- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tô Mộ Mộc kề sát súng kẻ địch và bắt đầu chơi trò ‘Tần vương vây trụ’, làm thế sẽ rất nguy hiểm nhưng trong không gian nhỏ hẹp này thì đó chính là một cách khi đã không còn cách.
Chiêu này của Tô Mộ Mộc có được gọi là tìm đường sống trong kẽ chết.
Lâm Trăn cầm súng lao vào thì trông thấy cảnh tượng hãi hùng của Nicetree với kẻ địch, có thể thấy đối phương đã bị cô xoay như chong chóng, súng được bóp cò liên tục và trên tường cũng chi chít vết đạn nhưng Nicetree vẫn chưa gục.
“Chị ơi né qua một bên đi, em sợ bắn trúng chị.” Lâm Trăn đã giơ súng nhưng Nicetree và đối thủ cứ chạy vòng vòng nên cậu không ngắm được.
“Bắn đi bắn đi, cậu mau bắn đi, bắn hai bọn tôi xong cậu có thể cứu tôi dậy.” Tô Mộ Mộc biết Lâm Trăn đang do dự. Suy cho cùng khoảng cách giữa cô và đối phương quá gần, hơn nữa còn di chuyển nên rất dễ ăn đạn.
“Biết rồi.” Lâm Trăn lập tức nổ súng, Nicetree chỉ còn lại chút máu lập tức gục xuống và theo sau cô chính là kẻ địch.
Người này bị bắn gục chứ không chết, điều đó cho thấy người chơi này không phải là đồng đội của tên Nicetree đã đấm chết và đồng đội của hắn đang ở gần đây.
“Thì ra hai người này không cùng đội, cậu cẩn thận nhé.” Tô Mộ Mộc đã phát hiện ra tình huống không đúng: “Đỡ trẫm dậy cái đã.”
“Tiểu nhân tuân mệnh.”
“Sàn nhà lạnh ghê nơi.” Tô Mộ Mộc buột miệng thì thào.
Lâm Trăn thấy cô diễn nhập tâm quá nên bật cười: “Chị gái, chị là diễn viên kịch nói à?”
Tô Mộ Mộc thót tim, đúng là diễn viên nhưng không phải kịch nói, tạm xem như đúng phân nửa rồi?
Tô Mộ Mộc hỏi lại: “Cậu thấy tôi nói nhiều quá hả?”
“Ấy đâu có, chỉ là em thấy…”
“Thấy đáng yêu, khỏi nói bổn tiên nữ cũng biết.” Tô Mộ Mộc vội vã cướp lời. Thật ra da mặt cô hơi mỏng, cô sợ Treetreetwo lại dùng cái giọng khiến người ta thụ thai đó khen mình đáng yêu!
Thôi thôi, cô muốn bảo vệ danh dự cho trái tim thiếu nữ già cỗi của mình nên không thể đỏ mặt vì lời khen của một bạn nam trong game được.
【Ha ha ha, mẹ tôi ơi vua kịch nói ăn gà xuất hiện rồi, Thụ Ca bị lu mờ rồi 】
【Vừa được xem ăn gà vừa được nghe kịch nói, lấy lại vốn rồi. 】
Bỗng, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, Tô Mộ Mộc mới kịp thấy cái bóng người thì đối phương đã lao tới. Treetreetwo phản ứng nhanh nhẹn tặng cho người ta mấy viên đạn đồng, thành công giết chết người đó nhưng 6 giây sau thì xung quanh chợt xuất hiện tia lửa và màn hình của Tô Mộ Mộc biến thành màu đen. Cô và Treetreetwo đã bị nổ chết.
Ngoài trận vang lên giọng của một người chơi nghe như con nít.
“Hai người giết chết đồng đội tôi rồi nên tôi cũng không muốn sống nữa oa oa oa! Dù chết tôi cũng phải lấy mấy người làm đệm lưng! Cảm giác ăn nade thế nào?”
“…” Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười: “Sao tác phong này giống tôi quá vậy nè? Cầm nade lao vào lòng địch chết chùm hả?”
“Khụ khụ.” Lâm Trăn có thể đoán ra lý do. Không biết ai đã gửi video anh bị Nicetree giết bằng nade hôm nọ vào bộ sưu tập những câu chuyện buồn người cho 【Ăn gà cực vui 】, có lẽ thằng nhóc này xem được cái video đó nên mới bắt chước Nicetree—- Khi những thao tác cực đẹp và gây cười được khai thác thì những người chơi khác sẽ thường xuyên mang ra sử dựng.
Vậy nên suy cho cùng thì người hại chết bọn họ chính là Nicetree.
Nhưng Lâm Trăn đâu dám nói cái suy nghĩ mang tầm vũ trụ ấy cho Nicetree nghe, cậu chưa muốn chết.
Khi đầu Lâm Trăn đang viết kịch bản thì Tô Mộ Mộc đã bắt đầu trận thứ hai, mấy trận tiếp theo bọn họ rất thuận lợi, thắng vàng nhiều thì ý tưởng cũng tăng lên.
Tô Mộ Mộc chắn ngán lắc chuột, đề nghị: “Hay là chúng ta chới SQUAD đi, ghép thêm hai người qua đường nữa vào bắn chung cho vui.”
Lâm Trăn giật mình: “Hả? Chẳng lẽ chị chơi với em chán lắm hả?”
Nghe giọng nói uất ức của Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc buồn cười, giọng cô dịu dàng như cơn gió nhẹ phớt qua mưa phùn.
“Tất nhiên là không phải rồi, chỉ là tôi muốn tăng độ khó cho trò chơi tí thôi.”
Tim Lâm Trăn bị giọng nói dịu dàng ấy kích thích: “Được.”
Lúc trước Lâm Trăn chơi SOLO thắng mãi đâm ra chán nên cậu hay ghép đôi với người lạ. Không ngờ chị gái nhỏ cũng có ý nghĩ này, hợp với cậu hết sức!
【??? Chị gái nhỏ thay đổi rồi 】
【Bị Thụ Ca tiêm nhiễm rồi 】
【Tính ra thì Thụ Ca vẫn chưa nói cho chị gái nhỏ chuyện trực tiếp đấy 】
【Sợ rồi chứ gì? Nói không chừng trong đầu Thụ Ca đã có sẵn 100 cách chết rồi ấy nhỉ? 】
Lâm Trăn bị fan đả kích, dù họ có nói đúng thì cậu vẫn mạnh miệng: “Nhảm nhí, tôi sợ mới là lạ ấy. Tôi chỉ đang nghĩ xem nên tự giới thiệu bản thân mình với chị gái thế nào thôi, nói với chị ấy tôi là đại ca ăn gà của Tinh Hải hả? Nói vậy có kiêu ngạo quá không, tôi thấy chị ấy thích người khiêm tốn.”
Màn hình đầy tiếng ‘xuế’.
Nhưng đây chính là lựa chọn đồng ý ghép người lạ khiến Lâm Trăn hối hận nhất trong đời.
Sau khi vào trận, Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn ghép với hai người khác. Số 3Aishushu và số 4 Ssss10. Biểu tượng loa của số 3 sáng lên, sau tiếng sột soạt thì giọng nói mừng rỡ rối rít của số 3 vang khắp cả phòng chờ.
“A a a a Thụ Ca!! Anh là Thụ Ca đúng không!! Thụ Ca ơi Thụ Ca, em là fan của anh nè!!!!”
“!!!” Gáy Lâm Trăn vã mồ hôi nhưng gan bàn chân thì lại lạnh ngắt, cậu điên mất. Cậu là fan xào, fan bánh bột lọc fan ốc len fan gì cũng được, chỉ cần cậu không phải là fan của tôi thôi!!!
“Fan? Fan gì?” Tô Mộ Mộc ngờ nghệch.
“Chị nai xừ, em cũng là fan của chị nữa a a a a a!”
Nghe thấy phát âm tiếng Anh khiến ai cũng phải nhức đầu, Tô Mộ Mộc thấy ngực đau đau. Tuy cô vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn buột miệng nhấn mạnh: “Bạn học này! Xin hãy chú ý phát âm tiếng Anh của bạn chút nhé.”
“Ô ô ô, do em xúc động quá, sơ ri sơ ri.”
“Thụ Ca ơi, em thích anh lắm luôn! Chị gái, em với bạn gái em cũng thích chị lắm!” Bạn fan Thụ Ca bận đi học, mấy ngày nay không xem livestream nên không biết Thụ Ca mình hâm mộ đang lo lắng vụ ‘giải thích trực tiếp’, thế là cậu ta nhảy vào nói huỵch toẹt hết luôn.
Khoảnh khắc ấy, Thụ Ca đau nát tâm can.
Tô Mộ Mộc hết sức khó hiểu: “Sao cậu lại biết tôi?”
Chẳng lẽ cô bị lộ rồi hả? Mà đâu, ID của cô chẳng liên quan gì đến thân phận cả nên không thể có fan nào nhận ra được, huống chi cô còn chẳng có fan, buồn.jpg.
Thay vào đó, Thụ Ca mà số 3 gọi có vẻ là Cây Nhỏ nhỉ? ID cùa số 3 là Aishushu, có vẻ là…
“Cây Nhỏ, hai người quen nhau à?” Tô Mộ Mộc nói với Lâm Trăn.
“Em..” Lâm Trăn ấp úng không biết nên nói gì, cậu có cảm giác họng 98K đã kề vào gáy.
“Gì? Chị gái nhỏ không biết hả, Thụ Ca là streamer của trực tiếp Tinh Hải á. Đương nhiên là em biết anh ấy, em là fan trung thành của anh ấy đó. Hì hì, tất nhiên là anh ấy không biết em.”
Lâm Trăn: “…”
【Đưa dao cho Thụ Ca 】
【Đưa súng cho Thụ Ca 】
Str… Streamer??? Tô Mộ Mộc ngẩn ngơ, vậy tức là lúc cô chơi game với Treetreetwo thì mọi người đang xem đó hả? Vậy là quá trình cô bung lụa đã bị mọi người thấy hết rồi hả?
Máu nóng dồn lên đầu cô, hai tai ong ong như hàng ngàn cơn sóng biển đang vỗ vào, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước biển.
“Bắn không lại thì bảo là hack, sao mà suy nghĩ của mày đen tối thế hả?”
“Ha ha ha, thử nắm đấm của bổn tiên nữ đi!”
“Không nghe lời thì chết!”
“LYB*, mày tưởng mày mặc đồ may mắn* núp trong lùm thì tao không thấy mày chắc!”
(*) LYB = 老阴逼 (lǎo yīnbī): Cách mắng những người chơi trốn trong góc đánh lén người khác trong trò chơi.
(*) Bộ quần áo ẩn nấp được thả trong thùng thính.
Những lời ‘chưa uốn lưỡi bảy lần’ lúc chơi chợt ùa về đập thẳng vào đầu cô, càng nghĩ tới mặt cô càng đỏ, đầu cũng nóng lên hận không thể chui vào tủ lạnh làm mát lại.
Chờ đã, phải rồi, phải bình tĩnh.
Streamer thôi mà, bây giờ chỉ cần có thẻ căn cước là làm được nhưng có người xem hay không thì phải coi lại đấy! Biết đâu chừng kênh trực tiếp của Treetreetwo không có ai coi thì sao!
Tô Mộ Mộc ôm hi vọng dè dặt và lo lắng hỏi: “Kênh của Treetreetwo có người xem không?”
“Chị ơi, em…” Lâm Trăn đang định nói thì fan cậu đã ngắt ngang.
“Nhiều lắm luôn! Đệ nhất ăn gà của trực tiếp Tinh Hải! Fan nhiều cực! Đàn ông con trai mà ai cũng muốn sinh con cho anh ấy! Nhất là sau khi chị xuất hiện thì số người lại tăng vọt. Hí hí, lát nữa thoát trận em phải đi xem lại trực tiếp mấy bữa nay mới được.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Lâm Trăn: “…………..” Thật ra bây giờ tôi rất muốn số người xem là số âm vô cực.
Lâm Trăn bị fan bán sạch sành sanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ai đó cho cậu khẩu 98K đi, cậu muốn headshot bạn fan này rồi tự sát.
“À đúng rồi, hình như Thụ Ca vẫn còn độc thân! Chị gái nhỏ có muốn tìm hiểu thử không?” Fan Thụ Ca và fan CP ‘Cây Cối’ cần cù chăm chỉ đi chung một đường.
— Hết chương 12 —
Màn kịch ngắn
Thụ Ca: Tiêu rồi, không thể ngờ tới! Chương sau phải làm sao mới được sống đây? Online chờ, gấp!
Tô Mộ Mộc: Hưa hưa.
Tô Mộ Mộc kề sát súng kẻ địch và bắt đầu chơi trò ‘Tần vương vây trụ’, làm thế sẽ rất nguy hiểm nhưng trong không gian nhỏ hẹp này thì đó chính là một cách khi đã không còn cách.
Chiêu này của Tô Mộ Mộc có được gọi là tìm đường sống trong kẽ chết.
Lâm Trăn cầm súng lao vào thì trông thấy cảnh tượng hãi hùng của Nicetree với kẻ địch, có thể thấy đối phương đã bị cô xoay như chong chóng, súng được bóp cò liên tục và trên tường cũng chi chít vết đạn nhưng Nicetree vẫn chưa gục.
“Chị ơi né qua một bên đi, em sợ bắn trúng chị.” Lâm Trăn đã giơ súng nhưng Nicetree và đối thủ cứ chạy vòng vòng nên cậu không ngắm được.
“Bắn đi bắn đi, cậu mau bắn đi, bắn hai bọn tôi xong cậu có thể cứu tôi dậy.” Tô Mộ Mộc biết Lâm Trăn đang do dự. Suy cho cùng khoảng cách giữa cô và đối phương quá gần, hơn nữa còn di chuyển nên rất dễ ăn đạn.
“Biết rồi.” Lâm Trăn lập tức nổ súng, Nicetree chỉ còn lại chút máu lập tức gục xuống và theo sau cô chính là kẻ địch.
Người này bị bắn gục chứ không chết, điều đó cho thấy người chơi này không phải là đồng đội của tên Nicetree đã đấm chết và đồng đội của hắn đang ở gần đây.
“Thì ra hai người này không cùng đội, cậu cẩn thận nhé.” Tô Mộ Mộc đã phát hiện ra tình huống không đúng: “Đỡ trẫm dậy cái đã.”
“Tiểu nhân tuân mệnh.”
“Sàn nhà lạnh ghê nơi.” Tô Mộ Mộc buột miệng thì thào.
Lâm Trăn thấy cô diễn nhập tâm quá nên bật cười: “Chị gái, chị là diễn viên kịch nói à?”
Tô Mộ Mộc thót tim, đúng là diễn viên nhưng không phải kịch nói, tạm xem như đúng phân nửa rồi?
Tô Mộ Mộc hỏi lại: “Cậu thấy tôi nói nhiều quá hả?”
“Ấy đâu có, chỉ là em thấy…”
“Thấy đáng yêu, khỏi nói bổn tiên nữ cũng biết.” Tô Mộ Mộc vội vã cướp lời. Thật ra da mặt cô hơi mỏng, cô sợ Treetreetwo lại dùng cái giọng khiến người ta thụ thai đó khen mình đáng yêu!
Thôi thôi, cô muốn bảo vệ danh dự cho trái tim thiếu nữ già cỗi của mình nên không thể đỏ mặt vì lời khen của một bạn nam trong game được.
【Ha ha ha, mẹ tôi ơi vua kịch nói ăn gà xuất hiện rồi, Thụ Ca bị lu mờ rồi 】
【Vừa được xem ăn gà vừa được nghe kịch nói, lấy lại vốn rồi. 】
Bỗng, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, Tô Mộ Mộc mới kịp thấy cái bóng người thì đối phương đã lao tới. Treetreetwo phản ứng nhanh nhẹn tặng cho người ta mấy viên đạn đồng, thành công giết chết người đó nhưng 6 giây sau thì xung quanh chợt xuất hiện tia lửa và màn hình của Tô Mộ Mộc biến thành màu đen. Cô và Treetreetwo đã bị nổ chết.
Ngoài trận vang lên giọng của một người chơi nghe như con nít.
“Hai người giết chết đồng đội tôi rồi nên tôi cũng không muốn sống nữa oa oa oa! Dù chết tôi cũng phải lấy mấy người làm đệm lưng! Cảm giác ăn nade thế nào?”
“…” Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười: “Sao tác phong này giống tôi quá vậy nè? Cầm nade lao vào lòng địch chết chùm hả?”
“Khụ khụ.” Lâm Trăn có thể đoán ra lý do. Không biết ai đã gửi video anh bị Nicetree giết bằng nade hôm nọ vào bộ sưu tập những câu chuyện buồn người cho 【Ăn gà cực vui 】, có lẽ thằng nhóc này xem được cái video đó nên mới bắt chước Nicetree—- Khi những thao tác cực đẹp và gây cười được khai thác thì những người chơi khác sẽ thường xuyên mang ra sử dựng.
Vậy nên suy cho cùng thì người hại chết bọn họ chính là Nicetree.
Nhưng Lâm Trăn đâu dám nói cái suy nghĩ mang tầm vũ trụ ấy cho Nicetree nghe, cậu chưa muốn chết.
Khi đầu Lâm Trăn đang viết kịch bản thì Tô Mộ Mộc đã bắt đầu trận thứ hai, mấy trận tiếp theo bọn họ rất thuận lợi, thắng vàng nhiều thì ý tưởng cũng tăng lên.
Tô Mộ Mộc chắn ngán lắc chuột, đề nghị: “Hay là chúng ta chới SQUAD đi, ghép thêm hai người qua đường nữa vào bắn chung cho vui.”
Lâm Trăn giật mình: “Hả? Chẳng lẽ chị chơi với em chán lắm hả?”
Nghe giọng nói uất ức của Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc buồn cười, giọng cô dịu dàng như cơn gió nhẹ phớt qua mưa phùn.
“Tất nhiên là không phải rồi, chỉ là tôi muốn tăng độ khó cho trò chơi tí thôi.”
Tim Lâm Trăn bị giọng nói dịu dàng ấy kích thích: “Được.”
Lúc trước Lâm Trăn chơi SOLO thắng mãi đâm ra chán nên cậu hay ghép đôi với người lạ. Không ngờ chị gái nhỏ cũng có ý nghĩ này, hợp với cậu hết sức!
【??? Chị gái nhỏ thay đổi rồi 】
【Bị Thụ Ca tiêm nhiễm rồi 】
【Tính ra thì Thụ Ca vẫn chưa nói cho chị gái nhỏ chuyện trực tiếp đấy 】
【Sợ rồi chứ gì? Nói không chừng trong đầu Thụ Ca đã có sẵn 100 cách chết rồi ấy nhỉ? 】
Lâm Trăn bị fan đả kích, dù họ có nói đúng thì cậu vẫn mạnh miệng: “Nhảm nhí, tôi sợ mới là lạ ấy. Tôi chỉ đang nghĩ xem nên tự giới thiệu bản thân mình với chị gái thế nào thôi, nói với chị ấy tôi là đại ca ăn gà của Tinh Hải hả? Nói vậy có kiêu ngạo quá không, tôi thấy chị ấy thích người khiêm tốn.”
Màn hình đầy tiếng ‘xuế’.
Nhưng đây chính là lựa chọn đồng ý ghép người lạ khiến Lâm Trăn hối hận nhất trong đời.
Sau khi vào trận, Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn ghép với hai người khác. Số 3Aishushu và số 4 Ssss10. Biểu tượng loa của số 3 sáng lên, sau tiếng sột soạt thì giọng nói mừng rỡ rối rít của số 3 vang khắp cả phòng chờ.
“A a a a Thụ Ca!! Anh là Thụ Ca đúng không!! Thụ Ca ơi Thụ Ca, em là fan của anh nè!!!!”
“!!!” Gáy Lâm Trăn vã mồ hôi nhưng gan bàn chân thì lại lạnh ngắt, cậu điên mất. Cậu là fan xào, fan bánh bột lọc fan ốc len fan gì cũng được, chỉ cần cậu không phải là fan của tôi thôi!!!
“Fan? Fan gì?” Tô Mộ Mộc ngờ nghệch.
“Chị nai xừ, em cũng là fan của chị nữa a a a a a!”
Nghe thấy phát âm tiếng Anh khiến ai cũng phải nhức đầu, Tô Mộ Mộc thấy ngực đau đau. Tuy cô vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn buột miệng nhấn mạnh: “Bạn học này! Xin hãy chú ý phát âm tiếng Anh của bạn chút nhé.”
“Ô ô ô, do em xúc động quá, sơ ri sơ ri.”
“Thụ Ca ơi, em thích anh lắm luôn! Chị gái, em với bạn gái em cũng thích chị lắm!” Bạn fan Thụ Ca bận đi học, mấy ngày nay không xem livestream nên không biết Thụ Ca mình hâm mộ đang lo lắng vụ ‘giải thích trực tiếp’, thế là cậu ta nhảy vào nói huỵch toẹt hết luôn.
Khoảnh khắc ấy, Thụ Ca đau nát tâm can.
Tô Mộ Mộc hết sức khó hiểu: “Sao cậu lại biết tôi?”
Chẳng lẽ cô bị lộ rồi hả? Mà đâu, ID của cô chẳng liên quan gì đến thân phận cả nên không thể có fan nào nhận ra được, huống chi cô còn chẳng có fan, buồn.jpg.
Thay vào đó, Thụ Ca mà số 3 gọi có vẻ là Cây Nhỏ nhỉ? ID cùa số 3 là Aishushu, có vẻ là…
“Cây Nhỏ, hai người quen nhau à?” Tô Mộ Mộc nói với Lâm Trăn.
“Em..” Lâm Trăn ấp úng không biết nên nói gì, cậu có cảm giác họng 98K đã kề vào gáy.
“Gì? Chị gái nhỏ không biết hả, Thụ Ca là streamer của trực tiếp Tinh Hải á. Đương nhiên là em biết anh ấy, em là fan trung thành của anh ấy đó. Hì hì, tất nhiên là anh ấy không biết em.”
Lâm Trăn: “…”
【Đưa dao cho Thụ Ca 】
【Đưa súng cho Thụ Ca 】
Str… Streamer??? Tô Mộ Mộc ngẩn ngơ, vậy tức là lúc cô chơi game với Treetreetwo thì mọi người đang xem đó hả? Vậy là quá trình cô bung lụa đã bị mọi người thấy hết rồi hả?
Máu nóng dồn lên đầu cô, hai tai ong ong như hàng ngàn cơn sóng biển đang vỗ vào, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước biển.
“Bắn không lại thì bảo là hack, sao mà suy nghĩ của mày đen tối thế hả?”
“Ha ha ha, thử nắm đấm của bổn tiên nữ đi!”
“Không nghe lời thì chết!”
“LYB*, mày tưởng mày mặc đồ may mắn* núp trong lùm thì tao không thấy mày chắc!”
(*) LYB = 老阴逼 (lǎo yīnbī): Cách mắng những người chơi trốn trong góc đánh lén người khác trong trò chơi.
(*) Bộ quần áo ẩn nấp được thả trong thùng thính.
Những lời ‘chưa uốn lưỡi bảy lần’ lúc chơi chợt ùa về đập thẳng vào đầu cô, càng nghĩ tới mặt cô càng đỏ, đầu cũng nóng lên hận không thể chui vào tủ lạnh làm mát lại.
Chờ đã, phải rồi, phải bình tĩnh.
Streamer thôi mà, bây giờ chỉ cần có thẻ căn cước là làm được nhưng có người xem hay không thì phải coi lại đấy! Biết đâu chừng kênh trực tiếp của Treetreetwo không có ai coi thì sao!
Tô Mộ Mộc ôm hi vọng dè dặt và lo lắng hỏi: “Kênh của Treetreetwo có người xem không?”
“Chị ơi, em…” Lâm Trăn đang định nói thì fan cậu đã ngắt ngang.
“Nhiều lắm luôn! Đệ nhất ăn gà của trực tiếp Tinh Hải! Fan nhiều cực! Đàn ông con trai mà ai cũng muốn sinh con cho anh ấy! Nhất là sau khi chị xuất hiện thì số người lại tăng vọt. Hí hí, lát nữa thoát trận em phải đi xem lại trực tiếp mấy bữa nay mới được.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Lâm Trăn: “…………..” Thật ra bây giờ tôi rất muốn số người xem là số âm vô cực.
Lâm Trăn bị fan bán sạch sành sanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ai đó cho cậu khẩu 98K đi, cậu muốn headshot bạn fan này rồi tự sát.
“À đúng rồi, hình như Thụ Ca vẫn còn độc thân! Chị gái nhỏ có muốn tìm hiểu thử không?” Fan Thụ Ca và fan CP ‘Cây Cối’ cần cù chăm chỉ đi chung một đường.
— Hết chương 12 —
Màn kịch ngắn
Thụ Ca: Tiêu rồi, không thể ngờ tới! Chương sau phải làm sao mới được sống đây? Online chờ, gấp!
Tô Mộ Mộc: Hưa hưa.