Tiệc tối thú vị cuối cùng cũng kết thúc.

Về đến nhà, không muốn cùng các em gái say giấc nồng, Bellatrix nói chúc ngủ ngon với cô cùng cha, sau đó cô mệt mỏi mở ra cửa phòng chính mình.

Quần áo cũng không thay, Bellatrix ngã người xuống giường, trong lúc cô mơ mơ màng màng, đột nhiên có tiếng đánh thùng thùng đập vào cửa sổ.

Bellatrix đứng dậy mở cửa sổ, liền thấy có một tấm da dê nhẹ nhàng bay đến hạ cánh xuống tay cô, Bellatrix tò mò mở ra, bên trong là chuỗi kí tự vô cùng đơn giản và tinh tế: "Bellatrix, tôi đang ở dưới lầu nhà em.

Tôi muốn cùng em trải qua đêm Bình An."
Kí tên G.K? Trong lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác vui sướng không thể nói rõ, Bellatrix một lần nữa phủ thêm một lớp áo choàng, dập tắt nến trong phòng, làm một bùa khóa trên cửa, sau đó trực tiếp độn thổ xuống dưới lầu.

Gunta đang lẳng lặng dựa vào tường, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Nghe thấy tiếng động nhỏ của phép thuật, Gunta quay đầu lại.

Thấy Bellatrix hướng phía này đi tới, Gunta mạnh mẽ kéo cô vào lòng, dùng áo choàng che lại hình bóng của cô, sau đó cả hai độn thổ biến mất như ảo ảnh.

Không kháng cự hành động của Gunta, Bellatrix an tĩnh nằm trong ngực hắn.

Cảm giác khó thở, đè ép do độn thổ mang đến khiến Bellatrix không tự giác ngày càng dựa gần vào Gunta, không ngờ vị trí dựa chuẩn xác lại vừa vặn nghe được tiếng tim đập của hắn, cõi lòng cũng không hiểu sao đột nhiên thấy an tâm.

Quá trình độn thổ kết thúc, Bellatrix ngẩng đầu.

Chống lại ánh mắt cười như không cười của Gunta, đôi má cô bất giác xuất hiện một tia ửng đỏ.
Gần nửa đêm, đường phố trống trải hầu như đã không còn người, ở hai bên đường, lộ ra ánh đèn sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười.

Đêm Bình An đáng ra phải là thời điểm cả nhà đoàn tụ, vô cùng ấm áp.


Nhưng tối nay, Bellatrix lại vừa thoát khỏi một bữa tiệc thượng lưu dối trá, rét lạnh đến tận xương, thậm chí khiến cô xúc động đến nỗi cứ như vậy mà đáp ứng lời mời của Gunta, chỉ vì một chút khát cầu không rõ kia.

Dường như nhận thấy được tâm tình của Bellatrix tụt dốc, Gunta cũng không nói gì, chỉ sánh vai cùng cô đi qua ngã tư đường.

Dần dần cả hai đi đến một địa phương yên lặng, quạnh quẽ.

Trong ngõ nhỏ u ám, xuất hiện một vài kẻ lang thang cuộn người một thành một đoàn, giống như bọn họ làm vậy là có thể sưởi ấm cho nhau, giảm bớt được giá lạnh.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt tham lam xuyên qua đầu tóc rối bời nhìn Bellatrix và Gunta đang mặc những món quần áo xa xỉ, bọn họ hé hàm răng vàng vọt lộ ra một nụ cười dày đặc.

Có điều bọn họ dường như có chút sợ hãi ánh mắt lạnh lùng vừa đảo qua của Gunta, không ai dám tùy tiện động thủ, xông lên cướp đoạt.

"Để đánh giá mức độ tri thức của một thành phố, không thể dựa vào số lượng học giả, thư viện, họa sĩ hay trường học, mà phải xem xem trong ngõ hẻm tối tăm một ngàn năm có bao nhiêu tội phạm đang lộng hành một cách thầm lặng." Nhớ đến một quyển sách từng xem qua ở kiếp trước, Bellatrix thì thào tự nói.

"Hửm?" Gunta hiển nhiên không nghe rõ.

"Ranh giới sống chết làm trỗi dậy ý muốn phạm tội của tội phạm, khiến bọn họ không từ thủ đoạn muốn giành lấy những thứ không thuộc về mình (?), thiên tài cùng kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, thiên sứ hay ác quỷ cũng chỉ dựa vào một ý niệm.

Tâm hồn u tối thật ra rất gần với bản tính sát nhân, cũng càng hiện rõ bản năng của con người." Bellatrix cười nhẹ, kéo mở đề tài.

Những triết lí này là cô học ở người khác, một thiên tài trẻ tuổi (?).

Mà hiện tại người đó mới mười lăm tuổi, còn chưa có viết cuốn sách đầu tiên.

"Bellatrix, em rất mâu thuẫn, em nói em muốn theo đuổi một cuộc sống bình thản, nhưng lại thường trong lúc lơ đãng trào phúng nhiều thứ.

Trong mắt em chôn sau sự không cam lòng, lại dùng lý trí cố gắng áp chế hết thảy khát cầu.

Tại sao em cứ luôn như bị thứ gì đó trói tay trói chân? Cho đến lúc đưa ra những lựa chọn, em lại theo bản năng mà lựa chọn điều đơn giản, bình thường nhất?"
"Có lẽ là vì không quen với cuộc sống hiện thực tàn khốc, cho nên mới muốn hướng tới một cuộc sống bình thản.

Có lẽ vì đã hiểu rõ được những thứ đáng sợ, nên lý trí mới tìm mọi cách bỏ đi những ý định không sáng suốt." Giọng điệu Bellatrix bất ổn, biện giải với sự lo lắng và bất lực.

"Không thử qua, sao có thể biết việc làm đó không sáng suốt? Vì sao không tranh thủ trải nghiệm thử, ngược lại chọn trốn tránh?"
"Tôi không có sự tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ thứ gì.

Nếu đã không thể đảm bảo được thắng lợi, còn không bằng dứt khoát tránh đi.

Có thể có những người, dựa vào chấp niệm của bản thân, tin tưởng sẽ có ngày giành chiến thắng nên tiếp tục kiên trì." Bellatrix không muốn đưa ra lời khiêu chiến với vận mệnh, cô chỉ hi vọng có thể tránh được vận mệnh: "Nhưng nếu như quá cố chấp, con người sẽ mất đi lý trí, mù quáng mà bị lợi dụng.

Cho nên mới có một câu quá mức theo đuổi một thứ gì đó, chẳng khác gì bán linh hồn cho ma quỷ."
"Bán linh hồn cho ma quỷ?" Gunta dừng bước: "Tại sao lại nói như vậy?"
Bellatrix nhún vai: "Có lẽ vì bán đi linh hồn cũng giống như bán đi một phần lý trí, giống như yêu một người, theo đuổi một người, vì người đó mà điên cuồng, lý trí cũng không còn được minh mẫn."
"Một linh hồn hoàn chỉnh có tác dụng như thế nào?"
"Linh hồn là thành phần quan trọng nhất của một con người.

Phương Đông xưa có một câu nói, con người được tạo thành từ ba hồn bảy vía, thiếu đi cái nào cũng là không toàn vẹn.

Họ còn có một câu là thất hồn lạc phách.

Thất hồn là mất đi linh hồn, khiến thần trí của một người không rõ ràng minh bạch.

Đặc biệt, đối với phù thủy chúng ta, pháp thuật là kế thừa cho linh hồn, muốn niệm chú ngữ cần linh hồn điều động lực lượng.


Thật ra, để các chú ngữ phát huy hiệu lực, chẳng phải cũng tác dụng vào linh hồn đó sao?"
"Vậy một linh hồn không hoàn chỉnh lại như thế nào?" Ánh mắt Gunta có chút ngưng trọng, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng lại xem nhẹ vấn đề này.

Cho đến lúc này vô tình nghe được lời nói của Bellatrix, hắn mới nhớ ra rằng hắn chưa từng xem quá nhiều miêu tả về phương diện này.

"Đại khái là sẽ khiến chúng ta dễ dàng nóng giận, quên trước quên sau, làm gì cũng không rõ ràng? Tôi trước giờ cũng chỉ đọc qua một chút miêu tả trong sách, cũng không quá hiểu rõ.

Nhưng bị Giám Ngục hút đi linh hồn, chẳng phải cũng trở nên điên loạn, mất trí sao? Cho nên, trạng thái linh hồn không đầy đủ là một chuyện không tốt." Nhớ tới Voldemort trong nguyên tác, Bellatrix biết chuyện phân tách linh hồn sẽ tạo nên một trạng phái không ổn định, chắc chắn sẽ không phải là một lựa chọn đúng đắn.

Nhớ từ sau khi chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, tâm trạng Gunta hắn thường xuyên thay đổi rất bất thường, hắn rất dễ nổi nóng vì một việc cỏn con, đôi khi còn cố chấp làm mãi một việc.

Tới đây, Gunta đã có chút tin tưởng lời nói của Bellatrix.

Lúc trước khi chưa chế tạo Trường Sinh Linh Giá, hắn cũng tự mình đọc qua rất nhiều sách.

Pháp thuật hắc ám từ trước đến nay được biết là phải đi kèm hậu quả, nhưng phần hậu quả đó không được miêu tả tỉ mỉ.

Đúng là có một câu khiến trạng thái linh hồn không ổn định.

Nhưng có lẽ vì bản thân hắn quá say mê đạt được khả năng bất tử, quá đề cao sự bất tử, cho nên đã không quá lo lắng nhiều về hậu quả.

Có lẽ, hắn nên dành một chút thời gian, thử thu hồi lại một Trường Sinh Linh Giá để xác minh một lần, rốt cuộc đâu mới là lựa chọn sáng suốt.

Tỉnh lại sau cơn trầm tư, Gunta phát hiện bầu trời không biết khi nào đã phủ đầy tuyết, Bellatrix bên cạnh hắn cũng đã sớm biến mất, vui vẻ thoải mái đi hứng tuyết.

Cô nhẹ nhàng xoay tròn, áo choàng thỉnh thoảng bay lên lộ ra một góc bộ lễ phục màu bạc, như hiện thân của ánh trăng lung linh, dáng người yểu điệu thuận theo gió mà di chuyển.

Trong lòng Gunta bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác xa lạ, hắn không thích Bellatrix xa rời, khó nắm bắt như vậy.

Tiến lên cầm lấy tay cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bellatrix, hắn đặt tay trên eo cô, mang theo cô cùng nhau xoay vòng.

Dưới trời tuyết phiêu du, tầng tuyết dưới đất ngày một dày đặc, có hai con người đang dần hình thành một điệu nhảy.

Bellatrix không tự giác ngân nga vài lời, âm thanh trong trẻo trong màn đêm yên tĩnh chậm rãi phiêu tán, tiếng hát sâu kín bồi thành một điệu Waltz.

Linh hoạt nghiêng nhẹ người một cái, rồi xoay một vòng, lại chậm rãi lướt đi, một mảnh ấm áp lan tỏa.

Hai người ôm nhau, nhìn nhau di chuyển như thể không có ngày mai phiền não, như thể không có khoảng cách phù hợp, như thể tại giây phút này, thế giới đã thu nhỏ lại bằng người trước mắt.

Tiếng chuông Big-Ben bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở thời khắc Giáng Sinh đã đến.

Ở xa xa mơ hồ nghe được âm thanh chúc mừng, hiển nhiên là gia đình nào đó đang cùng nhau nâng ly.

Mà nơi này, chỉ có hai người bọn họ ăn ý tiến bước, ôm chặt lấy nhau, trầm mặc nhìn đối phương, vẫn chưa nói một lời.

Dường như trong lúc nhất thời, không ai có thể tìm được từ ngữ thích hợp, mà như vậy, chính là âm thầm khởi động một làn sóng tình yêu không thể kể rõ.

Đôi mắt sâu thẳm của Gunta đột nhiên hiện lên một tia nhu hòa, ngoài ý muốn chặn lại sự thanh lãnh cuồng ngạo thường ngày.

Chậm rãi xả ra một nụ cười nhợt nhạt, Gunta cúi đầu, chậm rãi kề sát lại gần Bellatrix, thấp giọng nói: "Bellatrix, Giáng Sinh vui vẻ."
Vào thời điểm con tim Bellatrix bắt đầu đập mạnh và trở nên loạn nhịp, Gunta đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bellatrix theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại bị hắn cường thế ôm chặt eo, trừng phạt cô bằng cách khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.


Ở nơi gắn bó, hơi thở ấm áp của cả hai ngập tràn, thời điểm hô hấp còn chia sẻ cho nhau một cách gần gũi.

Cho đến khi Gunta dừng động tác, Bellatrix vẫn như cũ chưa thể phục hồi lại tinh thần.

Vì sao cô lại đồng ý để hắn tới gần? Vì sao lại tiếp nhận nụ hôn này? Lý trí vẫn không ngừng kêu gào là không thể, nhưng trái tim đã tự ý phóng túng, tự nguyện sa vào trầm luân.

Thấy Bellatrix còn chưa ổn định hơi thở, Gunta cười lớn nói một cách chắc chắn: "Bellatrix, em là của tôi."
Hắn cuồng vọng tuyên cáo quyền sở hữu một cách hiển nhiên.

Nói xong Gunta cũng không cho Bellatrix thời gian suy xét để cự tuyệt, hắn lại cúi người, không do dự xâm chiếm môi cô, đoạt lấy mọi cảm nhận của Bellatrix.

Cho đến khi trở lại quảng trường Grimmauld, Bellatrix vẫn cảm thấy bản thân đang ở trên mây, có cảm giác không chân thực.

Gunta thì chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: "Bellatrix, tôi cần đi đến một nơi trong một khoảng thời gian để làm rõ một vài vấn đề.

Trong khoảng thời gian này, em có thể chậm rãi tiếp nhận, nhưng không được phép cự tuyệt, chờ tôi trở lại.

Cho đến lúc em tốt nghiệp, hãy để tôi hiểu nhiều hơn về em, cũng để cho em có thể bước vào thế giới của tôi." Thanh âm trầm thấp giống như một mệnh lệnh từ trên rơi xuống, cường ngạnh ngăn Bellatrix mở miệng lấy cớ từ chối.

Bellatrix trốn về phòng ngủ, nhìn xuống Gunta ở dưới lầu dùng phép độn thổ rời đi, tâm tình vẫn chưa thể bình phục.

Cô vô thức xoa nhẹ môi, nhiệt độ hình như vẫn còn lưu lại, không hiểu sao tim lại bắt đầu đập rộn ràng.

Cô đi đến trước gương, hình ảnh phản chiếu ra là một gương mặt tinh xảo tái nhợt, đôi môi sưng lên đỏ bừng một màu, thể hiện rõ sự bá đạo, tùy ý của ai kia.

Ngồi trước gương, Bellatrix hoảng loạn phát hiện ra sự tình đã thoát khỏi quyền kiểm soát của cô, khiến cô không biết tiếp theo phải nên làm gì.

Gunta vốn dĩ không phải người mà cô có thể nắm bắt, cô đối với hắn hoàn toàn không biết rõ điều gì, bao gồm lập trường của hắn, trận doanh của hắn.

Hắn khiến cô có linh cảm xấu.

Cô ban đầu đã cố gắng tránh cùng hắn tiếp xúc, nhưng cuối cùng vẫn là trầm luân trong mối quan hệ không rõ ràng này.

Kiểu dây dưa mập mờ như thế này, hẳn là vẫn có thể dừng lại được?
Cảm giác rét lạnh gọi thần trí của Bellatrix trở về.

Không biết từ khi nào, áo choàng cô đã được cởi ra, cô vẫn mặc bộ lễ phục bạc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lò sưởi tối tăm cũng vẫn chưa được thắp sáng, trán Bellatrix nóng lên, đầu óc càng thêm mơ màng.

Bellatrix hiểu rõ, cô phải hạ quyết tâm, triệt để cắt đứt đoạn tình cảm mới vừa nhen nhóm này, cho đến khi Gunta quay trở lại, cô sẽ cùng hắn nói rõ hết thảy, từ nay về sau, hẹn không bao giờ gặp lại.

...!
Bận muốn tắt thở.

Blackpink còn mới vừa comback:-)).