=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Sau khi Giang Trừng Vũ bỏ đi, bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng theo một cách khó hiểu nào đó.

Tô Mộ Mộc có thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu của Treetreetwo.

“Chị ơi, em đi nghe điện thoại đã.”

Vừa nói hết câu thì đầu dây bên Treetreetwo im bặt, Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm rồi nhàm chán nhìn màn hình chờ của trò chơi.

Điều khác với bản PC là Treetreetwo chơi tài khoản na, mặc chiếc áo sơ mi trắng hoa văn trái tim và đội chiếc mũ lưỡi trai ngầu lòi. Tô Mộ Mộc chọt vào nhân vật trên màn hình—— Giờ nào rồi, điện thoại của ai thế nhỉ?

~~~~~~~~~~~

“Một tháng sau, trực tiếp Tinh Hải tổ chức lễ trao giải cuối năm cho streamer được yêu thích nhất, em có đi không?”

“Sao vậy? Chị à, đám nhân viên bên Tinh Hải nhà chị chết hết rồi hả, sao lại để bà chủ tự đi thông báo thế này?” Lâm Trăn nói rất vội.

Người gọi cho cậu là Lâm Huyên, BOSS của trực tiếp Tinh Hải và cũng là chị họ cậu, vì hai người rất thân nên mỗi lần gọi nhau hai người thường bỏ luôn chữ họ.

“Ồ, em bị ai chọc giận rồi chạy tới chỗ chị trút hả?” Lâm Huyên chậc chậc, nói: “Em block hết đám người bên Tinh Hải rồi đấy thôi? Bảo họ thông báo cho em bằng niềm tin à.”

“Ờ.” Lâm Trăn nhớ tới tiêu đề bảo cậu dẫn gái đi ăn gà lần trước, sau đó cậu đã block hết tất cả những người liên quan đến Tinh Hải: “Đáng đời, gài ai không gài lại đi gài em. Chị về dạy lại họ đi nha, đừng có soạn tiêu đề bậy bạ nữa, em không có dẫn con gái đâu.”

“…” Lâm Huyên dở khóc dở cười: “Được rồi, nhiều chuyện quá. Lần trước em block hết khiến bọn họ hốt hoảng chạy đến chỗ chị chịu đòn nhận tội, sợ mích lòng em kia kìa.”

“Đúng là mích lòng em rồi đấy, bịa đặt sinh sự đó OK? Lâm Trăn nói rất nghiêm túc: “Cái đó mà được chia sẻ trên 500 là phải chịu trách nhiệm đó.”

“Thôi thôi, chị không nói lại em rồi. Em bỏ block bọn họ đi, chị nghĩ là em sẽ không muốn đến lễ trao giải đâu nhỉ, tới lúc đó em không cần phải có mặt, đưa chút thông tin…” Lâm Huyên tự sắp xếp những vấn đề tiếp theo.

“Em đi.”

“Để bọn họ làm… Cái gì, cái gì? Hả? Sao em lại đột ngột thay đổi suy nghĩ vậy?” Lâm Huyên rất ngạc nhiên.

“Không có gì, dù sao thì em cũng đã lên năm tư, sắp tốt nghiệm rồi nên không cần phải lo gặp phiền toái gì ở trường nữa.” Lúc trước cậu chọn giấu mặt để lẳng lặng đi học.

“Chậc, em là em trai chị, đuôi em vừa giơ lên là chị đã biết em muốn gì rồi. Thẳng thắng được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Từ trước đến nay em luôn giấu mặt, sao hôm nay lại đổi tính, muốn lộ mặt ra vậy?”

“Em chị đẹp trai thế này, lộ ra cũng không làm chị mất mặt, sợ gì.”

Trong đầu Lâm Trăn lại vang lên câu nói của Một Quả Cam Lớn ‘Mộc Mộc, cô nỡ đối xử với một người đẹp trai ngời ngời như tôi thế à, nghẹn lòng quá’.

Xí, làm như mình anh đẹp trai ấy!

Thấy Lâm Trăn vòng vo không nói, Lâm Huyên chắc chắn ở đây có vấn đề.

“Chị nhớ hồi trung học có một lần em bị động kinh, tự dưng quyết chí chăm chỉ học hành, khi đó…”

Lâm Huyên còn chưa dứt lời thì đã bị Lâm Trăn ngắt ngang: “Chỉ có mình chị nghĩ học hành chăm chỉ là động kinh thôi.” Lâm Trăn không nói nhảm với Lâm Huyên: “Nói chung là hôm đó em đến, thời gian cụ thể thì chị bảo người bên Tinh Hải báo lại sau nha.”

Vừa dứt lời lập tức cúp điện thoại, khi cậu quay lại trò chơi thì nhân vật Nicetree vẫn đứng ở màn hình chờ, không biết là đang treo máy hay là vẫn ở đó.

“Chị gái nhỏ ơi, chị còn đó không?”

“Đây.” Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần: “Cậu nhận điện thoại xong rồi hả?”

“Xong rồi.” Nghĩ đến lễ trao giải streamer của Tinh Hải một tháng sau, cậu bỗng thấy hào hứng hơn hẳn: “Chị chơi tiếp không?”

Tô Mộ Mộc thấy hình như tâm trạng Treetreetwo đã tốt lên sau khi nhận điện thoại, nên người hay việc có thể khiến cậu buồn hay vui vẻ gì đó chẳng liên quan gì tới cô cả.

Nghĩ thế, Tô Mộ Mộc ngượng ngùng sờ mũi. Cô đang nghĩ gì thế này, điều này quá đỗi mình thường mà? Cô cần gì phải buồn?

“Chị gái nhỏ ơi, lúc nãy Tinh Hải gọi điện bảo em tham gia lễ trao giải Tinh Hải.”

Lâm Trăn không thể giấu được tâm sự của mình nên ngoan ngoãn khai ra.

“Cậu có giải cả?” Tô Mộ Mộc cười nói: “Chúc mừng nha.”

Thì ra là điện thoại đến từ trực tiếp Tinh Hải, Tô Mộ Mộc vừa chúc mừng vừa lắc lư theo câu kết luận ấy.

“Dạ.” Lâm Trăn nghĩ đến tháng 1 Nicetree vẫn còn đang đi làm nên nhắc cô: “Tới lúc đó chị nhớ xem trực tiếp nha.”

“Được, chắc chắn chị sẽ xem, cổ vũ cho cậu.”

“Mộc Mộc, A Giác tìm tôi chơi DUO, hai người chơi đi na.”

Giọng của Giang Trừng Vũ đột ngột xen vào. Cậu ta đứng khá xa nói vọng vào chỗ Tô Mộ Mộc: “Đúng rồi, sếp bảo nửa tiếng sau làm thêm một đoạn, cô để ý thời gian nhé.”

“Biết rồi, cám ơn.”

Lâm Trăn nghe thấy giọng của Một Quả Cam Lớn, hình như sau đó anh ta đi mất nhưng cậu nhớ được một từ.

“Mộc Mộc?”

“Ơi?” Tô Mộ Mộc đáp lời Treetreetwo theo bản năng.

“Là chữ Mộc nào vậy chị?”

“Mộc trong gỗ mộc ấy, hai mảnh gỗ.”

Thật ra lúc mọi người gọi cô theo kiểu thân mật thì Tô Mộ Mộc cũng không biết rốt cuộc nó là ‘Mộ Mộc’ hay là ‘Mộc Mộc’ nữa. Nhưng để tránh bị lộ, cô cứ nói là Mộc Mộc đi thì hơn. Dù sao thì bỏ thêm cái họ vô ‘Mộ Mộc’ nữa là mọi thứ lộ ra hết rồi.

Lâm Trăn cười khẽ: “Vậy là mộc trong chữ Lâm của em rồi?”

“Ha?” Hai má Tô Mộ Mộc nóng lên, lắp ba lắp bắp: “Đúng… Đúng rồi.”

“Em gọi chị là Mộc Mộc luôn được không?”

Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời đang cẩn thận dò hỏi lọt vào tai khiến tim Tô Mộ Mộc mềm nhũn, mềm mại như những thứ được phơi dưới ánh mặt trời.

“Được…”

Lúc trả lời, cả Tô Mộ Mộc cũng không để ý đến sự dịu dàng của mình.

“Mộc Mộc.” Lâm Trăn khẽ gọi.

Tiếng gọi của Treetreetwo làm ruột gan Tô Mộ Mộc rối bời, chẳng biết có nên đáp lại không.

Tô Mộ Mộc hơi sầu não, khi không gọi gọi cái gì, cứ như thằng khờ ấy, làm cô cũng ngu theo.

Không ngờ, sau đó Treetreetwo lại thốt ra một câu chửi——-“Ông anh Một Quả Cam Lớn đột nhiên nhảy xuống xe, xấu bụng quá.”

Thật ra trong câu trách móc ấy có cất giấu âm mưu nho nhỏ của chàng trai trẻ, ẩn ý là vòng vo nói có người khác quan trọng hơn nên Giang Trừng Vũ mới chuồn mất? Hay là anh ta chê chúng ta nhàm chán quá nên bỏ đi?

Nói chung là đang lên án.

Lâm Trăn không biết đã cho người ta leo cây bao nhiêu lần nhưng vẫn mạnh miệng cạnh khóe người khác.

Nghe Treetreetwo nói, Tô Mộ Mộc bật cười. Cô cứ tưởng là Treetreetwo không thích Giang Trừng Vũ, nhưng xem ra là cô lo nghĩ quá nhiều rồi. Mới chơi đó mà đã không nỡ để người ta đi rồi?

Nếu Lâm Trăn biết được suy nghĩ của Tô Mộ Mộc thì chắc cậu sẽ hộc máu.

Tô Mộ Mộc trêu ghẹo: “Hoàng tử của Một Quả Cam Lớn tìm cậu ta rồi nên tất nhiên là phải nhảy xe.”

Đây là một trò đùa trong tổ chương trình, Giang Trừng Vũ mới gặp đã thân với một cậu thịt tươi khác tên là Kha Giác, chơi game cực kì ăn ý với nhau. Lần trước có một trò chơi nhập vai, Giang Trừng Vũ vào vai chông chúa, Kha Giác sắm vai hoàng tử còn Tô Mộ Mộc là con rồng hung dữ muốn cướp công chúa, bọn họ vài mấy khác mời khác diễn một vở kịch gây cười, sau đó trong đoàn bắt đầu đùa nhau gọi công chúa Giang Trừng Vũ và hoàng tử Kha Giác.

“Hoàng tử??” Giọng Lâm Trăn cao vút.

Tô Mộ Mộc nghĩ Lâm Trăn không biết trò đùa trong tổ làm chương trình nên cũng không GET công chúa Giang Trừng Vũ, cô đang định giải thích thì giọng nói hí hửng của Treetreetwo vang lên.

Lâm Trăn tự động bổ não, tâm trạng vui vẻ: “Thì ra là bạn trai à, vậy chúng ta không nên chia cắt công chúa với hoàng tử ha.”

Tô Mộ Mộc bên này nghe thấy giọng cậu có vẻ hớn hở lắm, hệt như con chim nhỏ cứ nhảy tung tăng ấy.

“Cây Nhỏ…”

“Chị gái nhỏ yên tâm, em không kỳ thị gì đâu. Tư tưởng của em OPEN lắm, chị cứ yên tâm, yên tâm.”

“Đúng rồi, lần sau bọn họ có muốn chơi PC thì cứ đến tìm em, em vác bọn họ bay!”

“Súng với đầu người gì đó cho họ hết!”

Tô Mộ Mộc: “…”

Sao Treetreetwo nghe xong lại vui vẻ thế nhỉ?

Rốt cuộc là sao?

Ai đó làm ơn thông não cô cái đi, có đáp án tham khảo cho lời giải của bài toán nắm bắt được tâm tư suy nghĩ khó hiểu của chàng trai trẻ này không?

— Hết chương 23 —

Tác giả nói nhảm

Tính ra thì cách cái màn hình, không ai thấy được mặt nhau nên dễ bổ não ra các thể loại máu chó lắm, Thụ Ca ngửi thấy mùi nguy hiểm nên quyết đình dùng tới sắc dụ rồi.