- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Môi trường trong phòng ký túc này không ổn, cộng thêm việc ngủ trưa quá lâu nên Phó Lam Tự không buồn ngủ lắm, cũng chẳng chìm nổi vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, cô đang nửa tỉnh nửa mê nên dễ dàng nghe tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Tiếng bước chân đó rất nhẹ, như thể giày da đạp trên nền xi măng, từng bước từng bước đều như đạp vào trái tim người ta.
Cộp, cộp, cộp.
May mà cô vốn đang nằm nghiêng bên trái nên không cần trở mình lại, chỉ cần hé mắt một chút là có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng.
Trong phòng có một cô bé mặc váy đỏ, thắt tóc hai bên đang đứng, y hệt với con búp bê được in trong tấm thiệp kia.
Vì trong phòng không có đèn nên ánh trăng chỉ có thể phác họa mơ hồ đường nét ngoại hình chứ không thể chiếu rõ được mặt nó.
Cô bé đi bộ vài vòng, cuối cùng dừng lại bên giường Kiều Vân Tranh ở dưới.
Nó ngoẹo đầu xuống, cúi người quan sát kỹ nét mặt Kiều Vân Tranh.
Kiều Vân Tranh như đã ngủ say, yên lặng thở rất nhẹ nhàng.
Cô bé nhìn một lúc lâu, thấy anh chẳng phản ứng gì bèn cầm con búp bê sắp xong anh đặt ở góc giường.
“Ôi.” Nó khẽ thở dài, “Búp bê của Hanako vẫn chưa may xong, khi nào búp bê của Hanako mới may xong đây?”
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nghe vào lại càng u ám khiến người ta sợ hãi hơn.
Phó Lam Tự nhìn sau lưng cô bé chằm chằm, mãi tới khi nó từ bỏ việc quan sát Kiều Vân Tranh, xoay người lại.
Cô lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ.
Sau một lúc lâu, cô nghe cái thang kim loại cũ bên giường phát ra tiếng động nhẹ, rõ ràng là có người bò lên.
Hơi thở như gió thoảng qua tai khiến người ta nổi hết cả da gà.
Phó Lam Tự không mở mắt ra, cũng chẳng nhúc nhích gì.
Cô có thể cảm nhận được lúc này cô bé đang ghé sát gối mình, quan sát mình, nhìn không chớp mắt.
Trên người nó thoang thoảng mùi máu tanh tưởi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô bé cũng hết kiên nhẫn nhìn mà dồn sự chú ý tới búp bê ở góc giường.
“Ôi.” Lại thở dài, “Búp bê của Hanako vẫn chưa may xong, khi nào búp bê của Hanako mới may xong đây?”
“…”
Cứ thế, cô bé đi vòng qua hết bốn giường, phát hiện họ đều chưa may xong búp bê.
Nó chợt cười khúc khích.
“Thế thì tối mai Hanako lại tới nhé.”
Sau khi nói xong, trong phòng chẳng phát ra tiếng động gì một lúc lâu.
Phó Lam Tự đợi một lúc, phát hiện không có gì bất thường mới dè chừng mở mắt ra.
Quả nhiên, cô bé đã biến mất rồi.
Cô ngồi dậy, một lúc lâu sau mới nghe Kiều Vân Tranh bình tĩnh hỏi: “Cô Phó chưa ngủ à?”
“Ừ, chẳng phải anh Kiều cũng đang giả vờ ngủ sao.”
“Vừa rồi là Hanako đấy sao?”
“Chắc thế.”
Vì trong phòng vẫn còn Vu Hân Hân nữa nên hai người nói chuyện rất xa lạ, chẳng có gì thú vị.
“Hai người đều không ngủ ư?” Cảnh Hạc cũng chính thức gia nhập nhóm chat, “Cũng đúng, ma ở đây thì ai mà ngủ nổi.”
“… Vừa rồi tôi sợ muốn chết.” Vu Hân Hân nghe ba người đều đã mở miệng nên cũng ngồi dậy, quay sang Kiều Vân Tranh, chân thành tán thưởng, “Anh trai, lá gan anh to phết nhỉ, ma nữ nhìn anh chằm chằm lâu như thế mà anh cũng chịu nổi, tập trung tốt dễ sợ.”
Cảnh Hạc nghe cô ta lại bắt đầu nói chuyện nhựa nhựa liền thiếu kiên nhẫn cắt ngang.
“Thế à? Ma nữ đó cũng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mà, chẳng phải cô cũng không dám động đậy à? Tai vạ tới ai mà chẳng sợ chết, thế mà cũng cố khen cho được.”
“…” Vu Hân Hân bắt đầu bực bội, “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu nhé!”
“Cái miệng cô còn õng à õng ẹo đó, sao tôi lại không nói được? Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh cả, tôi đâu phải bạn trai cô mà cô ra lệnh hả?”
“Ngu ngốc như cậu đáng lẽ đã bị diệt từ rank Đồng rồi, sao mà sống được tới rank Bạc thế hả?!”
“Chẳng phải cô cũng sống được tới giờ đấy sao? Xem ra cái váy ngắn lòe loẹt giúp cô nằm không hưởng thắng cũng kha khá rồi nhỉ?”
“Được rồi.” Phó Lam Tự lạnh nhạt nhắc, “Đêm hôm khuya khoắc, Hanako có thể trở lại phòng bất cứ lúc nào đấy, tốt nhất là đừng có ồn ào ở đây nữa.”
“…”
Tất nhiên Cảnh Hạc nghe lời cô, Vu Hân Hân cũng cân nhắc tốt xấu nên không cãi nhau nữa.
“À thì… Em Phó à.” Vu Hân Hân ngẩng đầu lên, khách sáo hỏi cô, “Tôi có chuyện muốn bàn với cô, ngày mai hai chúng ta có thể đổi giường lại không? Mới nãy ở gần con ma đó quá, tôi hơi sợ…”
Phó Lam Tự nhướng mày: “Đầu gối cô bị thương mà, không sợ đau hả?”
“À, tôi nghĩ tôi chịu nổi, không nghiêm trọng tới mức đó đâu.”
Cảnh Hạc nhanh chóng tiếp lời: “Tất nhiên rồi, đầu gối sao nghiêm trọng được so với giữ mạng, nhỉ?”
“…” Vu Hân Hân thực sự muốn dùng kim may lại cái miệng của cậu ta.
Câu chuyện đã tới đây thì không còn gì để duy trì nữa, có thể ngủ tiếp được rồi.
Nhưng rất rõ ràng, bốn người đều không có ý định đi ngủ.
Cảnh Hạc mới bị Hanako ghé bên giường nhìn chằm chặp một lúc lâu nên hơi căng thẳng, giờ tinh thần đã được thả lỏng, chẳng hiểu sao lại muốn đi vệ sinh.
Cậu ta biết ban đêm mà đi vệ sinh thì rất nguy hiểm, nhưng tâm lý càng không muốn đi thì s1nh lý lại càng thôi thúc.
Sau một lúc do dự rất lâu, cuối cùng cậu ta cũng chậm rãi bò xuống giường, ngồi xuống giường dưới của Kiều Vân Tranh.
“Anh… Người anh tốt bụng ơi, có thể nhờ ngài một chuyện không ạ?”
Người anh tốt bụng Kiều Vân Tranh nghe thế thì liếc cậu ta: “Nói đi.”
“Có thể đi vệ sinh chung với em không?”
Kết quả là Kiều Vân Tranh chưa kịp đáp thì Vu Hân Hân đã õng ẹo lên tiếng: “Ái chà, yêu cầu quá đáng gì đây? Cậu đang tính hại người ta chết đúng không?”
Bóng đêm cho Cảnh Hạc đôi mắt đen láy, nhưng cậu ta lại trợn trắng nó lên.
“Đm, thế anh ấy không đi chung với tôi thì cô đi chung chắc? Lúc nãy cô còn bảo tên chúng ta giống nhau mà, tới đó đụng phải Hanako trong phòng vệ sinh, hai chúng ta có thể múa cho nó xem một đoạn Kiếm Uyên Ương, cô thấy thế nào?”
“… Cậu điên rồi!”
Kiều Vân Tranh thong thả đứng dậy, tiện tay đẩy vai Cảnh Hạc: “Đừng nói xàm nữa, đi thì đi nhanh.”
“Dạ, cảm ơn anh trai!”
Phó Lam Tự ôm gối ngồi trên giường, nhìn họ biến mất ngoài cửa, từ đầu tới cuối không hề đưa ra ý kiến gì.
Cô biết, Kiều Vân Tranh đi để tìm hiểu tình hình, dù sao ở chung phòng với người ngoài cũng không tiện, phải nắm bắt từng cơ hội hành động riêng lẻ.
Lát sau, cô nghe Vu Hân Hân khẽ gọi tên mình.
“Em Phó, thế chuyện đổi giường…”
“Cô chịu đổi thì cứ đổi.”
Vu Hân Hân mừng rỡ: “Thật sao? Cô đúng là một cô gái tốt bụng!”
“Quá khen rồi.”
Phó Lam Tự đang thầm tính toán, nếu mình và Kiều Vân Tranh đều ở giường dưới thì tối muốn chuồn ra ngoài cũng sẽ giảm bớt được công đoạn leo thang, tiếng động cũng nhỏ hơn một chút.
Giao dịch này không lỗ.
*
Tòa ký túc xá thấp bé và đổ nát này tổng cộng chỉ có ba tầng, hiện tại tất cả người chơi đều đang ở tầng 2.
Trong hành lang có đặt rải rác vài ngọn đèn, ánh đèn rất mờ, hình như còn bị trục trặc nên cứ chập chờn không ngừng.
Gạch dưới chân đã có những vết nứt nhỏ, lúc giẫm lên phát ra tiếng vang lách cách không thể tránh khỏi.
Cảnh Hạc níu chặt cánh tay Kiều Vân Tranh như một cô vợ nhỏ, bước từng bước tới trước, nơm nớp lo sợ.
“Anh Vân, nói thật nhé, trong tất cả các địa điểm bị ma ám, em sợ nhất là trường học đấy, dù sao trường học cũng rất dễ sinh ra sự đồng cảm mà.”
Kiều Vân Tranh bình thản: “Trí tưởng tượng của cậu đừng có phong phú như thế, nghĩ ít lại một chút sẽ tốt hơn nhiều.”
“Nhưng em không khống chế được, em đúng là một chàng trai nhiệt tình và lãng mạn bẩm sinh mà.”
“…” Kiều Vân Tranh cong mắt cười một tiếng, “Còn nói xàm thêm câu nào là vặn đầu cậu xuống luôn nhé.”
Cảnh Hạc lập tức ngoan ngoan câm miệng,
Cậu ta biết rất rõ, ông anh này chỉ có vẻ ngoài dịu dàng thôi chứ thực chất trong lòng là quỷ dạ xoa, không nên trêu chọc vào.
Hành lang dài hơn tưởng tượng rất nhiều, mà nhà vệ sinh thì lại được xây ở cuối hành lang.
Hai người cùng vào nhà vệ sinh nam bên trái, ở trong có năm buồng, có vẻ rất lâu rồi không có ai quét dọn, khắp nơi toàn là vết bẩn.
Kiều Vân Tranh tiện tay kéo cánh cửa thứ hai ra, để gần anh, Cảnh Hạc cũng chọn cánh cửa thứ ba.
Cảnh Hạc nghĩ, giải quyết chuyện tế nhị ở chỗ quỷ quái thế này đúng là một bài kiểm tra tinh thần cực khủng.
Thậm chí cậu ta còn không biết liệu tuyến tiền liệt của mình có bị dọa cho mất chức năng không nữa.
… Chắc không đâu nhỉ.
Cậu ta thắt lại dây lưng, giơ tay ấn nút xả nước, lúc đang tính quay người lại thì chợt thấy hơi sai sai.
Xuyên qua nhiều thế giới rồi, tính cảnh giác cơ bản nhất vẫn phải có.
Cậu ta đứng đó, nhíu mày nhìn lên vách tường trước mặt chằm chằm, vì quá lâu không được lau dọn nên gạch men ốp trên tường đã không còn phân biệt rõ màu sắc nữa, ở trên lờ mờ có vết vẽ lộn xộn và những miếng quảng cáo bị dán chưa được xé hết.
Tách.
Có một giọt nước rơi từ khe hở trên trần xuống, nhỏ vào chân cậu ta làm tung tóe ra một mảng vết đỏ nhỏ.
… Ủa, màu đỏ á?
Đây không phải nước mà là máu.
Tách, tách.
Lại có vết máu liên tục nhỏ xuống, từ từ hình thành nên một vũng máu khá lớn trong tầm nhìn của cậu ta.
Cảnh Hạc dán chặt lưng vào cửa buồng vệ sinh, đến thở cũng chẳng dám, cậu ta nghiến chặt răng, sau một hồi lâu tự trấn an mình mới tự ép bản thân dời mắt nhìn lên trần nhà trên đầu.
Nhưng lạ là trên trần nhà lại trống rỗng, chẳng có gì hết.
Sau đó, tiếng máu nhỏ xuống cũng ngưng bặt.
Cậu ta kìm nén trái tim đang đập thình thịch lại, máy móc xoay bước định vặn cửa buồng vệ sinh, nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.
Ai ngờ lại chợt có tiếng gõ cửa khiến động tác của cậu ta lập tức dừng lại.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa rất tiết tấu, trong môi trường yên tĩnh hoàn toàn thế này càng khiến người ta phát lạnh sống lưng hơn.
Cả người Cảnh Hạc cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái cậu ta, cậu ta lẳng lặng niệm đi niệm lại chú đại bi mà cha già bắt mình học thuộc.
Lát sau, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bé gái, nó hỏi với ý cười ngây thơ.
“Có ai không? Ra chơi với Hanako nào.”
“Cậu có muốn chơi cùng Hanako không?”
Chơi gì, chơi đùa với mạng sống của mình à?
Cảnh Hạc cúi đầu nhìn qua khe hở giữa cửa buồng vệ sinh với bậc thềm, thấy một đôi giày da của bé nữ.
Cậu ta chẳng dám thở mạnh, tất nhiên cũng không dám mở cửa, tính mở miệng gọi Kiều Vân Tranh nhưng lại nuốt luôn xuống bụng.
Nếu Hanako ở ngoài cửa thì gọi Kiều Vân Tranh tới chỉ tổ nguy hiểm hơn, không giúp được gì hết.
Cậu ta cứ giằng co với đối phương như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, mãi tới khi tiếng gõ cửa hoàn toàn im bặt.
Đôi giày da kia cũng biến mất một cách khó hiểu.
… Đi chưa?
Cậu ta liên tục do dự, cuối cùng nhón chân lên, đánh bạo thò đầu nhìn ra ngoài.
Ôi, may quá, ngoài cửa chẳng có ai hết.
Kết quả là vài giây sau, lại có tiếng bước chân vang lên.
Cảnh Hạc hoảng hốt như con đà điểu xù lông lên, khóc không ra nước mắt mà vùi đầu vào cổ áo.
Có thể để cậu ta yên tí được không hả trời?!
“Cảnh Hạc, còn sống không đấy?”
Cảm ơn trời đất, lần này là giọng của Kiều Vân Tranh.
Cậu ta đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tông cửa buồng vệ sinh ra, lao thẳng vào lòng Kiều Vân Tranh.
“Anh Vân! Suýt chút là em chết mất rồi đấy anh Vân! Nãy em đã nghĩ ra được cả di nguyện rồi, mong sau này anh có thể thay em chăm sóc cha, còn mong anh có thể trở thành người nhà với chị Lam nữa!”
“… Nguyện vọng rất hay, anh rất cảm động.” Kiều Vân Tranh im lặng một lúc lâu mới bình tĩnh gật đầu, sau đó túm lấy gáy Cảnh Hạc rồi lôi cậu ta ra khỏi lòng mình, “Nhưng trước khi nói di nguyện, cậu có thể giải thích một chút được không?”
Cảnh Hạc đáng thương ngước mắt lên: “Vừa rồi anh không nghe không thấy gì ư?”
“Không.” Kiều Vân Tranh lắc đầu, “Anh đứng đợi ở cửa lâu quá nên mới vào tìm cậu.”
“Hình như em gặp Hanako.”
“Ở đâu?”
“Ngay ở cánh cửa này luôn, nó gõ cửa miết, hỏi em có muốn chơi chung với nó không.”
Sắc mặt Kiều Vân Tranh thoáng lạnh đi, anh gật đầu: “Xem ra cậu cũng khôn đấy, không mở cửa cho nó.”
“… Chắc chắn là em không mở rồi, em đâu phải thằng ngốc đâu chứ!”
Kiều Vân Tranh nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Cậu không phải à?”
“?”
Cậu chủ nhỏ Cảnh Hạc thường ngày bị diss ủ rũ đi theo phía sau, chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng cậu ta chợt nhớ mình vẫn chưa rửa tay nên đổi hướng, đi tới phía bốn rửa tay.
Tiếng nước chảy ào ào, cậu ta phẩy nước trên tay, trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn, có vẻ hơi thất thần.
Nguyên nhân chính của việc thất thần là không nhớ những gì mình phải nhớ, cậu ta đã ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gương theo thói quen.
Ngay sau đó, đầu cậu ta bị người ở sau ấn xuống.
“Muốn chết hả?” Một tay Kiều Vân Tranh ấn đầu cậu ta, lạnh lùng nói, “Quên quy tắc rồi à?”
“…”
[Trong gương nhà vệ sinh có thể sẽ nhìn thấy Hanako đấy.]
Cảnh Hạc lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh, cậu ta vội vàng ra sức vỗ mặt mình, cong lưng như tôm, túm lấy góc áo Kiều Vân Tranh chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
Đm, đang đi vệ sinh mà? Sao lại hành hạ người ta như thế chứ!
…
Sau khi Cảnh Hạc và Kiều Vân Tranh đi xa, cửa một căn phòng ký túc khác ở tầng 2 cũng lặng lẽ mở ra.
Một nam sinh trẻ tuổi thận trọng thò đầu ra.
Chuyện bị mót này ai cũng có thể dính, huống hồ gì người đang trong trạng thái lo lắng sẽ dễ rơi vào tình trạng buồn tè hơn.
Người này khá xui, ba người chơi trong ký túc đều được ghép ngẫu nhiên nên chẳng ai quen cậu ta, tất nhiên không có ai chịu đi vào nhà vệ sinh lạ lùng đó với cậu ta.
“Búp Bê Ma Hanako” là một bộ phim kinh dị cũ, đa số mọi người đều đã xem qua, bối cảnh câu chuyện càng quen thuộc sẽ càng đem lại cảm giác sợ hãi mà.
Nói theo kiểu tiêu cực thì, những người khác còn mong để cậu ta đi trước một chuyến xem có bị giẫm phải quả mìn nào không nữa.
Cậu ta ở sau cửa quan sát rất lâu, mãi tới khi phát hiện Cảnh Hạc và Kiều Vân Tranh cũng đi vệ sinh rồi bình an trở về mới thoáng thở ra.
Nếu đã có người đi rồi thì tức là bên trong chẳng có gì đáng sợ hết, chỉ cần đi nhanh về nhanh là được chứ gì?
Thấy bàng quang của mình đã sắp không chịu nổi nữa, cậu ta tiếp thêm sức mạnh cho mình, cuối cùng cũng dũng cảm bước bước đầu tiên.
Sau đó, cậu ta bắt đầu co giò phi nước đại, chạy thẳng tới cuối hành lang rồi đột nhiên rẽ vào nhà vệ sinh nam.
Trong nhà vệ sinh rất yên lặng, tất cả các buồng đều tương tự nhau, nhưng an toàn là trên hết, cậu ta mở cánh cửa thứ hai ra.
Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngoài lúc xả nước, cậu ta lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, như tiếng giày da gõ vào mặt đất vậy.
Nhưng lúc cậu ta lắng nghe kỹ lại thì tiếng động lại hoàn toàn biến mất.
Bị ảo giác à?
Cậu ta hít sâu vào hơi, ép mình tỉnh táo lại, vội vàng chạy nhanh tới bồn rửa tay, tính cúi đầu rửa tay xong thì rút lui.
… Nhưng trong lúc rửa, cậu ta lại thấy có gì đó sai sai.
Làn nước trong suốt trước mặt từ từ thay đổi, chuyển dần sang màu đỏ nhạt.
Không chỉ có thế, thậm chí màu sắc vẫn còn đậm dần, từ đỏ nhạt chuyển thành đỏ đậm, sau đó là đỏ như máu.
Tốc độ dòng nước từ từ chậm lại, cuối cùng là hoàn toàn ngưng tụ lại thành một vũng máu sền sệt.
Trái tim nam sinh như muốn ngừng đập vì bàng hoàng, cậu ta nhìn hai tay mình, phát hiện trên tay cũng đang tí tách máu tươi, máu vẫn đang chảy ra từ ống tay áo.
Sao lại thế? Sao lại như vậy?!
Cậu ta ra sức dùng vạt áo chùi tay, vô thức sờ lên mặt mình, rất rõ ràng, lại sờ trúng một tay máu lần nữa.
Máu chảy dọc theo vạt áo cậu ta, khiến cái áo len màu xám dính một mảng bẩn.
Tại sao chứ!!!
Cậu ta bối rối tới mức gần như mất hết lý trí, giờ chỉ muốn quay đầu chạy, nhưng ai ngờ hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng cử động được tí nào hết.
Sau một lúc lâu, tiếng giày da gõ vào mặt đất lại vang lên.
Có người đang đứng sau lưng cậu ta.
Một ngón tay lạnh ngắt khẽ chọc vào sau gáy cậu ta.
Giọng nói trẻ con nhưng đáng sợ của cô bé thì thầm vào tai cậu ta, xen lẫn với một nụ cười.
“Đến chơi với Hanako nhé?”
Ngay sau đó, đôi tay gầy guộc xanh xao kia chậm rãi vòng lên cổ cậu ta.
Khi đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, con người thường mất lý trí, chỉ nghe theo sự thúc đẩy của bản năng.
Nhưng tiếc là không phải lúc nào bản năng cũng đưa ra chỉ dẫn chính xác.
Nam sinh hoảng hốt há to miệng nhưng không thể kêu lên tiếng nào, cậu ta run cầm cập, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngẩng đầu lên.
… Vừa lúc đối diện với bản thân trong gương.
Trong gương, vẻ mặt cậu ta tê dại, mặt đầy vết máu, cả cái áo len đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm trong cực kỳ gớm ghiếc.
Mà đằng sau, Hanako đang gối đầu trên vai cậu ta.
Mặt nó trắng hơn cả tuyết, con mắt to tới lạ thường, khóe mắt nhếch lên, phần tròng trắng đã bị tơ máu lấp đầy hoàn toàn, con ngươi đen như được làm bằng mực, chẳng thấy chút ánh sáng nào.
Mái tóc dài của nó cũng đang nhỏ máu, để lại dấu vết loang lổ trên mặt.
Nó chợt nhếch miệng, nhe hàm răng sắc nhọn ra rồi cười quỷ dị.
“Đến chơi với Hanako nhé?”
*
Tối qua có một người chết.
Thi thể nam sinh kia được một người chơi nữ cùng phòng phát hiện lúc sáng sớm, khi ấy người chơi nữ này muốn đi vệ sinh, trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua phía bên trái, thấy cái đầu đầy máu của cậu ta lộ ra ngoài vách tường, đôi mắt trống rỗng vẫn đang trợn trừng.
“Á —!!!”
Nhóm Phó Lam Tự mới cầm táo với bánh mì ở cửa phòng, chưa kịp cắn miếng nào thì đã nghe tiếng ồn ào, thế là tạm thời bỏ qua bữa sáng đơn sơ để đi xem tình hình trước.
Thi thể nam sinh nằm cạnh bồn rửa tay, những phần còn lại trong cơ thể có vẻ vẫn nguyên vẹn, chỉ là trên cổ có hai dấu tay đẫm máu, hẳn là bị móng tay đâm thẳng vào, máu chảy lan theo các vết nứt trên sàn, đã đông lại thành những mảng vết bẩn lớn.
Bên cạnh cậu ta còn vương vãi một ít tóc dài màu đen.
Trên gương ở bồn rửa tay có bốn chữ được viết xiêu vẹo bằng nét chữ non nớt:
Là Hanako đấy.
Ngay lúc nhìn thấy nét chữ, Cảnh Hạc chợt thấy ớn lạnh, cậu ta bối rối quay đầu lại.
“Xong rồi anh ơi, em mới nhìn vào gương, có phải là vi phạm quy tắc rồi không?”
Kiều Vân Tranh rất kiên nhẫn nói cho cậu ta biết: “Không sao đâu, anh cũng nhìn mà.”
“…”
Phó Lam Tự theo bên cạnh tiếp lời: “Chị cũng nhìn.”
“…”
“Bình thường loại quy tắc này đều chỉ có hiệu lực vào ban đêm thôi, ban ngày cậu nhìn không chết được đâu.”
Nói thế cũng có lý, lúc này Cảnh Hạc mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nghĩ tới việc tối qua mình cũng vào nhà vệ sinh này, trong lòng vẫn hơi sợ hãi.
Cậu ta không dám đi tới nhìn kỹ thi thể đó, chỉ xoay người vội vàng rời khỏi hiện trường.
Đa số người chơi đều nghĩ giống nhau, nhìn nhiều rồi sẽ thấy chán, tất cả nhao nhao bỏ đi, trong đó cũng gồm cả Vu Hân Hân mặc váy.
Bởi vậy mới bảo, người chơi rank thấp thường chưa đủ nhận thức về trò chơi.
Phó Lam Tự bước vài bước rồi dừng lại, cô suy nghĩ một lát, quay lại cạnh thi thể lần nữa.
Kiều Vân Tranh nhanh hơn cô một chút, anh đang tìm kiếm trên cả người thi thể.
Đôi khi không có quy luật nào để tìm kiếm manh mối hết, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và trực giác thôi.
Cô cúi đầu nhìn anh: “Có gì không?”
“Trong túi không có, nhưng mà…” Kiều Vân Tranh hơi dùng sức ở hai tay, lật thi thể lại, “Ở đây thì có.”
Trong vũng máu dưới thi thể có một chiếc chìa khóa màu bạc, chỉ dài bằng nửa ngón tay, sau khi lau vết máu sẽ thấy ở trên khắc con số “2”.
Anh vội nhét chìa khóa vào túi: “Đi thôi.”
Hai người bước trên con đường mình đã tới, làm như chưa có gì xảy ra.
…
Hôm sau, Vu Hân Hân vẫn chưa may xong búp bê.
Cảnh Hạc đã cãi nhau inh ỏi với cô ta mấy lần rồi, hai người không bóp ch3t nhau đã là may, chắc chắn không trông cậy gì được.
Kiều Vân Tranh trông thì dịu dàng nhưng thực ra đối xử với cô ta lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, chắc cũng chẳng chịu giúp cô ta.
Sau đó, Phó Lam Tự đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Vu Hân Hân.
Vu Hân Hân cảm thấy tuy cô gái này không thích nói chuyện, cũng không hay cười, nhưng có vẻ khá dễ chịu, nói đổi giường là đồng ý ngay, khá dễ giao tiếp.
“Em Phó à.” Cô ta nũng nịu gọi, “Có thể dạy tôi may được không? Tôi thật sự không biết, lo tới sắp chết rồi đây này.”
Phó Lam Tự đang xỏ chỉ, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Tôi ngồi ngay đây mà, cô muốn học thì tự học đi.”
“Nhưng mà tôi hơi ngốc, nhìn cũng chưa hiểu lắm.”
“Ừm.”
Vu Hân Hân không hiểu chữ “Ừm” này là sao, cô ta chỉ tiếp tục cố gắng.
“Em Phó à, tôi thấy tiến độ của cô nhanh quá, khi nào may xong búp bê của mình rồi thì có thể tiện thể giúp tôi…”
“Không.”
“…”
Vu Hân Hân nghe tiếng con tim mình vỡ vụn.
Nửa đêm, cô đang nửa tỉnh nửa mê nên dễ dàng nghe tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Tiếng bước chân đó rất nhẹ, như thể giày da đạp trên nền xi măng, từng bước từng bước đều như đạp vào trái tim người ta.
Cộp, cộp, cộp.
May mà cô vốn đang nằm nghiêng bên trái nên không cần trở mình lại, chỉ cần hé mắt một chút là có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng.
Trong phòng có một cô bé mặc váy đỏ, thắt tóc hai bên đang đứng, y hệt với con búp bê được in trong tấm thiệp kia.
Vì trong phòng không có đèn nên ánh trăng chỉ có thể phác họa mơ hồ đường nét ngoại hình chứ không thể chiếu rõ được mặt nó.
Cô bé đi bộ vài vòng, cuối cùng dừng lại bên giường Kiều Vân Tranh ở dưới.
Nó ngoẹo đầu xuống, cúi người quan sát kỹ nét mặt Kiều Vân Tranh.
Kiều Vân Tranh như đã ngủ say, yên lặng thở rất nhẹ nhàng.
Cô bé nhìn một lúc lâu, thấy anh chẳng phản ứng gì bèn cầm con búp bê sắp xong anh đặt ở góc giường.
“Ôi.” Nó khẽ thở dài, “Búp bê của Hanako vẫn chưa may xong, khi nào búp bê của Hanako mới may xong đây?”
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nghe vào lại càng u ám khiến người ta sợ hãi hơn.
Phó Lam Tự nhìn sau lưng cô bé chằm chằm, mãi tới khi nó từ bỏ việc quan sát Kiều Vân Tranh, xoay người lại.
Cô lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ.
Sau một lúc lâu, cô nghe cái thang kim loại cũ bên giường phát ra tiếng động nhẹ, rõ ràng là có người bò lên.
Hơi thở như gió thoảng qua tai khiến người ta nổi hết cả da gà.
Phó Lam Tự không mở mắt ra, cũng chẳng nhúc nhích gì.
Cô có thể cảm nhận được lúc này cô bé đang ghé sát gối mình, quan sát mình, nhìn không chớp mắt.
Trên người nó thoang thoảng mùi máu tanh tưởi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô bé cũng hết kiên nhẫn nhìn mà dồn sự chú ý tới búp bê ở góc giường.
“Ôi.” Lại thở dài, “Búp bê của Hanako vẫn chưa may xong, khi nào búp bê của Hanako mới may xong đây?”
“…”
Cứ thế, cô bé đi vòng qua hết bốn giường, phát hiện họ đều chưa may xong búp bê.
Nó chợt cười khúc khích.
“Thế thì tối mai Hanako lại tới nhé.”
Sau khi nói xong, trong phòng chẳng phát ra tiếng động gì một lúc lâu.
Phó Lam Tự đợi một lúc, phát hiện không có gì bất thường mới dè chừng mở mắt ra.
Quả nhiên, cô bé đã biến mất rồi.
Cô ngồi dậy, một lúc lâu sau mới nghe Kiều Vân Tranh bình tĩnh hỏi: “Cô Phó chưa ngủ à?”
“Ừ, chẳng phải anh Kiều cũng đang giả vờ ngủ sao.”
“Vừa rồi là Hanako đấy sao?”
“Chắc thế.”
Vì trong phòng vẫn còn Vu Hân Hân nữa nên hai người nói chuyện rất xa lạ, chẳng có gì thú vị.
“Hai người đều không ngủ ư?” Cảnh Hạc cũng chính thức gia nhập nhóm chat, “Cũng đúng, ma ở đây thì ai mà ngủ nổi.”
“… Vừa rồi tôi sợ muốn chết.” Vu Hân Hân nghe ba người đều đã mở miệng nên cũng ngồi dậy, quay sang Kiều Vân Tranh, chân thành tán thưởng, “Anh trai, lá gan anh to phết nhỉ, ma nữ nhìn anh chằm chằm lâu như thế mà anh cũng chịu nổi, tập trung tốt dễ sợ.”
Cảnh Hạc nghe cô ta lại bắt đầu nói chuyện nhựa nhựa liền thiếu kiên nhẫn cắt ngang.
“Thế à? Ma nữ đó cũng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mà, chẳng phải cô cũng không dám động đậy à? Tai vạ tới ai mà chẳng sợ chết, thế mà cũng cố khen cho được.”
“…” Vu Hân Hân bắt đầu bực bội, “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu nhé!”
“Cái miệng cô còn õng à õng ẹo đó, sao tôi lại không nói được? Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh cả, tôi đâu phải bạn trai cô mà cô ra lệnh hả?”
“Ngu ngốc như cậu đáng lẽ đã bị diệt từ rank Đồng rồi, sao mà sống được tới rank Bạc thế hả?!”
“Chẳng phải cô cũng sống được tới giờ đấy sao? Xem ra cái váy ngắn lòe loẹt giúp cô nằm không hưởng thắng cũng kha khá rồi nhỉ?”
“Được rồi.” Phó Lam Tự lạnh nhạt nhắc, “Đêm hôm khuya khoắc, Hanako có thể trở lại phòng bất cứ lúc nào đấy, tốt nhất là đừng có ồn ào ở đây nữa.”
“…”
Tất nhiên Cảnh Hạc nghe lời cô, Vu Hân Hân cũng cân nhắc tốt xấu nên không cãi nhau nữa.
“À thì… Em Phó à.” Vu Hân Hân ngẩng đầu lên, khách sáo hỏi cô, “Tôi có chuyện muốn bàn với cô, ngày mai hai chúng ta có thể đổi giường lại không? Mới nãy ở gần con ma đó quá, tôi hơi sợ…”
Phó Lam Tự nhướng mày: “Đầu gối cô bị thương mà, không sợ đau hả?”
“À, tôi nghĩ tôi chịu nổi, không nghiêm trọng tới mức đó đâu.”
Cảnh Hạc nhanh chóng tiếp lời: “Tất nhiên rồi, đầu gối sao nghiêm trọng được so với giữ mạng, nhỉ?”
“…” Vu Hân Hân thực sự muốn dùng kim may lại cái miệng của cậu ta.
Câu chuyện đã tới đây thì không còn gì để duy trì nữa, có thể ngủ tiếp được rồi.
Nhưng rất rõ ràng, bốn người đều không có ý định đi ngủ.
Cảnh Hạc mới bị Hanako ghé bên giường nhìn chằm chặp một lúc lâu nên hơi căng thẳng, giờ tinh thần đã được thả lỏng, chẳng hiểu sao lại muốn đi vệ sinh.
Cậu ta biết ban đêm mà đi vệ sinh thì rất nguy hiểm, nhưng tâm lý càng không muốn đi thì s1nh lý lại càng thôi thúc.
Sau một lúc do dự rất lâu, cuối cùng cậu ta cũng chậm rãi bò xuống giường, ngồi xuống giường dưới của Kiều Vân Tranh.
“Anh… Người anh tốt bụng ơi, có thể nhờ ngài một chuyện không ạ?”
Người anh tốt bụng Kiều Vân Tranh nghe thế thì liếc cậu ta: “Nói đi.”
“Có thể đi vệ sinh chung với em không?”
Kết quả là Kiều Vân Tranh chưa kịp đáp thì Vu Hân Hân đã õng ẹo lên tiếng: “Ái chà, yêu cầu quá đáng gì đây? Cậu đang tính hại người ta chết đúng không?”
Bóng đêm cho Cảnh Hạc đôi mắt đen láy, nhưng cậu ta lại trợn trắng nó lên.
“Đm, thế anh ấy không đi chung với tôi thì cô đi chung chắc? Lúc nãy cô còn bảo tên chúng ta giống nhau mà, tới đó đụng phải Hanako trong phòng vệ sinh, hai chúng ta có thể múa cho nó xem một đoạn Kiếm Uyên Ương, cô thấy thế nào?”
“… Cậu điên rồi!”
Kiều Vân Tranh thong thả đứng dậy, tiện tay đẩy vai Cảnh Hạc: “Đừng nói xàm nữa, đi thì đi nhanh.”
“Dạ, cảm ơn anh trai!”
Phó Lam Tự ôm gối ngồi trên giường, nhìn họ biến mất ngoài cửa, từ đầu tới cuối không hề đưa ra ý kiến gì.
Cô biết, Kiều Vân Tranh đi để tìm hiểu tình hình, dù sao ở chung phòng với người ngoài cũng không tiện, phải nắm bắt từng cơ hội hành động riêng lẻ.
Lát sau, cô nghe Vu Hân Hân khẽ gọi tên mình.
“Em Phó, thế chuyện đổi giường…”
“Cô chịu đổi thì cứ đổi.”
Vu Hân Hân mừng rỡ: “Thật sao? Cô đúng là một cô gái tốt bụng!”
“Quá khen rồi.”
Phó Lam Tự đang thầm tính toán, nếu mình và Kiều Vân Tranh đều ở giường dưới thì tối muốn chuồn ra ngoài cũng sẽ giảm bớt được công đoạn leo thang, tiếng động cũng nhỏ hơn một chút.
Giao dịch này không lỗ.
*
Tòa ký túc xá thấp bé và đổ nát này tổng cộng chỉ có ba tầng, hiện tại tất cả người chơi đều đang ở tầng 2.
Trong hành lang có đặt rải rác vài ngọn đèn, ánh đèn rất mờ, hình như còn bị trục trặc nên cứ chập chờn không ngừng.
Gạch dưới chân đã có những vết nứt nhỏ, lúc giẫm lên phát ra tiếng vang lách cách không thể tránh khỏi.
Cảnh Hạc níu chặt cánh tay Kiều Vân Tranh như một cô vợ nhỏ, bước từng bước tới trước, nơm nớp lo sợ.
“Anh Vân, nói thật nhé, trong tất cả các địa điểm bị ma ám, em sợ nhất là trường học đấy, dù sao trường học cũng rất dễ sinh ra sự đồng cảm mà.”
Kiều Vân Tranh bình thản: “Trí tưởng tượng của cậu đừng có phong phú như thế, nghĩ ít lại một chút sẽ tốt hơn nhiều.”
“Nhưng em không khống chế được, em đúng là một chàng trai nhiệt tình và lãng mạn bẩm sinh mà.”
“…” Kiều Vân Tranh cong mắt cười một tiếng, “Còn nói xàm thêm câu nào là vặn đầu cậu xuống luôn nhé.”
Cảnh Hạc lập tức ngoan ngoan câm miệng,
Cậu ta biết rất rõ, ông anh này chỉ có vẻ ngoài dịu dàng thôi chứ thực chất trong lòng là quỷ dạ xoa, không nên trêu chọc vào.
Hành lang dài hơn tưởng tượng rất nhiều, mà nhà vệ sinh thì lại được xây ở cuối hành lang.
Hai người cùng vào nhà vệ sinh nam bên trái, ở trong có năm buồng, có vẻ rất lâu rồi không có ai quét dọn, khắp nơi toàn là vết bẩn.
Kiều Vân Tranh tiện tay kéo cánh cửa thứ hai ra, để gần anh, Cảnh Hạc cũng chọn cánh cửa thứ ba.
Cảnh Hạc nghĩ, giải quyết chuyện tế nhị ở chỗ quỷ quái thế này đúng là một bài kiểm tra tinh thần cực khủng.
Thậm chí cậu ta còn không biết liệu tuyến tiền liệt của mình có bị dọa cho mất chức năng không nữa.
… Chắc không đâu nhỉ.
Cậu ta thắt lại dây lưng, giơ tay ấn nút xả nước, lúc đang tính quay người lại thì chợt thấy hơi sai sai.
Xuyên qua nhiều thế giới rồi, tính cảnh giác cơ bản nhất vẫn phải có.
Cậu ta đứng đó, nhíu mày nhìn lên vách tường trước mặt chằm chằm, vì quá lâu không được lau dọn nên gạch men ốp trên tường đã không còn phân biệt rõ màu sắc nữa, ở trên lờ mờ có vết vẽ lộn xộn và những miếng quảng cáo bị dán chưa được xé hết.
Tách.
Có một giọt nước rơi từ khe hở trên trần xuống, nhỏ vào chân cậu ta làm tung tóe ra một mảng vết đỏ nhỏ.
… Ủa, màu đỏ á?
Đây không phải nước mà là máu.
Tách, tách.
Lại có vết máu liên tục nhỏ xuống, từ từ hình thành nên một vũng máu khá lớn trong tầm nhìn của cậu ta.
Cảnh Hạc dán chặt lưng vào cửa buồng vệ sinh, đến thở cũng chẳng dám, cậu ta nghiến chặt răng, sau một hồi lâu tự trấn an mình mới tự ép bản thân dời mắt nhìn lên trần nhà trên đầu.
Nhưng lạ là trên trần nhà lại trống rỗng, chẳng có gì hết.
Sau đó, tiếng máu nhỏ xuống cũng ngưng bặt.
Cậu ta kìm nén trái tim đang đập thình thịch lại, máy móc xoay bước định vặn cửa buồng vệ sinh, nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.
Ai ngờ lại chợt có tiếng gõ cửa khiến động tác của cậu ta lập tức dừng lại.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa rất tiết tấu, trong môi trường yên tĩnh hoàn toàn thế này càng khiến người ta phát lạnh sống lưng hơn.
Cả người Cảnh Hạc cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái cậu ta, cậu ta lẳng lặng niệm đi niệm lại chú đại bi mà cha già bắt mình học thuộc.
Lát sau, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bé gái, nó hỏi với ý cười ngây thơ.
“Có ai không? Ra chơi với Hanako nào.”
“Cậu có muốn chơi cùng Hanako không?”
Chơi gì, chơi đùa với mạng sống của mình à?
Cảnh Hạc cúi đầu nhìn qua khe hở giữa cửa buồng vệ sinh với bậc thềm, thấy một đôi giày da của bé nữ.
Cậu ta chẳng dám thở mạnh, tất nhiên cũng không dám mở cửa, tính mở miệng gọi Kiều Vân Tranh nhưng lại nuốt luôn xuống bụng.
Nếu Hanako ở ngoài cửa thì gọi Kiều Vân Tranh tới chỉ tổ nguy hiểm hơn, không giúp được gì hết.
Cậu ta cứ giằng co với đối phương như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, mãi tới khi tiếng gõ cửa hoàn toàn im bặt.
Đôi giày da kia cũng biến mất một cách khó hiểu.
… Đi chưa?
Cậu ta liên tục do dự, cuối cùng nhón chân lên, đánh bạo thò đầu nhìn ra ngoài.
Ôi, may quá, ngoài cửa chẳng có ai hết.
Kết quả là vài giây sau, lại có tiếng bước chân vang lên.
Cảnh Hạc hoảng hốt như con đà điểu xù lông lên, khóc không ra nước mắt mà vùi đầu vào cổ áo.
Có thể để cậu ta yên tí được không hả trời?!
“Cảnh Hạc, còn sống không đấy?”
Cảm ơn trời đất, lần này là giọng của Kiều Vân Tranh.
Cậu ta đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tông cửa buồng vệ sinh ra, lao thẳng vào lòng Kiều Vân Tranh.
“Anh Vân! Suýt chút là em chết mất rồi đấy anh Vân! Nãy em đã nghĩ ra được cả di nguyện rồi, mong sau này anh có thể thay em chăm sóc cha, còn mong anh có thể trở thành người nhà với chị Lam nữa!”
“… Nguyện vọng rất hay, anh rất cảm động.” Kiều Vân Tranh im lặng một lúc lâu mới bình tĩnh gật đầu, sau đó túm lấy gáy Cảnh Hạc rồi lôi cậu ta ra khỏi lòng mình, “Nhưng trước khi nói di nguyện, cậu có thể giải thích một chút được không?”
Cảnh Hạc đáng thương ngước mắt lên: “Vừa rồi anh không nghe không thấy gì ư?”
“Không.” Kiều Vân Tranh lắc đầu, “Anh đứng đợi ở cửa lâu quá nên mới vào tìm cậu.”
“Hình như em gặp Hanako.”
“Ở đâu?”
“Ngay ở cánh cửa này luôn, nó gõ cửa miết, hỏi em có muốn chơi chung với nó không.”
Sắc mặt Kiều Vân Tranh thoáng lạnh đi, anh gật đầu: “Xem ra cậu cũng khôn đấy, không mở cửa cho nó.”
“… Chắc chắn là em không mở rồi, em đâu phải thằng ngốc đâu chứ!”
Kiều Vân Tranh nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Cậu không phải à?”
“?”
Cậu chủ nhỏ Cảnh Hạc thường ngày bị diss ủ rũ đi theo phía sau, chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng cậu ta chợt nhớ mình vẫn chưa rửa tay nên đổi hướng, đi tới phía bốn rửa tay.
Tiếng nước chảy ào ào, cậu ta phẩy nước trên tay, trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn, có vẻ hơi thất thần.
Nguyên nhân chính của việc thất thần là không nhớ những gì mình phải nhớ, cậu ta đã ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gương theo thói quen.
Ngay sau đó, đầu cậu ta bị người ở sau ấn xuống.
“Muốn chết hả?” Một tay Kiều Vân Tranh ấn đầu cậu ta, lạnh lùng nói, “Quên quy tắc rồi à?”
“…”
[Trong gương nhà vệ sinh có thể sẽ nhìn thấy Hanako đấy.]
Cảnh Hạc lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh, cậu ta vội vàng ra sức vỗ mặt mình, cong lưng như tôm, túm lấy góc áo Kiều Vân Tranh chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
Đm, đang đi vệ sinh mà? Sao lại hành hạ người ta như thế chứ!
…
Sau khi Cảnh Hạc và Kiều Vân Tranh đi xa, cửa một căn phòng ký túc khác ở tầng 2 cũng lặng lẽ mở ra.
Một nam sinh trẻ tuổi thận trọng thò đầu ra.
Chuyện bị mót này ai cũng có thể dính, huống hồ gì người đang trong trạng thái lo lắng sẽ dễ rơi vào tình trạng buồn tè hơn.
Người này khá xui, ba người chơi trong ký túc đều được ghép ngẫu nhiên nên chẳng ai quen cậu ta, tất nhiên không có ai chịu đi vào nhà vệ sinh lạ lùng đó với cậu ta.
“Búp Bê Ma Hanako” là một bộ phim kinh dị cũ, đa số mọi người đều đã xem qua, bối cảnh câu chuyện càng quen thuộc sẽ càng đem lại cảm giác sợ hãi mà.
Nói theo kiểu tiêu cực thì, những người khác còn mong để cậu ta đi trước một chuyến xem có bị giẫm phải quả mìn nào không nữa.
Cậu ta ở sau cửa quan sát rất lâu, mãi tới khi phát hiện Cảnh Hạc và Kiều Vân Tranh cũng đi vệ sinh rồi bình an trở về mới thoáng thở ra.
Nếu đã có người đi rồi thì tức là bên trong chẳng có gì đáng sợ hết, chỉ cần đi nhanh về nhanh là được chứ gì?
Thấy bàng quang của mình đã sắp không chịu nổi nữa, cậu ta tiếp thêm sức mạnh cho mình, cuối cùng cũng dũng cảm bước bước đầu tiên.
Sau đó, cậu ta bắt đầu co giò phi nước đại, chạy thẳng tới cuối hành lang rồi đột nhiên rẽ vào nhà vệ sinh nam.
Trong nhà vệ sinh rất yên lặng, tất cả các buồng đều tương tự nhau, nhưng an toàn là trên hết, cậu ta mở cánh cửa thứ hai ra.
Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngoài lúc xả nước, cậu ta lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, như tiếng giày da gõ vào mặt đất vậy.
Nhưng lúc cậu ta lắng nghe kỹ lại thì tiếng động lại hoàn toàn biến mất.
Bị ảo giác à?
Cậu ta hít sâu vào hơi, ép mình tỉnh táo lại, vội vàng chạy nhanh tới bồn rửa tay, tính cúi đầu rửa tay xong thì rút lui.
… Nhưng trong lúc rửa, cậu ta lại thấy có gì đó sai sai.
Làn nước trong suốt trước mặt từ từ thay đổi, chuyển dần sang màu đỏ nhạt.
Không chỉ có thế, thậm chí màu sắc vẫn còn đậm dần, từ đỏ nhạt chuyển thành đỏ đậm, sau đó là đỏ như máu.
Tốc độ dòng nước từ từ chậm lại, cuối cùng là hoàn toàn ngưng tụ lại thành một vũng máu sền sệt.
Trái tim nam sinh như muốn ngừng đập vì bàng hoàng, cậu ta nhìn hai tay mình, phát hiện trên tay cũng đang tí tách máu tươi, máu vẫn đang chảy ra từ ống tay áo.
Sao lại thế? Sao lại như vậy?!
Cậu ta ra sức dùng vạt áo chùi tay, vô thức sờ lên mặt mình, rất rõ ràng, lại sờ trúng một tay máu lần nữa.
Máu chảy dọc theo vạt áo cậu ta, khiến cái áo len màu xám dính một mảng bẩn.
Tại sao chứ!!!
Cậu ta bối rối tới mức gần như mất hết lý trí, giờ chỉ muốn quay đầu chạy, nhưng ai ngờ hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng cử động được tí nào hết.
Sau một lúc lâu, tiếng giày da gõ vào mặt đất lại vang lên.
Có người đang đứng sau lưng cậu ta.
Một ngón tay lạnh ngắt khẽ chọc vào sau gáy cậu ta.
Giọng nói trẻ con nhưng đáng sợ của cô bé thì thầm vào tai cậu ta, xen lẫn với một nụ cười.
“Đến chơi với Hanako nhé?”
Ngay sau đó, đôi tay gầy guộc xanh xao kia chậm rãi vòng lên cổ cậu ta.
Khi đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, con người thường mất lý trí, chỉ nghe theo sự thúc đẩy của bản năng.
Nhưng tiếc là không phải lúc nào bản năng cũng đưa ra chỉ dẫn chính xác.
Nam sinh hoảng hốt há to miệng nhưng không thể kêu lên tiếng nào, cậu ta run cầm cập, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngẩng đầu lên.
… Vừa lúc đối diện với bản thân trong gương.
Trong gương, vẻ mặt cậu ta tê dại, mặt đầy vết máu, cả cái áo len đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm trong cực kỳ gớm ghiếc.
Mà đằng sau, Hanako đang gối đầu trên vai cậu ta.
Mặt nó trắng hơn cả tuyết, con mắt to tới lạ thường, khóe mắt nhếch lên, phần tròng trắng đã bị tơ máu lấp đầy hoàn toàn, con ngươi đen như được làm bằng mực, chẳng thấy chút ánh sáng nào.
Mái tóc dài của nó cũng đang nhỏ máu, để lại dấu vết loang lổ trên mặt.
Nó chợt nhếch miệng, nhe hàm răng sắc nhọn ra rồi cười quỷ dị.
“Đến chơi với Hanako nhé?”
*
Tối qua có một người chết.
Thi thể nam sinh kia được một người chơi nữ cùng phòng phát hiện lúc sáng sớm, khi ấy người chơi nữ này muốn đi vệ sinh, trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua phía bên trái, thấy cái đầu đầy máu của cậu ta lộ ra ngoài vách tường, đôi mắt trống rỗng vẫn đang trợn trừng.
“Á —!!!”
Nhóm Phó Lam Tự mới cầm táo với bánh mì ở cửa phòng, chưa kịp cắn miếng nào thì đã nghe tiếng ồn ào, thế là tạm thời bỏ qua bữa sáng đơn sơ để đi xem tình hình trước.
Thi thể nam sinh nằm cạnh bồn rửa tay, những phần còn lại trong cơ thể có vẻ vẫn nguyên vẹn, chỉ là trên cổ có hai dấu tay đẫm máu, hẳn là bị móng tay đâm thẳng vào, máu chảy lan theo các vết nứt trên sàn, đã đông lại thành những mảng vết bẩn lớn.
Bên cạnh cậu ta còn vương vãi một ít tóc dài màu đen.
Trên gương ở bồn rửa tay có bốn chữ được viết xiêu vẹo bằng nét chữ non nớt:
Là Hanako đấy.
Ngay lúc nhìn thấy nét chữ, Cảnh Hạc chợt thấy ớn lạnh, cậu ta bối rối quay đầu lại.
“Xong rồi anh ơi, em mới nhìn vào gương, có phải là vi phạm quy tắc rồi không?”
Kiều Vân Tranh rất kiên nhẫn nói cho cậu ta biết: “Không sao đâu, anh cũng nhìn mà.”
“…”
Phó Lam Tự theo bên cạnh tiếp lời: “Chị cũng nhìn.”
“…”
“Bình thường loại quy tắc này đều chỉ có hiệu lực vào ban đêm thôi, ban ngày cậu nhìn không chết được đâu.”
Nói thế cũng có lý, lúc này Cảnh Hạc mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nghĩ tới việc tối qua mình cũng vào nhà vệ sinh này, trong lòng vẫn hơi sợ hãi.
Cậu ta không dám đi tới nhìn kỹ thi thể đó, chỉ xoay người vội vàng rời khỏi hiện trường.
Đa số người chơi đều nghĩ giống nhau, nhìn nhiều rồi sẽ thấy chán, tất cả nhao nhao bỏ đi, trong đó cũng gồm cả Vu Hân Hân mặc váy.
Bởi vậy mới bảo, người chơi rank thấp thường chưa đủ nhận thức về trò chơi.
Phó Lam Tự bước vài bước rồi dừng lại, cô suy nghĩ một lát, quay lại cạnh thi thể lần nữa.
Kiều Vân Tranh nhanh hơn cô một chút, anh đang tìm kiếm trên cả người thi thể.
Đôi khi không có quy luật nào để tìm kiếm manh mối hết, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và trực giác thôi.
Cô cúi đầu nhìn anh: “Có gì không?”
“Trong túi không có, nhưng mà…” Kiều Vân Tranh hơi dùng sức ở hai tay, lật thi thể lại, “Ở đây thì có.”
Trong vũng máu dưới thi thể có một chiếc chìa khóa màu bạc, chỉ dài bằng nửa ngón tay, sau khi lau vết máu sẽ thấy ở trên khắc con số “2”.
Anh vội nhét chìa khóa vào túi: “Đi thôi.”
Hai người bước trên con đường mình đã tới, làm như chưa có gì xảy ra.
…
Hôm sau, Vu Hân Hân vẫn chưa may xong búp bê.
Cảnh Hạc đã cãi nhau inh ỏi với cô ta mấy lần rồi, hai người không bóp ch3t nhau đã là may, chắc chắn không trông cậy gì được.
Kiều Vân Tranh trông thì dịu dàng nhưng thực ra đối xử với cô ta lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, chắc cũng chẳng chịu giúp cô ta.
Sau đó, Phó Lam Tự đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Vu Hân Hân.
Vu Hân Hân cảm thấy tuy cô gái này không thích nói chuyện, cũng không hay cười, nhưng có vẻ khá dễ chịu, nói đổi giường là đồng ý ngay, khá dễ giao tiếp.
“Em Phó à.” Cô ta nũng nịu gọi, “Có thể dạy tôi may được không? Tôi thật sự không biết, lo tới sắp chết rồi đây này.”
Phó Lam Tự đang xỏ chỉ, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Tôi ngồi ngay đây mà, cô muốn học thì tự học đi.”
“Nhưng mà tôi hơi ngốc, nhìn cũng chưa hiểu lắm.”
“Ừm.”
Vu Hân Hân không hiểu chữ “Ừm” này là sao, cô ta chỉ tiếp tục cố gắng.
“Em Phó à, tôi thấy tiến độ của cô nhanh quá, khi nào may xong búp bê của mình rồi thì có thể tiện thể giúp tôi…”
“Không.”
“…”
Vu Hân Hân nghe tiếng con tim mình vỡ vụn.