Lưu Sấm khẽ giật mình, liền hỏi:

- Ngươi gặp được ai?

- Cửu Nguyên Hao Hổ!

Cửu Nguyên Hao Hổ?

Lưu Sấm có phần không kịp phản ứng.

Tuy nhiên, Mi Hoán cũng không khiến hắn mê hoặc lâu, dừng lại một chút nói tiếp:

- Hì hì, ngươi khẳng định không biết Cửu Nguyên Hao Hổ là ai. Hùng ngốc, ta nói ngươi nhiều lần rồi, không cần cả ngày miệt mài tập võ, cũng
phải chú ý chuyện bên ngoài nhiều một chút. Đại trượng phu mang trong
ngực cẩm tú Càn Khôn, cầm kiếm ba thước là để kiến công lập nghiệp...
Ngươi cả ngày trốn ở chỗ này, dù là võ nghệ khá hơn, cũng không làm được nổi hào kiệt. Cửu Nguyên Hao Hổ kia tên là Lã Bố, tự Phụng Tiên. Người
này võ nghệ cao cường, lúc trước khi hai mươi hai lộ chư hầu thảo phạt
Đổng Trác, người này ở Hổ Lao Quan một mình cưỡi ngựa, giết được các lộ
chư hầu khiến chúng bó tay không biện pháp. Tuy nhiên, ta nghe người ta
nói, người này thay đổi thất thường, tuy có một thân võ nghệ giỏi, lại
đảm đương không nổi bậc anh hùng. Ta lần này ở Hạ Bì, vừa đúng lúc gặp
được hắn, nhưng thật ra hắn lại rất lợi hại.

Mi Hoán hết sức phấn khởi nói, trong đầu Lưu Sấm, cũng là một âm thanh.

Lã Bố, đã đến Từ Châu à?

Hắn nhớ mang máng, người này đến Từ Châu không lâu liền đánh bại Lưu Bị, cướp Từ Châu.

Sau lần đó, hai người Lưu - Lã khi thì là địch, khi thì kết minh, liên
tục nhiều năm, cuối cùng, Lưu Bị hoang mang như chó chết chủ, cho đến
mười năm sau, mới có nơi yên ổn. Mà Lã Bố, danh tiếng lẫy lừng tam tính
gia nô đời sau cũng bị Tào Tháo chém giết ở lầu Bạch Môn.

Một cuộc biến động sắp mở màn, ta nên thế nào, ở giữa trục lợi ư?

Lưu Sấm đành phải len lén nhìn Mi Hoán, đã thấy nàng còn đang cao hứng phấn chấn nói những gì nàng nghe thấy ở Hạ Bì.

Trong lòng hắn đột nhiên đau xót. Hắn đã đoán được thân phận thật sự của Mi Hoán, chỉ sợ sẽ như trong lịch sử kia, theo Lưu Bị gián tiếp lưu
lạc, Mi phu nhân cuối cùng chết thảm ở vách núi Trường Bản. Mà Đại huynh vừa rồi Mi Hoán nhắc tới, hẳn là Mi Chúc. Lúc này Mi Chúc đang là Từ

Châu Biệt Giá, ở Từ Châu rất có danh vọng.

Mi gia ở huyện Cù...

Trăm năm kinh doanh, chỉ sợ cuối cùng đổi lấy chỉ là công dã tràng.

- Hùng ngốc, còn đứng đó làm gì, sao không nói lời nào?

- À?

Lưu Sấm bị Mi Hoán kêu tỉnh lại, lúc này mới ý thức được sự thất thần của mình.

Hắn cười lớn nói:

- Nói như thế nói, Lã Bố tới Từ Châu rồi, Lưu Sứ quân kia chẳng phải là như hổ thêm cánh?

Mi Hoán nhíu chân mày, lắc lắc đầu nói:

- Vậy cũng chưa chắc, ta nghe Đại huynh nói, Lã Bố, như hổ lang vậy,
không biết tính mưu. Lưu Sứ quân nhân từ lương thiện, lại sợ bị tiểu
nhân tính kế. Hơn nữa, ta xem hai người Quan, Trương dưới trướng Lưu Sứ
quân, tựa hồ cũng luôn luôn đề phòng đối với Lã Bố... Lã Bố ngày ấy tới
Hạ Bì, Trương Tam tướng quân cùng với hắn phát sinh xung đột. Nếu không
có Lưu Sứ quân ở giữa, không nói trước được đã đánh nhau tới đâu rồi.

- Trương Tam tướng quân? Chính là Trương Phi Trương Dực Đức tại Trác quận?

Mi Hoán ngẩn ra, chợt cười nói:

- Hùng ngốc, không nghĩ rằng ngươi cũng đã nghe nói tên Tam Tướng quân.
Hì hì, còn tưởng rằng ngươi ngày thường tập võ, không quan tâm chuyện
bên ngoài chứ. Ta đây khảo ngươi chút, đã biết tên Tam Tướng quân, có
biết Nhị Tướng quân là người thế nào không?

Lưu Sấm cười.

- Sao không biết, Quan Vũ Quan Vân Trường, đúng hay không.

Ánh mắt của Mi Hoán cười thành trăng khuyết, vô cùng xinh đẹp.


Nàng có chút cao hứng nói:

- Hùng ngốc, ngươi thật sự thông suốt rồi, đã hiểu những việc xung quanh rồi... Hì hì, như vậy tốt nhất, tương lai mới có thể làm nên sự nghiệp.

Lưu Sấm lại không chút ý cao hứng gì, không kìm nổi hỏi:

- Vậy ngươi thấy Lưu Sứ quân thế nào?

- Lưu Sứ quân?

Mi Hoán nghiêng đầu, nghĩ hồi lâu nói:

- Nhìn qua cũng là một trưởng giả hiền lành... Đúng rồi, hắn còn tặng ta một con ngựa, đó là món quà ta muốn dẫn ngươi đi xem.

Trưởng giả?

Ở trong mắt Mi Hoán, Lưu Bị chỉ là một trưởng giả?

Lưu Sấm đột nhiên cảm giác mình như trút được gánh nặng, nếu là một
trưởng giả, chắc có lẽ không làm việc trâu già gặm cỏ non. Lưu Bị sinh
năm tuất, Lưu Sấm không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng, khi Lưu Bị ở Kinh Châu, hẳn là hơn năm mươi tuổi. Nói cách khác, lúc này Lưu Bị, hẳn là
hơn ba mươi... Tuy rằng không biết trong lịch sử, Mi phu nhân cuối cùng gả cho Lưu Bị như thế nào. Nhưng nếu chính mình tái sinh làm Lưu Sấm,
không thể nào chắp tay đem Mi Hoán dâng lên... Rất tốt, ta sẽ giúp hắn
đoạt lại Từ Châu?

Ừ, là như thế!

Lưu Sấm nghĩ đến đây, biết vậy nên ý niệm trong đầu thông suốt.

Trong ấn tượng của hắn, Lưu Bị cầu hiền như khát nước, thuộc loại vì
hiền tài, thê tử có thể như tay chân. Nhân vật như vậy, quả quyết không
có nhiều tư tình nhi nữ lắm. Chỉ cần mình có thể trợ giúp Lưu Bị đoạt
lại Từ Châu, Ông ấy nhất định sẽ không quấy rầy Mi Hoán.

Nhìn sau lưng Mi Hoán, Lưu Sấm hạ quyết tâm.


***

Mi gia là cường hào ở huyện Cù.

Nhớ ngày đó, tổ tiên của Mi gia chỉ là dân buôn bán muối lậu. Nhưng tổ
tiên họ có tầm nhìn, là tiên phong nghĩ ra phương pháp xử lý cấu kết với nghiệp quan. Lưỡng Hán tới nay, đúng muối sắt kiểm soát cực kỳ nghiêm
khắc. Đặc biệt muối, phần lớn có quan phủ lũng đoạn. Tuy nhiên triều
cương bại hoại, ngoại thích và hoạn quan thay phiên lạm quyền, muối cũng dần dần bị hủy. Tổ tiên Mi gia thông qua hối lộ một món tiền lớn, cấu
kết quan lại, thiết lập ruộng muối, một mình sản xuất muối, cũng buôn
bán ở lưu vực Lưỡng Hoài... Theo thời gian kinh doanh càng làm càng lớn, Mi gia dần dần trở thành thương gia lớn ở Đông Hải.

Vừa gặp triều cương không thịnh vượng, thiên hạ đại loạn, Mi gia liền
nhanh chóng nổi dậy, và dựa vào uy danh của Mi Chúc, trở thành cường hào ở Đông Hải.

Tuy rằng không thể nào so với thế gia đại tộc, tỷ như Từ thị Hải Tây,
Trần thị Quảng Lăng... nhưng dựa vào tài lực và nhân lực này, vẫn có nơi sống yên ổn ở Từ Châu. Sau đó, Mi gia trợ giúp Đào Khiêm củng cố Từ
Châu, Mi Chúc được Đào Khiêm trưng tích làm Biệt Giá, khiến cho quyền
thế của Mi gia càng mạnh mẽ. Ở huyện Cù, thực lực của Mi gia thậm chí so với quan phủ còn lớn hơn. Tuy nhiên Mi Chúc cũng có phần biết đối nhân
xử thế, không can thiệp việc quan phủ ở huyện Cù.

Gia tộc lớn như thế, đương nhiên có trang trại ngựa. Mi Hoán dẫn Lưu Sấm ra khỏi thành, thẳng đến trang tại ngựa của Mi gia ở dưới chân núi Cù
Sơn. Bên ngoài trang trại cũng không quá lớn, thêm nữa phía nam vốn cũng không phải là nơi sản sinh ngựa, cho nên nhìn qua, cũng không thu hút
lắm.

- Hùng ngốc, con ngựa này vốn là lễ vật mà Lã Bố đưa cho Lưu Sứ quân,
sau đó Lưu Sứ quân thấy ta thích, liền tặng lại cho ta... Hì hì, theo
như Tam Tướng quân nói, đây chính là Ðại Uyên lương câu, hãn huyết bảo
mã đó.

Mi Hoán ríu ra ríu rít nói, Lưu Sấm ở một bên, chỉ cười ha hả nghe.

Nhìn nàng hồn nhiên tươi cười, trong lòng Lưu Sấm đã cảm thấy vô cùng
thoải mái. Hai người rất nhanh đi vào cửa trang trại ngựa, Mi Hoán đang
muốn dẫn Lưu Sấm đi vào, lại nghe được có người xa xa hô:

- Hoán Hoán, ngươi trở về lúc nào? Sao lại không phái người nói với ta một tiếng?

Tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy một con khoái mã từ trong trang trại
nhanh như chớp chạy tới. Kỵ sỹ trên con ngựa kia, liếc nhìn thấy Lưu
Sấm, trong mắt hiện lên một chút sắc tàn ác, rồi đột nhiên giục ngựa
tăng tốc, xông tới phía Lưu Sấm.

Lưu Sấm không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tăng tốc, cũng thất kinh.

Phải biết rằng, Mi Hoán ở bên cạnh, nếu chẳng may đả thương Mi Hoán, nhỡ chẳng may phát sinh chuyện gì thì sao? Hắn không do dự, thấy con ngựa
kia sắp đến trước mặt hắn, liền bước lên phía trước nghênh đón.


Phía sau, truyền đến tiếng kêu lo lắng của Mi Hoán:

- Hùng ngốc, mau tránh ra.

Ta nếu là tránh ra rồi, làm thương ngươi thì làm sao?

Bất kể là chủ ý của hắn, hay là bản năng của mình, hắn đã nói với Mi
Hoán: “Tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi”, đã nói ra cửa miệng, càng
phải làm được. Mắt thấy con ngựa kia sẽ đụng vào, lại bỗng nghe kỵ sĩ
lập tức hô lên một tiếng, chiến mã hí dài, đột nhiên dừng lại, ngửa móng đứng thẳng lên. Nếu Lưu Sấm không né tránh, liền bị chiến mã đá trúng.
Nhưng nếu tránh né, chẳng phải có vẻ Lưu Sấm nhát gan sao?

Lưu Sấm hít sâu một hơi, một chân bước dậm chân, khí kình theo đan điền, lực từ hông phát ra, một chiêu Bá vương cử đỉnh, hai tay nắm lấy chân
trước của chiến mã, miệng phát ra một tiếng rống to như sấm rền, hai
cánh tay dùng sức,

- Gục xuống cho ta!

Con chiến mã hí dài một tiếng, lại bị thần lực của Lưu Sấm vặn mình ngã xuống đất.

Kỵ sĩ tức khắc cũng không dự liệu được sẽ xuất hiện kết quả này, trong
trí nhớ hắn, Lưu Sấm là kẻ nhát gan, khi gặp chuyện này, e rằng sớm đã
sợ tới mức tè ra quần. Chiến mã phù phù một tiếng trở mình ngã xuống
đất, lập tức kỵ sĩ phản ứng nhanh chóng thả người theo nhảy xuống, lăn
trên mặt đất mười tám vòng, mới không bị chiến mã đè dưới thân thể.
Nhưng dù vậy, kỵ sĩ cũng chật vật không chịu nổi. Màu xanh nhạt của bộ
quần áo dính đầy bụi đất, trên lọn tóc, còn móc một cây cỏ khô, làm
người ta không khỏi vì bộ dáng kia của gã mà bật cười.

- Hùng ngốc, ngươi không sao chứ!

Mi Hoán cũng bị cảnh tượng kia bất thình lình làm hoảng sợ, cho đến khi
nàng kịp phản ứng, vội vàng bổ nhào đến bên cạnh Lưu Sấm. Lưu Sấm chỉ
cảm thấy cánh tay có chút khó chịu, vừa mới đột nhiên phát lực, cũng
không chuẩn bị sẵn sàng, thế cho nên bả vai xuất hiện một chút tổn
thương.

Nhìn bộ dáng Mi Hoán khẩn trương, trong lòng Lưu Sấm ấm áp.

Hắn đang muốn mở miệng trả lời, bên tai truyền tới một thanh âm.

- Tiện chủng đáng chết, dám làm tổn thương ngựa của ta, để mạng lại cho ta.

Đang nói chuyện, phía sau truyền đến một cỗ kim loại sắc bén, trong lòng Lưu Sấm không khỏi trầm xuống, trên mặt lập tức hiện lên một chút sát ý lạnh lẽo...