Đánh được mấy hồi thì cao thấp bắt đầu phân rõ, Ý Ninh có biểu hiện hung mãnh đã yếu thế dần.

Ngược lại Đinh Đang ngày càng nhãn nhã.

Nàng thẹn quá hoá giận, choang một tiếng rút ra một thanh kiếm bên hông, chém về phía Đinh Đang.

Bách tái mặt, đánh nhau tay không hắn không sợ, hai người đánh thế nào cũng khó làm tổn thương nhau nhưng động đến dao kiếm thì không được.

Thái Đường quát to:
- Ý Ninh! Không được làm càn.
Nàng định ngăn cản thì nghe soạt một cái.

Đinh Đang từ ống chân rút ra thanh chuỷ thủ Bách cho vung tay một cái.

Thanh kiếm của Ý Ninh sao bì được với thanh chủy thủ đặc chế của Bách, choang một tiếng gãy làm đôi.

Chưa kịp định thần thì chuỷ thủ đã kề trước ngực:
- Đã phục chưa?
- Không phục, ngươi thắng được ta là do thanh chuỷ thủ đấy là bảo vật thôi.
Nhật Duy chạy ngay lại, gạt chuỷ thủ của Đinh Đang ra, an ủi vợ:
- Đúng đúng, phu nhân nói chỉ phải, chúng ta tìm một thành bảo kiếm cho nàng, nhất định sẽ thắng Đinh cô nương.
Đinh Đang xì mũi:
- Bịt tai trộm chuông.
Đinh Tú lúc này giảng hoà:
- Võ công tỷ thí một chút cũng tốt, không đánh không quen, quận chúa đừng tức giận.
Thái Đường quay sang, nheo mắt nhìn, nhận ra Đinh Tú, lại quay sang Bách:
- Thì ra là thần toán tiên tử, nàng chẳng phải ở Lê phủ sao?
- Ta đang ở tạm đây.
Thái Đường thấy nàng ở phủ đệ của Bách thì sinh ra dự cảm không tốt, tức tối nhìn Đinh Tú:
- Ngươi là gì của hắn.
- Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao.

Ta là sư tỷ của hắn, cha ta chính là thầy dạy chữ cho hắn.
- Nàng nói có thật không?
- Đúng vậy, nàng chính là sư tỷ của ta.

Ta mới mở phủ, công việc quản lý gia nhân không thông thạo nên nàng sang giúp ta.
Thái Đường chuyển giận thành vui, quay sang nịnh nọt:
- Tỷ tỷ đựng giận, Ý Ninh nhà ta chỉ là đứa trẻ, ta sẽ bảo ban nó thật tốt.

Thời gian vừa rồi vất vả cho tỷ tỷ rồi.

Mọi người thấy nàng nói vậy thì bất ngờ “Kiểu giao tiếp gì vậy? nhất định có gian tình”.

Nhưng Thái Đường là ai, nàng chính là trưởng công chúa của Thái tông, thân phận tôn quý, không có ai dám lắm miệng để mang hoạ.

Đinh Tú mơ hồ thấy kế hoạch của mình không ổn, tự nhiên gặp phải áp lực vô hình, cần phải đẩy nhanh tiến độ.
Ý Ninh lâu lắm mới đánh một trận hăng máu như vậy, từ hồi nàng về kinh, ai gặp cũng kinh hãi.

Đánh ai là người ấy kêu cha gọi mẹ.

Tháng trước đã xuất giá về phủ Vũ Uy Vương nhưng tên béo kia cũng giống mọi người, thấy nàng là sợ như chuột thấy mèo, làm nàng càng tức tối.

Nàng là người nghĩa khí, tính tính rộng lượng.

Hôm nay đánh với Đinh Đang tuy thua nhưng rất thoải mái.

Bèn quay sang:
- Ngày mai phân cao thấp?
- Không rảnh! Thứ cho ta nói thẳng, võ công của cô còn chưa đại thành, cần rèn luyện thêm nhiều lắm.
Đinh Đang nói đoạn, giơ bàn tay ra, trên tay có một cái trâm vàng đính trân châu.

Ý Ninh giật mình sờ lên tóc, đúng là cây trâm của nàng bị Đinh Đang lấy mất.

Nàng không giận mà đổi giọng:
- Cô dạy ta nhé.
- Không được, sư phụ nói võ công bổn môn không được truyền thụ lung tung.
- Sư phụ cô là ai.
- Thầy ta là Lăng Già thiền sư.
- Ôi, thảo nào, cô là đệ tử của thiền sư, vậy cước pháp khi nãy của cô có phải Phi yến liên cước không?
- Cô cũng biết?
- Huynh ta nói Phi yến liên cước là tuyệt kỹ trong Thiên Ân Thiền Tự, nhưng chỉ nữ giới mới luyện thành, lại phải là người thể chất đặc biệt, được truyền thụ từ khi 7,8 tuổi mới luyện được đỉnh cao.

Khi đại thành thân thể như chim yến, tốc độ linh hoạt, cho dù ngạnh công cao cường thế nào cũng không thể làm tổn thương.

Ta muốn học lắm mà không được.
- Đúng là như vậy.

Ta luyện cước pháp từ khi 7,8 tuổi đến nay mới có chút thành tựu da lông thôi.
Hai nàng thoáng chốc lại trở nên vui vẻ thân thiện.

Thái Đường và Đinh Tú thì thở phảo một hơi.


Nhật Duy nhìn sang Bách, thấy hắn cũng nhìn sang như vậy.

Phụ nữ, mãi mãi là giống loài mà chúng ta không bao giờ hiểu được.

Đinh Tú thấy hai người làm lành, cũng mời ba người ở lại ăn cơm luôn.

Tên béo thấy nàng quên mất chuyện mình đi chơi từ sáng, trong lòng như mở hội thì còn nghĩ gì nữa.
Gia nhân bày tiệc lên, mấy người ngồi vào bàn tiệc, khách sáo một hồi thì phân ngay ra hai loại.

Loại văn sĩ là Đinh Tú, Thái Đường và Bách, ăn uống từ tốn, vừa ăn vừa ngắm nghía mọi người.

Loại thứ hai là loại hàng không mẫu hạm, tay bốc, miệng nhai, cười cười, nói nói.
- Thức ăn nhà ngươi ngon thật, mà này ngươi tên là gì?
- Ta là Hoàng Bách, đang tập tước Minh Tự.

Đây là Quốc Oai Minh Tự phủ?
- Ngươi là con cái nhà ai.
- Thế giới lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, bốn phía có tứ châu, ở Ðông Thắng Thần châu có nước tên là Ngạo Lai.

Trong nước ấy có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn.

Trên núi ấy có một tảng đá rất lớn, bề cao ba mươi sáu thước năm tấc, chu vi hai mươi bốn thước, trên mặt có chín lỗ thông thiên, bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm.

Ta là từ tảng đá ấy mà sinh ra.
Thái Đường và Đinh Tú phì cười, ba người còn lại đang ăn ngước mắt lên, thấy có gì không đúng:
- Ngươi là từ tảng đá sinh ra thật sao?
- Các ngươi nghĩ xem, nếu ta không phải từ tảng đá sinh ra sao lại được Thái Thượng hoàng và Quan gia phong cho làm Thiết Sử.
- A! Ta biết rồi, ngươi là tên Minh Tự hai hôm nữa sẽ được phong Hầu tước.

Ngươi vào núi khai mỏ, làm ra rất nhiều sắt đúng không?
- Đúng là ta.
Đinh Đang nói chen vào:
- Huynh ấy không phải từ tảng đá sinh ra đâu, huynh ấy chui ra từ miệng giếng Long Nhãn trên Nghĩa Lĩnh Sơn.
- Đấy là sau khi ta lớn lên đã xuyên từ Hoa Quả Sơn sang Long Nhãn Trì của Nghĩa Lĩnh Sơn.
Đinh Đang nghe thế thì lại băn khoăn.

Đinh Tú lo lắng vì IQ của cháu mình, “Trí tuệ thế này không biết có đối phó được bọn nam nhân thối không? Không được! phải quản giáo nó thật nghiêm, không thể để bị lừa mất”.


Ý Ninh thì lại tò mò:
- Ta thấy Hoàng huynh có một con dao, cơ cấu kỳ diệu, bấm lách tách là lưỡi thò ra thụt vào.

Ta xin mãi mà huynh ấy không cho? Ngươi làm ra con dao đấy đúng không?
- Hôm nào ta làm cho một cái.
- Thật sao?
- Tất nhiên là thật, thứ đấy có khó gì.
- Vậy truỷ thủ của Đinh Đang cũng là ngươi làm?
Đinh Tú ra vẻ chủ tử, lãnh đạm nói:
- Truỷ thủ thì không cần hôm nào, có mấy thanh trong kho đấy.

Tý mang về một thanh.
Ý Ninh nghe hai người nói vậy, mừng rỡ:
- Thật sao? Ôi cảm ơn ngươi!
Nàng cũng chả màng ăn uống, đi cùng Đinh Đang lấy thanh dao nhỏ, lúc ra lại cầm theo cây đàn của Bách.

Băn khoăn hỏi:
- Cái này là cái gì?
- Đây là một loại nhạc cụ ở quê ta, gọi là đàn ghi ta.
- Nhạc cụ? vậy có thể biểu diễn chút cho ta nghe không?
- Được! ăn xong rồi sẽ thử.
Ý Ninh thấy Bách nói vậy lại vui vẻ ăn uống, nhìn Đinh Đang lại càng thuận mắt, thiếu điều nhận nàng làm muội muội.

Nàng vốn cô đơn, chỉ có Thái Đường là tỷ muội thân thiết.

Hôm nay vị tỷ muội này có cảm giác có gì không đúng, chắc là kiểu vì trai quên bạn rồi.
Ý Ninh là ngưởi ở quân doanh từ bé, ít tiếp xúc với xã hội, bây giờ chuyển đến kinh thành.

Tuy được thượng hoàng yêu chiều hết mực nhưng người thì kính sợ, kẻ thì ghen ghét.

Nàng thấy cái nhà này không tệ, toàn người trẻ tuổi như mình, ai cũng không sợ nàng, đỗi đãi với nàng như bằng hữu thì ưa thích lắm.
Mọi người ăn xong rồi ra hoa viên hóng mát.

Bách lấy đàn ra, lau chùi sạch sẽ, lại lên dây cho đàn rồi quay sang hỏi.
- Các ngươi thích nghe nhạc loại gì?
- Ngươi hỏi vậy là sao?
- Tức là nhạc vui, nhạc tâm trạng hay yêu đương gì đó.
Đinh Tú ngạc nhiên:
- Nhạc cũng như lễ, thanh âm chi đạo, dữ chính thông hỷ.

Ngươi sao lại đưa tình yêu trai gái vào nhạc được.
- Vớ vẩn, nhạc là để miêu ta tâm trạng con người, Người có hỉ, nộ, ái, ố đâu phải lúc nào cũng dữ chính thông hỷ được.
- Vậy được, ngươi cứ đàn một bản nghe thử.
Bách ngẫm nghĩ, nên đàn bản gì đây? Hắn là người chơi nhạc nghiệp dư, khi xưa được bọn bạn trong ký túc dạy đàn, học chả có gì bài bàn cả.

Đầu tiên cầm đàn, đặt tay cho đúng, đánh từng nốt theo mấy cái bài hát lúc đó thịnh hành.

Chính là mấy bài Tuổi hồng thơ ngây, hòn đá cô đơn, … rồi sau đó từ từ học để đệm hát ở mấy buổi sinh hoạt văn nghệ.


Những bài hát giới trẻ sau này biết rất ít.

Ngẫm nghĩ lại một hồi cứ đàn một khúc “Gót hồng” của Anh Hai vậy.

Ở đây có một đám thiếu nữ xuân thì, chắc sẽ đạt được hiệu quả.

Hắn căn chỉnh, dạo lại hai ba lần trên đàn, bắt đầu nhập tâm:
- “Gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời
Để sắc hương xô nghiêng dòng đời
Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát
Cùng bước em rực cháy lên rạng ngời
…”
Âm thành trầm bổng, nhẹ nhàng, chẳng có gì khó khăn về thanh nhạc mà cứ thế đều đều.

Bài hát miêu tả sự xuất hiện của một cô gái, làm biết bao chàng trai kinh động.

Đây chẳng phải ước mơ của tất cả thiếu nữ sao.

Đến người như Ý Ninh cũng chăm chú nghe, tên béo thấy vợ như vậy cũng thầm mắng.

“Không được rồi, lần này nhất định phải học chơi thứ nhạc cụ kia”.
- “Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình
Thành đá ngây dại vì dáng em
Và đêm nay một đêm sắc hương nghê thường
Cùng bước em rực cháy lên rạng ngời …”
Hắn kết thúc bài hát mà mấy thiếu nữ còn như trong mộng, vẫn mơ màng nghĩ ngợi.

Đến khi Đinh Đang lên tiếng mới giật mình:
- Bài hát hay quá, tứ thúc thật giỏi, cái gì cũng biết.
Đinh Tú nghe đến si mê, đã quên hẳn lời khi nãy, cũng lầm nhẩm: “Hay thật”.

Còn Thái Đường chắc không giữ nổi mình nữa rồi, hình tượng này quá đẹp.

Tay cầm đàm ghi ta, hát trong buổi văn nghệ tỏ tình, chính là đệ nhất sát chiêu của nam sinh đại học.

Tuy cũng có lúc thất thủ nhưng chắc chỉ do bạn quá xấu và nghèo thôi.
Nhật Duy thấy Ý Ninh vui vẻ như vậy, cũng thầm cảm ơn Bách.

Tên này chơi rất được, sau này có chuyện gì mang lão bà đến đây chơi.

Chỉ là lời hứa đi Yến Xuân Lâu nghe hát Cô Đầu chắc khó thực hiện, vợ hắn xinh đẹp như tiên thiên thế kia, bọn phàm tục sao lọt vào mắt được.

Bạch lại dạo thêm mấy bài nữa rồi tiễn ba người về phủ.

Nhật Duy mời lại Bách sang chơi rồi phi ngựa đuổi theo vợ và tỷ tỷ.