- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
66.
Sau đó ít hôm, Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới trường quay – thành phố Biện Khê.
Biện Khê nằm ở trung du Trường Giang, là tòa thành đã trải qua bốn triều đại phong kiến. Đoàn làm phim muốn tranh thủ quay cảnh tuyết rơi trước khi sang năm mới, những cảnh khác sẽ quay sau.
Những lúc cắt cảnh thế này chính là thời điểm thử thách năng lực của các diễn viên. Trịnh Hòa cùng ba diễn viên khác đều phải tăng ca để làm quen với kịch bản. Nhân viên ở bộ phận khác thì đôn đáo dựng cảnh. Chỉ một tuần sau, phim đã bắt đầu mở máy.
Nhân vật nam chính mà Trịnh Hòa phải diễn là Thừa Dương – bạn từ thời thơ ấu của nữ chính Lưu Tử Yên. Hình tượng xuyên suốt bộ phim của nhân vật này là một thanh niên rụt rè, tuấn tú. Đạo diễn dặn dò rằng: “Nhớ phải có được nét dịu dàng, chu đáo của người đàn ông phương Nam, phải ôn nhuận như một miếng ngọc đẹp. ”
Sau hơn hai mươi năm thô kệch, giờ Trịnh Hòa lại phải ‘ôn nhuận’, quả là vấn đề nan giải. Nhưng trong lòng cậu đã có một người thực sự phù hợp với yêu cầu của đạo diễn.
”Alô? Bạch tiên sinh, ngài đang bận à? Không ạ, tốt quá, ngài có thể đáp thoại với em không, em muốn tìm cảm hứng…”
Ngày quay đầu tiên, Trịnh Hòa phải đến từ sớm.
Đây là cảnh Lưu Tử Yên cùng nam thứ – một quân nhân người Đức – cãi vã giữa trời tuyết. Người quân nhân kia xoay người bước đi, Thừa Dương đi đến, ôm Lưu Tử Yên vào lòng.
Cảnh này không khó, không yêu cầu Trịnh Hòa cần quá nhiều kỹ năng.
Người diễn Lưu Tử Yên là một diễn viên đang nổi tiếng – Trần Băng Nhiễm. Khả năng diễn xuất của cô rất cuốn hút, rất dễ khiến người khác bị cuốn theo. Nam thứ thì…. không còn gì để nói. Bởi vì chỉ cần là người ngoại quốc nên đạo diễn Vương cho rằng chỉ cần tìm một anh chàng đẹp trai là được, ai ngờ lại quá lu mờ trước Trần Băng Nhiễm.
Trần Băng Nhiễm khóc đến xé lòng, anh ta chỉ trân trân đứng đó. Tuy đều là diễn, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết ai ở cấp bậc nào.
NG (No good) đến lần thứ tám, đạo diễn đành cho diễn viên nước ngoài kia đi. “Ít nhất cũng phải có khởi đầu may mắn chứ. Trịnh Hòa, cậu vào đi!”
Trịnh Hòa gật đầu, hít sâu một hơi. Cảnh này cậu đã tập đi tập lại ít nhất hai mươi lượt, không có người diễn cùng, hơn nữa còn là cảnh đầu tiên của vai diễn chính đầu đời.
Vốn cậu cảm thấy rất tự tin, diễn xong rồi lại thấy mọi người không nói gì, nhất là đạo diễn.
Trịnh Hòa chần chừ hỏi: “Đạo diễn? Có đạt không?”
Đạo diễn sực tỉnh, nói: “Đạt! Không, không… để quay lại.”
Trịnh Hòa càng cảm thấy khó hiểu.
Quay xong, Trịnh Hòa ngổi ủ rũ, Thành thiếu đưa cho cậu một chai nước. Trịnh Hòa ngẩng đầu, chán nản nói: “Xin lỗi, làm không tốt.”
Thành thiếu vỗ vỗ bả vai cậu: “Cậu làm rất tốt.”
Trịnh Hòa cười khổ: “Không cần an ủi tôi, cùng lắm thì bị thay, tôi cũng quen rồi.”
Thành thiếu nhìn Trịnh Hòa đầy kinh ngạc: “Sao cậu lại nghĩ thế? Đi theo tôi.”
Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới cạnh máy quay phim, tua lại cảnh diễn vừa nãy.
Lưu Tử Yên khóc như xé ruột xé gan, đôi mắt đỏ rực là điểm sáng duy nhất giữa trời tuyết trắng xóa.
Thừa Dương vận Đường trang trắng như tuyết, chậm rãi bước đến bên cô. Máy quay thu hình phía sau họ, không ai nhìn thấy vẻ mặt của Thừa Dương. Thừa Dương nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tử Yên, cảnh quay bắt đầu thay đổi, mọi người dần nhìn thấy gương mặt cậu – đau khổ, người yêu mình đang khóc, vẻ đau khổ kìm nén ấy của cậu lại chỉ có thể lột tả bằng bốn chữ ‘mi mục như họa’!
Trịnh Hòa giật mình, chính cậu cũng không ngờ cảnh quay này lại đẹp như thế.
”Ôi chúa ơi! Đạo diễn Vương đúng là giỏi! Rất có hồn!”
Thành thiếu nghe cậu nói thế, chỉ thấy buồn cười, ánh mắt nhìn Trịnh Hòa như đang nghiền ngẫm.
Người này dù diễn cùng Trần Băng Nhiễm nhưng lại không hề bị lấn át, ngược lại, hai người còn phối hợp khiến vai diễn càng thành công hơn.
Có lẽ, cậu ta đáng để bồi dưỡng.
67.
Mấy cảnh quay sau rất đơn giản, chỉ là vài cảnh đặc tả, nội dung không khó, hơn nữa, nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình, khả năng diễn của Trịnh Hòa được phát huy rất tốt. Những diễn viên khác cũng không kém cạnh, nhờ thế, mấy cảnh này hoàn thành rất nhanh.
Vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Hòa trùm áo lông cuộn mình trốn trong chiếc lán mới dựng để uống nước ấm.
Dù sáng nay cậu đã nhét không ít túi chườm ấm vào trong bộ đường trang nhưng vẫn bị lạnh run, đầu ngón tay tím tái vì giá rét. Đạo diễn Vương nói nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến cảnh diễn nên cho cậu nghỉ ngơi vài giờ, chiều sẽ quay tiếp.
Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh theo thói quen: “Bạch tiên sinh, nghe em kể này, hôm nay linh cảm của em rất tốt, hơn hẳn trước đây.”
Đầu kia điện thoại không có phản ứng gì.
Trịnh Hòa bĩu môi: “Ngài đừng cười trộm, em biết đấy.”
Giờ mới thấy tiếng ông cười vang lên: “Sao em biết?”
“Chẳng nhẽ em không biết ngài thế nào. Giờ tay em lạnh quá, ngón tay cũng tím lại, ngâm nước nóng cũng đau, ngài có cách nào không?”
“Hay để tôi nói với đạo diễn, trời lạnh như thế còn quay đúng là không ổn. Tôi cũng đau lòng.”
Trịnh Hòa vội ngăn lại: “Đừng, đại gia à, Bạch đại gia, ngài khó khăn lắm mới cho em lên làm diễn viên chính được, em với ngài cũng tập diễn bao lâu như thế mới đẻ ra diễn cảm, bây giờ chia uyên rẽ thúy sẽ bị báo ứng.”
“Mấy ngày nữa quay xong?”
“Một tháng nữa, sao thế? Ngài yên tâm đi, em nhất định có thể về trước lễ Giáng sinh.”
“Ha ha, mấy hôm nữa tôi sẽ tới thăm em, em không rảnh mà.”
“Bạch tiên sinh, ngài hôm nay sao vậy? Ý tưởng nào ngài đưa ra cũng có vấn đề, ngài phải biết là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ rồi ’càng xa càng nhớ’ chứ? Em còn chưa có tí nổi tiếng nào, ngài thì là nhân vật lớn, em sợ người khác đạp em ra muốn thế chỗ, vậy thì chẳng tốt chút nào. ”
“Nói thế nào cũng là em có lý.”
”Ha ha, chẳng phải là em ỷ vào ngài thích em sao.”
“Trước giờ tôi đâu có thích em.”
“Bạch tiên sinh, da mặt mỏng quá là không ai thích đâu.” Trịnh Hòa nói xong, lại thấy đầu bên kia im lặng đến kì lạ bèn hỏi, “Ngài đang ở đâu vậy? Làm gì thế?”
“…Tôi đang họp.”
“Họp gì cơ?” Trịnh Hòa cũng chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi, với sự hiểu biết của cậu về Bạch tiên sinh, ông hẳn là người nghiêm túc, luôn đặt công việc lên hàng đầu.
“Ban giám đốc.”
“Cái gì?”
“Ban giám đốc.”
Trịnh Hòa vội vàng cúp máy.
Mịa nó! Họp ban giám đốc quan trọng lắm ngài biết không! Có nhàn rỗi gì đâu mà bắt máy!
68.
Trịnh Hòa vốn không phải là sinh viên chính quy của trường điện ảnh, cậu vốn học phát thanh, trở thành diễn viên chỉ là chuyện tình cờ: bắt đầu từ một vở kịch ngắn ở trường, cậu phát hiện mình yêu nghiệp diễn đến mức không thể ngừng được nữa.
Vậy nên, Trịnh Hòa diễn không phải vì thói quen mà vì tình yêu. Cậu có thể chìm đắm trong dòng suy nghĩ của nhân vật suốt hai tư tiếng một ngày, cũng có thể sống cùng nhân vật trong suốt một khoảng thời gian dài, đến cả đời sống sinh hoạt cũng trở nên giống họ.
Chị Phương nói đúng, cậu không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.
Khi Trịnh Hòa tự nói với mình: đừng yêu Bạch tiên sinh, cậu có thể làm bộ như không yêu; khi Trịnh Hòa nói: phải trở thành một người khiến Bạch tiên sinh thích, cậu sẽ trở nên phục tùng theo tiềm thức.
Đào Tiệp không hiểu nổi cách nghĩ này của cậu.
“Trịnh Hòa, chuyện quay phim thế nào? Tốt chứ?”
Cậu nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ trong giờ nghỉ trưa, chỉ cần câu đầu tiên như thế Trịnh Hòa đã biết người kia là ai: “Đào Tiệp, sao cô lại đổi số?”
“Ồ, anh nhận ra à? Ha ha, tôi cũng đang quay phim, đây là số của trợ lý.”
“Gọi điện đường dài, cô nói gì nói nhanh lên, đừng phí tiền của trợ lý. Một tháng kiếm được mấy ngàn lại bị cô tra tấn, người ta cũng khổ lắm chứ.”
“Ái chà, Trịnh Hòa nhà tôi biết thương người từ lúc nào thế không biết.”
”Không có chuyện gì thì tôi cúp máy.”
“Đừng! Có việc. Tôi lại đổi kim chủ rồi.”
Trịnh Hòa nhẩm tính: “Nhanh vậy sao, lần này còn chưa đến một tháng thì phải?”
“Hừ, ai bảo lão muốn tôi bắt chước bà vợ của lão, tôi là Đào Tiệp, không phải vợ lão!”
“Người ta có tiền, cô bắt chước theo sẽ chết sao, hơn nữa, cô là diễn viên cơ mà.”
“Tôi thích tự do.”
“Được rồi, nữ thần tự do, tôi còn có việc, cô gọi điện cũng chỉ để nói thứ này thôi sao?”
“Tôi chỉ muốn nhắc anh thôi.”
Nhắc gì cơ? Trịnh Hòa không hiểu, vừa cúp máy, còn chưa buông điện thoại xuống đã nhận được một cuộc gọi khác.
Trịnh Hòa nhấn nút nhận, đeo nụ cười lên mặt: “Alô, Bạch tiên sinh ạ…”
69.
Về cơ bản thì cảnh tuyết đã quay xong, đạo diễn Vương phấn khởi lắm, mời cơm cả đoàn làm phim. Trần Băng Nhiễm bảo đấy là ‘Hồng Môn Yến.’
Đạo diễn Vương rất biết cách khuấy động không khí. Mọi người thi nhau chuốc rượu, xem ai trụ được đến cùng.
Trịnh Hòa biết mình sau khi say sẽ rất ngớ ngẩn nên chỉ uống vài li rồi làm bộ choáng váng, thêm một hai li nữa thì cắm mặt xuống bàn. Nhờ thế mới tránh được kiếp nạn.
“Trịnh Hòa…” Thành thiếu mặt đầy nước mắt nước mũi, ôm cậu không chịu buông ra.
Trịnh Hòa giật mình, cố gắng giật tay Thành thiếu ra hỏi: “Anh sao thế?”
Thành thiếu ực hết chén rượu trước mặt, khóc nói: “Trịnh Hòa… bao nhiêu năm nay tôi vẫn muốn biết chuyện này, giờ tôi hỏi cậu…”
Trịnh Hòa thấy không khí có vẻ lạ, vội nói với mọi người: “Tôi có thể về trước không?”
Thành thiếu dù say nhưng vẫn có thể ôm cứng cậu: “Tôi muốn biết… ợ…. ba mươi hai năm qua tôi chưa từng yêu ai bao giờ, không có bạn gái, thế có phải không bình thường không?”
Trịnh Hòa nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh lên – giường chưa?”
Thành thiếu gật đầu.
“Làm tôi sợ muốn chết, giường cũng lên rồi, anh còn lo cái gì, không bạn gái thì kệ không bạn gái.” Trịnh Hòa cảm thấy yên tâm, vỗ vỗ bả vai Thành thiếu tỏ vẻ an ủi.
Thành thiếu cố với thêm hai ngụm rượu nữa rồi nói: “Nhưng người cùng tôi lên giường có phải phụ nữ đâu…”
Trịnh Hòa: “…”
Hình như mình vừa nghe thấy chuyện không nên nghe?
70.
Đêm trước ngày Giáng Sinh, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh trốn ở nhà, nghiên cứu xem hôm sau sẽ chuẩn bị những gì.
Trịnh Hòa rất hào hứng: “Giáng Sinh à… Chúng ta nướng gà tây ăn đi!”
Bạch tiên sinh lắc đầu: “To quá, ăn không hết đâu.”
“Vậy thì mua gà ta thay cho gà tây.”
Bạch tiên sinh viết vào sổ ‘gà ta’.
“Đúng rồi, đúng rồi! Còn quà nữa, mấy hôm trước em vừa thấy một đôi dép đi trong nhà được lắm, hay là em mua thêm mấy đôi tặng cho mọi người nữa?”
Bạch tiên sinh từ chối ngay lập tức: “Tôi không cần.”
“Ngài nói gì vậy, quà em đưa chắc chắn là ai cũng thích.” Trịnh Hòa nói rất chắc chắn.
Bạch tiên sinh lắc lắc cái di động trên tay, cười: “Em muốn gọi điện hỏi thử không? Tôi đoán họ nhất định không muốn nhận được quà kiểu đó.”
Trịnh Hòa giật lấy di động: “Nếu em thắng, Giáng Sinh này ngài phải đến căn hộ của em, em không muốn qua bên ngài, vừa đông vừa ồn.”
“Nếu tôi thắng…” Bạch tiên sinh nhẹ giọng, đầu ngón tay ve vãn phía ngực Trịnh Hòa, “Đêm nay em phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, được chứ?”
Trịnh Hòa nhe răng, rồi gọi cho chị Phương: “Alô, chị ạ, Giáng Sinh này em tặng chị một đôi dép nhé, được không?”
Bạch tiên sinh nghiêng người, dán tai lên di động.
Phía bên chị Phương vẫn không có phản ứng gì, Bạch tiên sinh nói nhỏ: “Cô ta bị sốc bởi câu nói của em.”
Trịnh Hòa vội che miệng của Bạch tiên sinh.
“A Hòa…,” chị Phương bắt đầu nói, “Chị không ngờ cậu bị thần kinh, Giáng Sinh ai lại đi tặng dép?”
Bạch tiên sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt Trịnh Hòa xanh mét.
K.O!
Ván đầu tiên: Trịnh Hòa thua!
Sau đó ít hôm, Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới trường quay – thành phố Biện Khê.
Biện Khê nằm ở trung du Trường Giang, là tòa thành đã trải qua bốn triều đại phong kiến. Đoàn làm phim muốn tranh thủ quay cảnh tuyết rơi trước khi sang năm mới, những cảnh khác sẽ quay sau.
Những lúc cắt cảnh thế này chính là thời điểm thử thách năng lực của các diễn viên. Trịnh Hòa cùng ba diễn viên khác đều phải tăng ca để làm quen với kịch bản. Nhân viên ở bộ phận khác thì đôn đáo dựng cảnh. Chỉ một tuần sau, phim đã bắt đầu mở máy.
Nhân vật nam chính mà Trịnh Hòa phải diễn là Thừa Dương – bạn từ thời thơ ấu của nữ chính Lưu Tử Yên. Hình tượng xuyên suốt bộ phim của nhân vật này là một thanh niên rụt rè, tuấn tú. Đạo diễn dặn dò rằng: “Nhớ phải có được nét dịu dàng, chu đáo của người đàn ông phương Nam, phải ôn nhuận như một miếng ngọc đẹp. ”
Sau hơn hai mươi năm thô kệch, giờ Trịnh Hòa lại phải ‘ôn nhuận’, quả là vấn đề nan giải. Nhưng trong lòng cậu đã có một người thực sự phù hợp với yêu cầu của đạo diễn.
”Alô? Bạch tiên sinh, ngài đang bận à? Không ạ, tốt quá, ngài có thể đáp thoại với em không, em muốn tìm cảm hứng…”
Ngày quay đầu tiên, Trịnh Hòa phải đến từ sớm.
Đây là cảnh Lưu Tử Yên cùng nam thứ – một quân nhân người Đức – cãi vã giữa trời tuyết. Người quân nhân kia xoay người bước đi, Thừa Dương đi đến, ôm Lưu Tử Yên vào lòng.
Cảnh này không khó, không yêu cầu Trịnh Hòa cần quá nhiều kỹ năng.
Người diễn Lưu Tử Yên là một diễn viên đang nổi tiếng – Trần Băng Nhiễm. Khả năng diễn xuất của cô rất cuốn hút, rất dễ khiến người khác bị cuốn theo. Nam thứ thì…. không còn gì để nói. Bởi vì chỉ cần là người ngoại quốc nên đạo diễn Vương cho rằng chỉ cần tìm một anh chàng đẹp trai là được, ai ngờ lại quá lu mờ trước Trần Băng Nhiễm.
Trần Băng Nhiễm khóc đến xé lòng, anh ta chỉ trân trân đứng đó. Tuy đều là diễn, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết ai ở cấp bậc nào.
NG (No good) đến lần thứ tám, đạo diễn đành cho diễn viên nước ngoài kia đi. “Ít nhất cũng phải có khởi đầu may mắn chứ. Trịnh Hòa, cậu vào đi!”
Trịnh Hòa gật đầu, hít sâu một hơi. Cảnh này cậu đã tập đi tập lại ít nhất hai mươi lượt, không có người diễn cùng, hơn nữa còn là cảnh đầu tiên của vai diễn chính đầu đời.
Vốn cậu cảm thấy rất tự tin, diễn xong rồi lại thấy mọi người không nói gì, nhất là đạo diễn.
Trịnh Hòa chần chừ hỏi: “Đạo diễn? Có đạt không?”
Đạo diễn sực tỉnh, nói: “Đạt! Không, không… để quay lại.”
Trịnh Hòa càng cảm thấy khó hiểu.
Quay xong, Trịnh Hòa ngổi ủ rũ, Thành thiếu đưa cho cậu một chai nước. Trịnh Hòa ngẩng đầu, chán nản nói: “Xin lỗi, làm không tốt.”
Thành thiếu vỗ vỗ bả vai cậu: “Cậu làm rất tốt.”
Trịnh Hòa cười khổ: “Không cần an ủi tôi, cùng lắm thì bị thay, tôi cũng quen rồi.”
Thành thiếu nhìn Trịnh Hòa đầy kinh ngạc: “Sao cậu lại nghĩ thế? Đi theo tôi.”
Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới cạnh máy quay phim, tua lại cảnh diễn vừa nãy.
Lưu Tử Yên khóc như xé ruột xé gan, đôi mắt đỏ rực là điểm sáng duy nhất giữa trời tuyết trắng xóa.
Thừa Dương vận Đường trang trắng như tuyết, chậm rãi bước đến bên cô. Máy quay thu hình phía sau họ, không ai nhìn thấy vẻ mặt của Thừa Dương. Thừa Dương nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tử Yên, cảnh quay bắt đầu thay đổi, mọi người dần nhìn thấy gương mặt cậu – đau khổ, người yêu mình đang khóc, vẻ đau khổ kìm nén ấy của cậu lại chỉ có thể lột tả bằng bốn chữ ‘mi mục như họa’!
Trịnh Hòa giật mình, chính cậu cũng không ngờ cảnh quay này lại đẹp như thế.
”Ôi chúa ơi! Đạo diễn Vương đúng là giỏi! Rất có hồn!”
Thành thiếu nghe cậu nói thế, chỉ thấy buồn cười, ánh mắt nhìn Trịnh Hòa như đang nghiền ngẫm.
Người này dù diễn cùng Trần Băng Nhiễm nhưng lại không hề bị lấn át, ngược lại, hai người còn phối hợp khiến vai diễn càng thành công hơn.
Có lẽ, cậu ta đáng để bồi dưỡng.
67.
Mấy cảnh quay sau rất đơn giản, chỉ là vài cảnh đặc tả, nội dung không khó, hơn nữa, nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình, khả năng diễn của Trịnh Hòa được phát huy rất tốt. Những diễn viên khác cũng không kém cạnh, nhờ thế, mấy cảnh này hoàn thành rất nhanh.
Vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Hòa trùm áo lông cuộn mình trốn trong chiếc lán mới dựng để uống nước ấm.
Dù sáng nay cậu đã nhét không ít túi chườm ấm vào trong bộ đường trang nhưng vẫn bị lạnh run, đầu ngón tay tím tái vì giá rét. Đạo diễn Vương nói nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến cảnh diễn nên cho cậu nghỉ ngơi vài giờ, chiều sẽ quay tiếp.
Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh theo thói quen: “Bạch tiên sinh, nghe em kể này, hôm nay linh cảm của em rất tốt, hơn hẳn trước đây.”
Đầu kia điện thoại không có phản ứng gì.
Trịnh Hòa bĩu môi: “Ngài đừng cười trộm, em biết đấy.”
Giờ mới thấy tiếng ông cười vang lên: “Sao em biết?”
“Chẳng nhẽ em không biết ngài thế nào. Giờ tay em lạnh quá, ngón tay cũng tím lại, ngâm nước nóng cũng đau, ngài có cách nào không?”
“Hay để tôi nói với đạo diễn, trời lạnh như thế còn quay đúng là không ổn. Tôi cũng đau lòng.”
Trịnh Hòa vội ngăn lại: “Đừng, đại gia à, Bạch đại gia, ngài khó khăn lắm mới cho em lên làm diễn viên chính được, em với ngài cũng tập diễn bao lâu như thế mới đẻ ra diễn cảm, bây giờ chia uyên rẽ thúy sẽ bị báo ứng.”
“Mấy ngày nữa quay xong?”
“Một tháng nữa, sao thế? Ngài yên tâm đi, em nhất định có thể về trước lễ Giáng sinh.”
“Ha ha, mấy hôm nữa tôi sẽ tới thăm em, em không rảnh mà.”
“Bạch tiên sinh, ngài hôm nay sao vậy? Ý tưởng nào ngài đưa ra cũng có vấn đề, ngài phải biết là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ rồi ’càng xa càng nhớ’ chứ? Em còn chưa có tí nổi tiếng nào, ngài thì là nhân vật lớn, em sợ người khác đạp em ra muốn thế chỗ, vậy thì chẳng tốt chút nào. ”
“Nói thế nào cũng là em có lý.”
”Ha ha, chẳng phải là em ỷ vào ngài thích em sao.”
“Trước giờ tôi đâu có thích em.”
“Bạch tiên sinh, da mặt mỏng quá là không ai thích đâu.” Trịnh Hòa nói xong, lại thấy đầu bên kia im lặng đến kì lạ bèn hỏi, “Ngài đang ở đâu vậy? Làm gì thế?”
“…Tôi đang họp.”
“Họp gì cơ?” Trịnh Hòa cũng chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi, với sự hiểu biết của cậu về Bạch tiên sinh, ông hẳn là người nghiêm túc, luôn đặt công việc lên hàng đầu.
“Ban giám đốc.”
“Cái gì?”
“Ban giám đốc.”
Trịnh Hòa vội vàng cúp máy.
Mịa nó! Họp ban giám đốc quan trọng lắm ngài biết không! Có nhàn rỗi gì đâu mà bắt máy!
68.
Trịnh Hòa vốn không phải là sinh viên chính quy của trường điện ảnh, cậu vốn học phát thanh, trở thành diễn viên chỉ là chuyện tình cờ: bắt đầu từ một vở kịch ngắn ở trường, cậu phát hiện mình yêu nghiệp diễn đến mức không thể ngừng được nữa.
Vậy nên, Trịnh Hòa diễn không phải vì thói quen mà vì tình yêu. Cậu có thể chìm đắm trong dòng suy nghĩ của nhân vật suốt hai tư tiếng một ngày, cũng có thể sống cùng nhân vật trong suốt một khoảng thời gian dài, đến cả đời sống sinh hoạt cũng trở nên giống họ.
Chị Phương nói đúng, cậu không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.
Khi Trịnh Hòa tự nói với mình: đừng yêu Bạch tiên sinh, cậu có thể làm bộ như không yêu; khi Trịnh Hòa nói: phải trở thành một người khiến Bạch tiên sinh thích, cậu sẽ trở nên phục tùng theo tiềm thức.
Đào Tiệp không hiểu nổi cách nghĩ này của cậu.
“Trịnh Hòa, chuyện quay phim thế nào? Tốt chứ?”
Cậu nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ trong giờ nghỉ trưa, chỉ cần câu đầu tiên như thế Trịnh Hòa đã biết người kia là ai: “Đào Tiệp, sao cô lại đổi số?”
“Ồ, anh nhận ra à? Ha ha, tôi cũng đang quay phim, đây là số của trợ lý.”
“Gọi điện đường dài, cô nói gì nói nhanh lên, đừng phí tiền của trợ lý. Một tháng kiếm được mấy ngàn lại bị cô tra tấn, người ta cũng khổ lắm chứ.”
“Ái chà, Trịnh Hòa nhà tôi biết thương người từ lúc nào thế không biết.”
”Không có chuyện gì thì tôi cúp máy.”
“Đừng! Có việc. Tôi lại đổi kim chủ rồi.”
Trịnh Hòa nhẩm tính: “Nhanh vậy sao, lần này còn chưa đến một tháng thì phải?”
“Hừ, ai bảo lão muốn tôi bắt chước bà vợ của lão, tôi là Đào Tiệp, không phải vợ lão!”
“Người ta có tiền, cô bắt chước theo sẽ chết sao, hơn nữa, cô là diễn viên cơ mà.”
“Tôi thích tự do.”
“Được rồi, nữ thần tự do, tôi còn có việc, cô gọi điện cũng chỉ để nói thứ này thôi sao?”
“Tôi chỉ muốn nhắc anh thôi.”
Nhắc gì cơ? Trịnh Hòa không hiểu, vừa cúp máy, còn chưa buông điện thoại xuống đã nhận được một cuộc gọi khác.
Trịnh Hòa nhấn nút nhận, đeo nụ cười lên mặt: “Alô, Bạch tiên sinh ạ…”
69.
Về cơ bản thì cảnh tuyết đã quay xong, đạo diễn Vương phấn khởi lắm, mời cơm cả đoàn làm phim. Trần Băng Nhiễm bảo đấy là ‘Hồng Môn Yến.’
Đạo diễn Vương rất biết cách khuấy động không khí. Mọi người thi nhau chuốc rượu, xem ai trụ được đến cùng.
Trịnh Hòa biết mình sau khi say sẽ rất ngớ ngẩn nên chỉ uống vài li rồi làm bộ choáng váng, thêm một hai li nữa thì cắm mặt xuống bàn. Nhờ thế mới tránh được kiếp nạn.
“Trịnh Hòa…” Thành thiếu mặt đầy nước mắt nước mũi, ôm cậu không chịu buông ra.
Trịnh Hòa giật mình, cố gắng giật tay Thành thiếu ra hỏi: “Anh sao thế?”
Thành thiếu ực hết chén rượu trước mặt, khóc nói: “Trịnh Hòa… bao nhiêu năm nay tôi vẫn muốn biết chuyện này, giờ tôi hỏi cậu…”
Trịnh Hòa thấy không khí có vẻ lạ, vội nói với mọi người: “Tôi có thể về trước không?”
Thành thiếu dù say nhưng vẫn có thể ôm cứng cậu: “Tôi muốn biết… ợ…. ba mươi hai năm qua tôi chưa từng yêu ai bao giờ, không có bạn gái, thế có phải không bình thường không?”
Trịnh Hòa nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh lên – giường chưa?”
Thành thiếu gật đầu.
“Làm tôi sợ muốn chết, giường cũng lên rồi, anh còn lo cái gì, không bạn gái thì kệ không bạn gái.” Trịnh Hòa cảm thấy yên tâm, vỗ vỗ bả vai Thành thiếu tỏ vẻ an ủi.
Thành thiếu cố với thêm hai ngụm rượu nữa rồi nói: “Nhưng người cùng tôi lên giường có phải phụ nữ đâu…”
Trịnh Hòa: “…”
Hình như mình vừa nghe thấy chuyện không nên nghe?
70.
Đêm trước ngày Giáng Sinh, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh trốn ở nhà, nghiên cứu xem hôm sau sẽ chuẩn bị những gì.
Trịnh Hòa rất hào hứng: “Giáng Sinh à… Chúng ta nướng gà tây ăn đi!”
Bạch tiên sinh lắc đầu: “To quá, ăn không hết đâu.”
“Vậy thì mua gà ta thay cho gà tây.”
Bạch tiên sinh viết vào sổ ‘gà ta’.
“Đúng rồi, đúng rồi! Còn quà nữa, mấy hôm trước em vừa thấy một đôi dép đi trong nhà được lắm, hay là em mua thêm mấy đôi tặng cho mọi người nữa?”
Bạch tiên sinh từ chối ngay lập tức: “Tôi không cần.”
“Ngài nói gì vậy, quà em đưa chắc chắn là ai cũng thích.” Trịnh Hòa nói rất chắc chắn.
Bạch tiên sinh lắc lắc cái di động trên tay, cười: “Em muốn gọi điện hỏi thử không? Tôi đoán họ nhất định không muốn nhận được quà kiểu đó.”
Trịnh Hòa giật lấy di động: “Nếu em thắng, Giáng Sinh này ngài phải đến căn hộ của em, em không muốn qua bên ngài, vừa đông vừa ồn.”
“Nếu tôi thắng…” Bạch tiên sinh nhẹ giọng, đầu ngón tay ve vãn phía ngực Trịnh Hòa, “Đêm nay em phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, được chứ?”
Trịnh Hòa nhe răng, rồi gọi cho chị Phương: “Alô, chị ạ, Giáng Sinh này em tặng chị một đôi dép nhé, được không?”
Bạch tiên sinh nghiêng người, dán tai lên di động.
Phía bên chị Phương vẫn không có phản ứng gì, Bạch tiên sinh nói nhỏ: “Cô ta bị sốc bởi câu nói của em.”
Trịnh Hòa vội che miệng của Bạch tiên sinh.
“A Hòa…,” chị Phương bắt đầu nói, “Chị không ngờ cậu bị thần kinh, Giáng Sinh ai lại đi tặng dép?”
Bạch tiên sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt Trịnh Hòa xanh mét.
K.O!
Ván đầu tiên: Trịnh Hòa thua!