Bốn người lên ngựa, đi về phía Phủ Phụng Thiên, tới tiệm Diên Thái của Diên lão bản.

Tiệm này đúng là một tiệm ăn sinh ý tốt, giờ trưa rất đông khách.

Chu Đại Lực đi đến gọi to:
- Diên lão bản, cho ta một bàn riêng trên lầu.
- Chào Chu gia.

Hôm nay Chu gia đại giá quang lâm.

Ô! Đây chả phải là Minh Tự Hoàng Bách sao? Ngài lên trên, hôm nay lại mời ngài một ấm trà ngon.
- Lão phải gọi là Sơn Tây Hầu.
Diên lão bản đỏ mặt rối rít:
- Lão thất lễ quá, Hầu gia bỏ qua cho.

Mời các vị lên lầu.
Bốn người lên tầng 2, lại vào một phòng riêng có cửa sổ thoáng đãng nhìn ra hồ Lục Thuỷ.

Diên lão bản tiếp khách quý nên làm thay việc tiểu nhị luôn.
- Các vị dùng gì để ta chuẩn bị.
Bách phất tay:
- Ta thì ăn gì cũng được, nhưng lần trước có mọn nộm ngó sen của tiệm rất ngon.

Ta muốn ăn lại, các món khác nhờ các vị ở đây chọn giúp.
Chu Đại Lực hỏi:
- Hôm nay có cá ngon không?
- Hôm nay có cá chép hồ Dâm đàm mới bắt được.
- Vậy làm một món cá chép hấp đi.
- Không vấn đề gì.

Bách lại quay sang Tô Thanh Phong:
- Tô Đại Nhân muốn dùng gì?
- Tiệm Diên Thái có món thịt viên rất nổi tiếng, lần nào đến cũng gọi mòn này.
Đinh Nhu lại gọi thêm một món canh hầm nữa rồi Diên lão bản đi xuống lầu.

Một chốc lại mang theo trà cụ lên phòng.

Lấy ra một hũ gốm đưa cho Bách.

- Lần này có thương nhân từ Tống sang, vì thuyền hàng bị cướp nên trôi dạt vào nước ta.

Bọn cướp lấy hết vàng lụa, đồ gốm.

Chỉ bỏ lại mấy thùng trà vì không biết là thứ gì rồi thả cho đi.

Hắn đành xin phép vào Vân Đồn nhưng cũng không ai mua những thứ này.

Đành ngược dòng lên kinh thành để bán.

Ta mủi lòng mua một ít, mời Hầu gia uống xem thế nào?
- Hắn đã đi chưa?
- Vẫn ở đây, hắn giờ chỉ mong bán hết trà, lấy được tý vốn nào hay tý đó để về lại Tống.
Bách cầm cái hũ, nhìn vào trong thì thấy lá trà như mũi kim, biết là trà Mao Tiêm Tín Dương rồi.

Loại trà này đã được canh tác lâu đời nhưng đến những năm chín mươi chính quyền địa phương mới chú trọng mở rộng diện tích.

Thời này trà Mao Tiêm được trồng và sao sấy thủ công, có phong vị rất độc đáo.

Từ khi Lục Vũ viết cuốn Trà Kinh đã đưa uống trà lên thành nghệ thuật.

Triều Tống tiếp nối triều Đường, văn hoá trà đã lên một tầm cao mới.

Hắn chậm rãi nói:
- Tống Huy Tông viết “Đại Quan trà luận”, có nói: Khi sốt ruột, tức giận mà uống một chén trà thì hỏa khí liền tiêu tan, nếu uống lúc đang vò đầu bứt tai thì linh cảm liền đến.

Bởi vậy có thể thấy được trà có linh tính, mà cũng có thần tính”.

Tống Huy Tông này trị quốc thì rất tệ nhưng những món ăn chơi đều có nghề, chỉ vì hắn cổ suý thời đại thịnh hành uống trà mà trà ngon trong thiên hạ lớp lớp xuất hiện công nghệ sản xuất trà và thưởng thức trà vượt xa bất kỳ triều đại nào trong quá khứ.

Loại Mao Tiêm này cũng mới có gần đây.

Nước ta chưa biết đến là phải.

Tô Thức khen “Hoài Nam Trà Tín Dương đệ nhất” chính là chỉ loại trà này.
- Hầu gia quả là cao thủ trà đạo, nều ngài sang Tống triều đấu trà thì bọn người Tống kia sao nghênh ngang được.
- Không thể nói như vậy được, đấu trà là bọn yêu trà tụ họp tại một chỗ, xách theo ấm trà thi đấu, đấu xem nước trà của ai có mùi hương tinh thuần nhất, trà cụ của ai tinh xảo nhất, ai có kỹ thuật cao thâm nhất.

Ta dù có trăm cái miệng mà trà không có, cụ thì không, xấu hổ làm sao dám ra ngoài.
Mọi người thấy hắn nói thế thì cười vang.

Tô Thanh Phong thắc mắc:
- Theo hầu gia thì uống trà mao tiêm này phải như thế nào mới hợp cách.

- Trà này là một loại trà xanh, chính vì thế cách thưởng thức tương tự như bên ta thôi.

Lục Vũ tổng kết thành Cửu đạo trà, bao gồm: Phẩm: đánh giá phẩm chất trà bằng ngoại hình trà khô.

Ôn: dùng nước sôi rửa sạch sẽ ấm chén pha trà.

Đầu: bốc một lượng trà thích đáng vào trong ấm, không quá nhiều hay quá ít, căn cứ vào loại trà và sở thích của khách uống trà.

Trúng: pha nước sôi ít một, không đổ đầy ngay cả ấm một lần.

Mân: hãm nước sôi đậy nắp kín, 1 đến 2 phút để cho cánh trà nở ra.

Phục: lại tiếp tục pha nước sôi đầy ấm, để chiết xuất tối đa các thành phần hữu hiệu.

Chân: rót nước trà trong ấm pha vào chén uống trà.

Kính: dâng chén trà một cách kính cẩn mời khách uống.

Ẩm: vừa uống vừa thưởng thức hương vị, vừa khen thơm ngon.
- Nhưng Lục Vũ là người xưa, cách thưởng thức còn thô lậu nên Cửu đạo trà này chưa phải đã chính xác.

- Thái Tương, phê bình rằng: Khi Lục Vũ pha trà, nấu nước sôi ùng ục, bọt sủi lên như mắt cua, cách làm này không đúng.

Một khi nước sủi bọt to như mắt cua, tức là đã bị nấu quá già rồi, liền không thích hợp pha trà nữa.

- Còn Hoàng Nho thì nói: Giả như Lục Vũ sống lại, nếm thử trà bánh thượng hạng mới xuất hiện trong triều đại này, thể nghiệm thoáng qua hương trà thuần hậu nhu mềm này, ông nhất định sẽ buồn rầu, hối hận chính mình sao lại sinh ra sớm mấy trăm năm.
Mọi người ồ lên thích thú.

Bách lại cầm một cái chén lên xoay xoay:
- Người Tống đúng là có kỹ thuật gốm sứ cao siêu, nung ra nhiều loại chén rất đẹp, phù hợp để thưởng thức trà.

Nếu loại Mao Tiêm này mà dùng cái chén trắng búp sen, viền vàng làm ở Định Châu, Hà Bắc thì tuyệt phẩm.

Nhưng cái chén này là đồ ngự dụng, không thể xuất hiện ở bên ngoài được.

Quan lại, dân thường có thể dùng cái chén xanh Long Tuyền ở Triết Giang, tuy có kém một chút nhưng cũng đã là tuyệt tác nhân gian.
- Ôi có cái chén xanh đó cũng đã là tốt lắm rồi, sao dám mơ đến đồ ngự dụng của vua Tống.


Lúc này, Diên chưởng quầy đã pha xong trà, cánh chè nhỏ gọn, dài và mỏng cùng với một màu trắng như sọc dưa ở giữa.

Mọi người đưa lên miệng thử thì thấy vị trà hơi đậm, hương vị tươi mát, hương hoa nhẹ, hậu vị ngọt kéo dài.
Bách biết Mao Tiêm Tín Dương là một trong Thập đại danh trà của Trung Quốc, không ngon sao được.

Thời sau muốn thưởng thức trà Mao Tiêm chính tông thế này không dễ, phải chi rất nhiều tiền.

Động tâm hỏi:
- Ta muốn mua loại trà này của người Tống, Diên lão bản có thể giúp ta không?
- Được chứ, hắn ở đây càng ngày càng sốt ruột, chỉ cầu bán hết để về.

Lúc đầu còn nói một quan một cân, rồi 500 văn, bây giờ chắc chỉ còn một nửa thôi.
- Chúng ta làm ăn, lúc được lúc mất, thương nhân cất công sang đây buôn bán, gặp chuyện chẳng lành cũng là đen đủi lắm rồi.

Ta sẽ gặp hắn, đây là loại trà quý giá, vận chuyển sang đây không dễ.

Cần giữ mối để hắn năm nào cũng vận chuyển sang đây, như thế mới bền được.
- Hầu gia nói phải lắm, nếu hắn thua lỗ khánh kiệt lần này, có lẽ từ sau sẽ không bao giờ sang nước ta buôn bán nữa.

Hắn ở trọ gần bến Đông Bộ Đầu.

Chính là nhà trọ Chu gia mở đấy.
Chu Đại Lực ngạc nhiên:
- Vậy tý nữa qua đó thì gặp hắn luôn.

Hắn tên gì?
- Hắn là Triệu Công Đán, Chu gia cứ nói ta giới thiệu đến mua trà là được.
- Vậy được!