- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Có thể hiểu được chút chút.” Vitalie đáp thật.
Arthur uể oải nghiêng người tựa vào đầu giường, “Mẹ chẳng bao giờ hiểu được anh muốn cái gì, muốn làm gì. Anh muốn người khác biết đến anh, nhưng không cần bọn họ hiểu anh.”
“Thế rốt cuộc anh muốn gì? Nói dễ hiểu như cách mẹ hiểu thì, anh muốn có được danh tiếng như các nhà thơ khác hay thực tế nhất là muốn tiền?”
Có vẻ anh cũng đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đoạn đáp: “Anh không biết. Anh muốn tiền, nhưng dựa vào viết thơ thì…” Chính anh cũng hiểu chỉ viết thơ thì không thể nuôi sống mình được.
“Chắc chắn làm thơ thì không thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, trừ khi anh là nhà thơ như Byron.”
“Tiền bạc” là thứ tục tằn, Arthur lại chẳng xấu hổ đàm luận “tiền bạc”, “Đúng, điều này thì anh biết. Nhưng em phải hiểu, có vài thứ có giá trị cao hơn tiền rất nhiều.”
Vitalie gật đầu. Từ khi đến Dijon cô cứ nghĩ mãi vấn đề này, cân nhắc xem phải nói thế nào: “Em có thể cho anh tiền, một năm… 300 franc, xem như em cho anh, anh không cần trả.”
Arthur bất ngờ, “Em có nhiều tiền vậy hả?”
“Anh cũng có biết em có bao nhiêu tiền đâu.” Cô lấy túi tiền trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, là 100 franc lần trước Arthur cho cô.
“Đây là 100 franc, anh cầm trước đi. Hiện trong tay Frederic có 450 franc, anh có thể tìm anh ấy xin thêm 50 franc. Anh cầm tiền rồi cũng đừng tiêu lung tung, chỉ được dùng lúc cần dùng. À, còn nữa, anh có thể dùng số tiền này để ăn uống đàng hoàng, đừng có nhịn ăn sáng.”
Arthur cười hì hì nhận lấy túi tiền, xán lại gần hôn lên mặt cô, “Em gái tốt của anh.”
“Anh nhớ nhé, nếu viết được gì thì phải gửi về nhà, không được vứt lung tung. Nếu sau này anh thành nhà thơ nổi tiếng, nói không chừng em có thể bán bản nháp của anh để kiếm nhiều tiền đó.”
Arthur ôm cô cười to.
***
Arthur là người rất chăm chỉ, đi đâu cũng không quên tiện tay viết viết, có khi là thơ ca, có lúc là văn xuôi tản mạn, nhưng nhiều nhất là viết thư. Anh viết thư cho Vitalie, viết thư cho bà Rimbaud, viết thư cho bạn bè, đi đến đâu gặp người nào chuyện gì cũng sẽ viết thư kể lại. Thư của anh rất tỉ mẩn, lựa từ đặt câu tuy đơn giản nhưng toàn mỹ từ, Vitalie nhạy cảm phát hiện, anh chỉ nói khi đến Paris thì mình có tham gia một “đội quân” du kích, nhưng hầu như không đề cập đến bất cứ điều gì trong giai đoạn đó.
Cô cảm thấy, liệu có phải Arthur gặp chuyện “không hay” gì trong quân đội chăng? Dáng anh không cao, trông lại nhỏ bé như con gái, có khi nào…
Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa.
Arthur dẫn cô đến viếng thăm vài vị giáo sư có học vấn, trong đó cũng có giáo viên già ở học viện Charleville. Bọn họ bày tỏ tiếc nuối khi Arthur không thể về trường, cũng đề cập Arthur nên làm bài kiểm tra tốt nghiệp trước, lấy chứng chỉ, sau đó đợi tình hình ở Paris ổn định rồi hẵng đến trường đại học ở Paris. Bọn họ nhất trí Arthur nên vào đại học.
Arthur rất cuồng vọng, cho rằng đại học cũng không thể dạy anh thêm được nhiều, làm một nhà thơ, anh đã học đủ kiến thức cần có rồi, còn những điều khác thì anh không quan tâm.
Vitalie rất phản đối thái độ này của anh, “Anh nói không đúng, những gì trường đại học mang lại cho anh là kinh nghiệm sống, là kiến thức mà anh không thể học ở học viện Charleville.”
“Ví dụ?”
“Chính trị, lịch sử.”
“Anh có thể đọc sách, đọc sách vậy là đủ rồi.”
“Thế cũng không đúng. Anh nên thảo luận, biện luận cùng những người khác, như vậy mới có thể mở rộng tầm nhìn của mình.”
“Em nói cũng có lý. Nhưng giờ Paris đang rất loạn, anh vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này.”
“Dù sao anh vẫn thi tốt nghiệp trước đúng không?”
Anh miễn cưỡng nói: “Anh sẽ thi.” Kỳ thi tốt nghiệp toàn quốc vẫn rất quan trọng, dù là để sau này tìm việc hay học lên đại học thì vẫn phải cần có chứng chỉ của kỳ thi.
***
Tìm giáo viên dạy bé gái 13 tuổi rất dễ, Arthur nhanh chóng tìm được giáo viên phù hợp cho Vitalie. Thời gian học là 5 ngày mỗi tuần, học lúc 8 giờ sáng, buổi trưa ăn tại nhà giáo viên, 4 giờ chiều tan học. Học phí bao gồm cả tiền ăn trưa là 150 franc một tháng, 9 tháng một năm, vị chi học phí là 1.350 franc một năm.
Bà Rimbaud cảm thấy tiếc vì khoản học phí này, nhưng cậu Felix hứa sẽ trả một nửa học phí, bà chỉ phải trả nửa còn lại là 675 franc, thế là bà lại vui vẻ đồng ý cho Vitalie đi học.
***
Sắp xếp việc học cho em gái xong, Arthur lại đi lang thang. Anh có một người bạn tốt tên Ernest Delaet ban đầu sống ở thành phố Mezieres lân cận. Trong thời kỳ chiến tranh, nhà của De Laet bị đạn pháo phá nổ, gia đình gấp gáp chạy đến vùng quê Charleville bên này. Thế là hai anh chàng thường xuyên đi từ thôn này sang làng nọ, đi tới lúc trời tối đen mới về nhà của De Laet, thỉnh thoảng cũng sẽ đến làng Roche ở lại vài hôm.
Felix không thích Arthur, nhưng lấy tình cảm với Vitalie làm chuẩn thì cũng chỉ là “không quá thích” chứ không đến nỗi ghét anh, thực tế còn rất tốt với anh. Anh ở nhà cậu rất sướng, Felix không quản anh, anh còn lén lấy trộm rượu của cậu, uống cùng đồng bọn.
À, còn nữa, anh nghe nói lần trước Charles Nhỏ đánh Vitalie, thế là cùng De Laet tẩn cho Charles một trận túi bụi.
***
Lần trước Charles gây họa xong bỏ chạy, một tuần không dám về nhà, mãi đến khi bác trai và Vitalie về Charleville rồi đi Dijon, thì anh mới dám về nhà.
Felix ra ngoài gần một tháng, Charles xưng bá xưng vương, sung sướng được một thời gian, đến khi cậu Felix về thì anh lại chuồn, thỉnh thoảng một tuần mới về một lần. Nhưng vẫn không may khi gặp Arthur và Delaet ở làng Roche, cuối cùng cũng không thoát khỏi trận đánh tơi bời.
Đánh xong rồi, Arthur lại ép anh ta thề với chúa là từ nay về sau không được đụng vào một đầu ngón tay của Vitalie nữa, nếu không sẽ chặt cả hai tay anh ta.
***
Ngày 15 tháng 6 là sinh nhật 13 tuổi của Vitalie.
Cả gia đình chỉ đơn giản làm bữa tối thịnh soạn hơn bình thường một chút, dù cho đó có là sinh nhật của cô đi chăng nữa. Mà Vitalie không quan tâm đến sinh nhật lắm, đối với cô sinh nhật tức là cô đã thêm một tuổi. Trẻ con đứa nào cũng muốn nhanh chóng lớn nhanh.
Sau sinh nhật của mình, cô chính thức bắt đầu tham gia lớp học tại nhà của thầy Pierre.
Thầy Pierre có 5 học sinh, thêm cô nữa là 6. Tuổi cả đám thì xấp xỉ nhau, lịch học tuy có khác nhau, nhưng hầu hết đều học chung các môn với nhau, chủ yếu là văn học và lịch sử, địa lý, toán học, sinh học và hóa học. Lúc bấy giờ sách giáo khoa của những môn này có rất ít nội dung, thậm chí có trường còn không có môn sinh và hóa, nên thầy Pierre cũng không dạy hai môn này.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, một cậu bé 14 tuổi tên Jules liên tục kéo bím tóc khiến cô rất khó chịu. Chiều tan học, Frederic đến đón cô về nhà, lúc đi ngang qua cửa tiệm cắt tóc, Vitalie ghé vào cắt ngắn thành kiểu tóc con trai.
Quay về nhà, bà Rimbaud giật mình khi thấy cô cắt ngắn tóc đến thế, nhưng nghe cô giải thích xong thì cũng hiểu được cắt tóc sẽ bớt việc hơn.
Vài hôm sau, Frederic tìm cơ hội chặn Jules, dọa cho nó một trận.
Đi học 4 tuần, thầy Pierre cho học trò nghỉ hai tháng, phải đến giữa tháng 9 mới học lại.
***
Trong khoảng thời gian này, bà Rimbaud đang cân nhắc xem nên chuyển đến một thị trấn gần đó hay là đến làng Roche, nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn.
Hồi đầu gia đình Rimbaud sống ở Charleville vì đại úy Rimbaud không muốn sống ở làng Roche trong thời gian nghỉ phép ngắn ngủi, về sau là vì hai cậu con trai đang đi học. Hiện tại, hai cậu con trai không đi học, Isabelle đến trường dòng nữ, chỉ có Vitalie là muốn đi học ở Charleville.
Ngày trước bà Rimbaud được kế thừa gia sản của ông Cuif, trong số đó có một căn nhà ở Saint-Laurent – một thị trấn nhỏ gần Mezieres, nay đang cho một gia đình thuê, bà muốn lấy lại căn nhà đó rồi cùng Frederic chuyển đến Saint-Laurent sống. Nhưng vấn đề là nếu như vậy thì Vitalie phải tìm một nhà trọ, hoặc mỗi sáng sớm phải đi từ Saint-Laurent tới Charleville rồi chiều lại về nhà, nếu thế thì họ cần mua một chiếc xe ngựa có thùng.
Tính đi tính lại, bà Rimbaud vẫn cảm thấy ít nhất là trong ba năm Vitalie đến trường, cả nhà ở lại Charleville có vẻ ổn hơn. Ba năm sau khi Vitalie 16 tuổi, Isabelle 14 tuổi thì có thể không đi học nữa, đến lúc đó cũng không cần lo chuyện chuyển nhà.
***
Vitalie được nghỉ, thế nên bà Rimbaud dẫn theo con trai cả Frederic và con gái lớn Vitalie về làng Roche.
Charles Nhỏ sợ Frederic sẽ đánh mình tiếp vì chuyện lần trước anh đánh Vitalie, thế nên có đến nửa tháng không dám mò mặt về nhà, suốt ngày tụ tập với đám xấu xa. Bà Rimbaud tính dạy dỗ Charles một trận, nhưng anh không về nhà, mà bà cũng không thể đi khắp nơi chặn anh nên đành mặc kệ.
Lúc bấy giờ đang là vụ thu hoạch hè, hầu hết đất đai của gia đình nhà Cuif đều cho nông dân thuê để làm ruộng, chỉ giữ lại một ít đất làm ruộng, thuê người trồng trọt. Trước đây vào mùa thu hoạch hè, bà Rimbaud luôn quay về làng Roche phụ gặt hái lúa mạch.
Frederic và Arthur đều có thể làm ít việc đồng áng, nhưng Arthur không thích làm, còn Frederic vì là con cả nên không thoát được, nhất định phải làm, coi như chịu mệt nhọc.
Vitalie cũng không thích ra đồng, mỗi lần cùng mẹ về làng Roche là cô lại “đổ bệnh”.
Có bà Rimbaud ở nhà, cậu Felix không dám uống rượu nhiều, thành ra cũng ngoan ngoãn đi làm.
Thi thoảng Arthur về nhà hai ngày, bao giờ cũng đi cùng De Laet. Ernest De Laet là bạn cùng bàn với Frederic, vì Frederic luôn khoe “nếu nói về em trai tôi thì nó thực sự rất giỏi”, thế là De Laet quấn lấy anh đòi làm quen với em trai anh, rồi từ đấy hai người trở thành bạn bè thân thiết.
De Laet là bạn tốt với hai anh em nhà Rimbaud, cũng rất thân với các cô gái nhà Rimbaud, anh lại còn đang học ở học viện Charlesville, mùa hè sang năm sẽ tốt nghiệp. De Laet không quá thông minh, cũng không có thiên phú về mặt thơ ca hay văn học, Vitalie thực không hiểu nổi vì sao bọn họ lại trở thành bạn thân được.
Arthur uể oải nghiêng người tựa vào đầu giường, “Mẹ chẳng bao giờ hiểu được anh muốn cái gì, muốn làm gì. Anh muốn người khác biết đến anh, nhưng không cần bọn họ hiểu anh.”
“Thế rốt cuộc anh muốn gì? Nói dễ hiểu như cách mẹ hiểu thì, anh muốn có được danh tiếng như các nhà thơ khác hay thực tế nhất là muốn tiền?”
Có vẻ anh cũng đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đoạn đáp: “Anh không biết. Anh muốn tiền, nhưng dựa vào viết thơ thì…” Chính anh cũng hiểu chỉ viết thơ thì không thể nuôi sống mình được.
“Chắc chắn làm thơ thì không thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, trừ khi anh là nhà thơ như Byron.”
“Tiền bạc” là thứ tục tằn, Arthur lại chẳng xấu hổ đàm luận “tiền bạc”, “Đúng, điều này thì anh biết. Nhưng em phải hiểu, có vài thứ có giá trị cao hơn tiền rất nhiều.”
Vitalie gật đầu. Từ khi đến Dijon cô cứ nghĩ mãi vấn đề này, cân nhắc xem phải nói thế nào: “Em có thể cho anh tiền, một năm… 300 franc, xem như em cho anh, anh không cần trả.”
Arthur bất ngờ, “Em có nhiều tiền vậy hả?”
“Anh cũng có biết em có bao nhiêu tiền đâu.” Cô lấy túi tiền trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, là 100 franc lần trước Arthur cho cô.
“Đây là 100 franc, anh cầm trước đi. Hiện trong tay Frederic có 450 franc, anh có thể tìm anh ấy xin thêm 50 franc. Anh cầm tiền rồi cũng đừng tiêu lung tung, chỉ được dùng lúc cần dùng. À, còn nữa, anh có thể dùng số tiền này để ăn uống đàng hoàng, đừng có nhịn ăn sáng.”
Arthur cười hì hì nhận lấy túi tiền, xán lại gần hôn lên mặt cô, “Em gái tốt của anh.”
“Anh nhớ nhé, nếu viết được gì thì phải gửi về nhà, không được vứt lung tung. Nếu sau này anh thành nhà thơ nổi tiếng, nói không chừng em có thể bán bản nháp của anh để kiếm nhiều tiền đó.”
Arthur ôm cô cười to.
***
Arthur là người rất chăm chỉ, đi đâu cũng không quên tiện tay viết viết, có khi là thơ ca, có lúc là văn xuôi tản mạn, nhưng nhiều nhất là viết thư. Anh viết thư cho Vitalie, viết thư cho bà Rimbaud, viết thư cho bạn bè, đi đến đâu gặp người nào chuyện gì cũng sẽ viết thư kể lại. Thư của anh rất tỉ mẩn, lựa từ đặt câu tuy đơn giản nhưng toàn mỹ từ, Vitalie nhạy cảm phát hiện, anh chỉ nói khi đến Paris thì mình có tham gia một “đội quân” du kích, nhưng hầu như không đề cập đến bất cứ điều gì trong giai đoạn đó.
Cô cảm thấy, liệu có phải Arthur gặp chuyện “không hay” gì trong quân đội chăng? Dáng anh không cao, trông lại nhỏ bé như con gái, có khi nào…
Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa.
Arthur dẫn cô đến viếng thăm vài vị giáo sư có học vấn, trong đó cũng có giáo viên già ở học viện Charleville. Bọn họ bày tỏ tiếc nuối khi Arthur không thể về trường, cũng đề cập Arthur nên làm bài kiểm tra tốt nghiệp trước, lấy chứng chỉ, sau đó đợi tình hình ở Paris ổn định rồi hẵng đến trường đại học ở Paris. Bọn họ nhất trí Arthur nên vào đại học.
Arthur rất cuồng vọng, cho rằng đại học cũng không thể dạy anh thêm được nhiều, làm một nhà thơ, anh đã học đủ kiến thức cần có rồi, còn những điều khác thì anh không quan tâm.
Vitalie rất phản đối thái độ này của anh, “Anh nói không đúng, những gì trường đại học mang lại cho anh là kinh nghiệm sống, là kiến thức mà anh không thể học ở học viện Charleville.”
“Ví dụ?”
“Chính trị, lịch sử.”
“Anh có thể đọc sách, đọc sách vậy là đủ rồi.”
“Thế cũng không đúng. Anh nên thảo luận, biện luận cùng những người khác, như vậy mới có thể mở rộng tầm nhìn của mình.”
“Em nói cũng có lý. Nhưng giờ Paris đang rất loạn, anh vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này.”
“Dù sao anh vẫn thi tốt nghiệp trước đúng không?”
Anh miễn cưỡng nói: “Anh sẽ thi.” Kỳ thi tốt nghiệp toàn quốc vẫn rất quan trọng, dù là để sau này tìm việc hay học lên đại học thì vẫn phải cần có chứng chỉ của kỳ thi.
***
Tìm giáo viên dạy bé gái 13 tuổi rất dễ, Arthur nhanh chóng tìm được giáo viên phù hợp cho Vitalie. Thời gian học là 5 ngày mỗi tuần, học lúc 8 giờ sáng, buổi trưa ăn tại nhà giáo viên, 4 giờ chiều tan học. Học phí bao gồm cả tiền ăn trưa là 150 franc một tháng, 9 tháng một năm, vị chi học phí là 1.350 franc một năm.
Bà Rimbaud cảm thấy tiếc vì khoản học phí này, nhưng cậu Felix hứa sẽ trả một nửa học phí, bà chỉ phải trả nửa còn lại là 675 franc, thế là bà lại vui vẻ đồng ý cho Vitalie đi học.
***
Sắp xếp việc học cho em gái xong, Arthur lại đi lang thang. Anh có một người bạn tốt tên Ernest Delaet ban đầu sống ở thành phố Mezieres lân cận. Trong thời kỳ chiến tranh, nhà của De Laet bị đạn pháo phá nổ, gia đình gấp gáp chạy đến vùng quê Charleville bên này. Thế là hai anh chàng thường xuyên đi từ thôn này sang làng nọ, đi tới lúc trời tối đen mới về nhà của De Laet, thỉnh thoảng cũng sẽ đến làng Roche ở lại vài hôm.
Felix không thích Arthur, nhưng lấy tình cảm với Vitalie làm chuẩn thì cũng chỉ là “không quá thích” chứ không đến nỗi ghét anh, thực tế còn rất tốt với anh. Anh ở nhà cậu rất sướng, Felix không quản anh, anh còn lén lấy trộm rượu của cậu, uống cùng đồng bọn.
À, còn nữa, anh nghe nói lần trước Charles Nhỏ đánh Vitalie, thế là cùng De Laet tẩn cho Charles một trận túi bụi.
***
Lần trước Charles gây họa xong bỏ chạy, một tuần không dám về nhà, mãi đến khi bác trai và Vitalie về Charleville rồi đi Dijon, thì anh mới dám về nhà.
Felix ra ngoài gần một tháng, Charles xưng bá xưng vương, sung sướng được một thời gian, đến khi cậu Felix về thì anh lại chuồn, thỉnh thoảng một tuần mới về một lần. Nhưng vẫn không may khi gặp Arthur và Delaet ở làng Roche, cuối cùng cũng không thoát khỏi trận đánh tơi bời.
Đánh xong rồi, Arthur lại ép anh ta thề với chúa là từ nay về sau không được đụng vào một đầu ngón tay của Vitalie nữa, nếu không sẽ chặt cả hai tay anh ta.
***
Ngày 15 tháng 6 là sinh nhật 13 tuổi của Vitalie.
Cả gia đình chỉ đơn giản làm bữa tối thịnh soạn hơn bình thường một chút, dù cho đó có là sinh nhật của cô đi chăng nữa. Mà Vitalie không quan tâm đến sinh nhật lắm, đối với cô sinh nhật tức là cô đã thêm một tuổi. Trẻ con đứa nào cũng muốn nhanh chóng lớn nhanh.
Sau sinh nhật của mình, cô chính thức bắt đầu tham gia lớp học tại nhà của thầy Pierre.
Thầy Pierre có 5 học sinh, thêm cô nữa là 6. Tuổi cả đám thì xấp xỉ nhau, lịch học tuy có khác nhau, nhưng hầu hết đều học chung các môn với nhau, chủ yếu là văn học và lịch sử, địa lý, toán học, sinh học và hóa học. Lúc bấy giờ sách giáo khoa của những môn này có rất ít nội dung, thậm chí có trường còn không có môn sinh và hóa, nên thầy Pierre cũng không dạy hai môn này.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, một cậu bé 14 tuổi tên Jules liên tục kéo bím tóc khiến cô rất khó chịu. Chiều tan học, Frederic đến đón cô về nhà, lúc đi ngang qua cửa tiệm cắt tóc, Vitalie ghé vào cắt ngắn thành kiểu tóc con trai.
Quay về nhà, bà Rimbaud giật mình khi thấy cô cắt ngắn tóc đến thế, nhưng nghe cô giải thích xong thì cũng hiểu được cắt tóc sẽ bớt việc hơn.
Vài hôm sau, Frederic tìm cơ hội chặn Jules, dọa cho nó một trận.
Đi học 4 tuần, thầy Pierre cho học trò nghỉ hai tháng, phải đến giữa tháng 9 mới học lại.
***
Trong khoảng thời gian này, bà Rimbaud đang cân nhắc xem nên chuyển đến một thị trấn gần đó hay là đến làng Roche, nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn.
Hồi đầu gia đình Rimbaud sống ở Charleville vì đại úy Rimbaud không muốn sống ở làng Roche trong thời gian nghỉ phép ngắn ngủi, về sau là vì hai cậu con trai đang đi học. Hiện tại, hai cậu con trai không đi học, Isabelle đến trường dòng nữ, chỉ có Vitalie là muốn đi học ở Charleville.
Ngày trước bà Rimbaud được kế thừa gia sản của ông Cuif, trong số đó có một căn nhà ở Saint-Laurent – một thị trấn nhỏ gần Mezieres, nay đang cho một gia đình thuê, bà muốn lấy lại căn nhà đó rồi cùng Frederic chuyển đến Saint-Laurent sống. Nhưng vấn đề là nếu như vậy thì Vitalie phải tìm một nhà trọ, hoặc mỗi sáng sớm phải đi từ Saint-Laurent tới Charleville rồi chiều lại về nhà, nếu thế thì họ cần mua một chiếc xe ngựa có thùng.
Tính đi tính lại, bà Rimbaud vẫn cảm thấy ít nhất là trong ba năm Vitalie đến trường, cả nhà ở lại Charleville có vẻ ổn hơn. Ba năm sau khi Vitalie 16 tuổi, Isabelle 14 tuổi thì có thể không đi học nữa, đến lúc đó cũng không cần lo chuyện chuyển nhà.
***
Vitalie được nghỉ, thế nên bà Rimbaud dẫn theo con trai cả Frederic và con gái lớn Vitalie về làng Roche.
Charles Nhỏ sợ Frederic sẽ đánh mình tiếp vì chuyện lần trước anh đánh Vitalie, thế nên có đến nửa tháng không dám mò mặt về nhà, suốt ngày tụ tập với đám xấu xa. Bà Rimbaud tính dạy dỗ Charles một trận, nhưng anh không về nhà, mà bà cũng không thể đi khắp nơi chặn anh nên đành mặc kệ.
Lúc bấy giờ đang là vụ thu hoạch hè, hầu hết đất đai của gia đình nhà Cuif đều cho nông dân thuê để làm ruộng, chỉ giữ lại một ít đất làm ruộng, thuê người trồng trọt. Trước đây vào mùa thu hoạch hè, bà Rimbaud luôn quay về làng Roche phụ gặt hái lúa mạch.
Frederic và Arthur đều có thể làm ít việc đồng áng, nhưng Arthur không thích làm, còn Frederic vì là con cả nên không thoát được, nhất định phải làm, coi như chịu mệt nhọc.
Vitalie cũng không thích ra đồng, mỗi lần cùng mẹ về làng Roche là cô lại “đổ bệnh”.
Có bà Rimbaud ở nhà, cậu Felix không dám uống rượu nhiều, thành ra cũng ngoan ngoãn đi làm.
Thi thoảng Arthur về nhà hai ngày, bao giờ cũng đi cùng De Laet. Ernest De Laet là bạn cùng bàn với Frederic, vì Frederic luôn khoe “nếu nói về em trai tôi thì nó thực sự rất giỏi”, thế là De Laet quấn lấy anh đòi làm quen với em trai anh, rồi từ đấy hai người trở thành bạn bè thân thiết.
De Laet là bạn tốt với hai anh em nhà Rimbaud, cũng rất thân với các cô gái nhà Rimbaud, anh lại còn đang học ở học viện Charlesville, mùa hè sang năm sẽ tốt nghiệp. De Laet không quá thông minh, cũng không có thiên phú về mặt thơ ca hay văn học, Vitalie thực không hiểu nổi vì sao bọn họ lại trở thành bạn thân được.