Thay vì nói thẻ bài có tác dụng, còn không bằng nói là vẻ hung ác của thị vệ dọa tửu bảo, tửu bảo vội vàng chạy về báo cáo với chưởng quầy.

Chưởng quầy đi ra, nhận ra đám người kia, không ngờ là thị vệ Yến Vương phủ, tục ngữ có câu “Thà rằng chọc binh ác cũng đừng chọc quan du côn!”

Ý chỉ chính là đám thị vệ cung đình này, bọn họ trên cơ bản đều có lai lịch, người bình thường nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ, còn không biết sẽ bị tai bay vạ gió gì, phải cẩn thận hầu hạ.

Vẻ mặt chưởng quầy tươi cười nói:

- Hóa ra là các vị đại ca của phủ Yến Vương, thật sự là chậm trễ, tiểu nhân bồi tội!

- Đừng nói những lời nhảm nhí này, có chỗ ngồi hay không?

Chưởng quầy suy nghĩ một chút nói:

- Nhã phòng quả thật đều ngồi kín rồi, tuy nhiên thông đường phía đông còn trống một nửa, ta dùng bình phong ngăn cách, liền tương đương với nhã phòng rồi, các vị đại ca xem được không?

Trương Huyễn không muốn hoành hành ngang ngược như vậy, hắn lập tức đáp ứng nói:

- Chỉ cần có nơi ngồi, tùy chưởng quầy sắp xếp!

Bởi vì Trương Huyễn là ông chủ, nếu hắn không phản đối, vậy mọi người cũng có thể chấp nhận. Một đám thị vệ nói với chưởng quầy:

- Vậy thông đường đi! Lúc này ngươi được lợi rồi đó, nếu không phải Trương thị vệ dễ nói chuyện, hôm nay ngươi đừng mơ lừa gạt các quan.


- Đúng vậy! Đúng vậy! Là Trương thị vệ và các vị cho ta thể diện, đợi lát nữa ta nhất định đến mời rượu bồi tội.

***

Cái gọi là thông đường chính là một phòng lớn, có thể bày bốn năm cái bàn rượu, có thể chứa được hai ba nhóm khách uống rượu, dùng bình phong ngăn cách, không khác gì so với nhã phòng. Bất tiện lớn nhất chính là không có cách âm, dễ dàng quấy rầy đối phương, nếu có nhiều người thì có thể hoàn toàn bao hết thông đường, càng thêm rộng rãi.

Quán rượu Thiên Tự Các có tổng cộng hai thông đường, một đông lâu, một tây lâu. Nhưng tây lâu chủ yếu là thương nhân cùng dân chúng bình thường uống rượu ăn cơm, người có chút thân phận cũng không bằng lòng tới tây lâu.

Đám người Trương Huyễn đi theo chưởng quầy đi tới thông đường ở tầng ba đông lâu, trong thông đường đã ngồi một bàn khách, ước chừng có bảy tám người, mỗi người đều có thân hình cao lớn vạm vỡ, còn có hai người mặc khôi giáp, nhìn ra được là tướng lĩnh quân đội, có một người trên cánh tay trái còn có huy hiệu phi ưng.

Nhưng mấy người kia đều khá trẻ tuổi, người lớn nhất khoảng chừng ba mươi tuổi, trẻ tuổi nhất có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi.

Đám quan quân này ngồi ở ngoài, khi Trương Huyễn đi qua bọn họ, không khỏi nhìn thoáng qua, trong đó có hai người để lại ấn tượng tương đối sâu cho hắn. Một người là quan quân cầm đầu, khoảng ba mươi tuổi, cảm giác dáng người thấp hơn mình nửa cái đầu, mặt vàng than, mắt hổ mày rậm, dưới hàm để một đám râu đen, trong vẻ oai hùng không mất đi nét nho nhã.

Mà người còn lại khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người tương tự với mình, đầu đội nón sắt, hai mắt dài nhỏ, mũi cao thẳng, bộ dạng anh khí bừng bừng, khí vũ hiên ngang, y cũng đang đánh giá mình.

Ngoại trừ quan quân trẻ tuổi nhất, những người khác đều chỉ lo uống rượu, bọn họ tiến vào vẫn làm như không thấy.

- Các vị gia, mời ngồi bên này!

Chưởng quầy dẫn bọn họ vào bên trong ngồi xuống, vài tên tửu bảo đem bình phong đến, ngăn cách thông đường thành hai, liền xuất hiện một không gian độc lập, mọi người đều ngồi quanh bàn nhỏ. Trương Huyễn cười nói với Hàn Tân:

- Ta lần đầu tiên đến nơi này, Hàn đại ca gọi món ăn đi! Muốn ăn gì, muốn uống gì, cứ việc tùy ý, ta chỉ lo trả tiền!

Hàn Tân chính là thị vệ vừa rồi quát lớn chưởng quầy, gã là cháu ngoại của Hàn Cầm Hổ, đảm nhiệm chức quan Thiên Ngưu trực trường, là cường hào ác bá ở nơi này, tính khí nóng nảy, nhưng làm người vô cùng trượng nghĩa, gã là khách quen của quán rượu, rất quen thuộc nơi này.

Hàn Tân cười ha hả:

- Ta thích lão đệ sảng khoái!

Gã biết Trương Huyễn được một trăm lượng tiền thưởng, cho nên cũng không khách khí, gọi ba mươi mấy món ngon, hai mươi mấy bình rượu ngon, tiểu nhị bên cạnh líu cả lưỡi. Wow, đây ít nhất là hai mươi quan tiền, quả nhiên là ra tay hào phóng.

- Cứ như vậy đi! Nếu thức ăn không đủ chúng ta lại gọi tiếp, rượu lên trước, món chính có thể chậm trễ một chút, tuy nhiên phải lên trước vài món để nhấm rượu.

- Vâng! Các vị đại gia chờ một chút, lập tức có ngay!

Hàn Tân cười nói với Trương Huyễn:

- Ở trong này ăn cơm ngàn vạn lần không thể keo kiệt, đám tửu bảo này rất nịnh hót, ánh mắt lại độc, nếu gọi ít rượu và thức ăn thì bọn họ sẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ đưa ngươi tới tây lâu.

- Không thể tới Tây lâu sao?


- Tây lâu đều là thương nhân và đám nhà giàu mới nổi ngồi, ngồi uống rượu với bọn họ thật mất mặt, nhớ kỹ lời ca ca, thà rằng không đi vào quán rượu, cũng không thể tới tây lâu.

Trương Huyễn cười gật đầu:

- Ta nhớ kỹ rồi!

Rất nhanh, vài tên tửu bảo trước tiên đưa tới mười bình rượu nho ngon, lại bưng tới hơn mười bàn thức ăn, mọi người đều rót rượu, Trương Huyễn cầm chén đứng lên cười nói:

- Hôm nay tiểu đệ mời khách, mời các vị đại ca uống một phen, tiểu đệ mới đến, về sau kính xin mọi người quan tâm nhiều hơn!

- Trương lão đệ mới tới nửa tháng mà đã được thăng lên làm Thái Tử Thiên Ngưu rồi, qua mấy tháng nữa chẳng phải là sẽ lên lang tướng sao, khi đó hẳn là đệ quan tâm chúng ta mới đúng, mọi người thấy đúng hay không?

Mọi người cười to ầm ầm:

- Nói rất đúng, chúc lão đệ thăng chức, chúng ta uống một chén.

Mọi người uống một hơi cạn sạch, lại gắp rau rót rượu, trò chuyện vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, một lão già dẫn một tiểu nương mặc váy đỏ khoảng mười hai mười ba tuổi tới, khom người cười nói:

- Các vị đại gia muốn nghe hát không?

- Này! Các ngươi có muốn nghe hát hay không?

Hàn Tân cao giọng hỏi.

- Đang vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm, nghe cái gì hát chó má chứ! Không nghe! Không nghe!

Mọi người đều phản đối, Hàn Tân vung tay lên:


- Chúng ta không nghe, các ngươi đi nơi khác đi!

Trương Huyễn thấy đôi ông cháu này đáng thương, liền lấy tiền ra đưa cho tiểu nương:

- Đi đi!

- Đa tạ công tử!

Tiểu cô nương cảm tạ, đi theo lão già ra ngoài.

Mọi người lắc đầu cười nói:

- Lòng dạ của Trương lão đệ thật tốt, nhưng người đáng thương trong thiên hạ nhiều lắm, đệ làm sao có thể giúp được hết, đệ cho bọn họ tiền thật sự là rất lãng phí!

Không ngờ bình phong đối diện lại truyền tới một thanh âm trẻ tuổi:

- Có thể trợ giúp một người tính một người, đây mới là bản sắc của đại trượng phu, sao lại là lãng phí?

Hàn Tân giận dữ, vỗ bàn một cái thật mạnh:

- Bên cạnh nói cái gì vậy?

- Sĩ Tín, đừng nói lung tung! Sẽ đắc tội với người đấy