- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Đó là một buổi trưa sau ngày khai trường vào mùa xuân, Lâm Trăn chơi bóng rổ cùng bạn bè trên sân thể dục. Xung quanh đầy các bạn nữ đứng đó hào hứng vỗ tay cổ vụ các bạn nam, hơi thở của thanh xuân lan tràn trên sân thể dục.
Lúc nghỉ giữa hiệp, các chàng trai mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng bị các bạn nữ ân cần chạy đến bắt chuyện. Khi ấy Lâm Trăn đã cao lắm rồi, cậu có thể dễ dàng lơ đãng phóng tầm mắt qua đỉnh đầu các bạn nữ để nhìn ra ngoài.
Và cậu trông thấy một cô gái có dáng người cao cao duyên dáng lướt qua con đường giữa rừng cây, ánh chiều tà hắt lên khiến gương mặt cô đỏ ửng, đẹp hơn cả hoa đào, đuôi tóc khẽ lắc lư theo từng bước chân trông cực kì đáng yêu và hoạt bát.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá cây rơi xào xạt, cô ấy ngẩng đầu lên chạm tay vào khoảng không ấy nhưng chẳng bắt được chiếc lá nào, vậy mà trên đỉnh đầu và vai lại dính khá nhiều.
Cô cầm cuống lá giơ lên trời nhìn, có thể là đang nhìn gân lá và cũng có thể là hình dạng phiến lá.
Đầu óc cậu hỗn loạn, dường như tất cả mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh đã biến mất trong khoảnh khắc ấy và chỉ để lại tiếng tim đập thình thịch vừa vang vừa dội.
Biển ngôn từ bao la kia không thể miêu tả nổi tâm trạng cậu lúc này, hoảng hốt ngẩn ngơ, một dòng chữ trong sách chợt hiện lên
cậu hiện lên dòng chữ từng gặp được trong sách ‘Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì, tha tại tùng trung tiếu*’.
(*) Tạm dịch: Khi muôn hoa trên núi rừng nở rộ, nàng ấy đứng giữa hoa cười.
Cô gái ấy chỉ đi ngang qua một lần đã bắt được trái tim của chàng trai trẻ.
Sau đó mọi người nói cho cậu biết đó là đàn chị khóa trên hay được thầy cô nhắc tới
Ngoài mặt, Lâm Trăn thờ ơ chỉ đáp một chữ ‘ồ’ nhưng sự thật bên trong là niềm vui sướng nhảy nhót tung tăng như chim sẻ.
Khí phách đầy tự tin và kiêu ngạo của chàng trai trẻ dần bị tình cảm nhen nhóm trong tim mài nhẵn.
FLAG là gì? Lâm Trăn nghĩ đó chính là trường hợp của cậu. Thậm chí cậu còn rất hối hận, tại sao hôm khai giảng cậu lại cúp học làm lỡ mất bài phát biểu đàn chị đã đại diện cho những học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên đọc hôm đó.
Sau khi rời khỏi sân bóng, Lâm Trăn lập tức chạy nhanh tới bức tường treo bảng tuyên dương những học sinh tốt nghiệp ưu tú của trường.
Bảng tuyên dương này chính là thứ bắt mắt nhất của trường cấp ba A trong mùa tốt nghiệp, nghe nói năm nay có rất nhiều học sinh ưu tú tốt nghiệp nên cái bảng đó dài tận mười mét.
Trường cấp ba A rất thoáng, tấm bảng tuyên dương ấy không phải là những dòng chữ ngắn gọn nhàm chán và già cỗi mà cả hình chụp lẫn câu chữ đều hết sức hài hước. Thậm chí trên bảng còn có những cặp đôi yêu nhau, đã vậy còn xếp cùng một chỗ, người thì liếc sang trái còn người kia thì liếc sang phải để chụp hình, tạo thành khung cảnh hai người đang gườm nhau.
Lâm Trăn lướt qua các tấm ảnh rồi dừng lại ở tấm thứ bảy chụp Tô Mộ Mộc. Cô gái trong tấm ảnh ấy mặc đồng phục, gương mặt trái xoan trắng noãn, để kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn, mặt mũi xinh xắn, chóp mũi nhỏ xinh cùng với khóe môi hơi nhếch lên tạo nên vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Hình chụp Tô Mộ Mộc rất bình thường và nghiêm túc như đang chụp hình chứng minh nhân dân, cô không tạo những dáng chụp kì quái như người khác khiến bức hình nổi bật lên giữa rừng ảnh kì dị.
Dưới ảnh là điểm thi đại học của Tô Mộ Mộc và câu nói cô thích nhất——- ‘Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hưu nhất thôn*’.
(*) Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng: hàm ý là một người đang mất hết hi vọng chợt tìm thấy đường sống.
Hai mắt Lâm Trăn đảo quanh, cậu cẩn thận đọc từng chữ một cho tới khi dòng chữ ‘tôi cực kì thích một chàng trai có đầu óc thông minh nhạy bén và ăn nói nói dí dỏm, chẳng hạn như cái cậu xếp trước trước trước trước trước trước tôi ấy, anh bạn đối thủ lâu năm của tôi ơi, mong là sau khi tốt nghiệp xong chúng ta vẫn còn cơ hội thi đua với nhau’ đập vào mắt.
Lâm Trăn dò theo thứ tự trước trước trước trước trước trước kia mò tới tấm hình đầu tiên, đó là người tốt nghiệp xuất sắc nhất trường họ năm nay và cũng là thủ khoa của kì thi lần này, số lần tên anh ta xuất hiện trong lời nói của các thầy cô có thể sánh ngang Tô Mộ Mộc.
Lâm Trăn hừ khẽ, ý chí chiến đấu đã âm thầm bén lửa.
Chàng trai trẻ về nhà ném cặp xuống tuyên bố: “Cha mẹ, con quyết định tạm nghỉ game để chăm chỉ học hành, cố gắng trở thành thủ khoa trong kì thi đại học.”
Cha mẹ Lâm Trăn: “???”
Cha Lâm ngạc nhiên đến nỗi không phát hiện ra tàn thuốc đã rơi xuống quần tạo thành một cái lỗ.
Đầu óc thằng bé bị gì rồi hà?
Chàng trai mười sáu tuổi chính là một con ngựa hoang. Chúng có thể cứu cả thế giới chỉ vì một câu nói và cũng có thể vì câu nói ấy để lập ra những mục tiêu lớn chẳng hạn như chăm chỉ học hành.
Lâm Trăn bị lưỡi chó liếm ướt nhẹp chợt vùng ra khỏi kí ức, cậu ấn đầu chú chó đang niềm nở xuống và đảo mắt sang bên cạnh, phát hiện ra màn hình điện thoại sáng lên tự bao giờ. Cậu cầm lên xem thử, là tin nhắn của Nicetree.
Nicetree: Cậu ổn không?
Lâm Trăn cầm điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Nicetree: Cậu có sao không, đừng bảo là bị chó vồ gãy xương sườn rồi nha?? 【Hoảng sợ.jpg】 Có cần chị gọi 120 giùm không?
Lâm Trăn nghĩ dù là chuyện gì cũng không được để chị gái nhỏ phải lo lắng nên cậu soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Tuy Nicetree đã đưa ra một câu hỏi rất hóc búa khiến đầu óc Lâm Trăn ngưng hoạt động nhưng sau khi bình tĩnh lại thì chỉ số thông minh của cậu bắt đầu login.
Câu hỏi ấy có rất nhiều đáp án nhưng nguyên tắc thì chẳng có gì khác biệt đó là đừng khen một cô gái khác trước mặt một người con gái——- Đó là những gì chị Lâm Huyên đã dạy cậu.
Nên Lâm Trăn nghĩ câu trả lời cho cảm nghĩ về đàn chị khóa trước thế này là được rồi.
Đàn chị là sự rung động đầu đời của Lâm Trăn thời cấp ba, cảm giác đó chỉ là chút yêu thích và ca ngợi, dù bao năm đã qua nhưng cậu vẫn không thể nói ra những lời trái lương tâm kiểu đàn chị cũng thường thôi hay đại loại thế. Hơn nữa Lâm Trăn không phải là một người lắm chuyện nên cậu sẽ không tùy tiện đánh giá một người.
Chẳng mấy chốc Tô Mộ Mộc đã nhận được tin Lâm Trăn trả lời.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Em không sao, chị gái nhỏ đừng lo lắng.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Đàn chị là một nhân vật trong truyền thuyết!
Nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn đấy, tim cô lại trật nhịp.
Cảm nghĩ khi một chàng trai nhận xét bạn ‘là một nhân vật trong truyền thuyết’ thế nào?
Tô Mộ Mộc tốn chút thời gian để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra, có vẻ tình cảm Cây Nhỏ dành cho cô chính là sự kính mến và hâm mộ của đàn em với đàn chị.
Nhưng tại sao vẻ đẹp ngần này lại không nhận được một lời khen ngợi nào thế?
Tô Mộ Mộc tự luyến nhéo mặt mình, ánh mắt của thằng nhóc thối này cao gớm nhỉ, hừ!
Tô Mộ Mộc thấy buồn bực nên bắt đầu quấy rồi cô bạn thân Du Từ Từ.
Tô Mộ Mộc: Tớ xấu lắm hả?
Từ Từ YOYO: Để tớ xem xem cái gói cảm xúc cậu gửi lần trước nằm ở đâu.
Từ Từ YOYO: 【Đối phương không muốn nói chuyện với bạn đồng thời tặng bạn quả nade.jpg】
Tô Mộ Mộc: Ấy, tớ hỏi nghiêm túc mà.
Từ Từ YOYO: Người đẹp họ Tô của tôi ơi, cậu vừa bị cái gì kích thích đấy?
Tô Mộ Mộc: Đúng vậy, tớ là người đẹp mà. Quan Hi cũng kí hợp đồng với tớ vì cái gương mặt này đấy.
Đọc được tin nhắn của Tô Mộ Mộc, Du Từ Từ nằm trên giường suýt bị nhồi máu cơ tim.
Từ Từ YOYO: ………………..
Từ Từ YOYO: Cậu đừng tưởng là trên đời không có thứ gì có thế chia cắt được tình bạn của chúng ta nhé.
Tô Mộ Mộc: Thật ra là Cây Nhỏ đã xem Đêm nay bỏ trốn thôi nên tớ tranh thủ hỏi xem cậu ấy thấy tớ thế nào, sau đó cậu ra cứ ấp úng không nói nên lời.
Tô Mộ Mộc cầm gương trang điểm lên sờ mặt mình rồi là tiếp tục gửi tin nhắn cho Du Từ Từ.
Tô Mộ Mộc: Chắc do tớ không phải là mẫu người cậu ấy thích nhỉ?
Từ Từ YOYO: Ặc, bây giờ yêu cầu của mấy đứa nhỏ cao quá vậy?
Tô Mộ Mộc: Đúng đó, cậu ấy… Phải rồi, có khi nào cậu ấy không thích con gái lớn tuổi hơn không?
Du Từ Từ không đáp, tin nhắn từ Tô Mộ Mộc lại được gửi đến.
Tô Mộ Mộc: Thôi bỏ đi, có lẽ trong mắt cậu ấy tớ chỉ là một đàn chị khóa trên chẳng có gì đặc biệt và là một diễn viên xuất hiện trên TV thôi, tớ còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã đề cử chương trình tớ quay trên sóng livestream đây.
Từ Tư YOYO: Tô Mộ Mộc, đây là lần thứ mấy cậu nhắn tin cho tớ lúc nửa đêm vì một cậu con trai rồi hả, cậu đã lún sâu rồi.
Tô Mộ Mộc:.
Dù sao Tô Mộ Mộc cũng là một người trưởng thành đã lăn lộn trong xã hội vài năm nên suy nghĩ rất chững chạc, sau lần trò chuyện với Du Từ Từ đêm đó thì mọi chuyện chẳng còn là vấn đề nữa.
Tình cảm là một thứ có thể đến rất bất ngờ, có thể tích lũy theo ngày tháng, có thể cực kì khó hiểu… Nói chung, dù thế nào thì có một thứ vẫn mãi không thay đổi đó là không thể gượng ép.
Nên khi ở cùng nhau, Tô Mộ Mộc và Treetreetwo nên chơi thế nào thì cứ chơi, muốn mắng gì cứ mắng. Bầu không khí livestream hôm sau vẫn rộn rã như thường.
Đang livestream thì bên kia chợt có giọng cậu bé nào đó vang lên.
“Anh, em không biết làm bài này, anh chỉ em đi.” Một cái đầu nhỏ hé vào qua khe cửa nói với người đang ngồi trước bàn máy tính.
“Anh đang livestream, em đợi tí đã.” Lâm Trăn kéo ống kính nghiêng sang chỗ khác rồi nói với bên còn lại: “Rồi, lại đây đi.”
Để bảo vệ sự riêng tư của người nhà, mỗi lần livestream cậu sẽ nói trước chọ họ biết để không ai lọt vào khung hình.
【Ồ, giọng cậu nhóc đáng yêu quá! Làm trái tim mấy bà dì biến thái rung rinh】
【Là em họ của Thụ Ca phải không nhỉ? Tôi nhớ cậu bé đang học cấp 2】
【Kẻ phá hủy livestream thứ 2 đã xuất hiện, lần nào cậu em họ xuất hiện là có ngay đủ thứ vấn đề tốn thời gian】
Còn kẻ quá hủy thứ nhất chắc chắn chỉ có thể là Samoyed, cùng lắm em họ chỉ chiếm mất thời gian của Thụ Ca còn Samoyed thì dùng bạo lực phá hủy luôn và thứ bị phá hủy có cả Lâm Trăn lẫn máy tính.
“Em lộ mặt có sao đâu, em đẹp trai thế này, trong trường có nhiều bạn nữ tặng chocolate cho em lắm đó. Anh à, đừng có bảo là anh sợ em đẹp trai quá cướp mất fan của anh nha.” Em họ khinh khỉnh nói.
【Ha ha ha ha Thụ Ca có người thừa kế rồi, nối dòng nối dõi】
Cả Tô Mộ Mộc nghe xong cũng bật cười, đúng là phong cách di truyền qua từng thế hệ.
“Tôi vẫn còn độc thân đấy ở đó mà thừa với chả kế gì, mấy người đừng có dùng từ bậy bạ.” Lâm Trăn dở khóc dở cười cho chính mình, nói: “Chị gái nhỏ đợi một lát nhé, em phải giải bài cho em họ.”
“Được.”
“Các bạn cũng đợi chút nha, tôi xong ngay.” Lâm Trăn nói với fan và tất cả người xem.
【Thụ Ca đẹp trai thế này mà còn độc thân á, em không tin! Vậy rồi đám chó độc thân xấu trai bọn em sống làm sao đây】
【Moa ha ha, vậy tức là chúng ta vẫn còn cơ hội】
【Mấy người bớt mơ mộng đi, người còn cơ hội là chị gái nhỏ kìa. Mấy người không thấy hả, Thụ Ca nhắn chị gái nhỏ đợi một lát rồi mới đến phiên chúng ta đấy】
Vì lúc nãy Treetreetwo xoay camera đi nên Tô Mộ Mộc chỉ trông thấy bóng cậu đứng dậy, sau đó thấy những ngón tay dài tháo tai nghe xuống đặt trên bàn rồi khe khẽ giảng bài cho em họ. Em họ xoắn não bảo không hiểu, Treetreetwo kiên nhẫn giảng lại thêm một lần.
Thái độ và giọng nói của cậu khiến Tô Mộ Mộc chợt trở về cái thời ngày xưa ấy. Cơn gió nhẹ thoảng qua ngoài cửa sổ, trên bảng đen là con số đếm ngược ngày thi đại học, tiếng ve rền rĩ không ngừng nghỉ khiến con người ta buồn ngủ, thầy giáo đứng trên bục giảng về những vấn đề quan trọng cần nhớ cho kì thi.
Chỉ nghe giọng thôi nhưng Tô Mộ Mộc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Treetreetwo giờ phút này, gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy có thể đi thẳng vào lòng người.
Treetreetwo bên này đang giảng bài cho em họ nhưng cậu không thể bỏ mặc Nicetree và người xem livestream bên kia được nên vỗ đầu cậu em có hàng ngàn câu hỏi vì sao rồi đeo tai nghe lên nói với mọi người: “Ngại quá, có thể mọi người phải chờ thêm một lát nữa.”
【Không sao, không sao. Thụ Ca nói cái gì bọn em cũng thích nghe hết】
【Hiu hiu hiu, nếu tôi có một người anh họ như Thụ Ca thì chắc chắn sẽ có điểm thi rất cao】
“Thật ra bài ấy còn một cách giải nữa.” Đầu óc của cô đã bắt đầu hoạt động từ khi nghe Treetreetwo đọc đề.
Lâm Trăn thấy khá hứng thú: “Chị gái nhỏ, chị nói đi.”
Tô Mộ Mộc nói: “Cậu chuyển ống kính vào đề bài đi, chị cần đọc đề để nắm rõ nội dung.”
5 phút sau.
【66666, tuy bọn họ nói toàn tiếng Trung nhưng tôi lại không hiểu chữ nào hết】
【Nghe sách trời +1. Lúc đầu xem Thụ Ca và chị gái nhỏ bắn súng tôi nghĩ mình đã mất tư cách chơi game rồi, nay tư cách xem livestream cũng vỗ cánh bay đi hu hu hu】
Người mới vào hoang mang nhìn lại tiêu đề livestream.
【Đệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vào nhầm kênh trực tiếp rồi hả?】
【Đây không phải là kênh livestream ăn gà à? Sao chui vào lại thấy giải đề toán vậy】
Nhóm fan bắt tay vào tặng quà cho ‘livestream game’ đầy kích thích ấy——- Livestream ăn gà hay nhất, các bạn nhất định không được bỏ lỡ!
Mấy người đang mở nền tảng trông thấy dòng chữ chạy qua, có rất nhiều người bị nó hấp dẫn bèn chui vào, sau đó ai cũng hộc máu 【Cái cái cái này là cái quái gì! Đường cong gì, hàm số XXX gì. Đúng đó mọi người đừng cười tôi, tôi còn chả biết vẽ kí hiệu hàm số nữa là】
“Chị nói xong rồi.” Tô Mộ Mộc cười cười: “Cậu có thể giảng cho em họ theo hướng đấy.”
“Chị gái nhỏ luôn tạo ra bất ngờ cho mọi người.”
Hai mắt Lâm Trăn lấp lánh khi nói ra những lời ấy, trong đó chất chứa sự khen ngợi từ tận đáy lòng.
Nghe Treetreetwo khen, Tô Mộ Mộc hơi đắc ý hừ hừ. Nếu tôi bảo tôi là đàn chị trong truyền thuyết của cậu thì chắc là cậu sẽ bất ngờ hơn, kinh ngạc hơn nhiều đấy.
— Hết chương 29 —
Đó là một buổi trưa sau ngày khai trường vào mùa xuân, Lâm Trăn chơi bóng rổ cùng bạn bè trên sân thể dục. Xung quanh đầy các bạn nữ đứng đó hào hứng vỗ tay cổ vụ các bạn nam, hơi thở của thanh xuân lan tràn trên sân thể dục.
Lúc nghỉ giữa hiệp, các chàng trai mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng bị các bạn nữ ân cần chạy đến bắt chuyện. Khi ấy Lâm Trăn đã cao lắm rồi, cậu có thể dễ dàng lơ đãng phóng tầm mắt qua đỉnh đầu các bạn nữ để nhìn ra ngoài.
Và cậu trông thấy một cô gái có dáng người cao cao duyên dáng lướt qua con đường giữa rừng cây, ánh chiều tà hắt lên khiến gương mặt cô đỏ ửng, đẹp hơn cả hoa đào, đuôi tóc khẽ lắc lư theo từng bước chân trông cực kì đáng yêu và hoạt bát.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá cây rơi xào xạt, cô ấy ngẩng đầu lên chạm tay vào khoảng không ấy nhưng chẳng bắt được chiếc lá nào, vậy mà trên đỉnh đầu và vai lại dính khá nhiều.
Cô cầm cuống lá giơ lên trời nhìn, có thể là đang nhìn gân lá và cũng có thể là hình dạng phiến lá.
Đầu óc cậu hỗn loạn, dường như tất cả mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh đã biến mất trong khoảnh khắc ấy và chỉ để lại tiếng tim đập thình thịch vừa vang vừa dội.
Biển ngôn từ bao la kia không thể miêu tả nổi tâm trạng cậu lúc này, hoảng hốt ngẩn ngơ, một dòng chữ trong sách chợt hiện lên
cậu hiện lên dòng chữ từng gặp được trong sách ‘Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì, tha tại tùng trung tiếu*’.
(*) Tạm dịch: Khi muôn hoa trên núi rừng nở rộ, nàng ấy đứng giữa hoa cười.
Cô gái ấy chỉ đi ngang qua một lần đã bắt được trái tim của chàng trai trẻ.
Sau đó mọi người nói cho cậu biết đó là đàn chị khóa trên hay được thầy cô nhắc tới
Ngoài mặt, Lâm Trăn thờ ơ chỉ đáp một chữ ‘ồ’ nhưng sự thật bên trong là niềm vui sướng nhảy nhót tung tăng như chim sẻ.
Khí phách đầy tự tin và kiêu ngạo của chàng trai trẻ dần bị tình cảm nhen nhóm trong tim mài nhẵn.
FLAG là gì? Lâm Trăn nghĩ đó chính là trường hợp của cậu. Thậm chí cậu còn rất hối hận, tại sao hôm khai giảng cậu lại cúp học làm lỡ mất bài phát biểu đàn chị đã đại diện cho những học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên đọc hôm đó.
Sau khi rời khỏi sân bóng, Lâm Trăn lập tức chạy nhanh tới bức tường treo bảng tuyên dương những học sinh tốt nghiệp ưu tú của trường.
Bảng tuyên dương này chính là thứ bắt mắt nhất của trường cấp ba A trong mùa tốt nghiệp, nghe nói năm nay có rất nhiều học sinh ưu tú tốt nghiệp nên cái bảng đó dài tận mười mét.
Trường cấp ba A rất thoáng, tấm bảng tuyên dương ấy không phải là những dòng chữ ngắn gọn nhàm chán và già cỗi mà cả hình chụp lẫn câu chữ đều hết sức hài hước. Thậm chí trên bảng còn có những cặp đôi yêu nhau, đã vậy còn xếp cùng một chỗ, người thì liếc sang trái còn người kia thì liếc sang phải để chụp hình, tạo thành khung cảnh hai người đang gườm nhau.
Lâm Trăn lướt qua các tấm ảnh rồi dừng lại ở tấm thứ bảy chụp Tô Mộ Mộc. Cô gái trong tấm ảnh ấy mặc đồng phục, gương mặt trái xoan trắng noãn, để kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn, mặt mũi xinh xắn, chóp mũi nhỏ xinh cùng với khóe môi hơi nhếch lên tạo nên vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Hình chụp Tô Mộ Mộc rất bình thường và nghiêm túc như đang chụp hình chứng minh nhân dân, cô không tạo những dáng chụp kì quái như người khác khiến bức hình nổi bật lên giữa rừng ảnh kì dị.
Dưới ảnh là điểm thi đại học của Tô Mộ Mộc và câu nói cô thích nhất——- ‘Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hưu nhất thôn*’.
(*) Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng: hàm ý là một người đang mất hết hi vọng chợt tìm thấy đường sống.
Hai mắt Lâm Trăn đảo quanh, cậu cẩn thận đọc từng chữ một cho tới khi dòng chữ ‘tôi cực kì thích một chàng trai có đầu óc thông minh nhạy bén và ăn nói nói dí dỏm, chẳng hạn như cái cậu xếp trước trước trước trước trước trước tôi ấy, anh bạn đối thủ lâu năm của tôi ơi, mong là sau khi tốt nghiệp xong chúng ta vẫn còn cơ hội thi đua với nhau’ đập vào mắt.
Lâm Trăn dò theo thứ tự trước trước trước trước trước trước kia mò tới tấm hình đầu tiên, đó là người tốt nghiệp xuất sắc nhất trường họ năm nay và cũng là thủ khoa của kì thi lần này, số lần tên anh ta xuất hiện trong lời nói của các thầy cô có thể sánh ngang Tô Mộ Mộc.
Lâm Trăn hừ khẽ, ý chí chiến đấu đã âm thầm bén lửa.
Chàng trai trẻ về nhà ném cặp xuống tuyên bố: “Cha mẹ, con quyết định tạm nghỉ game để chăm chỉ học hành, cố gắng trở thành thủ khoa trong kì thi đại học.”
Cha mẹ Lâm Trăn: “???”
Cha Lâm ngạc nhiên đến nỗi không phát hiện ra tàn thuốc đã rơi xuống quần tạo thành một cái lỗ.
Đầu óc thằng bé bị gì rồi hà?
Chàng trai mười sáu tuổi chính là một con ngựa hoang. Chúng có thể cứu cả thế giới chỉ vì một câu nói và cũng có thể vì câu nói ấy để lập ra những mục tiêu lớn chẳng hạn như chăm chỉ học hành.
Lâm Trăn bị lưỡi chó liếm ướt nhẹp chợt vùng ra khỏi kí ức, cậu ấn đầu chú chó đang niềm nở xuống và đảo mắt sang bên cạnh, phát hiện ra màn hình điện thoại sáng lên tự bao giờ. Cậu cầm lên xem thử, là tin nhắn của Nicetree.
Nicetree: Cậu ổn không?
Lâm Trăn cầm điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Nicetree: Cậu có sao không, đừng bảo là bị chó vồ gãy xương sườn rồi nha?? 【Hoảng sợ.jpg】 Có cần chị gọi 120 giùm không?
Lâm Trăn nghĩ dù là chuyện gì cũng không được để chị gái nhỏ phải lo lắng nên cậu soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Tuy Nicetree đã đưa ra một câu hỏi rất hóc búa khiến đầu óc Lâm Trăn ngưng hoạt động nhưng sau khi bình tĩnh lại thì chỉ số thông minh của cậu bắt đầu login.
Câu hỏi ấy có rất nhiều đáp án nhưng nguyên tắc thì chẳng có gì khác biệt đó là đừng khen một cô gái khác trước mặt một người con gái——- Đó là những gì chị Lâm Huyên đã dạy cậu.
Nên Lâm Trăn nghĩ câu trả lời cho cảm nghĩ về đàn chị khóa trước thế này là được rồi.
Đàn chị là sự rung động đầu đời của Lâm Trăn thời cấp ba, cảm giác đó chỉ là chút yêu thích và ca ngợi, dù bao năm đã qua nhưng cậu vẫn không thể nói ra những lời trái lương tâm kiểu đàn chị cũng thường thôi hay đại loại thế. Hơn nữa Lâm Trăn không phải là một người lắm chuyện nên cậu sẽ không tùy tiện đánh giá một người.
Chẳng mấy chốc Tô Mộ Mộc đã nhận được tin Lâm Trăn trả lời.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Em không sao, chị gái nhỏ đừng lo lắng.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Đàn chị là một nhân vật trong truyền thuyết!
Nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn đấy, tim cô lại trật nhịp.
Cảm nghĩ khi một chàng trai nhận xét bạn ‘là một nhân vật trong truyền thuyết’ thế nào?
Tô Mộ Mộc tốn chút thời gian để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra, có vẻ tình cảm Cây Nhỏ dành cho cô chính là sự kính mến và hâm mộ của đàn em với đàn chị.
Nhưng tại sao vẻ đẹp ngần này lại không nhận được một lời khen ngợi nào thế?
Tô Mộ Mộc tự luyến nhéo mặt mình, ánh mắt của thằng nhóc thối này cao gớm nhỉ, hừ!
Tô Mộ Mộc thấy buồn bực nên bắt đầu quấy rồi cô bạn thân Du Từ Từ.
Tô Mộ Mộc: Tớ xấu lắm hả?
Từ Từ YOYO: Để tớ xem xem cái gói cảm xúc cậu gửi lần trước nằm ở đâu.
Từ Từ YOYO: 【Đối phương không muốn nói chuyện với bạn đồng thời tặng bạn quả nade.jpg】
Tô Mộ Mộc: Ấy, tớ hỏi nghiêm túc mà.
Từ Từ YOYO: Người đẹp họ Tô của tôi ơi, cậu vừa bị cái gì kích thích đấy?
Tô Mộ Mộc: Đúng vậy, tớ là người đẹp mà. Quan Hi cũng kí hợp đồng với tớ vì cái gương mặt này đấy.
Đọc được tin nhắn của Tô Mộ Mộc, Du Từ Từ nằm trên giường suýt bị nhồi máu cơ tim.
Từ Từ YOYO: ………………..
Từ Từ YOYO: Cậu đừng tưởng là trên đời không có thứ gì có thế chia cắt được tình bạn của chúng ta nhé.
Tô Mộ Mộc: Thật ra là Cây Nhỏ đã xem Đêm nay bỏ trốn thôi nên tớ tranh thủ hỏi xem cậu ấy thấy tớ thế nào, sau đó cậu ra cứ ấp úng không nói nên lời.
Tô Mộ Mộc cầm gương trang điểm lên sờ mặt mình rồi là tiếp tục gửi tin nhắn cho Du Từ Từ.
Tô Mộ Mộc: Chắc do tớ không phải là mẫu người cậu ấy thích nhỉ?
Từ Từ YOYO: Ặc, bây giờ yêu cầu của mấy đứa nhỏ cao quá vậy?
Tô Mộ Mộc: Đúng đó, cậu ấy… Phải rồi, có khi nào cậu ấy không thích con gái lớn tuổi hơn không?
Du Từ Từ không đáp, tin nhắn từ Tô Mộ Mộc lại được gửi đến.
Tô Mộ Mộc: Thôi bỏ đi, có lẽ trong mắt cậu ấy tớ chỉ là một đàn chị khóa trên chẳng có gì đặc biệt và là một diễn viên xuất hiện trên TV thôi, tớ còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã đề cử chương trình tớ quay trên sóng livestream đây.
Từ Tư YOYO: Tô Mộ Mộc, đây là lần thứ mấy cậu nhắn tin cho tớ lúc nửa đêm vì một cậu con trai rồi hả, cậu đã lún sâu rồi.
Tô Mộ Mộc:.
Dù sao Tô Mộ Mộc cũng là một người trưởng thành đã lăn lộn trong xã hội vài năm nên suy nghĩ rất chững chạc, sau lần trò chuyện với Du Từ Từ đêm đó thì mọi chuyện chẳng còn là vấn đề nữa.
Tình cảm là một thứ có thể đến rất bất ngờ, có thể tích lũy theo ngày tháng, có thể cực kì khó hiểu… Nói chung, dù thế nào thì có một thứ vẫn mãi không thay đổi đó là không thể gượng ép.
Nên khi ở cùng nhau, Tô Mộ Mộc và Treetreetwo nên chơi thế nào thì cứ chơi, muốn mắng gì cứ mắng. Bầu không khí livestream hôm sau vẫn rộn rã như thường.
Đang livestream thì bên kia chợt có giọng cậu bé nào đó vang lên.
“Anh, em không biết làm bài này, anh chỉ em đi.” Một cái đầu nhỏ hé vào qua khe cửa nói với người đang ngồi trước bàn máy tính.
“Anh đang livestream, em đợi tí đã.” Lâm Trăn kéo ống kính nghiêng sang chỗ khác rồi nói với bên còn lại: “Rồi, lại đây đi.”
Để bảo vệ sự riêng tư của người nhà, mỗi lần livestream cậu sẽ nói trước chọ họ biết để không ai lọt vào khung hình.
【Ồ, giọng cậu nhóc đáng yêu quá! Làm trái tim mấy bà dì biến thái rung rinh】
【Là em họ của Thụ Ca phải không nhỉ? Tôi nhớ cậu bé đang học cấp 2】
【Kẻ phá hủy livestream thứ 2 đã xuất hiện, lần nào cậu em họ xuất hiện là có ngay đủ thứ vấn đề tốn thời gian】
Còn kẻ quá hủy thứ nhất chắc chắn chỉ có thể là Samoyed, cùng lắm em họ chỉ chiếm mất thời gian của Thụ Ca còn Samoyed thì dùng bạo lực phá hủy luôn và thứ bị phá hủy có cả Lâm Trăn lẫn máy tính.
“Em lộ mặt có sao đâu, em đẹp trai thế này, trong trường có nhiều bạn nữ tặng chocolate cho em lắm đó. Anh à, đừng có bảo là anh sợ em đẹp trai quá cướp mất fan của anh nha.” Em họ khinh khỉnh nói.
【Ha ha ha ha Thụ Ca có người thừa kế rồi, nối dòng nối dõi】
Cả Tô Mộ Mộc nghe xong cũng bật cười, đúng là phong cách di truyền qua từng thế hệ.
“Tôi vẫn còn độc thân đấy ở đó mà thừa với chả kế gì, mấy người đừng có dùng từ bậy bạ.” Lâm Trăn dở khóc dở cười cho chính mình, nói: “Chị gái nhỏ đợi một lát nhé, em phải giải bài cho em họ.”
“Được.”
“Các bạn cũng đợi chút nha, tôi xong ngay.” Lâm Trăn nói với fan và tất cả người xem.
【Thụ Ca đẹp trai thế này mà còn độc thân á, em không tin! Vậy rồi đám chó độc thân xấu trai bọn em sống làm sao đây】
【Moa ha ha, vậy tức là chúng ta vẫn còn cơ hội】
【Mấy người bớt mơ mộng đi, người còn cơ hội là chị gái nhỏ kìa. Mấy người không thấy hả, Thụ Ca nhắn chị gái nhỏ đợi một lát rồi mới đến phiên chúng ta đấy】
Vì lúc nãy Treetreetwo xoay camera đi nên Tô Mộ Mộc chỉ trông thấy bóng cậu đứng dậy, sau đó thấy những ngón tay dài tháo tai nghe xuống đặt trên bàn rồi khe khẽ giảng bài cho em họ. Em họ xoắn não bảo không hiểu, Treetreetwo kiên nhẫn giảng lại thêm một lần.
Thái độ và giọng nói của cậu khiến Tô Mộ Mộc chợt trở về cái thời ngày xưa ấy. Cơn gió nhẹ thoảng qua ngoài cửa sổ, trên bảng đen là con số đếm ngược ngày thi đại học, tiếng ve rền rĩ không ngừng nghỉ khiến con người ta buồn ngủ, thầy giáo đứng trên bục giảng về những vấn đề quan trọng cần nhớ cho kì thi.
Chỉ nghe giọng thôi nhưng Tô Mộ Mộc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Treetreetwo giờ phút này, gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy có thể đi thẳng vào lòng người.
Treetreetwo bên này đang giảng bài cho em họ nhưng cậu không thể bỏ mặc Nicetree và người xem livestream bên kia được nên vỗ đầu cậu em có hàng ngàn câu hỏi vì sao rồi đeo tai nghe lên nói với mọi người: “Ngại quá, có thể mọi người phải chờ thêm một lát nữa.”
【Không sao, không sao. Thụ Ca nói cái gì bọn em cũng thích nghe hết】
【Hiu hiu hiu, nếu tôi có một người anh họ như Thụ Ca thì chắc chắn sẽ có điểm thi rất cao】
“Thật ra bài ấy còn một cách giải nữa.” Đầu óc của cô đã bắt đầu hoạt động từ khi nghe Treetreetwo đọc đề.
Lâm Trăn thấy khá hứng thú: “Chị gái nhỏ, chị nói đi.”
Tô Mộ Mộc nói: “Cậu chuyển ống kính vào đề bài đi, chị cần đọc đề để nắm rõ nội dung.”
5 phút sau.
【66666, tuy bọn họ nói toàn tiếng Trung nhưng tôi lại không hiểu chữ nào hết】
【Nghe sách trời +1. Lúc đầu xem Thụ Ca và chị gái nhỏ bắn súng tôi nghĩ mình đã mất tư cách chơi game rồi, nay tư cách xem livestream cũng vỗ cánh bay đi hu hu hu】
Người mới vào hoang mang nhìn lại tiêu đề livestream.
【Đệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vào nhầm kênh trực tiếp rồi hả?】
【Đây không phải là kênh livestream ăn gà à? Sao chui vào lại thấy giải đề toán vậy】
Nhóm fan bắt tay vào tặng quà cho ‘livestream game’ đầy kích thích ấy——- Livestream ăn gà hay nhất, các bạn nhất định không được bỏ lỡ!
Mấy người đang mở nền tảng trông thấy dòng chữ chạy qua, có rất nhiều người bị nó hấp dẫn bèn chui vào, sau đó ai cũng hộc máu 【Cái cái cái này là cái quái gì! Đường cong gì, hàm số XXX gì. Đúng đó mọi người đừng cười tôi, tôi còn chả biết vẽ kí hiệu hàm số nữa là】
“Chị nói xong rồi.” Tô Mộ Mộc cười cười: “Cậu có thể giảng cho em họ theo hướng đấy.”
“Chị gái nhỏ luôn tạo ra bất ngờ cho mọi người.”
Hai mắt Lâm Trăn lấp lánh khi nói ra những lời ấy, trong đó chất chứa sự khen ngợi từ tận đáy lòng.
Nghe Treetreetwo khen, Tô Mộ Mộc hơi đắc ý hừ hừ. Nếu tôi bảo tôi là đàn chị trong truyền thuyết của cậu thì chắc là cậu sẽ bất ngờ hơn, kinh ngạc hơn nhiều đấy.
— Hết chương 29 —