Chương 47 


  
Nói chuyện một lúc tôi mới chợt nhận ra cô bé tên Mary trước mặt này thích Draco!! 


Đúng là có câu phiền toái luôn tự tìm tới nhỉ ? 


Thích Draco thì tự đi mà tỏ tình đi, chặn đường tôi làm gì ? Mấy cây son đang đợi tôi về để sủng ái đấy.    


Mary tựa lưng vào tường uốn lấy lọn tóc trước ngực. "Thế nên chị biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ cho cả gia tộc của chị xuống mồ cùng chị." 


"Draco không thích em." Tôi điềm đạm cười mỉm. 


Mary đứng thẳng dậy dùng một ngón tay đẩy vào bả vai của tôi, cất giọng khinh miệt. "Chị cũng xứng sao? Vì thấy chị thật lòng thích Draco Malfoy nên tôi sẽ cho chị biết một sự thật là đợi khi tôi 16 tuổi, tôi và anh ấy chắc chắn sẽ được đính hôn đấy." Cô chắc chắn đến lúc đó chỉ cần nũng nịu với ba một xíu thì ba sẽ đồng ý đi nói chuyện này với bác Malfoy, mà bác Malfoy cũng sẽ đồng ý, vì cuộc hôn nhân thương mại này rất lợi cho đôi bên! 


Còn về việc Draco Malfoy vẫn chưa thích cô thì cứ từ từ, thời gian còn dài, bọn cô sẽ bù đắp sau. 


Tôi nhếch môi, né bàn tay của Mary ra. "Vậy sao?" 


"Đúng vậy....nên chị tránh xa Draco ra là vừa, trả anh ấy cho tôi." Mary vô cùng đắc ý khiêu khích nhìn tôi. 


"Draco rất thương tôi, cậu ấy sẽ không thay đổi đâu..." Tôi hồn nhiên chớp mắt bỏ qua sự khiêu khích trong mắt Mary. 


"Chị....!!" 


"Chẳng phải thấy người mình thương hạnh phúc thì mình càng hạnh phúc sao?"  


"Thì sao??" Mary hừ lạnh. 


"Vậy nên em phải để Draco đính hôn với chị, cậu ấy hạnh phúc thì em sẽ càng hạnh phúc." Tôi khẳng định. 


"Mày!!" Cái lý luận nhảm nhí gì thế hả?


"Có gì không đúng sao? Nếu như em kiên quyết không chịu để Draco hạnh phúc thì em đâu có thương cậu ấy." Tôi tiếp tục chặn họng Mary. 


Mary giơ tay muốn tát tôi, nói với giọng giận dữ "Không, tao nhất định phải đính hôn cùng anh ấy! Tao nhất định sẽ trở thành cô dâu của Draco!"  


Tôi bắt lấy cổ tay của Mary, tặc lưỡi. 


Dạo gần đây gặp nhiều trẻ trâu ghê trời.


Mary sững sờ, muốn giãy giụa. "Đau! Cái con này buông ra coi! Mẹ mày không dạy mày cách cư xử với người có địa vị cao hơn sao?... Á à, có lẽ quý phu nhân Martin cũng chẳng có học thức gì nhỉ? Phải không?" 


Tôi híp mắt siết chặt lấy cổ tay Mary. 


Mary dù ăn đau nhưng vẫn cố tình khiêu khích, cô ta càng nói càng hăng hái, như việc sỉ nhục người khác có thể khiến cô ta hạnh phúc hơn. 


"Ôi quý phu nhân Martin thật là đáng thương, chắc là kế hoạch của bà ta không thể thực hiện được rồi, cố đào tạo con gái thành một đứa thánh mẫu, luôn giả nai thánh thiện để đi quyến rũ một đám con trai?" 


"Người thích giả nai như mày thì chỉ thích hợp làm một tình nhân nhỏ bé trong bóng tối mà thôi... Tao khuyên mày nên buông tao ra... Á!" 


Tôi hất văng Mary ra, khiến cô ta chật vật ngã xuống đất, ba đứa tùy tùng phía sau liền đi lên đỡ cô ta đứng dậy. 


"Chạy đi." Tôi lạnh nhạt nói một câu. 


Mary được đám tùy tùng cẩn thận đỡ dậy. Cô ta âm trầm nhìn tôi. " Chạy? Mày đang nói bản thân mày đó hả?" 


"Tao cảnh cáo mày tốt nhất là tránh xa Draco Malfoy ra!" 


"Mày không biết chị Mary là cành vàng lá ngọc của gia tộc Selwyn sao?" 


"Chị ấy chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đã đè chết gia tộc của mày rồi!" 


Đám tùy tùng mỗi người một câu, kiểu như nịnh bợ Mary, quả nhiên vẻ mặt Mary tốt lên một chút. Cô ta cao ngạo nói. 


"Mày thật chẳng ra sao... Mày chọn nhầm người để chọc rồi, Bellanita Martin nếu mày còn mặt dày bám lấy Draco Malfoy, tao dám cá thằng em mày sẽ có chuyện đấy..." 


"Beavis sẽ xảy ra chuyện?" Tôi nhíu mày.  


Ai lại ngu xuẩn đi trêu thằng em tôi thế nhỉ? Chỉ có người khác mới xảy ra chuyện chứ nó mà xảy ra chuyện cái gì... Mà hình như cái tụi "bắt ép" tôi vào phòng vệ sinh bị bỏ hoang, nói trắng ra là cái cậu tên Briand kia đã chuyển trường, lũ còn lại thì không nhớ gì vì tôi đã đánh ngất bọn nó trước khi bọn nó chứng kiến cảnh "tâm sự" của Beavis và Briand. 


Mary đắc ý vì đã đoán trúng được nhược điểm của tôi. Cô ta che miệng cười khúc khích. "Phải... Nếu như hiện tại mày quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ... ừm... suy nghĩ lại về việc có tha cho em trai mày không~" 


Tôi nhìn chằm chằm Mary hơi cúi lưng xuống. 


Mary cảm thấy tư thế của tôi có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào, cô ta nhíu mày cười lạnh. "Tưởng cúi như thế là được sao? Ánh mắt của mày thật tệ quá......" 


"Mày đã hiểu những gì về tao mà luôn tỏ ra mình đúng nhỉ ? Trước khi tìm đến tao thì mày nên điều tra rõ về tao hơn mới đúng... Ví dụ như..." Tôi giãn mày, đôi mắt cong cong lên như trăng khuyết, nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu. 


Mary chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tận tim gan ập đến, chưa kịp hét to thì đã bị bịt kín miệng lại. Cô thấy thiếu nữ trước mặt không cười nữa, khoảng cách khuôn mặt của bọn cô rất gần, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, đôi mắt không một tí gợn sóng, tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm. 


Chúng ta vĩnh viễn không thể biết được phía sau mặt nước dịu dàng yên bình kia sẽ cất giấu những bí mật nguy hiểm gì..... 


"... Ví dụ như lá gan tao rất lớn." Tôi nhẹ giọng nỉ non. 


Hiện tại Mary đã bắt cảm thấy sợ hãi, thiếu nữ ngữ khí hung ác lạnh lẽo, nở nụ cười xinh đẹp ma mị, nhưng nhiều hơn là  khiến lòng người run sợ. 


"Và hơn hết... chỉ cần làm cho cô dâu biến mất là được rồi... phải không?" 


Rõ ràng có một thanh âm mềm mại như thế mà thiếu nữ lại nói ra những lời ác độc thế này..... 


Ba cô bé tùy tùng phía sau của Mary kinh hãi đến mức hét lên. Tôi cau mày, không kiên nhẫn lên tiếng "Im lặng." 


Áp lực đè nặng trên vai khiến người khác hít thở không thông, cả ba quỳ sập xuống khóc lên. 


Khủng bố... đây không phải con người!! Đây là quái vật! Nếu là con người thì sao có thể dễ dàng dùng một bàn tay đâm xuyên qua ngực người khác chứ??! 


"Cuối cùng, đừng để người khác phải khinh thường vì sự ngu dốt nhưng luôn tỏ ra thông minh của mày..." 


............... 


Phòng sinh hoạt chung Gryffindor. 


Beavis vừa ngồi xuống liền kinh hãi đứng bật dậy, cố dỏng tai lên nghe động tĩnh. 


Hermione khó hiểu "Beavis..?" Cô kêu Harry kéo Beavis ra đây là để Ron xin lỗi và làm hoà. 


"Yên lặng...." Beavis nhíu chặt mày, như nghĩ đến chuyện gì đó cậu lại cười làm lành với Hermione. 


Không thể đem sự khó chịu của mình đổ lên đầu một cô gái như thế được. Đúng không ? 


Hermione đột nhiên hơi xấu hổ và cảm thấy quái đản. Lần đầu tiên Beavis cười dịu dàng như thế với cô. 


"Aizz... mình... ra ngoài một chút!" Beavis đi nhanh ra ngoài. 


Harry kêu lên. "Beavis đi đâu vậy??" 


"Đừng theo mình!" Beavis không quay đầu nói. 


Harry thở dài nhìn Hermione. "Kế hoạch làm lành tuyệt diệu của cậu thành công cóc hết rồi, Hermione." 


Hermione cũng thở dài như bà cụ non. 


............ 


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


............ 


"Hu...huhu, cứu tôi... với..huhu..." Đám tùy tùng ôm nhau co lại trong góc. 


"Không được....các người đã chứng kiến tất cả rồi." Tôi lắc đầu từ trên cao nhìn xuống. 


Chỉ có người chết mới giữ kín miệng.    


"Chúng tôi sẽ không nói!!" 


"Chúng tôi sẽ im lặng.!!" 


"Phải... phải!! Không nói gì hết!" 


"Tôi. không. tin. Chỉ có người chết mới hoàn toàn im lặng......" Tôi giơ tay, chưa kịp ra tay thì đã bị tóm lại. 


"Aimee!!" Beavis nghiêm giọng. Cậu phất tay, đám tùy tùng điều ngã xuống đất như lâm vào giấc ngủ.  


"Chẳng phải cậu nói cậu không nhớ gì sao?" Tôi sững sờ sau đó chất vấn. Tuy ngoài mặt tức, nhưng trong lòng lại đốt pháo ăn mừng. Beavis nhớ tôi là Aimee, không ngờ lại nhanh như vậy... Tôi nghĩ sẽ đợi lâu lắm chứ.


Beavis nhàn nhã tìm kiếm gì đó trong túi áo. "Đúng là không nhớ, nhưng chuyện đó để nói sau! Cậu đang làm gì?" 


Ánh mắt thiếu nữ hàm chứa ý cười, cất giọng như đang làm nũng. "Tâm sự." 


Vẻ mặt Beavis tối sầm, ấn đường nhíu lại, có chút u ám hỏi. "Thân ái, cậu thật hư, nếu cậu không cho mình một lý do đủ thuyết phục thì mình sẽ..." 


"Sẽ ? Sẽ làm gì." Tôi kiêu căng hỏi bằng giọng gợi đòn. 


Beavis nhẹ nhàng cười một tiếng. 


"Cô ta tự té mà!" Tôi ngẫm nghĩ. 


Tự té ? cho rằng mắt cậu ta mù à ?


"Cô ta té thì mắc gì cậu giết cô ta!" Beavis cố nhịn xuống xúc động bóp chết thiếu nữ trước mặt.  


"Nè nha! mình chỉ là mém giết cô ta, chứ chưa giết nhà."


Beavis "!!!" À! thì ra là vậy !!


"Aimee, không được như vậy, không được giết người, nghe chưa? Đây là một nơi khác!!" Beavis hít sâu vài hơi bình ổn tâm trạng ,rút khăn tay lau sạch vết máu trên tay tôi. 


Nếu có giết thì cũng phải giết trong âm thầm chứ. Sao mà thích làm rầm rộ thế không biết.


"Cái này... cho cậu." Beavis lột viên kẹo ra nhét vào miệng tôi. 


"Ngon." Tôi khen ngợi. 


 "Được rồi, về đi!" Beavis đuổi người. 


Tôi chỉ đám người nằm trên đất "Thế họ?" 


"Để mình, lăn về đi!!" 


Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi đi. 


Beavis băn khoăn niết niết đầu ngón tay. 


Có lẽ ký ức của cô ấy chỉ dừng lại lúc đó, nên mới hành động tùy ý như này. 


Aaa! Thật nhức đầu! Làm sao để cô ấy bình thường một chút đây!! 


Beavis bực bội dọn dẹp hiện trường. 


Ba cô bé kia bị cậu thay đổi ký ức. Cả cô Mary này cũng vậy, nhưng vết thương trên người cô ta hơi khó chữa trị, nên cậu quyết định ném người vào rừng cấm để cô ta tự sinh tự diệt đi.


Để người nơi đó xem như bị những sinh vật không biết nào tấn công đi. 


 Mà cậu cũng chắc rằng cô bé này sẽ được nác Hagrid phát hiện và đưa vào bệnh thất thôi!!! 


Ném người xong, Beavis bình thản về phòng ký túc xá như chẳng có chuyện gì. 


.......... 


Sáng hôm sau, Mary được đưa gấp vào bệnh thất. Lúc cô ta tỉnh dậy liền hoảng sợ nhào vào lòng mẹ cô ta khóc to. Mẹ cô ta oán trách các giáo sư và hiệu trưởng. 


Thầy Snape xem lại ký ức của Mary xông liền mở miệng châm chọc. "Trò ấy rảnh rỗi sinh nông nổi, chui vào rừng cấm để "chơi" !!"


Mẹ Mary liền ngậm miệng. 


........... 


"Draco rất thương tôi, cậu ấy sẽ không thay đổi...." 


Draco nằm trên giường, mặt mũi đỏ bừng lên. Cậu ôm gối quay qua quay lại. 


Tin tưởng cậu ta đến vậy sao? 


Một ngày nọ, Bella bị thầy Snape bắt đi xử lý dược liệu, nên cô ấy về hơi trễ. Cô ấy rất nhát gan... Draco liền quyết định đi đón người, ai biết được vừa ra ngoài liền nghe được câu nói mạnh miệng đầy vẻ tín nhiệm đó đâu chứ.  


Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt Bella lúc nói câu đó... chắc chắn rất đáng yêu... 


Người đáng yêu như vậy mà tương lai sẽ bên cạnh cậu, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi...  


Cậu muốn đứng nghe tiếp ai ngờ bắt gặp Blaise đi đến nên liền không nghe nữa. 


Vài ngày nay cậu luôn tìm cách khiến bản thân thật bận rộn, tránh không gặp cô ấy... bởi vì gặp cô ấy không hiểu sao tim cậu đập nhanh vô cùng!! Cậu sợ Bella sẽ nghe được, thế thì xấu hổ chết mất. 


Blaise chịu không nổi nhất là cái dáng vẻ điên khùng này của Draco. 


Bạn thử nghĩ bạn chung phòng với một đứa cách vài phút liền cười to, cách vài giây liền cười nhỏ, cách vài tiếng liền bật  dậy bất ngờ.  


Draco nhịn không được liền bật dậy loay hoay một lúc rồi lại nhảy ào lên giường... cười khanh khách... 


Blaise "..." Thần kinh!! 


...... 


• 


• 


• 


• 


• 


"Tôi... Xin lỗi.... " 


Thanh gươm sắc bén xuyên thẳng qua ngực, máu tươi từ khoé môi tràn ra, cô mở to mắt có chút không thể tin được. 


Nhìn thiếu niên cao hơn cô gần một cái đầu, vậy mà đang khóc.... Con trai cô đang khóc. 


"Con... " 


Thiếu niên vừa khóc vừa cười, vẻ mặt vặn vẹo một cách dữ tợn. "... Con... Xin lỗi... Marie, nhưng điều này không trách con được..."  


Một bàn tay trắng nõn thò đến phủ lên tay cầm thanh gươm của thiếu niên, khiến cho thiếu niên bớt run rẩy. Ánh mắt thiếu niên hiện lên tia giãy dụa cuối cùng biến thành kiên định. Sau đó họ cùng nhau ấn sâu thanh gươm vào ngực cô. 


Thiếu nữ vẻ mặt lạnh lẽo như sương tuyết mùa đông cất giọng trong trẻo "Việc này không thể trách chúng tôi được." 


Cô yếu ớt giơ tay nắm chặt lấy ngón áp út của thiếu nữ, nhỏ giọng thê lương.  


"Các con... Không thể!" 


"Tôi đã nói không nên xen vào, là người nhất quyết không tin, đều này không thể trách chúng tôi được." Thiếu nữ nhàn nhạt nói ra những lời khiến cô phải khiếp sợ. 


Khiếp sợ qua đi chỉ còn lại nổi cô đơn dằn vặt tự trách. "Xin lỗi... Con... Mẹ... " 


Đôi mắt của thiếu nữ cuối cùng cũng nhấc lên một tầng gợn sóng, gương mặt bình tĩnh kia cũng xuất hiện khe nức. 


Thiếu nữ tàn nhẫn rút thanh gươm ra khỏi ngực cô, kích động hét "Tôi là con gái của mẹ! Tại sao mẹ muốn giết tôi?! TẠI SAO??" 


Cô ngã ra sau nhưng vẫn kịp thấy được vẻ mặt của thiếu nữ... Con bé khóc. 


Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy con bé khóc.... 


Rầm. 


Oành... 


Marie mở to mắt bậc dậy từ trên giường. Nước mắt tuôn trào, cô điên cuồng thở dốc. 


Lại giấc mơ đó.... 


Nếu ai dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ cắt đầu của kẻ đó, nếu ai dám khiến cô ấy khóc, tôi sẽ diệt tộc kẻ đó... Dù người đó