Theo đà sách lược của Voldemort dần có hiệu quả, chiến tranh với Hội phượng hoàng hiển nhiên cũng ngày càng quyết liệt.

Rất rõ ràng, Dumbledore nhận thấy được nếu ông ta tùy ý thay đổi phương thức hành động, sẽ dần dần dao động tâm lý đối kháng của người dân, khiến dân chúng vốn nghiêng về phe lãnh đạo chính nghĩa của ông ta, dần dần trở thành hai phe bất đồng.

Chuyện này đối với ông ta mà nói, chẳng khác gì chính nghĩa cũng không còn.

Vì vậy, ông ta chỉ có thể hi vọng trước khi Voldemort tiến thêm một bước củng cố thế lực, ông ta có thể dùng hết khả năng tiêu diệt hắn, lôi kéo được các quý tộc thuần huyết để khôi phục lại quyền uy.

Có điều, đối với Bellatrix mà nói, mặc dù cô nhìn thấy rõ sách lược của Voldemort có sự điều chỉnh, cô cũng hiểu được hắn đang dùng một phương thức khác để tung hô luận điệu thuần huyết của hắn, với ý đồ là thông qua phương thức nấu ếch dần dần để tiêu trừ thế lực của Dumbledore, do đó càng kêu gọi thêm nhiều thành viên cho tổ chức.

Nhưng cô cũng không thể khẳng định kế sách này có thể giúp hắn đạt được thắng lợi cuối cùng hay không.

Dù sao, trong nguyên tác cũng chỉ nhắc tới việc hắn tung hô lý luận thuần huyết của hắn rồi kết quả thất bại của hắn, cũng không có nói cụ thể thời kì hắn áp dụng kế sách này ra sao.

Mà cho dù hiện tại kế sách hắn sử dụng thực sự khác với nguyên tác, nhưng lịch sử khó có thể thay đổi cũng khiến cô hoàn toàn không dám tín nhiệm hắn trong tương lai.

Dù sao đi nữa, sự thay đổi nhỏ trong quá trình cũng không nhất định có thể thay đổi kết cục cuối cùng, phương hướng lịch sử có thể thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rẽ vào cái kết đó mà thôi.


Bellatrix chỉ có thể bất lực đối mặt với những trận kịch chiến kia một lần lại một lần, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quyết liệt, ngay cả ba lời nguyền không thể tha thứ, cũng trở thành những bùa chú thông thường nhất.

Các thành viên trong Hội phượng hoàng, phần lớn là đến từ hậu duệ của các gia tộc nhà Gryffindor cùng với các phù thủy xuất thân từ Muggle, bọn họ ghét cay ghét đắng luận điệu thuần huyết của Voldemort, trong các trận chiến cũng không hề thủ hạ lưu tình, đặc biệt, trong tổ chức họ có rất nhiều thành viên là các Thần Sáng mới, bùa cấm, bùa chú hắc ám của họ so với tùy tùng của Voldemort cũng không hề thua kém, cũng vì vậy, tình hình chiến tranh ngày càng kịch liệt, đến Bellatrix cũng không thể nương tay.

Tay trái Bellatrix dùng bùa chú không tiếng động, dễ khiến người khác khó lòng phòng bị, mà thái độ lạnh lùng và tác phong tàn nhẫn của cô cũng khiến người khác không khỏi sinh ra kinh sợ.

Cũng chỉ có mình cô biết, đằng sau lớp mặt nạ kim loại, lòng dậy lên bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thống khổ, mỗi một lần thành viên của Hội phương hoàng ngã xuống dưới đũa cô, nhìn gương mặt xa lạ cùng với biểu cảm hoảng sợ kia của họ, cô đều phải dùng nghị lực rất lớn để khống chế bản thân tự trừng phạt mình.

Nhưng chiến trường không cho cô mềm lòng, đánh lén, công kích từ mọi phía khiến cô chỉ có thể bảo hộ mình an toàn trước khi lo lắng cho người khác.

Gần đến Giáng sinh, cho dù là giới Muggle hay giới phù thủy, dân chúng bình thường đều đã bắt đầu vui mừng nghênh đón ngày lễ đến, không khí ngập tràn niềm vui hòa hợp, có khả năng Hội phượng hoàng sẽ vào đêm trước ngày lễ, tổ chức tấn công bọn họ một lần, mà lần này, là Bellatrix và Amycus Carrow lãnh đạo đối chiến.

Trận chiến diễn ra kịch liệt như cũ, Bellatrix có chút chết lặng khi nhìn thấy các thành viên Hội phượng hoàng lẫn Tử thần thực tử dần đà ngã xuống.

Ngay trước lễ Giáng sinh họ vĩnh viễn nhắm mắt, không thể chờ để đoàn tụ cùng gia đình vào đêm Bình An.

Nhưng dù sao thực lực nhóm Tử thần thực tử vẫn cao hơn một bậc, cho nên sau khi một nhóm người phe Amycus thương vong, Hội phượng hoàng bên kia cũng không còn lại bao nhiêu người.

Amycus hưng phấn vẫy vẫy tay, nhóm Tử thần thực tử tiến hành đánh bọc các thành viên còn sót lại của Hội phượng hoàng, chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây.

Bọn chúng như mèo vườn chuột mà nhìn kẻ thù giãy dụa, trong mắt ánh lên những tia sáng khát máu cùng hưng phấn.

Bellatrix lạnh lẽo nhìn hành động của Amycus, cũng không muốn can thiệp nhiều hơn.

Gia tộc Carrow có hai anh em là Amycus và Alecto từ lâu đã có tiếng căm ghét Muggle và si mê pháp thuật hắc ám, bọn họ hận mỗi lần đều không thể từ từ tra tấn các thành viên của Hội phượng hoàng, chứng minh sự cao quý của họ.

Hơn nữa, họ cũng rất kín đáo phê bình thái độ đặc biệt của Voldemort đối với Bellatrix, nhất là Alecto, dù là gia tộc Carrow hay là bản thân cô ta, đều hi vọng có thể lọt vào mắt xanh của Voldemort.

Thế nên đối với Bellatrix, bọn họ dù không dám khiêu khích chính diện cũng thường âm thầm tìm cơ hội sai khiến Bellatrix, hoặc tìm cớ để chỉ trích hành vi của cô.

Từ phía sau từng bước tới gần, một thành viên của Hội phượng hoàng rốt cục cũng không nhịn được sự áp bách này nữa mà vọt ra, muốn vì đồng đội mở ra một lỗ hổng, lại bị Amycus nhe răng cười đánh ngã xuống đất, nhận thêm một lời nguyền tra tấn.

Bellatrix đột nhiên khiếp sợ khi phát hiện ra người bị té trên mặt đất, thống khổ giãy dụa kia là Frank đã lâu không gặp, mái tóc màu vàng nay dính đầy tro bụi cùng máu tươi, đôi mắt màu xanh tràn ngập thần sắc thống khổ, cùng lúc ấy, một bóng dáng nữ vọt ra, hoảng sợ kêu to: “Frank!” Đúng là Alice cũng đã lâu không gặp, cô nàng gục trên người Frank, muốn giúp anh chắn đi công kích của nhóm Tử thần thực tử.


Amycus hưng phấn mà liếm môi: “Wow, thật cảm động, một đôi uyên ương cùng mệnh, vậy thì cùng nhau đi gặp Merlin đi!” Hắn dùng đũa phép chỉ vào hai người đang té trên mặt đất, định phóng ra lời nguyền chết chóc.

Bellatrix mờ mịt mà quan sát cảnh tượng tựa như không chân thực này, cô đang tự hỏi tại sao lại gặp lại bọn họ trong tình cảnh này.

Cho dù bọn họ không nhận ra cô đằng sau lớp mặt nạ, nhưng hận ý dày đặc trong mắt chưa từng có trước đây của họ cũng khảm sâu lên người cô.

Theo bản năng, Bellatrix giơ đũa phép, cản trở công kích của Amycus, khiến lời nguyền của hắn bị chệch hướng.

Mà sự tạm dừng trong nháy mắt này cũng giúp Alice thuận lợi mang Frank độn thổ.

“Giỏi lắm Black! Ngươi thế nhưng để thoát hai tên Hội phượng hoàng, ta xem ngươi trở về đối đáp chủ nhân như thế nào!” Amycus hung hăng nhìn Bellarix, xem ra hắn ta cũng rất muốn dùng cái bùa chú thi triển chưa thành công kia lên người cô.

Trong khoảnh khắc bản thân ra tay, Bellatrix liền biết hành động này không hề sáng suốt chút nào, cô không nên phô trương thả người như thế, điều này ắt hẳn sẽ khiến nhóm Tử thần thực tử nhìn chằm chằm cô gắt gao, cô đáng lẽ ra nên ra tay chế phục nhóm của Frank trước khi Amycus muốn giết anh, sau đó lại âm thầm tìm kiếm cơ hội thả người.

Nhưng mà, cô không nhận nổi những ánh mắt thù hận kia của họ, cô không muốn để họ biết tình huống hiện tại của bản thân, vì thế, theo bản năng, cô liền ra tay cứu họ, ở trước mắt bao người, phạm sai lầm rõ ràng.

“Carrow, tôi sẽ tự đi tìm chủ nhân nhận phạt, không cần anh lo lắng.” Việc đến nước này, Bellatrix cũng chỉ có thể tận sức cứu chữa.

“Nhận phạt? Hừ, ta chờ.” Amycus lại trừng mắt liếc cô một cái.

Rồi đoàn người áp giải các thành viên còn lại của Hội phượng hoàng về lại trang viên Voldemort, đến lúc báo cáo tình huống, Bellatrix dẫn đầu quỳ xuống: “Chủ nhân, vì tôi phạm sai lầm, mới khiến cho hai thành viên của Hội phượng hoàng đào tẩu.”
“Lẽ ra không nên nói là ngươi mắc sai lầm, mà là ngươi cố ý, Black.

Chủ nhân, là ả ta cố ý để hai người kia chạy thoát!” Amycus kịp thời quỳ gối bên người Bellatrix bổ sung.

“Hai thành viên của Hội phượng hoàng kia là ai, lại có thể khiến Bellatrix dễ dàng thả người?” Voldemort thưởng thức đũa phép trên tay, tựa hồ không chút để ý hỏi.

“Thuộc hạ nghe ả kia gọi đồng bọn là Frank, xem ra, hắn ta hẳn là người nhà Longbottom, Frank Longbottom, vẻ bề ngoài, tuổi tác, tên họ đều đối chiếu được.” Amycus cướp lời.

“Đáng tiếc, một hậu duệ của gia tộc thuần huyết cao quý, lại lưu lạc đến Hội phượng hoàng đắm mình trong chiến tranh.

Amycus, lúc ấy tại sao ngươi không kịp thời giết chết bọn chúng?” Biểu cảm Voldemort tựa như tiếc hận, nhưng âm thanh lạnh lẽo của hắn lại lộ ra sự bất mãn cực độ.

“Chủ nhân, là Black ngăn thuộc hạ lại, bằng không thuộc hạ đã mang thi thể bọn chúng đến cho ngài.” Amycus biện giải, muốn đem hết thảy lửa giận của Voldemort dời đến trên người Bellatrix.


“Em ấy là con gái, mềm lòng là chuyện đương nhiên, vậy còn ngươi? Ngươi đã làm cái gì? Ngay cả hành động của em ấy cũng không ngăn được, gia tộc Carrow các ngươi là một đám phế vật sao?” Lời Voldemort mang theo sự châm chọc, vẻ mặt châm biếm hạ mắt nhìn Amycus đang quỳ ở dưới.

“Không phải, chủ nhân, ta chỉ là không kịp...” Amycus còn chưa có nói hết lời, lại đột nhiên bị lời nguyền tra tấn của Voldemort đánh trúng, thống khổ ngã xuống đất run rẩy, không nói nổi một lời.

“Amycus, ta không muốn nghe mấy lời giải thích vô dụng, ta chỉ muốn nhìn kết quả.” Voldemort thu hồi đũa phép, biểu cảm hắn khó lường.

“Anh!” Alecto từ bên cạnh vọt ra, nâng Amycus dậy, “Chủ nhân, xin ngài tha cho anh trai ta lúc này đây, sự trung thành của anh ấy dành cho ngài cho tới bây giờ là không thể nghi ngờ, gia tộc Carrow vĩnh viễn là tùy tùng trung thành của ngài.” Ánh mắt cô ta oán độc nhìn về phía Bellatrix, có điều, cô ta sáng suốt lựa chọn không chỉ trích hành vi của Bellatrix.

Nhìn rõ hết thảy, Bellatrix cười lạnh.

Quả nhiên là thiên vị đến tận trời! Hắn đang hướng đến nhóm Tử thần thực tử của hắn, bày ra dáng vẻ thiên vị cô rõ rành rành, chuốc lấy vô số thù hận nhỉ? Bellatrix đột nhiên rút ra đũa phép: “Chủ nhân, chuyện này quả thật không liên quan đến Amycus, là sai lầm của tôi, tôi nguyện ý chịu phạt một mình.” Nói xong, cô thay đổi đầu đũa phép, không chút do dự dùng lời nguyền tra tấn lên chính bản thân mình.

Khoảnh khắc thống khổ cực độ lan tràn toàn thân, cơ hồ muốn xé rách linh hồn Bellatrix, cô cắn răng thẳng tắp quỳ ở nơi đó, khóe miệng tràn ra một tơ máu.

“Đủ rồi.” Voldemort giải trừ lời nguyền Bellatrix dùng lên bản thân, đi xuống chỗ ngồi của hắn muốn kéo Bellatrix dậy, lực hắn mạnh đến nỗi dường như muốn bóp nát xương cổ tay của cô “Bellatrix, tôi nghĩ hẳn là do em quá mệt mỏi, em tốt nhất nên lên lầu nghỉ ngơi một chút, làm dịu tâm tình của mình, cẩn thận suy ngẫm lại hành vi của mình.” Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ đã hàm súc thể hiện rõ ý tứ cảnh cáo của hắn, cảnh cáo cô tốt nhất không nên lại khiêu chiến sự nhẫn nại đã lên đến cực độ của hắn.

“Vâng, chủ nhân, tôi nghe theo sự phân phó của ngài.” Bellatrix nhếch miệng lên một chút lộ ra nụ cười châm chọc, dùng lễ nghi hoàn mỹ rời đi lên lầu.

Đi đến trước cửa căn phòng mà Voldemort để dành cho cô từ trước, Bellatrix đang muốn đẩy cửa đi vào, lại đột nhiên nghe được thanh âm Alecto từ phía sau truyền đến: “Bellatrix Black, chờ đã!”
Bellatrix xoay người, nhìn thấy Alecto đang đứng ở cầu thang luôn di động, vẻ mặt cô ta đầy hận ý, không chút nào thả lỏng nhìn cô đăm đăm.

Ôm cánh tay đứng trước cửa, nghiêng người tựa vào tường, Bellatrix bình tĩnh nhìn biểu cảm của cô ta: “Tiểu thư Carrow đây, có gì muốn chỉ bảo sao?”
...!
Thật sự thì dạo này mình đang tìm cách lập wordpress để post truyện lên đó cho an toàn.

Nhưng mỗi tội kiến thức không đủ.????.