- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Editor:KL
Kể từ khi bị Đường Ninh phát hiện bộ mặt thật của mình ở quán cà phê hẻo lánh đó, Tô Mặc rốt cuộc không còn xuất hiện trước mặt cô, tất nhiên cũng không theo yêu cầu của cô trong vòng một ngày dọn khỏi biệt thự. Cho nên cho đến bây giờ mấy thứ hắn mang tới vẫn ở trong biệt thự của Đường Ninh.
Vừa nhìn thấy những vật này, nhớ tới khi đến phỏng vấn Tô Mặc khóc đến vô cùng đáng thương, kể cả đủ loại biểu hiện sau khi cùng cô ở chung đều làm tâm tình Đường Ninh thực sự không tốt lên được, cho dù là kẻ đần bị người khác đùa bỡn lâu như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều vui vẻ.
Mắt thấy đều đã mấy ngày Tô Mặc vẫn không đến lấy đi hành lý của hắn.
Ngay khi Đường Ninh cân nhắc có nên trực tiếp đem mấy thứ của hắn cứ như vậy ném ra bên ngoài hay không, Tô Nhã tới.
Đứng ở cửa biệt thự, mắt Tô Nhã đỏ đến giống như là đã hung hăng khóc qua, người cũng tiều tụy đến kịch liệt.
Cơ hồ vừa nhìn thấy Đường Ninh mở cửa cho cô bé, trên mặt cô bé liền lập tức lộ ra một vệt áy náy cùng khó xử.
Đúng vậy, cô bé đã từ miệng chị Hạ Ương biết được anh của mình đến cùng đã làm chuyện quá đáng gì với chị Đường Ninh. Nhưng cô bé làm liên lụy Tô Mặc, cô bé căn bản không mặt mũi, cũng không có tư cách đi trách cứ ca ca của cô bé. Bởi vì nếu không phải là bởi vì cô bé, Tô Mặc là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, hay nói cách khác, kỳ thật hết thảy căn do đều là bởi vì cô bé.
Đặc biệt là nhớ tới ca ca lúc trước rõ ràng thích chị Đường Ninh, còn có hiện tại Tô Mặc còn nằm trên giường bệnh, Tô Nhã cảm thấy trong lòng như bị kim đâm đến khó chịu.
Đều là lỗi của cô bé.
Có lẽ chị Hạ Ương trước kia nói cũng không có sai, cô bé quá ích kỷ, biết rõ bệnh của mình là thứ vướng víu nhưng vẫn không biết xấu hổ sống tiếp,, đồng thời vẫn luôn nghiền ép ca ca của mình, cô bé là người vô sỉ nhất mặt dày nhất trên đời này, cô bé không xứng được sống...
Một bên đóng gói đồ của ca ca, một bên ở trong lòng không ngừng nghĩ như vậy, tay Tô Nhã giơ lên liền dùng sức lau đi nước mắt trên mặt lần nữa trượt xuống.
Chờ đóng gói xong hành lý, Tô Nhã còn đặc biệt đi tới phòng vệ sinh, tỉ mỉ rửa mặt, nhất thiết phải để chị Đường Ninh nhìn không ra cô bé có bất kỳ khác thường nào mới tốt.
Ước chừng chừng nửa canh giờ sau, ngồi xuống ghế sa lon dưới lầu, Đường Ninh nghe được động tĩnh trên bậc thang liền trực tiếp quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tô Nhã nho nhỏ trên tay xách theo hai cái bali cao tới eo cô bé, đang chuẩn bị đi xuống dưới.
Cô lập tức liền đứng dậy lên bậc thang tiếp nhận vali trong tay cô bé.
Vừa mới nhận lấy vali từ trong tay Tô Nhã, Đường Ninh liền lập tức nghe giọng mũi của tiểu cô nương nói một tiếng cảm ơn.
Đường Ninh không nói gì, cứ như vậy giúp đỡ đem đồ vật cô bé ôm xuống.
Nhìn thấy động tác của Đường Ninh như vậy, Tô Nhã lại muốn khóc.
Chị Đường Ninh rõ ràng tốt như vậy...
Cô bé liều mạng trừng mắt nhìn, cố gắng không để nước mắt của mình rơi xuống, bởi vì mình cùng ca ca làm chuyện có lỗi với người ta, cô bé còn ở đâu ra mặt mũi khóc trước mặt cô.
Đợi chuyển xong, Đường Ninh liền lập tức nhìn thấy mặc trên người đồng phục, tóc đuôi ngựa, cả người Tô Nhã hướng về phía cô cúi đầu chín mươi độ.
"Thật xin lỗi, chị Đường Ninh...em biết, xin lỗi căn bản không có cách nào triệt tiêu tổn thương mà ca ca cùng em mang tới cho chị nhưng em vẫn còn muốn nói với chị, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là chúng em sai, em không cầu chị có thể tha thứ cho chúng em, chỉ hi vọng chị có thể sau khi đang nghe em xin lỗi thì trong lòng dễ chịu hơn một chút, nếu em có thể làm gì để chị nguôi giận, em nhất định việc nghĩa chẳng từ!"
Thanh âm Tô Nhã có chút run rẩy.
Nghe đến đó, Đường Ninh thở ra một hơi, "Không cần, về sau hai anh em hai người hãy sống tốt, không cần lại xuất hiện ở trước mặt tôi là được rồi..."
Nghe cô nói, tay Tô Nhã nắm vali hành lý nhẹ run rẩy, hồi lâu cô bé mới đáp được.
"Bất luận thế nào, em đều rất cảm ơn chị Đường Ninh chiếu cố em cùng ca ca mấy ngày nay, cảm ơn chị, chị yên tâm, số tiền em cùng ca ca thiếu chị, về sau em bất kể như thế nào đều nhất định sẽ trả cho chị! Bất quá chị yên tâm, em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt chị..."
Nói xong như vậy, Tô Nhã chậm rãi đứng lên, tay nắm kéo cán vali có chút sáng lên.
Cô bé cuối cùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thoáng qua Đường Ninh trước mặt, lời ca ca gặp tai nạn xe rõ ràng đều đã đến bên miệng nhưng đến cùng vẫn không nói ra.
Được rồi, cô bé cùng ca ca đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, chị Đường Ninh rộng lượng không truy cứu, quan hệ bọn họ đã đến ngày kết thúc, cô bé cần gì phải nói ra tin tức đến cố ý bán thảm, cố ý trêu đến người ta không thoải mái làm gì!
Hướng về phía Đường Ninh lần nữa khom người chào, nước mắt tích tụ quá lâu theo động tác của cô bé mà lạch cạch rơi xuống mặt đất, sau đó Tô Nhã không chút do dự liền quay người đi ra ngoài.
Mang theo hành lý đi bệnh viện, nhìn thấy trên giường bệnh sắc mặt Tô Mặc hoàn toàn trắng bệch, đã ngủ, Tô Nhã cúi người liền chỉnh chăn cho hắn, hốc mắt có chút đỏ lên, rất nhanh cô bé liền hướng Tô Mặc nói ra hành động vừa nãy trước mặt Đường Ninh, "... Ca, anh nói em làm như vậy đúng không? Anh sẽ trách em cứ như vậy cắt đứt liên hệ của anh cùng chị Đường Ninh sao?"
Nói, nước mắt Tô Nhã liền đã rơi xuống.
Chính là lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người kêu một tiếng thân nhân bệnh nhân giường 21, Tô Mặc chính là giường 21.
Vừa nghe đến tiếng kêu này, Tô Nhã lập tức liền đưa tay nhanh chóng lau đi lệ trên mặt liền vội vàng chạy ra ngoài, cũng không có chú ý tới vừa chạy ra phòng bệnh, nằm trên giường bệnh, Tô Mặc trước đó còn nhắm chặt hai mắt ngủ say sưa, khóe mắt trực tiếp liền trượt xuống một giọt nước mắt, không đầy một lát liền tiến vào trong tóc hắn, rốt cuộc tìm không được.
Lúc này trong biệt thự, Tô Nhã đi rồi, Đường Ninh vẫn biểu lộ kinh ngạc ngồi trên ghế salon, ánh mắt không có tiêu điểm mà nhìn TV trước mặt.
Bùi Uyên mới xuất hiện cầu thang nhìn thấy chính là Đường Ninh như thế.
Cũng không biết nhìn bao lâu hắn lúc này mới đi xuống lầu dưới, đồng thời cố ý làm ra tiếng vang.
Quả nhiên, vừa nghe đến trên bậc thang truyền đến thanh âm, Đường Ninh liền lập tức như ở trong mộng mới tỉnh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Bùi Uyên xuống lầu, cô vội vàng đứng lên, mấy bước lên lầu liền dắt tay Bùi Uyên, "Sao xuống lầu cũng không gọi em một tiếng, nếu ngã thì làm sao bây giờ?"
Đường Ninh có chút giận trách.
"Không sao, chỉ là xuống tầng mà thôi, anh có kinh nghiệm, sẽ không té."
Bùi Uyên cười trả lời.
Đợi hai người cùng nhau ngồi xuống ghế salon, Bùi Uyên liền lập tức véo nhẹ tay Đường Ninh.
Đường Ninh vô thức nhìn hắn, "Sao thế?"
"Có phải tâm tình lại không tốt hay không?"
Lông mày Bùi Uyên khẽ nhăn lại.
"Không có!"
Đường Ninh thề thốt phủ nhận, "Em nào có tâm tình không tốt..."
"Còn nói với anh không có, loại phim truyền hình đổi thành em trước kia căn bản không có khả năng xem, chỉ có em hoàn toàn không có chú ý tới phim truyền hình đang chiếu mới có thể xem lâu như vậy..."
Bùi Uyên nhạy bén phân tích nói.
Nghe đến đó thấy giấu diếm không được bả vai Đường Ninh sụp đổ liền nặng nề mà thở ra một hơi, sau đó đưa tay liền ôm lấy thân eo gầy của nam nhân, mặt buồn bự cọ xát áo lông của hắn, lại cọ xát, lúc này mới muộn thanh muộn khí nói, "Ừm, em không vui,..."
"Đặc biệt là nhìn thấy Tô Nhã như vậy, biết rõ thân thể con bé không tốt, em còn nói ra lời quá đáng như thế, nói xong không chỉ có không có cảm thấy thống khoái, trong lòng còn càng khó chịu hơn, căn bản không biết làm như thế nào mới tốt nữa..."
Trong mắt Đường Ninh tràn đầy nhàn nhạt áy náy.
Nghe cô nói, Bùi Uyên chậm rãi liền tay giơ lên sờ tóc dài mềm mại của Đường Ninh.
Động tác mang theo tính chất trấn an làm hô hấp Đường Ninh cũng thong thả theo, một cỗ thư thái cùng bình tĩnh khó nói lên lời cũng chầm chậm lan tràn trong tim Đường Ninh.
Cũng không biết qua bao lâu thanh âm Bùi Uyên mới rốt cục vang lên phía trên đỉnh đầu cô lần nữa.
"Nếu không vui như vậy có muốn đi với anh ra nước ngoài chơi hay không? Vừa vặn cha mẹ người thân của anh cũng đều ở nước ngoài, nhân cơ hội này, nói không chừng mọi người có thể gặp mặt một lần?"
Vừa nghe đến đề nghị như vậy, Đường Ninh lập tức ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Bùi Uyên.
Cô cũng không phải sợ gặp cha mẹ người thân của Bùi Uyên, mà là...
Cha mẹ người thân của vị đại lão này không đều đã bị hắn khiến cho chết thì chết, tàn thì tàn, đặc biệt là người cha hoa tâm phong lưu của hắn đến bây giờ còn liệt giường, toàn thân trên dưới trừ tròng mắt có thể động bộ vị còn lại cơ bản không nghe sai khiến, Bùi Uyên cao hứng trở lại thậm chí còn có thể đi tìm cha ruột của hắn "Tâm sự nói chuyện tâm tình", cuối cùng không nói tới tròng mắt cha hắn sắp lồi ra căn bản sẽ không bỏ qua.
Cũng phải thua thiệt lão gia tử thể cốt rắn chắc, Bùi Uyên lấy giá cao mời tới bác sĩ tài nghệ y thuật càng là cao siêu, không phải sao, đến bây giờ còn nằm ở trên giường sống rất tốt.
Còn lại mấy kẻ không chết không tàn, ở trước mặt Bùi Uyên cũng đều là tôn tử nhát gan, co đầu rụt cổ, dựa vào Bùi Uyên mà sống đồng thời mỗi lần đưa tay muốn tiền của hắn cũng một bộ thấy chết không sờn.
Đường Ninh thực sự không nghĩ ra hắn đi nơi nào lấy ra người thân cha mẹ bình thường cho cô.
Thấy rõ ý cười ở khóe miệng nam nhân, Đường Ninh không sai biệt lắm cũng minh bạch, người này là hạ quyết tâm muốn ở trước mặt cô triệt để giả thành thân phận Thẩm Dần.
Cô thật muốn hỏi, cuộc sống như thế hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao?
Bất quá kịch người ta đều đã bày ra, Đường Ninh làm sao có thể không hảo hảo phối hợp đây?
Cô đáp ứng Bùi Uyên, vừa vặn công ty khoảng thời gian này cùng công ty TL có một hợp tác xuyên quốc gia muốn ký, Đường Ninh nghĩ nghĩ trực tiếp liền tiếp nhận, vừa có thể làm việc, vừa có tình yêu.
Mà ngày thứ hai Đường Ninh chuẩn bị xuất ngoại, Hàn Tuyển liền biết dự định của công ty, thậm chí liền cô xuất ngoại tiện thể đi gặp cha mẹ của Bùi Uyên một lần cũng biết từ miệng thư ký của Đường Ninh.
Cơ hồ vừa nghe đến tin tức như vậy, Hàn Tuyển liền ngựa không dừng vó thẳng đến văn phòng Đường Ninh mà đến, bỗng nhiên đẩy cửa ra,"Đường..."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng hắn liền đã nhìn thấy song song ngồi cùng một chỗ,, Đường Ninh cùng Bùi Uyên ăn cơm lão Tần giao tới, thậm chí Đường Ninh nếm đến món ngon bởi vì mắt Bùi Uyên không nhìn thấy, cô trực tiếp dùng đũa gắp lên thức ăn liền hướng miệng của nam nhân đưa tới.
Một màn hân mật như thế cơ hồ một chút liền làm đau mắt của Hàn Tuyển.
Chỉ thấy mắt hắn hơi hơi nghiêng đi, tay gõ nhẹ cửa, đem ánh mắt Đường Ninh cùng Bùi Uyên đều thu hút đến trên người hắn đến hắn mới dùng loại giọng nói giải quyết việc chung băng lãnh mở miệng nói ra, "Đường tổng, tôi hiện tại có chút việc muốn tìm em nói chuyện, hẳn là sẽ không chậm trễ đến em chứ?"
Nghe được lời như vậy, Đường Ninh còn chưa kịp nói cái gì một bên Bùi Uyên liền đã khéo hiểu lòng người đứng lên, "Anh đi ra ngoài dạo, một hồi hai người đàm luận xong Ninh Ninh em gọi điện thoại cho anh là được!"
"Thẩm..."
Đường Ninh còn chưa ngăn cản Bùi Uyên liền đã đi tới cửa ra vào, Hàn Tuyển tỉ mỉ mà hoài nghi dò xét nhẹ nhàng sát qua bả vai hắn, đi ra ngoài.
Thấy thế, Đường Ninh rút giấy ăn lau miệng liền cũng nhìn Hàn Tuyển, "Hàn tổng anh có chuyện gì hiện tại liền có thể nói rồi..."
Nghe cô nói, Hàn Tuyển trực tiếp liền siết chặt văn kiện trong tay, phải nói hắn may mắn mang theo phần văn kiện đến để phòng vạn nhất sao?
Lúc nào hắn cùng Đường Ninh đã biến thành trừ công sự, lại không còn lời khác có thể nói như bây giờ.
Trong lòng Hàn Tuyển lướt qua một vệt nhàn nhạt chua xót, liền dẫn văn kiện bắt đầu cùng Đường Ninh thảo luận.
Bất quá mười phút đồng hồ, hai người liền kết thúc thảo luận công sự, mắt thấy Đường Ninh cùng hắn tán gẫu xong liền lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, một bộ muốn cho gọi cho Thẩm Dần.
Hàn Tuyển lập tức nắm chặt cơ hội mở miệng hỏi, "Em muốn xuất ngoại sao? Vì Thẩm Dần?"
Nghe hắn nói, tay Đường Ninh đặ trên màn hình di động hơi dừng lại.
"Có vấn đề gì sao?"
"Em hỏi tôi có vấn đề gì? Em nói xem có vấn đề gì? Đường Ninh, em không cảm thấy em bây giờ thay đổi nhiều lắm sao? Trước kia em xưa nay sẽ không không lý trí như vậy, hai người mới nhận thức bao lâu liền muốn đi gặp cha mẹ đối phương, như vậy kế tiếp là không phải liền muốn đính hôn, muốn kết hôn sao? Em cảm thấy em bây giờ thật sự hiểu rõ người bên cạnh em sao? Em chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thời gian hai người chung đụng thật quá ngắn..."
Hàn Tuyển tận tình khuyên bảo nói.
"A."
Đường Ninh cười nhẹ, "Hai chúng ta ngược lại là thời gian chung đụng rất dài, tận mười năm, tôi không phải cũng không hiểu rõ anh hay sao, có thể thấy được thời gian dài ngắn ở chung cũng không thể thuyết minh hiểu rõ hay không."
Nghe cô nói như vậy, Hàn Tuyển nhất thời có chút nghẹn lời.
Quả nhiên, một người không thể nói dối thì đừng nói dối, nếu không ở trong mắt người khác, lời của bạn về sau cũng sẽ không có bất kỳ hiệu dụng nào.
Hàn Tuyển dùng sức bóp bóp nắm tay, hít một hơi thật sâu, "Bất luận như thế nào tôi cũng hi vọng em có thể bình tĩnh một ít, gặp cha mẹ có thể là đại sự quan hệ cả đời, tôi hi vọng em có thể không bị choáng váng đầu óc. Vẫn là câu nói kia, trực giác của tôi nói cho tôi biết, Thẩm Dần thật không thích hợp!"
Nghe hắn nói, Đường Ninh đã đem ngón tay dừng trên danh bạ Thẩm Dần, cũng không có trực tiếp bấm.
"Tôi đã biết, cảm ơn..."
Đường Ninh nói như vậy xong, iền trực tiếp bấm điện thoại.
Cùng lúc đó, tiếp đến điện thoại của Đường Ninh, Bùi Uyên cười nghe xong điện thoại với Đường Ninh, nói xong khóe miệng nhếch lên hơi liễm liễm, đưa tay liền trực tiếp lấy xuống tai nghe kết nối máy nghe trộm, đem nó nhét vào trong túi quần, lãnh quang chợt lóe qua trong mắt.
Hàn Tuyển phải không?
Hắn chán ghét người không ngừng nhảy nhót, cách ứng!
3000 chữ
17/12/2022