trăm lợi mà không có hại.

Mình phục mình quá!
Bách đang nói thao thao, thấy nàng đần thối mặt, ngây ngô một lúc.

Vẫy vẫy tay:
- Này, này, có nghe ta nói không?
- Nhất định thế.

À! Có nghe, honey! Yêu ngươi chết mất.
- CMN! Nói gì vậy?
Nàng trong lúc vô thức, giọng nói nũng nịu, dáng vẻ lả lơi gọi hắn như vậy làm hắn xém chảy máu mũi.

Vội vã định thần “không được, bần tăng không thể sa vào ma đạo, bồ tát ngon hơn, bồ tát ngon hơn …”