- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong thành náo nhiệt, một đám đông đang xúm xít xem mười mấy tên thanh niên một thân y phục tinh xảo, mỹ lệ vây quanh một thiếu nữ mười lăm tuổi, lôi kéo xô đẩy, không ngừng trêu chọc mỉa mai.
Y phục của thiếu nữ vô dùng mộc mạc, quần áo sờn bạc, có thể thấy được gia cảnh nghèo túng. Mái tóc dài đen mượt, cột thành búi tóc đuôi ngựa, lông mày lá liễu cong cong, mắt sáng long lanh, răng trắng như sứ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có điều, mỹ nhân lúc này vẻ mặt mang vài phần hoảng sợ, nhìn rất đáng thương. Trong đôi mắt tròn long lanh ấy lóng lánh ánh lệ, lại quật cường nhẫn nhịn, không để nước mắt tràn ra.
- Bộ Nhân, ngươi muốn làm gì?
Bộ Chất bộ dạng như con sư tử rống giận, xông lên đẩy người ra, đứng bên cạnh thiếu nữ kia.
- Thê tử của Tử Sơn sao?
Bùi Thiệu cảm thấy hứng thú, đứng lên đi đến tửu quán bên cạnh, hăng hái ngồi xem náo nhiệt. Y và Bộ Chất không có bao nhiêu giao tình, hơn nữa cũng không muốn tìm phiền toái, dù sao lần này tới Hoài Âm, là được Chu Hợi phó thác. Chỉ cần Lưu Sấm không xảy ra chuyện, Bùi Thiệu sẽ không động thủ. Cả Bùi Vĩ và Thường Thắng cũng có cùng ý nghĩ như y.
Lưu Sấm cũng đứng lên, đi đến bên cạnh Bùi Thiệu.
- Những người đó là ai?
Hắn kéo một tiểu nhị lại hỏi han.
- Người khách quan muốn hỏi là Bộ tiểu thư sao?
- Bộ tiểu thư?
Tiểu nhị lắc đầu vẻ mặt thương xót:
- Nhắc tới Bộ tiểu thư thật đáng thương, nàng sinh ra không lâu, phụ thân liền mất, gia sản cũng bị người trong tộc lấy hết, còn bị đuổi khỏi tổ trạch, sống ở thành nam. Lão phu nhân lại là một người phụ nữ kiên cường, không cầu xin bất kỳ ai giúp đỡ, chẳng những nuôi lớn Bộ tiểu thư còn thu dưỡng Bộ tam công tử… chỉ là người nhà họ Bộ không chịu buông tha cho ba người bọn họ.
- Vì sao?
- Phụ thân của Bộ tiểu thư ở ngoài thành có một mảnh đất, dưới danh nghĩa của Bộ tiểu thư. Người của Bộ gia muốn lấy mảnh đất kia, nhưng lão phu nhân trước sau không đáp ứng. Tuy nhiên, Bộ gia cũng được coi là bá chủ một phương, tung tin ra ngoài, ai dám làm việc cho lão phu nhân, kẻ đó sẽ lãnh chịu hậu quả. Lão phu nhân tuy có mảnh đất, nhưng dù sao cũng chỉ là mẹ góa con côi, không có ai quan tâm. Kể từ đó, ai còn dám đến nhà lão phu nhân làm việc? hai mươi mẫu ruộng, liền trở nên khô cằn, thật quá đáng tiếc…
Trong lời nói của tiểu nhị mang chút đồng cảm. Chỉ có điều gã còn chưa dứt lời, chợt phía sau có người nói:
- Tiểu Bát, không lo làm việc mà nói bậy bạ gì đó? Muốn chết sao?
Quay đầu nhìn lại, thấy chưởng quầy của tửu quán vẻ mặt kinh hoảng. Tiểu nhị rụt cổ, cười với Lưu Sấm rồi vội vàng xoay người rời đi.
Thấy Lưu Sấm cau mày, chưởng quầy tiến lên thấp giọng nói:
- Khách quan chớ nên để ý mấy chuyện này… Bộ gia mặc dù không còn được như trước, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc, không nên trêu chọc vào. Mấy người kia là Ngũ hổ của Bộ gia, dù gì vẫn là đường huynh của Tử Sơn. Năm tên này bình thường cũng hoành hành ngang dọc, ỷ vào thế lực của gia tộc không coi một ai ra gì. Khách quan là người xứ khác, đừng nên đụng chạm, trêu chọc bọn lưu manh đó.
Lưu manh!
Đường đường là hậu nhân của Hầu Hoài Âm, nói thế nào trong thời đại này cũng được coi là con cháu quan lại. Nhưng tới miệng chưởng quầy lại biến thành lưu manh… Trong lời nói còn có sự chán ghét, nhưng đồng thời cũng có chút manh mối. Bộ gia thật đã xuống dốc rồi! Bằng không, chưởng quầy làm sao lại gọi hậu nhân của Hầu Hoài Âm như vậy? Nghĩ đến Bộ gia đã không còn quyền thế gì, hoàn toàn là dựa vào của cải mà tổ tiên để lại để sinh tồn. Nếu bọn họ không thua kém tổ tiên mình, cũng sẽ không bị gọi là đám lưu manh.
Lưu manh, nhưng ngay cả con ông cháu cha cũng không ai sánh bằng.
Bùi Thiệu rất chướng mắt với loại người sa cơ thất thế này, miệng nhếch lên cười lạnh:
- NếuHầu Hoài Âm sau khi biết hậu nhân như vậy chỉ sợ sẽ đội mồ chui lên, đem những tên này… Lưu Sấm, ngươi muốn làm gì vậy?
Y còn chưa dứt lời, đột nhiên Lưu Sấm bước tới chỗ đám đông. Thì ra ngay lúc Bùi Thiệu đang thao thao bất tuyệt, bên Bộ Chất đột nhiên phát sinh biến hóa. Một tên thanh niên khôi ngô tiến lên đánh ngã Bộ Chất, mà vị Bộ tiểu thư kia giống như một con mèo nhỏ tức giận nhào tới, ôm lấy cánh tay của tên thanh niên kia cắn lên. Thanh niên bị đau, quát to một tiếng, đánh ngã vị tiểu thư kia.
- Con tiện nhân này dám cắn ta, hôm nay nếu không giáo huấn tụi bay, ta không mang danh Bộ Dũng.
Những tên lưu manh bên cạnh cũng cùng xông lên, quyền đấm cước đá lên người Bộ Chất. Một tên thư sinh như Bộ Chất sao có thể là đối thủ của những tên lưu manh đó? Thế nhưng y không chạy trốn mà che chở cho thiếu nữ kia, liều chết chống cự.
Trong mắt Bùi Thiệu, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là đám trẻ đánh nhau, căn bản không đáng để y chú ý. Y và Bộ Chất không có nhiều giao tình, chỉ là quan hệ giữa chủ và người thuê, tội gì rước lấy phiền phức vào người? Nhưng Lưu Sấm thì khác, thứ nhất hắn biết rõ tài năng của Bộ Chất, thứ hai, hắn thật sự chướng mắt đối với hành động của mấy tên lưu manh kia.
Chạy được hai bước, Lưu Sấm đột nhiên đứng lại. Trước cửa tửu quán có một lá cờ phướn, chắc là chưởng quán muốn mời chào buôn bán mà đặc biệt cắm trước cửa, cao hơn ba mét, cán cờ to như miệng bát cơm.
Lưu Sấm tiến lên xoay người cầm lấy cán cờ.
- Thằng nhãi này muốn làm gì?
Một tên tiểu nhị vẻ mặt nghi hoặc, không kìm nổi mờ miệng nói:
- Không phải là muốn rút lá cờ ra chứ? Không thể nào… lúc trước khi lá cờ này mới cắm xuống, ta cũng từng thử rồi nhưng lá cờ đâm sâu khoảng năm thước, không thể rút lên được… A, điều đó không có khả năng!
Lúc tiểu nhị ở đây cằn nhằn liên miên, Lưu Sấm đã gầm lên một tiếng. Dưới chân sử dụng Thiên cân trụy, thân thành hình cung đột nhiên phát lực, cột cờ sâu hơn một mét nhưng lại bị hắn cứng rắn rút lên.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tiểu nhị tuyệt đối không tin trên đời này còn có người thần lực như thế.
Mà chưởng quầy trợn mắt há mồm, thì thào lẩm bẩm:
- Thằng nhãi này, không phải là Sở bá vương tái thế chứ?
Bùi Thiệu chứng kiến một màn này, cũng âm thầm giật mình. Y đang do dự có nên xuất thủ tương trợ hay không thì bên kia Lưu Sấm đã cầm lá cờ xông lên quét ngang. Tên lưu manh đang vây đánh Bộ Chất bị cán cờ đập trúng, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài xa.
Đám lưu manh ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Lúc này, Lưu Sấm đã tới gần chỗ Bộ Chất lớn tiếng nói:
- Tử Sơn, cúi xuống.
Bộ Chất theo bản năng kéo thiếu nữ ngồi xổm xuống, chỉ thấy Lưu Sấm đột nhiên giơ cao cán cờ, gầm lên, vung tay ném mạnh cán cờ ra ngoài. Cán cờ kia nặng khoảng trăm cân, bị Lưu Sấm ngưng tụ khí lực toàn thân ném mạnh ra, tạo nên thanh âm như một cơn gió lốc.
- Hô!
Hai tên lưu manh bị cán cờ quật trúng, liền té trên mặt đất, không ngừng kêu la.
Thừa dịp mấy tên lưu manh đang hoảng hốt, Lưu Sấm đã đến trước mặt, không thấy hắn động thủ, chỉ là thân thể nhẹ run lên, lập tức sinh ra một cổ khí lực đánh ngã đám lưu manh, lại vọt tới trước mặt Bộ Chất, nhấc chân đá một tên lưu manh đang muốn động thủ.
- Các ngươi là ai, dám gây rối ở Hoài Âm.
Bộ Dũng lớn tiếng quát mắng, nhưng không đợi nghe được câu trả lời của Lưu Sấm, chỉ cảm thấy sau đầu một luồng gió quét tới.
Bùi Thiệu thấy Lưu Sấm động thủ, đã biết không tránh được phiền toái rồi. Tuy nhiên, Bùi Thiệu dù sao cũng là một người dày dặn kinh nghiệm sa trường, thậm chí tường tận đạo lý bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Y lệnh cho Bùi Vĩ và Thường Thắng chế phục đám lưu manh kia, sau đó, xông tới trước mặt Bộ Dũng, một quyền đánh gã ngã trên mặt đất.
Đám huynh đệ Bộ Dũng tuy người đông thế mạnh nhưng ngay từ đầu đã bị Lưu Sấm liên tiếp làm cho năm người không kịp trở tay, trong lòng sớm run sợ. Mà ba người Bùi Thiệu xuất hiện, càng làm cho tình thế của dám lưu manh không ổn. Nếu chỉ có một mình Lưu Sấm còn tốt, nhưng hiện tại lại thêm ba người, những tên lưu manh còn lại nào dám sinh sự? cũng không biết tiếng hét chói tai của ai, những tên lưu manh xung quanh cũng hô một tiếng quay đầu bỏ chạy.
- Các ngươi là ai, dám gây sự ở Hoài Âm này, không sợ rước lấy phiền toái sao?
Bộ Nhân bị dọa mặt trắng bệch, tuy vậy, vẫn cứng họng uy hiếp.
Lưu Sấm vừa mới dìu Bộ Chất cùng thiếu nữ kia đứng lên, nghe thấy Bọ Nhân uy hiếp, không nói hai lời liền xoay người đánh vào mặt gã.
Một quyền này của hắn như sức lực trăm cân. Bộ Nhân bị đánh hét thảm một tiếng, mũi bị đánh gãy, máu tươi theo xoang mũi ồ ồ chảy ra, liền ngã xuống đất.
- Lưu Sấm, sao ngươi lại xúc động như vậy?
Bùi Thiệu nhăn mày, lộ vẻ không hài lòng.
Lưu Sấm ra tay thật quá độc, năm tên lưu manh bị hắn đánh ngã, té trên mặt đất không ngừng gào khóc, không ai có thể đứng lên được. Bộ Nhân lại càng thảm hại hơn, trực tiếp bị Lưu Sấm đánh bất tỉnh, trên mặt toàn là máu, thê thảm vô cùng. Về phần Bộ Dũng, càng không có nửa điểm “dũng” khí. Thấy Lưu Sấm nhìn mình, gã sợ tới mức vãi đái cả ra quần, gào to muốn thoát khỏi tay hai người Bùi Vĩ, lại bị gắt gao đè lại.
- Một đám mao tặc, Bùi lão đây há lại sợ chúng ?
Lưu Sấm cười nhạt, liếc mắt nhìn Bùi Thiệu. Một đường từ Cù huyện đến đây, mặc dù Bùi Thiệu không hề có nửa câu nào nói về quá khứ của mình, nhưng Lưu Sấm cũng có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một người lòng lang dạ sói, to gan lớn mật. Chỉ dựa vào lời nói ngày thường của y, chỉ biết y căn bản không phải là người nhút nhát, sợ hãi.
Y phục của thiếu nữ vô dùng mộc mạc, quần áo sờn bạc, có thể thấy được gia cảnh nghèo túng. Mái tóc dài đen mượt, cột thành búi tóc đuôi ngựa, lông mày lá liễu cong cong, mắt sáng long lanh, răng trắng như sứ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có điều, mỹ nhân lúc này vẻ mặt mang vài phần hoảng sợ, nhìn rất đáng thương. Trong đôi mắt tròn long lanh ấy lóng lánh ánh lệ, lại quật cường nhẫn nhịn, không để nước mắt tràn ra.
- Bộ Nhân, ngươi muốn làm gì?
Bộ Chất bộ dạng như con sư tử rống giận, xông lên đẩy người ra, đứng bên cạnh thiếu nữ kia.
- Thê tử của Tử Sơn sao?
Bùi Thiệu cảm thấy hứng thú, đứng lên đi đến tửu quán bên cạnh, hăng hái ngồi xem náo nhiệt. Y và Bộ Chất không có bao nhiêu giao tình, hơn nữa cũng không muốn tìm phiền toái, dù sao lần này tới Hoài Âm, là được Chu Hợi phó thác. Chỉ cần Lưu Sấm không xảy ra chuyện, Bùi Thiệu sẽ không động thủ. Cả Bùi Vĩ và Thường Thắng cũng có cùng ý nghĩ như y.
Lưu Sấm cũng đứng lên, đi đến bên cạnh Bùi Thiệu.
- Những người đó là ai?
Hắn kéo một tiểu nhị lại hỏi han.
- Người khách quan muốn hỏi là Bộ tiểu thư sao?
- Bộ tiểu thư?
Tiểu nhị lắc đầu vẻ mặt thương xót:
- Nhắc tới Bộ tiểu thư thật đáng thương, nàng sinh ra không lâu, phụ thân liền mất, gia sản cũng bị người trong tộc lấy hết, còn bị đuổi khỏi tổ trạch, sống ở thành nam. Lão phu nhân lại là một người phụ nữ kiên cường, không cầu xin bất kỳ ai giúp đỡ, chẳng những nuôi lớn Bộ tiểu thư còn thu dưỡng Bộ tam công tử… chỉ là người nhà họ Bộ không chịu buông tha cho ba người bọn họ.
- Vì sao?
- Phụ thân của Bộ tiểu thư ở ngoài thành có một mảnh đất, dưới danh nghĩa của Bộ tiểu thư. Người của Bộ gia muốn lấy mảnh đất kia, nhưng lão phu nhân trước sau không đáp ứng. Tuy nhiên, Bộ gia cũng được coi là bá chủ một phương, tung tin ra ngoài, ai dám làm việc cho lão phu nhân, kẻ đó sẽ lãnh chịu hậu quả. Lão phu nhân tuy có mảnh đất, nhưng dù sao cũng chỉ là mẹ góa con côi, không có ai quan tâm. Kể từ đó, ai còn dám đến nhà lão phu nhân làm việc? hai mươi mẫu ruộng, liền trở nên khô cằn, thật quá đáng tiếc…
Trong lời nói của tiểu nhị mang chút đồng cảm. Chỉ có điều gã còn chưa dứt lời, chợt phía sau có người nói:
- Tiểu Bát, không lo làm việc mà nói bậy bạ gì đó? Muốn chết sao?
Quay đầu nhìn lại, thấy chưởng quầy của tửu quán vẻ mặt kinh hoảng. Tiểu nhị rụt cổ, cười với Lưu Sấm rồi vội vàng xoay người rời đi.
Thấy Lưu Sấm cau mày, chưởng quầy tiến lên thấp giọng nói:
- Khách quan chớ nên để ý mấy chuyện này… Bộ gia mặc dù không còn được như trước, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc, không nên trêu chọc vào. Mấy người kia là Ngũ hổ của Bộ gia, dù gì vẫn là đường huynh của Tử Sơn. Năm tên này bình thường cũng hoành hành ngang dọc, ỷ vào thế lực của gia tộc không coi một ai ra gì. Khách quan là người xứ khác, đừng nên đụng chạm, trêu chọc bọn lưu manh đó.
Lưu manh!
Đường đường là hậu nhân của Hầu Hoài Âm, nói thế nào trong thời đại này cũng được coi là con cháu quan lại. Nhưng tới miệng chưởng quầy lại biến thành lưu manh… Trong lời nói còn có sự chán ghét, nhưng đồng thời cũng có chút manh mối. Bộ gia thật đã xuống dốc rồi! Bằng không, chưởng quầy làm sao lại gọi hậu nhân của Hầu Hoài Âm như vậy? Nghĩ đến Bộ gia đã không còn quyền thế gì, hoàn toàn là dựa vào của cải mà tổ tiên để lại để sinh tồn. Nếu bọn họ không thua kém tổ tiên mình, cũng sẽ không bị gọi là đám lưu manh.
Lưu manh, nhưng ngay cả con ông cháu cha cũng không ai sánh bằng.
Bùi Thiệu rất chướng mắt với loại người sa cơ thất thế này, miệng nhếch lên cười lạnh:
- NếuHầu Hoài Âm sau khi biết hậu nhân như vậy chỉ sợ sẽ đội mồ chui lên, đem những tên này… Lưu Sấm, ngươi muốn làm gì vậy?
Y còn chưa dứt lời, đột nhiên Lưu Sấm bước tới chỗ đám đông. Thì ra ngay lúc Bùi Thiệu đang thao thao bất tuyệt, bên Bộ Chất đột nhiên phát sinh biến hóa. Một tên thanh niên khôi ngô tiến lên đánh ngã Bộ Chất, mà vị Bộ tiểu thư kia giống như một con mèo nhỏ tức giận nhào tới, ôm lấy cánh tay của tên thanh niên kia cắn lên. Thanh niên bị đau, quát to một tiếng, đánh ngã vị tiểu thư kia.
- Con tiện nhân này dám cắn ta, hôm nay nếu không giáo huấn tụi bay, ta không mang danh Bộ Dũng.
Những tên lưu manh bên cạnh cũng cùng xông lên, quyền đấm cước đá lên người Bộ Chất. Một tên thư sinh như Bộ Chất sao có thể là đối thủ của những tên lưu manh đó? Thế nhưng y không chạy trốn mà che chở cho thiếu nữ kia, liều chết chống cự.
Trong mắt Bùi Thiệu, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là đám trẻ đánh nhau, căn bản không đáng để y chú ý. Y và Bộ Chất không có nhiều giao tình, chỉ là quan hệ giữa chủ và người thuê, tội gì rước lấy phiền phức vào người? Nhưng Lưu Sấm thì khác, thứ nhất hắn biết rõ tài năng của Bộ Chất, thứ hai, hắn thật sự chướng mắt đối với hành động của mấy tên lưu manh kia.
Chạy được hai bước, Lưu Sấm đột nhiên đứng lại. Trước cửa tửu quán có một lá cờ phướn, chắc là chưởng quán muốn mời chào buôn bán mà đặc biệt cắm trước cửa, cao hơn ba mét, cán cờ to như miệng bát cơm.
Lưu Sấm tiến lên xoay người cầm lấy cán cờ.
- Thằng nhãi này muốn làm gì?
Một tên tiểu nhị vẻ mặt nghi hoặc, không kìm nổi mờ miệng nói:
- Không phải là muốn rút lá cờ ra chứ? Không thể nào… lúc trước khi lá cờ này mới cắm xuống, ta cũng từng thử rồi nhưng lá cờ đâm sâu khoảng năm thước, không thể rút lên được… A, điều đó không có khả năng!
Lúc tiểu nhị ở đây cằn nhằn liên miên, Lưu Sấm đã gầm lên một tiếng. Dưới chân sử dụng Thiên cân trụy, thân thành hình cung đột nhiên phát lực, cột cờ sâu hơn một mét nhưng lại bị hắn cứng rắn rút lên.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tiểu nhị tuyệt đối không tin trên đời này còn có người thần lực như thế.
Mà chưởng quầy trợn mắt há mồm, thì thào lẩm bẩm:
- Thằng nhãi này, không phải là Sở bá vương tái thế chứ?
Bùi Thiệu chứng kiến một màn này, cũng âm thầm giật mình. Y đang do dự có nên xuất thủ tương trợ hay không thì bên kia Lưu Sấm đã cầm lá cờ xông lên quét ngang. Tên lưu manh đang vây đánh Bộ Chất bị cán cờ đập trúng, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài xa.
Đám lưu manh ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Lúc này, Lưu Sấm đã tới gần chỗ Bộ Chất lớn tiếng nói:
- Tử Sơn, cúi xuống.
Bộ Chất theo bản năng kéo thiếu nữ ngồi xổm xuống, chỉ thấy Lưu Sấm đột nhiên giơ cao cán cờ, gầm lên, vung tay ném mạnh cán cờ ra ngoài. Cán cờ kia nặng khoảng trăm cân, bị Lưu Sấm ngưng tụ khí lực toàn thân ném mạnh ra, tạo nên thanh âm như một cơn gió lốc.
- Hô!
Hai tên lưu manh bị cán cờ quật trúng, liền té trên mặt đất, không ngừng kêu la.
Thừa dịp mấy tên lưu manh đang hoảng hốt, Lưu Sấm đã đến trước mặt, không thấy hắn động thủ, chỉ là thân thể nhẹ run lên, lập tức sinh ra một cổ khí lực đánh ngã đám lưu manh, lại vọt tới trước mặt Bộ Chất, nhấc chân đá một tên lưu manh đang muốn động thủ.
- Các ngươi là ai, dám gây rối ở Hoài Âm.
Bộ Dũng lớn tiếng quát mắng, nhưng không đợi nghe được câu trả lời của Lưu Sấm, chỉ cảm thấy sau đầu một luồng gió quét tới.
Bùi Thiệu thấy Lưu Sấm động thủ, đã biết không tránh được phiền toái rồi. Tuy nhiên, Bùi Thiệu dù sao cũng là một người dày dặn kinh nghiệm sa trường, thậm chí tường tận đạo lý bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Y lệnh cho Bùi Vĩ và Thường Thắng chế phục đám lưu manh kia, sau đó, xông tới trước mặt Bộ Dũng, một quyền đánh gã ngã trên mặt đất.
Đám huynh đệ Bộ Dũng tuy người đông thế mạnh nhưng ngay từ đầu đã bị Lưu Sấm liên tiếp làm cho năm người không kịp trở tay, trong lòng sớm run sợ. Mà ba người Bùi Thiệu xuất hiện, càng làm cho tình thế của dám lưu manh không ổn. Nếu chỉ có một mình Lưu Sấm còn tốt, nhưng hiện tại lại thêm ba người, những tên lưu manh còn lại nào dám sinh sự? cũng không biết tiếng hét chói tai của ai, những tên lưu manh xung quanh cũng hô một tiếng quay đầu bỏ chạy.
- Các ngươi là ai, dám gây sự ở Hoài Âm này, không sợ rước lấy phiền toái sao?
Bộ Nhân bị dọa mặt trắng bệch, tuy vậy, vẫn cứng họng uy hiếp.
Lưu Sấm vừa mới dìu Bộ Chất cùng thiếu nữ kia đứng lên, nghe thấy Bọ Nhân uy hiếp, không nói hai lời liền xoay người đánh vào mặt gã.
Một quyền này của hắn như sức lực trăm cân. Bộ Nhân bị đánh hét thảm một tiếng, mũi bị đánh gãy, máu tươi theo xoang mũi ồ ồ chảy ra, liền ngã xuống đất.
- Lưu Sấm, sao ngươi lại xúc động như vậy?
Bùi Thiệu nhăn mày, lộ vẻ không hài lòng.
Lưu Sấm ra tay thật quá độc, năm tên lưu manh bị hắn đánh ngã, té trên mặt đất không ngừng gào khóc, không ai có thể đứng lên được. Bộ Nhân lại càng thảm hại hơn, trực tiếp bị Lưu Sấm đánh bất tỉnh, trên mặt toàn là máu, thê thảm vô cùng. Về phần Bộ Dũng, càng không có nửa điểm “dũng” khí. Thấy Lưu Sấm nhìn mình, gã sợ tới mức vãi đái cả ra quần, gào to muốn thoát khỏi tay hai người Bùi Vĩ, lại bị gắt gao đè lại.
- Một đám mao tặc, Bùi lão đây há lại sợ chúng ?
Lưu Sấm cười nhạt, liếc mắt nhìn Bùi Thiệu. Một đường từ Cù huyện đến đây, mặc dù Bùi Thiệu không hề có nửa câu nào nói về quá khứ của mình, nhưng Lưu Sấm cũng có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một người lòng lang dạ sói, to gan lớn mật. Chỉ dựa vào lời nói ngày thường của y, chỉ biết y căn bản không phải là người nhút nhát, sợ hãi.