Isabelle viết thư cho cô, nói Arthur lại lén trốn đi nữa rồi. Arthur biết cô không ở nhà nên cũng không gửi thư về, chẳng rõ không có tiền thì anh đến Paris thế nào. Đi bộ? Hình như cũng chỉ mất vài hôm, có điều bên ngoài có vẻ đang rất loạn, không biết anh sẽ gặp người nào, chuyện gì.

Trong nhà thiếu đi hai người nên việc nhà cũng có thể bớt chút, song vẫn cần người làm việc. Isabelle phàn nàn nói việc nhà nhiều quá, hỏi bao giờ thì cô về. Isabelle hơi ghen tị vì chị gái được cậu mến, cảm thấy cậu quá thiên vị, Vitalie chỉ là trưởng nữ mà lại được cậu yêu quý, còn cho tiền tiêu nữa, đúng là bất công!

Ây da, Isabelle ngây thơ rồi, giữa họ hàng cũng cần bảo vệ tình cảm, em không chịu bớt thì giờ đến chơi với cậu, dĩ nhiên cậu sẽ thích đứa hay gặp mặt nhất chứ.

Cũng không khó để tìm ra chìa khóa hầm của cậu, hoặc là đem theo người hoặc cất trong phòng của ông, cuối cùng cô tìm được ở ngăn kéo tủ trong phòng cậu. Vitalie cầm chìa khóa, xuống hầm lấy hai chai rượu đưa cho Charles. Charles còn đòi cô lấy thêm mấy chai nữa, còn cô thì giục Charles giúp mình chuyện kia.

Thế là lần sau khi có mặt Charles, Vitalie lại nói với cậu Felix chuyện muốn đến Dijon tìm đại úy Rimbaud, cùng Charles một xướng một họa, diễn tả cảnh mấy anh em họ vô cùng đáng thương: Không cha lại không tiền, giờ cô muốn đi học cũng không có tiền.

Felix hỏi: “Không phải một năm cậu cho mẹ cháu 500 franc à? Sao vậy, không đủ cho cháu đi học?”

“Cháu muốn sau này có thể đến Paris học đại học.”

Felix ngạc nhiên, “Sao cơ? Cháu muốn học theo tiểu thư nhà giàu người ta, đi học đại học?”

“Học đại học tốt mà cậu, có thể học được nhiều kiến thức, còn có thể đến Paris trải đời.”

“Nhưng cháu là con gái…” Cậu còn chưa nói hết câu song ý tứ thì quá rõ: Con gái không cần học nhiều.

Phải nói với ông ấy thế nào đây? Người Pháp thời đại này không nói con gái không được đi học, nhưng con gái bình thường chỉ cần học đủ để đọc báo, viết thư, tính toán, con gái nhà giàu thì có thể học nhiều thêm chút, nhưng cũng chỉ để sau này có thể kết hôn với người con trai môn đăng hộ đối, mục đích chủ yếu cũng là đóng vai trò tương ứng trong gia đình, không phụ thuộc vào ý muốn bản thân của các cô gái, rằng là “tôi thích” hay “tôi muốn”.

Theo bề sâu tư tưởng của bà Rimbaud và cậu Felix, bọn họ sẽ cảm thấy cô học mấy năm ở trường dòng nữ là đủ, sau này còn có tiền thu nhập cho thuê ruộng đất, lấy một chàng trai gia cảnh không tệ trong trấn chính là đường đời của cô. Không thể nói suy nghĩ của bọn họ là sai, trong hoàn cảnh trước mắt thì điều họ nghĩ mới là “bình thường” nhất.

“Chắc chắn Paris rất thú vị”, cô không nghĩ được gì để thuyết phục cậu, nhạt nhẽo nói: “Con người dù sao cũng nên đi đây đi đó, biết một ít về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, sau này bất kể cháu muốn làm gì, đại úy Rimbaud cũng phải đưa đủ tiền nuôi dưỡng cho bọn cháu.”

Felix do dự, “Cháu định tìm ông ta lấy bao nhiêu tiền?”

“Cháu tính rồi, không dưới 15.000 franc, càng nhiều càng tốt.”

“15.000 franc…” Ông trầm tư, “Cậu có thể cho cháu chừng đó tiền, cháu không cần cứ phải đến Dijon tìm ông ta.”

Charles la lên, “Bác trai, bác sợ đại úy Rimbaud à?”

“Nói bậy! Bác mà sợ ông ta?” Felix trợn mắt.

“Cháu thấy chúng ta đi tìm ông ta ngay luôn đi! Đi Dijon! Nếu ông ta không có tiền thì chúng ta xúm lại đánh ông ta! Đánh mạnh vào!” Cũng không hiểu vì sao Charles lại kích động đến thế.

Nếu mà nói, dù Charles bị cha mẹ vứt bỏ nhưng từ nhỏ đến lớn anh đều không thiếu tiền, không lo cái ăn cái mặc cũng như ấm no, Felix chưa bao giờ hà khắc với anh trong vấn đề vật chất, điều này còn tốt hơn nhà Rimbaud nhiều. Bà Rimbaud rất ngang ngạnh, khó khăn tới mấy cũng sẽ không mở miệng nhờ cậy anh trai, giống như mấy tháng trước tụi nhỏ ăn không đủ no, bà cũng không nói với Felix, cuối cùng phải là Vitalie viết thư cho cậu xin đồ ăn.

Haiz! Mẹ đúng là không dễ dàng gì.

Vitalie nghĩ miên man.

Charles hùng hổ như muốn đánh nhau tới nơi, Felix mắng anh mấy câu thì Charles lại càng mạnh miệng, hai người đang cãi nhau ầm ĩ thì đột nhiên Felix thấy Vitalie khóc.

Ông hết hồn, vội hỏi cô: “Cháu gái ngoan của cậu, sao cháu lại khóc?”

Vitalie thút thít, “Cháu, cháu cũng không nhớ ông ấy thế nào nữa, cháu, cháu chỉ muốn hỏi ông ấy, tại sao không cần chúng cháu nữa, là vì chúng cháu không ngoan sao? Mấy đứa con gái khác mắng cháu không có cha, là con hoang, là tạp chủng. Cậu ơi, cháu có cha mà, vì sao ông ấy không muốn cháu?” Cô càng đau lòng khóc lớn.

Charles ngẩn người.

Felix xót xa ôm cháu, “Đừng khóc nữa cháu gái ngoan của cậu. Là cha cháu, ông ta… Hầy! Chuyện của người lớn rất rắc rối, cậu cũng không rõ. Được rồi được rồi, cháu đừng khóc nữa, đợi mấy hôm nữa cậu sẽ nói chuyện với mẹ cháu, rồi chúng ta sẽ đến Dijon.” Ông lại mắng chửi đại úy Rimbaud bằng lời lẽ thô tục đến mười mấy phút, cuối cùng cho cô một túi tiền vàng, dỗ cô vui vẻ.

***

Charles buồn bã đã mấy hôm.

Vitalie thấy thương anh. Anh không như cô, thực ra từ đầu cô đã không quan tâm đến chuyện đại úy Rimbaud bỏ vợ bỏ con, ông ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha thì cô không coi ông ta là “cha”. Charles thì thảm hơn, cha bỏ vợ bỏ con, mẹ cũng bỏ đi cho nhẹ việc, anh ấy có vấn đề kép trong việc tự nhận định, bình thường chẳng đoái hoài, nhưng khi nghe thấy cô nói “vì sao không cần cháu” thì cũng tự vấn, vì sao cha mẹ không cần mình nữa?

Charles có sự vô tâm của con trai mười mấy tuổi, nếu ở trong trường học đời sau thì anh chính là trùm trường chuyên đi bắt nạt những đứa yếu thế. Trong lòng anh không vui, cũng không xả ra được, thế là bộc phát làm chuyện xấu, rủ mấy người bạn đi tìm cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch kia, không biết làm thế nào mà lại lừa thiếu gia kia nhảy xuống sông.

Sông Meuse chảy qua trấn Charleville, lân cận có một số nhánh sông nhỏ, gần làng Roche cũng có mấy con sông nhỏ, tụi Charles đã chơi trên sông từ khi còn bé tí, nhưng hiện tại mới là cuối tháng 4, nước sông vẫn khá lạnh.

Hôm nay Charles lại kéo một chiếc xe ngựa chở hàng không biết của nhà nào đến, để Vitalie ngồi trên sàn xe, trên sàn trải một tấm thảm cũ, cô vẫn mặc đồ cũ mấy năm trước của Charles, không đội mũ, buộc hai bím tóc đuôi ngựa thả trên đầu vai, quàng khăn len lông dê mỏng.

Bọn con trai đứng trên bờ sông vui đùa ầm ĩ, còn cô ngồi trên xe ngựa đọc sách, đến khi cô nhận ra bọn họ làm gì thì cậu thiếu gia kia đã rơi xuống sông.

Đám con trai xúm quanh trên bờ, liên tục đẩy cậu không cho cậu trèo lên. Cậu thiếu gia rất lì, không ầm ĩ cũng chẳng kêu la, chỉ cố gắng bơi vòng qua bên cạnh.

Bọn con trai cười cậu là con vịt đột, vịt đần, thiếu gia tức đến tím mặt – đương nhiên cũng có thể là do nước sông quá lạnh – song vẫn không hé răng.

“Này, các anh làm gì thế?” Vitalie nhìn không nổi, cầm cây giáo gỗ đi tới bên bờ sông, “Trời này rất lạnh, anh ta bị cóng sinh bệnh mất. Tránh ra, để anh ta lên.”

Một anh chàng cười hềnh hệch: “Em xót hả? Có phải em thích nó rồi không?”

“Nói xằng xiên gì vậy?” Cô dùng phương ngôn Charleville mắng anh ta, “Có anh mới thích cậu ta, cả nhà anh thích cậu ta!”

Đám con trai cười ầm.

Charles nhìn cô, “Em mặc xác nó đi.”

“Các anh phải cẩn thận, không biết cậu ta là thiếu gia nhà nào, không là có người đến đánh các anh đấy.”

Bọn con trai trợn mắt, “Nó mà là thiếu gia á? Không thể nào!”

Vitalie thấy lạ, “Đừng nói các anh vẫn tưởng cậu ta là con nhà nghèo nhé? Cậu ta có thể lấy ra một đồng Napoleon mà các anh vẫn thấy cậu ta nghèo à?”

Lúc này đám con trai mới giật mình.

Charles nhíu mày, “Đi thôi, chúng ta qua kia chơi.” rồi dẫn cả băng rời đi. Trêu chọc một tên nhà nghèo là một chuyện, nhưng nếu đối phương là thiếu gia nhà giàu thì nguy.

***

Cậu thiếu gia nhà giàu ướt sũng, cuối cùng cũng lên được bờ, miễn cưỡng nói với Vitalie: “Cám ơn em.”

Cô đánh giá cậu ta: nhìn có vẻ bằng tuổi cô, nhưng có vài đứa con trai dậy thì muộn, có lẽ hơn cô vài tuổi; vóc dáng không quá cao, chỉ cao hơn cô một vầng trán.

“Anh ở đâu? Anh đừng đi theo bọn họ chơi nữa, bọn họ toàn ăn hiếp người khác.”

Thiếu gia cắn môi, không nói chuyện.

“Nè, anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

“Tôi tự về được.”

“Anh bao nhiêu tuổi? Tên gì?”

“14 tuổi, Gabriel Oran.”

“Anh cũng 14 tuổi rồi, người ta có chơi được với mình hay không thì cũng nên biết chứ.”

Gabriel im lặng.

“Đi thôi, tôi có xe ngựa, tôi đưa anh về.”

***

Vitalie chỉ định đưa cậu ta đến cửa rồi về, nhưng không ngờ nhà Oran lại là một biệt thự nhỏ khá đặc biệt, có sân vườn có đài phun nước, là nơi ở rất được ở gần đây.

Paris được xem là “kinh đô nghệ thuật” đúng chẳng sai, nhưng các tỉnh ở xa lại không cầu kỳ nên cô thực sự ngạc nhiên khi một biệt thự nhỏ tinh tế lại bỗng xuất hiện giữa những khu trang trại ở nông thôn.

Gabriel thấy cô cứ dán mắt nhìn đài phun nước thì không kiềm được, “Cái đó thì có gì mà nhìn? Đài phun nước ở biệt thự ngoại ô Paris của nhà tôi mới đẹp!”

Vitalie thành thật trả lời: “Tôi chưa đến Paris.”

“Em có muốn vào không?”

Cô do dự, đoạn gật đầu, “Được. Anh mau gọi người hầu thay đồ mới cho anh đi.”

Gabriel nhanh chóng đi vào biệt thự, mấy người hầu bận rộn, một hầu gái lớn tuổi dẫn anh lên lầu, còn người khác trẻ tuổi hơn thì mời Vitalie đến phòng khách ngồi, hỏi cô muốn uống gì.

“Có cacao nóng không?”

Có, thế là rất nhanh một ly cacao nóng cỡ lớn được đưa tới.

Mặc dù hạt của cây cacao đã từ lục địa Mỹ truyền vào lục địa châu Âu từ lâu, chúng vẫn là mặt hàng tiêu dùng đắt đỏ đối với dân thường.

Cacao nóng cùng bánh su kem hình thiên nga, đúng là một bữa trà chiều ngon tuyệt.