- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Buổi chiều, Seith Courteney phải lết cái cơ thể tê liệt do di chứng luyện kiếm buổi sáng đến khuôn viên.
Nghe nói thầy dạy ma pháp không thích sự tù túng trong dinh thự nên đã yêu cầu được dạy bên ngoài.
Seith không có ý kiến gì về nơi chốn học tập, cái nhỏ quan tâm lúc này là hai chân đang vừa đi vừa run rẩy do quá tê mỏi.
Lúc đến nơi hẹn, Seith nhìn thấy một người đã đứng ở đó, nhìn dáng người thì có vẻ là nam, còn trẻ nhưng phong cách ăn mặc hơi chút kỳ quái.
Thầy dạy ma pháp từ trên xuống dưới đều được bao phủ trong lớp quần áo màu đen u ám, ngay cả khuôn mặt cũng bị cái mũ của áo choàng che khuất, không rõ mặt mũi.
Người nọ đen thùi đứng giữa đám tuyết trắng phau.
Màu đen vốn không gây chú ý nhưng lúc này nó lại trở thành tiêu điểm của cả khuôn viên tiêu điều.
Seith bước lại gần, hơi khuỵu gối thực hiện nghi thức chào hỏi rồi mới cất tiếng:
"Con chào thầy! Con là Seith Courteney, sẽ theo học thầy trong thời gian tới ạ!"
Thanh niên thầy giáo vẫn cứ lù lù bất động, nhưng Seith lại loáng tháng nghe được từ hướng của thầy giáo những tiếng lẩm nhẩm đứt đoạn: "Màu đen...!đen...!đen..."
Seith thấy tình hình không ổn, vội lùi lại phía sau, nhưng thanh niên kia thoáng cái đã đứng ngay trước mặt, quỳ một chân trước mặt, hai tay nâng lên giữa không trung như muốn chạm vào mái tóc ngắn cũn của cô nhóc.
Nhưng không biết vì sao y chỉ giữ tư thế hờ hững như thế chứ không thực sự chạm vào.
Lúc này Seith mới thấy rõ mặt mũi thầy giáo.
Y có một mái tóc bạch kim dài, được cột gọn ra phía sau và khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc.
Seith cảm thấy vốn từ của mình thực sự không đủ dùng, vì chẳng biết phải dùng từ ngữ hoa mỹ cỡ nào mới miêu tả nổi khuôn mặt như vậy.
Đẹp thì đẹp thật nhưng ánh mắt y nhìn Seith khiến nhỏ nổi hết cả da gà.
Trông phê pha y đúc Alex khi được Seith gãi cằm cho.
Cô nhóc chán nản, cảm thấy bản thân cũng thật xui xẻo.
Trong vòng một ngày đã gặp phải hai thể loại đầu trâu mặt ngựa.
Ông cha ta có câu, gặp biến thái thì phải biến thái hơn.
Nghĩ là làm, Seith cũng dùng đôi mắt màu xám tro không có bao nhiêu độ ấm của mình nhìn chằm chằm lại thanh niên.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ cho tới khi mắt Seith muốn rớt ra ngoài.
Thanh niên lúc này mới mở miệng, giọng nói trầm ấm đáng tin cậy hoàn toàn trái ngược với hành vi hù dọa nhi đồng mà y vừa làm ra:
"Ta có thể chạm vào tóc của nhóc một chút không?"
Seith lắc đầu.
Chẳng có ai muốn biến thái chạm vào người đâu.
Vừa nghe như vậy, thanh niên hơi chút mất mát.
Bộ dạng rũ mi cụp mắt khiến Seith trong thoáng chốc cảm thấy như Alex thành tinh rồi trêu đùa mình.
Thanh niên cũng chỉ hơi thất vọng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, đứng phắt dậy, rất tự nhiên giới thiệu bản thân như sự việc vừa nãy hoàn toàn không tồn tại, mà có cũng là do Seith ảo tưởng ra vậy.
"Ta là Louis Arden, một ma pháp sư đang ngao du."
"Arden?"
Đừng nói là...
"Đúng vậy.
Chính là Arden mà nhóc đang nghĩ tới.
Đại công tước hiện tại là anh trai của ta."
Seith:"..."
Có lẽ cuộc đời của Seith Courteney đã định sẵn là sẽ bị Arden ám chăng?
Louis Arden vốn đang trong chuyến ngao du của mình, khi đang đuổi theo một con quỷ thì đi ngang qua lãnh địa của nhà Courteney.
Đúng lúc hết tiền bạc, y tính toán vào thành kiếm ăn.
Vốn dĩ với tính tình chả mấy kiên nhẫn của mình, Louis sẽ không đi làm những công việc như gia sư.
Nhưng việc nhìn thấy quả đầu hơi hói những rõ là màu đen của Hầu tước đã khiến y đổi ý.
Louis lại nhìn mái tóc Seith, thấy nó óng ả, hơi lay động trong gió, gật gật đầu vừa lòng.
Quả là một màu đen tuyệt đẹp!
Từ nhỏ LouisArden đã ám ảnh với màu đen.
Mục đích ngao du lần này cũng là để tìm ra màu đen hoàn mỹ nhất thế giới.
Seith thấy Louis lại có dấu hiệu phê pha, cũng tự giác lùi người lại chuẩn bị bỏ chạy.
"Không phải tự mãn nhưng ta thực sự là ma pháp sư đẹp trai tài giỏi nhất thế giới."
Ý là nhỏ chạy không thoát ấy hả?
Seith nhếch mép.
"Khụ khụ...!một trong...!một trong những ma pháp sư đẹp trai tài giỏi nhất thế giới.
Ta có thể dạy cho nhóc bất cứ thứ gì về ma pháp.
Ta cũng không cần trao đổi bằng tiền bạc.
Chỉ cần một lọn tóc mà thôi."
Lần này tới lượt Seith cảm nhận được như thế nào là ghê tởm như nuốt phải ruồi.
Tưởng tượng đến cảnh một tên biến thái mặt mũi phê pha, tay cầm nhúm tóc của mình hít lấy hít để, khuôn mặt bình thản như khối băng ngàn năm của Seith Courteney cứ như vậy nứt ra, vỡ nát.
Seith cố gắng bình tĩnh: "Đó chỉ là ngươi nói miệng.
Chứng minh đi!"
Louis mỉm cười, vươn tay giật lấy sợi dây chuyền "gia truyền" của gia tộc Arden trên cổ Seith.
"Thình thịch...!thình thịch..."
Không đầy mấy giây, cái cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại xuất hiện.
Seith ôm chặt lấy nơi trái tim, cố gắng hít thở nhưng chẳng có tác dụng.
Cả người căng chặt, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lung lay sắp ngã.
Bỗng nhiên từ bàn tay truyền đến sự ấm áp lạ thường.
Một dòng khí nóng nhanh chóng đi vào trong cơ thể Seith, trấn áp đám ma lực bạo loạn đang đè ép trái tim.
Không biết Louis đã nắm lấy tay nhỏ từ bao giờ.
"Thế nào?"
Seith không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu biểu hiện cam chịu.
Louis cười cười, đeo sợi dây chuyền lại.
"Ta biết về nhóc nhiều hơn nhóc nghĩ đấy, cháu dâu tương lai à."
Cái cảm giác bất lực trước sinh tử, cái cảm giác bị người đem ra cười đùa thực sự không phải thứ gì dễ chịu.
Nhưng càng tức giận Seith càng bình tĩnh.
Cô nhóc ngước mắt, nhìn thẳng vào người đối diện, tuyên thệ.
"Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi."
Louis sửng sốt, cười phá lên, tay véo vào đôi má bầu bĩnh, cảm nhận sự phẫn nộ từ đôi mắt xám tro từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh nhạt.
"Ta sẽ chờ, nhưng đừng để ta chờ quá lâu nhé!"
"Được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu bài học đầu tiên thôi! Hẳn nhóc đã biết về ma hạch và ma lực rồi nhỉ?"
Thấy Louis cuối cùng cũng bắt đầu dạy học, Seith nén giận, gật đầu: "Ma lực là nhiên liệu để sử dụng ma thuật.
Giống như đốt củi để duy trì sự cháy, bản chất của việc thực hiện ma thuật là đốt cháy ma lực trong cơ thể rồi áp dụng các kỹ thuật khác nhau để tạo ta hiệu quả mà mình mong muốn.
Ma lực có bảy thuộc tính cơ bản là mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong.
Ngoài ra còn loại cực hiếm như quang, nhưng đã vài trăm năm chưa nghe nói ai sở hữu loại ma lực này.
Ma hạch là một cơ quan trong cơ thể, nơi lưu giữ và sinh sôi ma lực.
Không phải ai cũng có thể sinh ra với ma hạch và tùy vào từng người khác nhau thì trữ lượng của ma hạch cũng khác nhau."
Louis khen ngợi: "Rất chính xác, ngày thường nhóc cũng rất hay đọc sách nhỉ?"
Seith không hé răng.
Louis rất tự nhiên bỏ qua luôn sự lạnh nhạt kia: "Trữ lượng của ma hạch dĩ nhiên rất quan trọng nhưng trong chiến đấu có những thứ cũng quan trọng không kém là kỹ thuật và khả năng phán đoán.
Với tình hình của nhóc hiện tại, nhóc phải tìm cách để có thể dùng ý chí của mình khống chế hoàn toàn lượng ma lực khổng lồ.
Việc này gắn bó chặt chẽ với hai từ "kỹ thuật".
Nếu nhóc rèn luyện các kỹ thuật điều tiết ma lực thành thạo đến mức nó trở thành một bản năng của cơ thể như hít thở không khí, thì ta nghĩ vấn đề hiện tại của nhóc cũng được giải quyết."
Bản năng cơ thể? Nói dễ hơn làm.
Louis thấy Seith lại trầm ngâm, khuôn mặt trẻ con nhưng biểu hiện lại như bà cụ non.
Y lại muốn đùa dai.
"Đương nhiên, nhóc có thể chọn biện pháp dễ dàng hơn là trở thành cháu dâu của ta.
Titus Arden hiền như bụt, thêm cả ta chống lưng nữa, ở nhà Arden chẳng ai dám trêu chọc nhóc đâu."
Seith từ chối trả lời.
Louis chậc lưỡi: "Vậy bây giờ nhóc thử phóng thích ma lực của mình cho ta xem đi."
Seith hơi căng thẳng, nhưng vừa trông thấy vẻ mặt đểu giả của Louis, cô nhóc cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt cảm nhận luồng ma lực đang chảy khắp nơi trong cơ thể, thử đẩy một ít ra đầu ngón tay.
Seith tưởng tượng là một ít nhưng khi mở mắt, trước mắt cô nhóc, một tòa núi băng cao ngang cây phỉ trụi lủi trước nhà đã hình thành.
Louis mặt mày xám xịt xuất hiện sau núi băng, ban nãy nếu không trốn nhanh thì y đã bị chôn thây dưới đám băng lạnh lẽo kia.
Dù trông khá là chật vật nhưng y vẫn còn tâm trạng đi trêu Seith.
"Cái này không biết có tính là mưu sát người nhà không nhỉ?"
"Là ngộ sát."
Louis gật gù: "Cũng đúng.
Vậy là nhóc thừa nhận ta là người nhà rồi nhé, cháu dâu."
Seith: "..."
Đùa giỡn đủ rồi, Louis cũng thu lại vẻ cợt nhả, giọng nói mang vẻ nghiêm trọng:
"Đúng thật là nhóc con phải luyện tập rất nhiều mới có thể giải quyết được sự bài xích."
Nói đoạn, y giơ ngón trỏ lên trước mặt Seith, lắc nhẹ một cái, một ngọn lửa vàng rực xuất hiện, lại lắc nhẹ thêm một cái ngọn lửa chuyển sang màu xanh.
Cứ như thế y lắc ngón tay cho đến khi đủ bộ sưu tập cầu vồng.
"Nhìn kỹ chưa? nhóc về luyện tập đi.
Cho đến khi nào có thể làm được giống như ta với băng ma lực thì buổi học thứ hai sẽ bắt đầu.
Giờ thì buổi học hôm nay kết thúc.
Tạm biệt."
Nói xong, Louis cũng biến mất như một cơn gió.
Chỉ để lại Seith vẻ mặt mê mang trong gió đông.
Seith Courteney tám tuổi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của cụm từ "vô trách nhiệm"..