- Mạnh Nhượng nói cái gì?

Tả Vân Sơn hỏi.

Tả Hiếu Hữu thở dài:

- Gã muốn cháu có thể tôn trọng ước hẹn của liên minh, tấn công vào hai quận là quận Bắc Hải và quận Tề, giải phóng nguy cơ của quận Cao Mật!

- Nguy cơ?

Tả Vân Sơn không hiểu liền hỏi:

- Lẽ nào Trương Tu Đà đã bắt đầu tấn công vào quận Cao Mật rồi?

- Ta vẫn chưa có tin tình báo về mặt này, cho nên trong lòng ta có chút lo lắng, không biết rốt cuộc phải làm như thế nào?

Tả Hiếu Hữu nhìn chằm chằm Tả Vân Sơn.

Tả Vân Sơn nhếch mép cười:

- Mạnh Nhượng ức hiếp khiến chúng ta như cẩu ngồi chờ trên núi không người!

- Như vậy thì phải làm thế nào?

- Rất đơn giản, Trương Tu Đà đã tiêu diệt Từ Viên Lãng rồi, ai sẽ là đối tượng tiếp theo, không chỉ Đại Vương lo lắng mà Mạnh Nhượng cũng lo lắng như vậy, hiện tại bên Cao Mật kia vẫn chưa có tin tức gì, Mạnh Nhượng lại bảo chúng ta tấn công vào quận Bắc Hải và quận Tề, Đại Vương nói như vậy là có ý gì?

Tả Hiếu Hữu nhanh chóng hiểu ý:

- Nhị thúc nói là Mạnh Nhượng muốn vu oan giá họa cho chúng ta?

Tả Vân Sơn gật đầu nói:

- Ý của gã chính là như vậy, con người Mạnh Nhượng vô cùng gian xảo, năm trước gã phản bội Vương Bạc, tự mình dẫn binh chạy trốn, toàn bộ quân binh của Vương Bạc đều bị giết sạch, do đó khi gặp con người này lời nói không có danh dự, không thể tin gã.

- Nhưng mà…là nhị thúc luôn khuyên ta cùng gã bắt tay làm đồng minh mà.


- Trước kia khác còn bây giờ thay đổi rồi!

Lúc này Tả Vân Sơn tâm tính đã thay đổi rồi, y lắc đầu nói:

- Lúc đầu quân binh của chúng ta quá yếu, nếu như không công thủ đồng minh với Mạnh Nhượng, thì gã có lẽ đã tiêu diệt chúng ta rồi, cho nên ta mới khuyên Đại Vương liên minh với gã, bây giờ quân chúng ta hùng mạnh rồi, đủ để tự bảo vệ cho mình, tại sao còn phải dựa vào Mạnh Nhượng?

Tả Vân Sơn thấy Tả Hiếu Hữu vẫn hơi do dự, liền tiếp tục khuyên gã:

- Dụng ý của Mạnh Nhượng quá nham hiểm, để chúng ta đi tiêu diệt quân Tùy, cuối cùng hai bên giao đấu đều bị thiệt hại, gã lại lấy danh đồng minh để áp bức chúng ta, khi đó thế lực của gã mạnh thêm, chiếm trọn Cao Mật, hai quận Bắc Hải, đẩy lui quân Tùy về quận Tề. Chúng ta lại trở thành bàn đạp cho gã rồi.

Tả Hiếu Hữu gật đầu:

- Nhị thúc nói rất đúng, chỉ là ta sợ thiên hạ xem thường ta, nói Tả Hiếu Hữu ta nói lời không giữ lời, không thực hiện hiệp ước đồng minh.

- Vấn đề này người quá lo lắng rồi. Ai có thể xem thường Đại Vương, nếu như Đại Vương thực sự cần sĩ diện này, vậy cũng có thể đành như vậy, nói chúng ta bị quân Tùy tấn công, cần gã thực hiện hiệp ước liên minh tấn công quận Tề, xem coi gã có xuất binh hay không?

- Nhị thúc nói không sai, đây là cách tốt để thử gã!

Lúc này Tả Hiếu Hữu cười nói:

- Ta đây phải đi tìm sứ giả của Mạnh Nhượng. để gã chuyền ý của ta cho Mạnh Nhượng.

***

Quận trị của quận Cao Mật không phải là huyện Cao Mật mà là huyện Chư Thành, huyện Cao Mật cách huyện Chư Thành khoảng hai trăm dặm, nằm ở bờ Đông thượng lưu Giao Thủy, mà doanh quân Mạnh Nhượng nằm ở bờ Tây Giao Thủy. Hai huyện cách nhau không đến năm dặm, cách qua Giao Thủy có thể nhìn sang nhau.

Hai huyện đều do các dãy núi của bán đảo Sơn Đông ngăn cách. Con sông ngang dọc, bởi vì nguyên nhân bên tây cao bên đông thấp, địa thế của huyện Cao Mật cao hơn một chút so với huyện Giao Tây, khiến nó trở nên hiểm trở yểm hộ cho cánh quân tiên phong của quân đội.

Đội quân của Mạnh Nhượng ở Cao Mật khoảng một vạn quân, do tâm phúc của gã Đại tướng Trịnh Đỉnh làm thống soái, một khi huyện Cao Mật thất thủ thì quân Tùy có thể tấn công vào doanh trại huyện Giao Tây, sẽ khiến quân Mạnh Nhượng vô cùng bị động.

Tuy rằng Mạnh Nhượng phái mười ngàn tinh binh đến huyện Cao Mật, nhưng bởi thị trấn quá nhỏ không có cách nào để mười vạn tinh binh ở lại trong doanh trại, cho nên phần lớn tinh binh đều phải đóng doanh ở ngoài thành, mà chỉ có ba ngàn tinh binh ở trong thành.

Tấn công vào huyện Giao Tây, đầu tiên cần phải nắm bắt rõ tình hình huyện Cao Mật, cho nên đánh chiếm quận Cao Mật cũng là vấn đề tất yếu của quân Tùy.


Lúc này Mạnh Nhượng nhận được thông tin Từ Viên Lãng bị Trương Tu Đà dập tắt, như vậy làm cho trong lòng gã không thoát khỏi cảnh giác, không có Từ Viên Lãng thì đã nguy hiểm cho quận Lỗ, bên kia quận Thanh Hà lại thêm một cánh quân Tùy, Trương Tu Đà thì không bận tâm chuyện sau này, lão sẽ tiến đánh bản thân Mạnh Nhượng gã hay là Tả Hiếu Hữu quận Đông Lai đây?

Càng nghĩ thì cảm thấy khả năng chuyện này càng lớn, Mạnh Nhượng lập tức sai người đi đến quận Đông Lai thông báo cho Tả Hiếu Hữu, nhắc nhở gã tuân thủ hiệp định đồng minh, nếu như Trương Tu Đà tiến đánh quận Đông Lai, gã sẽ suất quân tiến đánh quận Tề.

Nhưng nếu như Trương Tu Đà tiến đánh quận Cao Mật, gã cũng mong rằng Tả Hiếu Hữu xuất binh đánh quận Tề, hai bên tiếp ứng cho nhau, bảo vệ đối phương.

Cùng lúc đó, Mạnh Nhượng lại sai người đi thông báo cho Trịnh Đỉnh, để cho y đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị quân Tùy đánh úp bất ngờ.

Điều đáng nói, Mạnh Nhượng thực sự suy xét rất chu đáo, việc nên làm gã đều làm hết rồi, nhưng tình thế thường không theo ý của gã, đặc biệt là lòng người.

***

Trong phòng, mặt Mạnh Nhượng tối sầm lại khi nghe xong hồi báo của sứ giả, gã hận đến tức giận dùng một quyền đập lên bàn. Tả Hiếu Hữu không ngờ lại bảo gã xuất binh đánh quận Tề đầu tiên, như này rõ ràng chính là gã viện cớ không muốn thực hiện ước định đồng minh.

Mạnh Nhượng cũng biết được, Tả Hiếu Hữu không có lòng dạ lớn như vậy, đây nhất định là sự xúi giục của Tả Vân Sơn thúc phụ của gã. Mạnh Nhượng phải suy nghĩ, Tả Hiếu Hữu đã không còn đáng tin cậy nữa, vậy phải làm như thế nào?

Mạnh Nhượng với các Thủ lĩnh tạo phản khác không giống nhau, con người ã đã không cường tráng, bề ngoài cũng không hung hãn, nhìn gã thì giống như một người đọc sách nho nhã, nhưng gã luôn có dã tâm lớn, thực sự Tả Vân Sơn đoán không sai dụng ý của gã, gã luôn muốn một tay che lấp bầu trời, để cho Tả Hiếu Hữu ra tay trước, khiến cho mục tiêu của Trương Tu Đà tập trung vào Tả Hiếu Hữu, còn gã thì ngồi nhìn hổ đấu nhau, đợi Trương Tu Đà và Tả Hiếu Hữu đấu đến hai bên có thương vong, rồi gã lại thu gọn mẻ lưới một cách thuận lợi, chỉ tiếc rằng bị Tả Vân Sơn nhìn thấu lòng dạ, gã không thể không thở dài và nổi nóng.

Tâm phúc bên cạnh gã, đại tướng Chu Uy thấp giọng nói:

- Nói không chừng Trương Tu Đà có thể đánh Tả Hiếu Sơn trước, tạm thời không thể chú ý đến chúng ta.

- Ta đương nhiên hi vọng là như vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng!

Suy nghĩ rất lâu, Mạnh Nhượng lập tức viết một bức thư, đưa cho một thân binh của mình nói:

- Ngươi khẩn cấp đến quận Lang Gia, tận tay đưa bức thư này cho Tôn Tuyên Nhã, nhớ rõ, phải đưa cho chính Tôn Tuyên Nhã, không thể để rơi vào trong tay Vương Bạc.”

- Ty chức rõ rồi!

Thân binh nhận thư rồi vội vã lên đường.

Chu Uy nhỏ giọng hỏi:


- Quân thượng muốn tìm một con đường lui sao?

Mạnh Nhượng liếc y một cái, lạnh lùng nói:

- Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể để cho người thứ ba biết.

- Rõ! Ti chức biết rồi

***

Giữa trưa, ngoài thành phía Bắc huyện Cao Mật rất yên vắng, thoáng năm mới đã đến, nếu là trong thời thái bình, thì trong huyện thành nhất định là người tấp nập, người của tám xã bảy dặm đến mua hàng tết nhất định sẽ đông đúc cả huyện thành, đáng tiếc là mấy năm nay chiến loạn, người dân các vùng Sơn Đông không còn đông đúc như xưa, mặc dù là năm mới cũng rất khó thấy được cảnh náo nhiệt, rộn ràng.

Lúc này, một đoàn buôn từ xa đi đến, liền vội vã chở hàng những bao to bao nhỏ với mười mấy con ngựa, ngoài ra còn có một cỗ xe trượt tuyết, trên xe xếp bốn, năm cái thùng lớn, có mấy chục người làm thuê. Dáng vẻ của mỗi người thì cường tráng mặc y phục ngắn màu đen của thương nhân, trên có treo thương kỳ. Quân phản loạn thủ thành thấy đoàn thương nhân này từ xa, tất cả đều lấy làm lạ, lập tức quay về báo cho Giáo Úy thủ thành.

Ngay tức khắc Giáo Úy thủ thành dẫn hơn mười mấy binh sĩ xông ra ngoài, ngăn chặn đoàn thương nhân này:

- Đứng lại!

Đoàn thương nhân từ từ dừng lại, tên cầm đầu phía trước chắp tay nói:

- Chúng ta từ quận Đông đến đây, đến huyện Cao Mật làm ăn buôn bán nhỏ.

- Làm ăn?

Giáo Úy cười nhạt. Đã bao lâu nay không có gặp đoàn thương nhân rồi, tự nhiên còn có người đến buôn bán:

- Các ngươi mua bán cái gì?

- Chúng ta đến để thu mua vải vóc, tướng quân ngài xem, đây là bằng chứng của chúng ta.

Y muốn mở mặt sau cái rương. Có lẽ do sử dụng lực quá mạnh làm cho xe trượt tuyết bị lật nghiêng ra. Mấy cái rương lớn bị lật kêu “Xoạt” trên mặt đất, rất nhiều đồng tiền từ trong mấy cái rương văng tung tóe ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn người ra. Mười mấy tên binh sĩ phản loạn mắt nhìn chằm chằm vào những đồng tiền trên mặt đất, không biết là ai hô lên một tiếng:

- Cướp!

Mười mấy tên binh sĩ phản loạn tiến lên, điên cuồng với những đồng tiền trên mặt đất.

Giáo Úy giận dữ, vung roi ngựa về phía bọn binh lính:

- Tất cả đứng lên!


Ngay lúc này, một tên tiểu nhị hùng hồn một đao đâm vào sau lưng Giáo Úy, Giáo Úy quân phản loạn kêu thảm lên một tiếng, ngay tức khắc bị mất mạng. Đột nhiên tai họa đến làm cho tất cả binh sĩ kinh sợ đến ngây người, mười mấy tên tiểu nhị bỗng nhiên tức giận, bốc hết hàng hóa lên lưng ngựa, để lộ ra yên ngựa, bọn họ rối rít lên ngựa, rút đao kiếm giáo thương phóng tới cổng thành.

Uất Trì Cung dẫn quân tiên phong ra trận, nhảy vọt lên cầu treo, vung thiết bổng lên đánh đòn giáng trời, đánh cho mười mấy tên lính mới quân phản loạn chạy ra ngoài thành bị gãy xương đứt gân, vỡ sợ nát óc, tất cả đều chết thảm nằm trên mặt đất.

Một trận đại loạn ngay cổng thành, phía sau hàng trăm tên quân lính phản loạn nhìn hung dữ vô cùng, sợ bọn chúng tháo chạy về cổng thành, Uất Trì Cung vung thiết bổng đánh vào trong vòng địch.

Mười mấy tên kị binh chiến mã sau lưng y như gió, thoáng cái đã xông đến dưới cổng thành, tàn nhẫn chém giết quân phản loạn trong lúc giao tranh.

Cùng lúc đó, từ xa trong rừng cách khoảng hơn năm dặm xông ra mấy trăm tên kị binh chiến mã chạy nhanh như gió phóng tới cổng thành, ở sau lưng bọn họ, mấy ngàn binh lính quân Tùy như thủy triều đánh tới, Trương Huyễn chính là Đại tướng cầm đầu.

Đây chính là then chốt của cuộc đột kích này, bắt buộc trong thời gian ngắn nhất phải đánh vào trong thành, khiến cho đối phương không có cách kéo cầu treo lên, đóng cửa thành, cũng chỉ có tốc độ của kị binh mới có thể làm được.

Trên đầu thành, chuông cảnh báo gõ vang báo động, mấy trăm tên binh lính quân phản động liều mình đóng cửa thành, kéo cầu treo lên, nhưng cửa thành đã bị quân Tùy dùng vật nặng đè kẹp chết rồi, không có cách đóng cửa thành, nhưng cầu treo được kéo lên một cách chậm trãi.

Uất Trì Cung gặp phải tình thế nguy cấp, y liền nhảy vọt lên trên cầu treo, vội vàng chạy đến bên cầu, đập mạnh vào cái chốt cố định trên cầu, một tiếng kêu lớn “Bang! ” đầu gỗ gãy văng ra, vụn gỗ văng khắp nơi, đưa xích sắt của khối đầu gỗ từ trong cầu treo bay lên, giống như một con rắn quất mạnh lên tường thành.

Tức khắc cầu treo bị lật nghiêng về bên trái, Uất Trì Cung nằm ở trên cầu, không bị ném xuống, y thấy xích sắt bên phải vẫn như cũ tiếp tục được kéo lên, y nhảy lên hô lớn một câu, thiết côn từ trên cao nện xuống, lại một tiếng vang lớn, góc bên phải đầu gỗ bị đánh dập nát, xích sắt bên phải cũng bay lên, cầu treo hạ xuống rất nhanh, rầm rầm rơi trên hào thành.

Đây chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt, không đợi binh sĩ trên đầu thành kịp phản ứng, Uất Trì Cung quay đầu lại chạy vào trong thành.

Lúc này, trong doanh quân bên cạnh cổng thành đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên quân phản loạn, tên cầm đầu là chủ tướng Trịnh Đỉnh chính là tướng quân huyện Cao Mật, gã thấy kị binh quân Tùy đã đột nhiên chạy vào trong thành, cùng với mười mấy quân lính thủ thành chiến đấu mãnh liệt, mắt thấy binh sĩ của gã sắp trụ không nổi rồi.

Trong lòng Trịnh Đỉnh vô cùng nôn nóng, bất chấp quân phản loạn chưa rút lui, vung cờ lệnh lên ra lệnh:

- Phóng tên!

Hàng trăm tên cung thủ quân phản loạn tiến lên trước, cùng nhau giương cung bắn về hướng kị binh ở cổng thành, hàng trăm mũi tên lao đi, mười mấy tên kị binh quân Tùy và mười mấy tên binh sĩ quân phản loạn không kịp tránh tên, tất cả trúng tên nằm xuống đất, những tiếng kêu thảm thiết vang lên một vùng trời, năm, sáu tên kị binh quân Tùy cũng bị trúng tên văng xuống ngựa.

Uất Trì Cung tức giận, dùng thi thể một binh sĩ phản loạn làm lá chắn, đơn thân độc mã mang thiết bổng chạy hơn mười bước hướng về cung nỏ thủ.

- Đi theo ta!

Uất Trì Cung hô to, mười mấy tên kị binh phía sau cùng y xông lên tấn công.

Lại là một trận dày đặc mũi tên bắn ra, Uất Trì Cung vung thiết bổng chặn mũi tên, rất nhiều mũi tên đều bắn trên thi thể, cho dù như vậy, trên đùi của Uất Trì Cung vẫn bị trúng hai mũi tên, nhưng Uất Trì Cung không có cảm giác, thúc ngựa xông vào trong mấy trăm tên cung thủ, cùng với mười mấy tên kị binh phía sau xông vào trong quân địch.

Uất Trì Cung xuống ngựa, vung thiết bổng lên đánh tứ tung, giống như mãnh hổ lao vào bầy cừu, đánh cho quân địch thịt nát xương tan, máu chảy khắp nơi, tiếng gào thét một vùng trời, hốt hoảng chạy tháo mạng về tứ phía.

Chính lúc này, Uất Trì Cung đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh từ sau gáy mình ùa đến.