[Đồng Nhân HP]


Chương 13







Đột nhiên bị gọi tên Harry giật mình, giáo sư nhìn cậu và hỏi. "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"


Harry "???" Cậu ta lén lút nhìn Ron... nhưng cậu ta thấy gì?


Mặt thằng Ron cũng thộn ra y chang, không khác gì cậu ta!!


Pauline nhíu mày cố nhắc nhưng Harry đâu có nhìn cô ấy.... Granger thì vẫn giơ cao tay một cách mãnh liệt.


"Thưa thầy con không biết."


"Có tiếng tăm thì thế nào? Vẫn vậy thôi... nào câu tiếp theo : nếu bảo mi tìm một viên ngưu hoàng thì mi phải tìm ở đâu!"


Lần này, Pauline vẫn không bỏ cuộc và đang cố nhắc Harry. Nhưng Harry vẫn không nhìn cô ấy.


Pauline "...." Tức chết bổn cô nương rồi....


Beavis thấy Harry trả lời không được liền muốn nhắc, khi nó vừa mở miệng, nó nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt sắc nhọn đang chiếu vào người nó. Thế nên nó quay đầu nhìn tôi. Tôi híp mắt nhìn nó kiểu như: Có tin chị bẻ cổ em không?


Beavis "...."


Beavis chột dạ liền co rúm lại, ngậm chặt miệng không dám ho he. Tôi vẫn quan sát nó không thừa một giây.


Giáo sư Snape thiên vị Slytherin, chứ không phải Gryffindor, thế nên chắc chắn thầy ấy sẽ trừ điểm Beavis vì tội nhắc bài!! Beavis sẽ bị huynh trưởng Pecry mắng thì sao!! Lỡ nó bị bạn bè xa lánh thì sao.!!


(Mẹ đỡ đầu: Bella... sao con suy nghĩ sâu xa quá vậy??!)


"Thưa thầy, con không biết, sao thầy không hỏi Granger đi!" Harry có vẻ tức giận. Giáo sư nạt Granger ngồi xuống rồi nói.


"Harry Potter, nhà Gryffindor sẽ bị trừ 1 điểm vì sự hỗn xược của mi! Trừ thêm 1 điểm nữa vì Pauline, mi dám nhắc bài!"


Mặt Pauline ngớ ra.


..........


Sau khi Tiết của Giáo sư Snape kết thúc, đám Harry nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng xếp đồ vào túi.


Malfoy sờ sờ lỗ tai quay đầu nhìn tôi. "Martin... có thể, cho tao mượn cái lược của mày được không?"


Tôi gật đầu lấy lược đưa cậu ta, rồi chạy ra ngoài. Malfoy vẫn không biết là tôi đã đi mất. "Cây lược của mày đẹp thật... mày mua ở đâu vậy, thật ra tao có chuyện muốn nói với mày....."


Zabini vỗ vai cậu ta một cái. "Đang nói chuyện với ai vậy?"


Malfoy quay đầu. "Ủa?!"


"Cái gì ủa?" Zabini chả hiểu gì.


"Martin đâu?"


"Cô ấy đi rồi."


Malfoy đứng bật dậy trợn mắt, hung tợn nhìn Zabini.


Zabini "???"


..........


Tôi đi nhanh nhanh hô về phía xa. "Beavis!"


Tụi Harry ngừng lại nhìn tôi. Beavis nói.


"Harry, Ron hai người đi trước đi, mình theo sau."


Harry và Ron chạy đi trước.


"Sao thế chị."


"Vì sao hôm nay em mới đến ăn sáng được vậy? Em gặp vấn đề gì sao?" Tôi muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp nó. Chúng tôi thường không gặp nhau cho lắm vì khác Nhà.


Nhắc đến chuyện này Beavis liền nhăn mặt rõ khó coi.


"Em và đám Harry bị lạc, bọn em hỏi đường mấy con ma... nhưng, mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua."


".....Em nên cẩn thận với con ma tên Peeves, nó là một con ma xấu tính, không nên tin lời nó." Tôi nhắc nhở.


Beavis như nghĩ đến chuyện gì đó rồi cười lạnh một tiếng. "Em biết....nhưng bọn em tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa chị ạ, bọn em gặp trúng ông giám thị và con mèo của ổng, bọn em nói bọn em lạc đường nhưng ổng không tin, và cho rằng bọn em đột nhập vào khu cấm địa...."


Ông Flich chính là ông giám thị trong miệng Beavis, ông ấy có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi méc ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện bất thình lình chẳng khác gì mấy con ma ở đây.


"Tất cả học sinh đều ghét ông Flich, và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái. Em cũng muốn đá nó." Beavis làm một động tác đá bóng, lực đá vô cùng mạnh.


Tôi nghiêm túc. "Không được, em mà dám làm vậy là không xong với ông ấy đâu!"


"Còn nữa, em lại muốn đi đâu?"


"Đến chỗ bác Hagrid."


Tôi truy hỏi. "Ở đâu? Là chỗ nào? Chỗ đó an toàn không."


"Rất rất an toàn." Nó trả lời với giọng chán nản.


Tôi gật đầu, vô cùng nghiêm nghị nhìn nó. "Không được tháo dây chuyền ra, em rõ chưa?" Nó cam đoan đủ thứ sẽ không tháo ra tôi mới thả nó đi.


........


Beavis chạy đến chỗ của Harry và Ron. Cả ba cùng đi đến chỗ bác Hagrid.


Ron có chút buồn cười. "Chị cậu quản lý nghiêm khắc nhỉ?"


Beavis gật đầu. "Chị ấy rất nghiêm, nhưng lâu lâu mình lại cảm thấy hơi phiền..." Nó cảm thấy mình lớn rồi chứ bộ, chị làm như nó là con nít không bằng.


Ron "Cũng đúng, bị quản lý nghiêm như cậu chắc mình phát điên mất."


Im lặng nãy giờ, Harry đột nhiên lên tiếng. "Ít nhất có người quan tâm cậu, Beavis, chị cậu là người Slytherin, cô ấy biết Slytherin ghét và không muốn nói chuyện với Gryffindor, nhưng cô ấy vẫn đến tìm cậu mặc kệ sự bất mãn của họ... Beavis, cậu không thấy bình thường chị cậu chỉ đi một mình, rất ít đi chung với người khác sao?" Harry là người thiếu thốn tình cảm, cậu khá ghen tị với hai người bạn này của mình. Ít nhất họ còn có người la rầy, quan tâm, còn cậu... chẳng có một ai.


Beavis im lặng mím môi.


Ron mấp máy môi liền đánh Beavis một cái. "Suy cho cùng chị cậu cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi! Mình mà như cậu chắc mình sướng lắm, có một người chị đẹp thế kia mà!!"


Beavis câm nín nhìn Ron "....." Sao tên này lượn lẹo thế nhỉ??


...


Tôi quay về ký túc xá, trên đường đi, tôi nghe được một giọng nói nhỏ nhỏ ở trong một căn phòng.


Tò mò là bản tính của con người.


Nên tôi đã đi đến gần căn phòng đó nhìn vô. Là giáo sư Quirrell.... ông ta đang lầm bầm gì đó, ông ta cũng không đội cái khăn quái đản kia...... Tôi muốn nhìn rõ hơn nhưng không thể..... Vị giáo sư này cứ khả nghi thế nào ý.


Trái tim đập thình thịch tôi nhìn ra sau lưng xem có ai không. Định bụng muốn đến gần hơn nữa để rình xem ông giáo sư Quirrell kia làm gì.


Đang xem lén mà bị bắt gặp sẽ rất nhục mặt thế nên tôi mới quay lưng quan sát xung quanh.


Quay đầu lại thì giáo sư Quirrell đã đứng trước mặt tôi!! Trong một khoảng khắc ngắn ngủi... tôi cảm nhận được giáo sư Quirrell vô cùng đáng sợ......


Tôi giật mình lùi hai ba bước. Ông ta cũng giật mình y chang tôi. Lúc nãy chỉ là ảo giác của tôi sao?


Ông ta đã đội cái khăn lên đầu.


Giáo sư Quirrell lắp bắp hỏi. "Trò Martin... trò... trò làm ta hết hồn!! Trò làm... gì.. ở đây thế?"


Tôi lắc đầu tránh xa ông ta ra. "Con đang về ký túc xá thôi..." Mùi tỏi trên người ông ta khiến tôi khó chịu.


Nói xong câu ấy tôi quay đầu đi nhanh về ký túc xá.


.................


Thứ tư có tiết Thiên Văn, chúng tôi dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, còn về phần học tập thì chúng tôi học quỹ đạo chuyển động của các hành tinh... Một tuần ba lần sẽ đến nhà kính để nghiên cứu thực vật, ở nhà kính có rất nhiều thực vật kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ gặp, ở đây chúng tôi được học cách nuôi dưỡng những thực vật đó, à...... còn có cả nấm nữa. Chúng tôi học tiết Thảo Dược Học này không phải chỉ để học cách nuôi thực vật, mà còn tìm hiểu về công dụng của chúng, giáo sư Sprout là người dạy. Môn Lịch Sử, giáo sư môn dạy môn này là một hồn ma, ông ấy nhìn có vẻ khá lớn tuổi và cổ hữu, nên cả lớp đều ngủ vào tiết của giáo sư .


Theo như tôi quan sát thì tiết Lịch Sử này chỉ có Granger và Pauline là không ngủ thôi, à, còn có Malfoy nữa nhưng tôi thấy cậu ta rất gượng gạo, hai mắt cậu ta luôn cố mở to. Tôi cũng cố không ngủ, nhưng tiếng nói của giáo sư Binns như có ma lực thôi miên tôi ngủ vậy.


Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên.


................


...............




18/11/2020