Chương 55





Chúng tôi đến lớp phòng chống Nghệ thuật hắc ám.


Draco đi khá nhanh khiến tôi phải chạy bước nhỏ theo mới đuổi kịp cậu ta.


Tôi nhào đến khoác lấy cánh tay Draco khiến cậu ta giật mình.


Draco quay đầu liền thấy trong mắt thiếu nữ lộ ra vẻ bất an.


Sao lại bất an ?


Cậu ta thả chậm bước chân lại.


Tôi thở ra một ngụm khí. "Cậu đang tức giận?"


Draco bực bội ừ một tiếng.


"Vì sao vậy?"


Draco ngoài cười nhưng trong không cười. "Giáo sư Lupin thân ái xúi thằng Neville biến thầy Snape mặc đồ phụ nữ!"


Tôi kinh hãi. "Cái gì!?"


"Mày không nghe nhầm đâu, đây là sự thật."


.....


Vẻ mặt hốc hác của giáo sư Lupin trong tốt hơn lần đầu gặp mặt, bộ quần áo đã bị phai màu có lẽ do giặt lại quá nhiều lần, nhưng vẫn thật sạch sẽ và tươm tất.


Đám con rắn vẫn luôn ôm thái độ thù địch của mình đối với vị giáo sư Lupin này, vì họ cảm nhận được chủ nhiệm nhà của mình không thích ông ấy.


Giáo sư Lupin bỏ qua những ánh mắt dò xét cùng thù địch của đám con rắn, hoà ái nở nụ cười. "Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."


Tôi hứng thú cất sách vào rồi nhìn thầy ấy.


Chúng tôi chưa bao giờ được thực hành môn phòng chống Nghệ thuật hắc ám này... Uầy, không đúng, hình như có một lần thì phải? Lần thả yêu tinh nhí.


"Được rồi... Giờ mời các trò đi theo tôi."


.....


Giáo sư Lupin lại dẫn chúng tôi đến phòng hội đồng giáo viên. Bên trong, những cái ghế được để khá lộn xộn. Tôi đỏ hai mắt rút đũa phép xếp mấy cái ghế đó thẳng hàng, không lệch một cm nào.


Giáo sư Lupin ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cất đũa phép khó hiểu hỏi ông ấy. "Thưa thầy? Có chuyện gì sao?"


Giáo sư Lupin mỉm cười. "Chỉ là thấy trò khá giống với một người bạn cũ của ta mà thôi."


Nói xong giáo sư dắt chúng tôi xuống cuối phòng, cúi phòng không có gì khác ngoài một cái tủ.


Giáo sư Lupin đến gần thì cái tủ đột nhiên nó cử động ầm ầm khiến Pansy hoảng sợ, kéo tôi liên tục lùi ra sau. "Bellanita, chúng ta đứng xa một chút, trong đó chắc chắn có chứa một con quái vật khủng khiếp gì đó, lỡ có gì con quái vật tung cửa tủ nhào ra thì cô nhớ mang tôi chạy nhé..."  Giáo sư Lupin nhìn không đáng tin tí nào !


Tôi vỗ vào tay cô ấy trấn an. "Không có đâu..." Cô bạn này thích nhất là tự mình hù mình.


Giáo sư Lupin bình tĩnh khuyên nhủ. "Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ."


Pansy nhảy dựng lên, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn ông ấy. "Như vậy mà không đáng sợ??" Không đáng sợ chỗ nào hả ?!


Giáo sư Lupin gật đầu, nói tiếp. 


"Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát … Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ . Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập . Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì ?"


Cả lớp im lặng không thèm trả lời, thậm chí có người còn nói chuyện riêng, ý đồ muốn chọc tức giáo sư Lupin, nhưng khiến cả đám kinh ngạc là ông ấy không thèm tức giận mà còn cười vô cùng thoải mái.


Đám con rắn "..."


Giáo sư Lupin thất vọng nói. "Thì ra ở Slytherin không ai trả lời được sao?"


Cả lớp vẫn như cũ không ai trả lời.


"Được rồi, ta nghĩ các trò sẽ không thua kém gì bọn trẻ Gryffindor chứ, tiết trước bọn trẻ đó giơ tay khá nhiều về câu hỏi này..." Giáo sư Lupin sâu kín nhìn chúng tôi.


Ý ông ấy nói bóng nói gió rằng : Slytherin không bằng Gryffindor ?


Draco trợn mắt, giơ tay lên. "Cái này ai mà không biết, Ông Kẹ là một lũ thích làm màu, bọn nó khoái thay đổi thành hình dạng mà chúng ta sợ nhất trong lòng." 


Giáo sư Lupin gật đầu, không tiếc lời khen Draco một câu rồi mới nói tiếp.


"Khi Ông Kẹ ngồi trong bóng tối nó vẫn chưa có bất cứ hình dạng nào hết, vì nó chưa biết phải hù doạ người nào ở bên ngoài. Cũng chưa có ai từng biết được hình dạng của Ông Kẹ như thế nào khi nó ở một mình, và khi ta thả nó ra khỏi tủ thì nó sẽ tìm một mục tiêu rồi lập tức trở thành bất cái gì hay thứ gì mà mục tiêu đó sợ nhất."


"Nhưng hiện tại chúng ta có lợi hơn nó ở một chỗ là gì... Trò biết không?" Giáo sư Lupin nhìn Pansy.


Pansy "?"


Cô ấy mở miệng nói mò. "Vì... Vì nó ngu hoặc cũng có thể là nó mù chăng ?"


Giáo sư Lupin "...." Một bé rắn ngốc's nghếch's trong lời nói của trò Beavis ?


Tôi giơ tay. "Nó sẽ luống cuống, không biết nên chọn mục tiêu nào, vì chúng ta có nhiều người."


Giáo sư Lupin gật đầu tiếp. "Đúng vậy."


"Nếu có quá nhiều người bên cạnh Ông Kẹ sẽ luống cuống, không biết nên đội lốt gì. Có một lần ta thấy nó cố hù doạ hai người cùng một lúc, kết quả là nữa này nữa kia, không đáng sợ cho lắm... Bùa chú hoá giải cũng đơn giản thôi, tuy vậy chúng ta cũng cần đến sức mạnh ý chí, cái thật sự chấm dứt Ông Kẹ là một trận cười hài hước, đúng vậy, điều mà chúng ta cần làm là khiến nó mang một hình hài buồn cười."


"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước mà không cần dùng đến đũa phép, các trò đọc theo tôi nào... Riddikulus!"


Cả lớp hơi im lặng nhưng vẫn có vài người lẩm bẩm câu thần chú trong miệng. Giáo sư Lupin rất kiên nhẫn, đến khi ông ấy lập lại lần thứ năm thì cả lớp mới đồng thanh đọc lên, tuy hơi nhỏ.


Nhưng kết quả này vẫn khiến ông khá hài lòng. Bọn trẻ như thế này là tốt hơn ông dự đoán rồi.


Lớp học dần trở nên nhộn nhạo, vui tươi hơn bầu không khí lúc đầu.


Đợi khi cả lớp phản ứng lại thì đã quá muộn, bọn họ đã thể hiện niềm vui thích của mình đối với Giáo sư Lupin mất rồi.


Đám con rắn "!!!" Sao bọn họ lại đi khoái cái người lấy chủ nhiệm đáng kính nhà họ ra làm trò đùa được chứ!


Tội lỗi, tội lỗi...


Phản ứng của đám con rắn khiến tôi buồn cười vô cùng, đúng là không thể phủ nhận được một điều là giáo sư Lupin dạy rất tốt.


"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trò Malfoy thử đầu tiên nhé?"


Draco "..." Sao là tôi ?! Ông cố tình phải hông ?


Đám người xung quanh Draco tản ra, nép sát vào tường để lại một mình cậu ta đứng đó.


Giáo sư Lupin đến chỗ cái tủ đang run lắc dữ dội, mở bung ra.


Một người từ trong tủ bước ra. Tóc đen mềm mại, mắt xanh hút hồn, nụ cười ngả ngớn... Vâng, người này không ai khác chính là "Beavis Martin".


Draco "..."


Tôi "???" Draco sợ Beavis ?


Mọi người "..."


Sau đó "Beavis" chậm rãi đến gần Draco rồi đứng im.


Draco bình tĩnh, mở miệng. "Riddi..." Méo có gì đáng sợ cả !


"Beavis" giơ tay ra hiệu Draco ngừng lại, rồi đọc khẩu hình. "Của tôi..."


Draco sững sờ nhìn "Beavis" tiếp tục bước đến gần cậu ta. 


Cái gì của tôi ?!


Giáo sư Lupin khuyên nhủ. "Bình tĩnh nào trò Malfoy."


Draco hình như không nghe thấy lời giáo sư Lupin mà đang cảnh giác nhìn "Beavis".


"Beavis" nhỏ giọng thì thầm bên tai Draco một cái gì đó, khiến mặt cậu ta hết trắng rồi lại xanh.


Hai mắt Draco như bừng lên ngọn lửa, sắc mặt rất là khó coi, cậu ta đọc to gần như là hét lên. "Riddikulus!"


Cả người "Beavis" đung đưa hai cái, rồi ăn mặc như một chú hề.


Giáo sư Lupin thở phào hét to. "Được rồi,  Zabini tiếp theo!"


....


....


....


"Đến đi, Martin!"


Tôi tò mò tiến lên.


Thứ tôi sợ nhất sẽ là gì ?


Là người đó sao ?


Ý nghĩa này vừa lướt qua đầu, tôi thoáng chốc khựng lại, đột nhiên cảm thấy sợ hãi không muốn tiến lên.


Pansy kinh ngạc. "Còn có thứ làm cho Bellanita hoảng sợ sao?" Cô bỗng hứng thú muốn biết đó là thứ gì.


Dưới sự thúc giục của đồng bọn, tôi cắn răng đành bước đến. Con đỉa cở to quay đầu nhìn tôi, cả người nó uốn éo rồi biến mất. Sau đó một cậu bé xuất hiện...


Cậu bé ấy đứng quay lưng về phía mọi người, ăn mặc rất đơn giản, một cái áo sơ mi tay dài màu trắng và quần sooc.


Mái tóc bạch kim nổi bật sáng óng ánh, càng tôn lên màu da trắng nõn kia.


Draco nhíu mày, Pansy ngớ người. "Ủa? Đó hình như là cậu hả ? Draco ?" Merlin, Bellanita sợ Draco à ?


Ngay tại khoảng khắc đó, cảm xúc trong lòng tôi bỗng loạn lên, vẻ mặt bình tĩnh cũng bỗng biến mất.


Cảm giác lưu luyến nhớ nhung ập đến, tôi đi nhanh đến chỗ "cậu bé" kia, bỏ mặc lời nói của giáo sư Lupin.


Giáo sư Lupin hô lên. "Trò Martin đừng đến gần!" Có ai lại đến gần thứ mình sợ như vậy đâu chứ !


"Cậu bé" hơi nghiêng đầu, cơ thể biến đổi, đột nhiên trở thành một người đàn ông cao ráo. Màu tóc cũng đã chuyển đổi thành màu đỏ. Tôi sững sờ ngừng lại, cẩn thận ngước đầu lên.


"Hắn" nghiêng đầu nhìn tôi, sợi tóc đỏ mềm mại khẽ lay động. Vừa sửa cổ tay áo "hắn" vừa cười, khoé mắt đuôi lông mày điều hiện lên ý cười thản nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ đường hoàng khiến người khác ghen tị đến đỏ cả mắt, nay cười lên càng khiến người kinh diễm.


Cả lớp điều chấn động vì vẻ mặt tinh xảo của người đàn ông này, nhưng tôi thì ngược lại.


Mặt mũi tôi bỗng tái đi theo mắt thường có thể nhìn thấy, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, tôi có cảm giác như có vật gì đó đè nặng trong ngực, hô hấp không thông, rất khó thở...


"Người đàn ông" kia hoảng hốt đi đến, tôi trợn trắng hai mắt, lập tức ngất xĩu.


Draco đẩy Blaise ra xông đến đỡ lấy người sắp ngã, giáo sư Lupin chen ngang đến, "người đàn ông" kia run lên liền biến thành cái bóng đèn.


Giáo sư Lupin hô lên. "Riddikulus!"


*****


- Trái tim của anh rốt cuộc được làm bằng cái gì vậy hả !!


- Mật mã trái tim chị là gì ?


- Cậu... Thật tàn nhẫn...


- Hãy chăm chỉ luyện tập.


- Có thể yêu... Nhưng đừng yêu mãi mãi...






Những hình ảnh thay phiên nhau nói tiếp liên tục khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Tôi mở to mắt, há miệng thở dốc.


Tất cả hình ảnh trong mơ vỡ vụn ngay tại khoảng khắc tôi mở mắt ra. Cảm giác trong lòng trống trải, giống như thả bản thân mình bay tự do, không có điểm ngừng.


"Bella?"


Tôi bật dậy đột ngột khiến một đám người hoảng hốt. Nhưng tôi không thèm quan tâm mà nắm chặt lấy tay áo của Beavis.


Tôi nhìn chằm chằm Beavis, liên tục thở gấp. Beavis đến gần vỗ lưng tôi. "Chị không sao chứ?"


Tôi yên tâm tựa đầu lên vai nó, sau đó lại cúi đầu áp tai vào ngực Beavis. "Không sao." May quá Gael có ở đây, nhịp tim của cậu ấy vẫn còn đập...


Vẫn còn có Gael ở đây, đúng vậy, tôi không ở một mình... Cậu ấy còn sống !


Cảm giác trống trải trong lòng nhanh chóng được lấp đầy, khiến tôi dần lấy lại bình tĩnh.


"Mà có chắc là không sao không vậy?" Beavis vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Tự nhiên đang học hành vui vẻ thì nghe nói chị đùng một cái ngất xỉu.


Ron đứng ngồi không yên. "Beavis, sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó." Tên cuồng chị này đã ngồi im một chỗ ngó Bellanita suốt. Cậu ta thậm chí không cử động, y như pho tượng.


Beavis cau mày. "Ồ."


Ron "..." Ồ cái gì ? Cậu ồ cái gì !!


Harry bất đắc dĩ. "Beavis, chúng ta về thôi, nếu không anh Pecry sẽ cho chúng ta một vố đó." Huynh trưởng Pecry vô cùng nghiêm túc về chức vụ của mình, anh ấy chắc chắn sẽ nổi giận nếu người dưới trướng của mình không biết "ngoan ngoãn".


Tôi lùi ra nhấc chân đạp đạp Beavis khỏi giường. "Đến giờ giới nghiêm rồi, em về đi, kẻo bị bắt gặp thì toi."


Beavis suy ngẫm một chút liền gật đầu.


Ron "..." Ôi cái thằng siscon này!


....


....


Buổi tối Draco lén chuồn êm ra ngoài, tìm đến phòng bệnh thất.


Cậu ta nghi ngờ cô ấy có một căn bệnh lạ nào đó, vẫn nên giáp mặt nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, cậu ta cũng đỡ một phần nào lo lắng... Chứ nếu không, trái tim nhỏ bé này của cậu ta dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cũng bị Bellanita chơi đùa đến mất mệnh luôn quá.


Hành lang không một bóng người, tuy vậy Draco vẫn cẩn thận bước từng bước để không gây ra tiếng động lớn.


Bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang khiến Draco rùng mình hắt hơi một cái.


Cậu ta quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng ở đây chỉ có mình cậu ta, gió lạnh từ đâu thổi đến vậy? Có khi nào con Peeves lại muốn giở trò quỷ gì đó?


Nghĩ đến đây Draco đen mặt, quay đầu đi nhanh về phía trước. Phía trước phòng bệnh thất có một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đi ra ngoài, Draco dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.


Không phải cậu ta buồn ngủ quá mà nhìn lầm chứ?


Draco đứng tại chỗ dụi lại lần nữa thì mới xác định được cậu ta không nhìn lầm.


Mà hình như người đó chính là Bellanita.


Draco không dám hô lớn sợ sẽ có người nghe thấy nên cậu ta đành im lặng chạy theo bóng dáng đó.


...


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]




Tôi khó chịu đè tay lên ngực, cảm thấy có gì đó muốn phá tung cơ thể này để thoát ra. Có thể là lực lượng của tôi...


Dường như việc lấy lại một phần trí nhớ đã ảnh hưởng đến lực lượng đang ngủ sâu trong linh hồn tôi, khiến nó thức tỉnh.


"Ư... Mày ghét bỏ tao sao?" Tôi xốc chăn lên xuống giường. 


[Cơ thể của một phàm dân, không xứng.]


Phàm dân ??? Tôi là phù thủy đấy !


Phấn hoa có ý thức... Điều này tôi biết, tôi thậm chí còn biết được nó khá bài xích tôi.


Dựa vào cái gì mà nó phải liên tục bảo vệ người phụ nữ này,