Vừa rồi Dương Đàm đã nghe Tiền Cảnh Trung nói, hoàng tổ mẫu hạ lệnh phong thưởng Trương Huyễn, khiến lòng y thả lỏng, xem ra việc hoàng cô lén đi dạo phố hoàng tổ mẫu cũng không trách tội Trương Huyễn.

Nếu là chuyện tốt, Dương Đàm đương nhiên có thái độ hòa hoãn với Trần Trí Dụng, cười hỏi:

- Thân thể của tổ phụ tổ mẫu tốt chứ?

- Thân thể của Thánh Thượng và Hoàng hậu nương nương cũng không tệ, ngày hôm qua Thánh Thượng còn cưỡi ngựa trong Ngự hoa viên.

- Vậy ta yên tâm rồi.

Dương Đàm thấy hộp gỗ tử đàn trên bàn, tò mò hỏi:

- Đó là cái gì?

- Hồi bẩm điện hạ, đó là món quà mà tiểu công chúa tặng cho Trương thị vệ, để ta mang tới.

Dù sao Dương Đàm cũng là thiếu niên, rất hiếu kỳ, cảm thấy rất hứng thú với món quà của tiểu hoàng cô, liền cười hỏi Trương Huyễn:

- Tiểu hoàng cô tặng ngươi cái gì vậy?

Trương Huyễn mở hộp ra:

- Một vật là binh khí bên người của thần, bị tiểu công chúa cầm đi chơi, nàng vừa mới trả lại cho ta. Một vật khác là trâm ngọc này, phỏng chừng là ngày hôm qua vi thần mua cho nàng không ít thứ, nàng băn khoăn, liền tặng trâm ngọc này cho ta.


Dương Đàm thấy trâm ngọc, trong lòng của y càng thêm kinh ngạc, tiểu hoàng cô lại đem trâm ngọc bảo bối của nàng đưa cho Trương Huyễn. Phải biết rằng năm trước trâm ngọc bị nàng không cẩn thận làm rơi xuống ao Cửu Châu, tiểu hoàng cô vừa khóc vừa náo, hoàng tổ phụ thiếu chút nữa hạ chỉ rút hết nước trong ao. Cũng may là có một gã thị vệ lặn xuống ao tìm được trâm ngọc, nếu không không biết sẽ gây ra nhiễu loạn như thế nào.

Chính là vật nàng yêu nhất, nàng lại đưa cho Trương Huyễn, xem ra nàng rất thích Trương Huyễn!

Tuy rằng Trương Huyễn không biết sự quan trọng của chiếc trâm ngọc này, nhưng hắn nhìn ra được Trần Trí Dụng và Dương Đàm đều rất kinh ngạc, cũng liền mơ hồ đoán được trâm ngọc này không phải là tầm thường.

- Vô công không nhận lộc, chiếc trâm ngọc này ta không dám nhận, xin Trần công công mang về cung trả lại cho tiểu công chúa, cũng thay ta cảm tạ nàng.

Thái độ của Trương Huyễn khiến Trần Trí Dụng tương đối hài lòng, gã cũng suy xét đem trâm ngọc này về xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương, không thể để tiểu công chúa tùy ý xằng bậy.

Trần Trí Dụng thấp giọng nói với Dương Đàm:

- Điện hạ, nô tài muốn nói chuyện với ngài.

Dương Đàm cùng gã đi qua một bên:

- Việc gì?

- Điện hạ, hộp gỗ này không phải là Hoàng hậu nương nương đưa cho ta, là khi lão nô xuất cung, tiểu công chúa đuổi theo muốn ta giao cho Trương thị vệ, lão nô cũng không biết bên trong có trâm ngọc.

Dương Đàm hoảng sợ:

- Chuyện này hoàng tổ mẫu không biết sao?

Trần Trí Dụng nhanh chóng liếc qua Trương Huyễn, lắc đầu. Dương Đàm là một người cực kỳ điềm đạm, chững chạc, quy củ hoàng gia nghiêm khắc, tiểu hoàng cô tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có thể làm bừa, nhưng bọn họ lại không thể dung túng, ít nhất chuyện này phải được hoàng tổ mẫu đồng ý mới được.

Dương Đàm cũng hiểu được ý tứ của Trần Trí Dụng, y gật đầu nói:

- Ngươi mang trâm ngọc về đi, bẩm báo chi tiết cho Hoàng hậu nương nương, nếu tiểu hoàng cô náo loạn, ngươi cứ nói là do ta phân phó.

Trần Trí Dụng mừng rỡ, gã chính là sợ đắc tội tiểu công chúa, bị nàng trả thù, vì thế mới hy vọng Yến Vương gánh vác trách nhiệm này, không nghĩ tới Yến Vương lại thông tình đạt lý như thế.

Trần Trí Dụng vội vàng thi lễ:

- Lão nô tuân chỉ!

***

Trương Huyễn trở lại phòng của mình, tùy tay ném gói to trăm lượng vàng vào tủ, lấy ra tờ giấy Dương Cát Nhi viết cho hắn trong tay áo.

Tờ giấy rộng khoảng hai ngón tay, gấp ba lần, Trương Huyễn mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó viết: “Trâm ngọc này ban cho phò mã tương lai của bản công chúa!”


Trương Huyễn dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng hẹn thời gian đi dạo phố lần sau, không nghĩ tới là muốn ban cho mình làm phò mã. Tiểu nha đầu tinh ranh kỳ quái này, hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đắc ý của tiểu nha đầu khi vung bút viết tờ giấy này.

Tiểu nha đầu bảy tám tuổi đã biết khái niệm nhưng chưa biết giá trị thật sự, phỏng chừng nàng biết Phò mã là gì, nhưng lại không rõ hàm nghĩa đích thực của Phò mã, liền tùy tiện phong thưởng cho mình.

Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa thình thình, bên ngoài có người hô to:

- Mau mở cửa!

Trương Huyễn hoảng sợ, cuống quít giấu tờ giấy đi, vừa mới mở cửa, cửa ầm ầm bị đẩy ra, hơn mười người thị vệ vọt vào.

- Chúc mừng hiền đệ thăng quan!

Mọi người vây quanh hắn mồm năm miệng mười hô to:

- Thăng quan phải mời khách, không mời khách sao được!

Trương Huyễn gãi đầu, lúc này mới nhớ tới mình đã lên chức, hắn không hiểu lắm về chức quan trong triều Tùy, liền vội vàng hỏi:

- Vậy có vị đại ca nào biết, Thái Tử Thiên Ngưu, còn có cái gì tuyên Huệ úy là chức quan gì không?

Sài Thiệu cười ha hả nói:

- Chức Dực Vệ của ngươi là bát phẩm, Thái tử Thiên Ngưu thì thăng lên hai bậc, chức quan thất phẩm, tuyên Huệ úy là cấp thứ ba trong bát úy, cũng là thất phẩm, là tán quan.

Trương Huyễn biết Sài Thiệu cũng là Thái Tử Thiên Ngưu, nhưng gã là con rể của Lý Uyên, lại có gia thế bối cảnh, đợi ba năm mới được lên chức, mà mình mới vào phủ được vài ngày thì đã được thăng là Thái tử Thiên Ngưu, đúng là thần tốc, khó trách bọn họ muốn mình mời khách.

Trương Huyễn cười nói:


- Mời khách không thành vấn đề, đêm nay ta mời mọi người tới quán rượu ngon nhất Lạc Dương uống rượu!

Mọi người mừng rỡ, lại khen Trương Huyễn một phen, lúc này mới giải tán.

***

Lúc hoàng hôn, Trương Huyễn và hơn mười tên thị vệ đi tới ngoài cửa quán rượu Thiên Tự Các ở chợ phía Tây, đây cũng là quán rượu lớn nhất, nổi tiếng nhất Lạc Dương, chiếm mười mẫu đất, tạo thành từ hai tửu lâu đông lâu và tây lâu, có thể cùng lúc chứa được một ngàn người.

Quán rượu Thiên Tự Các là tài sản của gia tộc Cô Độc, mặc dù quý tộc Quan Lũng đang chịu đả kích trong chính trị, mất đi quyền nói trong các quyết sách của triều đình, nhưng bọn họ vẫn có được tài lực hùng hậu nhất Đại Tùy, gần như lũng đoạn hai nơi kiếm tiền nhiều nhất là Trường An và Lạc Dương.

Trong mười quán rượu lớn ở Lạc Dương thì có bảy quán của quý tộc Quan Lũng, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vì thế có thể thấy được tài lực to lớn của quý tộc Quan Lũng.

Quán rượu Thiên Tự Các kinh doanh cực kỳ tốt, mỗi ngày khách ngồi chật nhà, không đặt trước thì gần như không có chỗ ngồi. Trương Huyễn là lần đầu tiên mời khách, cũng là lần đầu tiên đến Thiên Tự Các uống rượu, hắn không hiểu quy củ ở nơi này. Vì thế khi tửu bảo hỏi hắn có đặt trước nhã phòng không, hắn lập tức trợn tròn mắt.

- Các vị, thật xin lỗi, ta không biết nơi này còn cần đặt trước, hay là chúng ta đổi quán đi!

Trương Huyễn áy náy nói với mọi người.

- Cái gì đặt trước? Hắn nghĩ chúng ta là ai, ông đây tới nơi này uống rượu còn chưa bao giờ đặt trước!

Một gã thị vệ cao to vạm vỡ lấy thẻ bài ra, đưa đến trước mặt tửu bảo nói:

- Thấy rõ ràng chưa, đây là cái gì? Nếu còn nói đặt trước, ông đây đập quán của ngươi.