Laura quyết định lấy Phòng Cần Thiết làm nơi cư trú trong thời gian dài vì hai lí do.

Thứ nhất, cô nàng thực sự rất lười phải đi lại, lười luôn cả hoạt động, tốt hơn hết là cứ nằm ì trong đấy cho đỡ mệt. Nghe nói trong nguyên tác, Phòng Cần thiết là một căn phòng tuyệt vời!

Nó có thể cung cấp một căn phòng hợp ý cho một người thực sự cần nó, khi đọc đến đoạn đó Laura đã yêu chết đi sống lại người tạo ra căn phòng này.

Thứ hai, trong trường Hogwarts hiện tại còn đang có tên Quirinus Quirrell giữ cương vị dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, Laura cô khá may mắn vì trong hai hôm cô đến đây, tên Quirrell nghỉ vì có việc cá nhân đột xuất.

Quirrell là một tên hai mặt về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một mình hắn đã đủ nguy hiểm lại thêm Voldemort sau đầu hắn nữa thực sự khiến Laura khổ sở đến rớt nước mắt.

Nhìn cô hệt như phiên bản thu nhỏ của Lily thế này không bị lộ mới là lạ! Kết quả nếu bị Quirrell nhìn thấy, cô thực sự chẳng muốn nghĩ đến.

Lúc trước, Laura không dám đi tìm Phòng Cần thiết bởi vì cô không nhớ rõ ràng vị trí của nó trong “Harry Potter và Hội Phượng Hoàng” nên chắc chắn là sẽ bị lạc, nhưng bây giờ, cô đã có tấm bản đồ Đạo tặc trong tay thì tha hồ đi tìm, lang thang trong lâu đài Hogwarts mà không sợ bị lạc!

Tuy nhiên, Laura đi lang thang khắp lâu đài gần hết cả buổi sáng mà vẫn chẳng có tí thu hoạch nào cả. Cô nàng ngồi phịch xuống cầu thang, cố lục lọi những chi tiết cũ trong đầu.

Hình như cụ Dumbledore từng nói khi cụ đi về phía phòng tắm... thì thấy nó?!

Laura lập tức đứng dậy, mở bản đồ ra, cô khéo léo tránh khỏi mọi người và đi lòng vòng, kiểm tra xung quanh những nơi gần nhà tắm.

Khi cô nàng nhìn thấy một bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc ngếch của ông Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê, cô nàng thở dài, còn mỗi chỗ này là cô chưa thử, mong rằng nó sẽ đúng! Bằng không thì chiều tìm tiếp vậy.

Laura đi tới cánh cửa sổ ở đầu kia của bức tường, quay ngoắt lại, rồi lại đi tới cái độc bình to bằng người lớn ở đầu nọ bức tường. Cô nàng vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng “Tôi muốn một căn phòng thật thoải mái với tôi” tới khi Laura xoay gót đi tới vòng thứ ba thì căn phòng Cần thiết đột ngột xuất hiện.

Một cánh cửa được lau chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường. Laura bước tới, nắm cái nấm đấm cửa bằng đồng, kéo cánh cửa mở ra, rồi đi vào căn phòng.

Đó là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa.

Trong phòng gồm có những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường, một cái giường trắng tinh và mềm mại, dưới sàn là chiếc thảm lông cũng màu trắng giống hệt chiếc giường.

Laura vui sướng nhảy lên chiếc giường khổng lồ mềm mại, nằm lăn lộn chán chê rồi mới chịu xuống khỏi.

Nhưng cho dù căn phòng này có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có khuyết điểm, mà khuyết điểm duy nhất của căn Phòng Cần thiết đó chính là không thể biến ra đồ ăn bởi thức ăn là một trong năm ngoại lệ đối với Luật Biến Hình Cơ Bản của Gamp.

Tuy nhiên, cô nàng chẳng thèm quan tâm đến khuyết điểm của căn phòng Cần Thiết mà vui vẻ rời khỏi đó.

Laura là một người cuồng đồ ngọt, cô thậm chí còn có thể vỗ ngực chắc chắn rằng chỉ cần một chiếc bánh ngọt nho nhỏ cũng đủ để cho cô vui vẻ đến hết ngày. Do đó, trong tòa lâu đài Hogwarts rộng lớn, có đủ những căn phòng kì lạ và những đồ vật được phù phép thì cũng chẳng thể nào quyến rũ được cô nàng hơn căn phòng bếp của ngôi trường.

Laura theo tấm Bản đồ Đạo tặc đi một mạch đến cầu thang cẩm thạch để vào tiền sảnh của trường Hogwart. Xuống hết cầu thang, cô quẹo trái và vội vã đi về phía cánh cửa bụi bặm mà chẳng mấy ai đặt chân tới.

Cô đi xuống một tầng cầu thang đá, nhưng cái cầu thang đó thay vì dẫn tới một hành lang tối tăm dưới mặt đất như cái cầu thang dẫn đến phòng học Độc dược của giáo sư Snape , thì cái cầu thang này lại đưa cô nàng tới một hành lang rộng bằng đá, được những ngọn đuốc thắp sáng rực, và còn được trang trí bằng những bức tranh vui tươi, chủ yếu là vẽ về các món ăn.

Giữa những bức tranh rực rỡ màu sắc ấy, Laura không chút do dự di chuyển tới gần một bức tranh vẽ một tô trái cây khổng lồ bằng bạc. Cô giơ ngón tay trỏ ra, khều khều trái lê.

Trái lê bắt đầu nhột, cười khúc khích, và bỗng nhiên biến thành một cái nắm đấm cửa màu xanh lá cây bự chảng. Cô cầm nắm đấm vặn mở cánh cửa ra.

Một căn phòng lớn mênh mông có trần cao và rộng như Đại sảnh đường hiện ra.

Dọc những bức tường đá của căn phòng chất đầy những đống nồi chảo bằng đồng sáng lóng lánh, và ở cuối phòng có một cái lò sưởi khổng lồ.

Có ít nhất hàng trăm con gia tinh đang đứng chung quanh trong nhà bếp làm việc. Tất cả gia tinh ở đây đều mặc đồng phục giống nhau: một tấm khăn lau chén có đính huy hiệu trường Hogwarts, và có gắn cà vạt, trông như một cái áo choàng rộng mà những người đàn ông La mã thời xưa mặc.

Chúng tươi cười , cúi chào hay khẽ nhún đầu gối khi Laura đi ngang qua chúng. Laura được lũ gia tinh chào đón hết sức nồng nhiệt, thậm chí còn có những con lăng xăng chạy đi pha trà.

Cô nàng không quen với việc được mọi người sùng kính (sùng bái + kính trọng) nhìn mình, đặc biết là khi những con gia tinh này tuy hai mắt sáng rực nhìn cô nhưng lại chẳng giám lại gần.

Quả nhiên, Laura cô là số người nghèo mà, được người khác kính trọng thì lại không chịu nổi.

Một con gia tinh gần cô bỗng nói to bằng một giọng eo éo.

“Thưa cô, cô có muốn uống một tách trà không?”

“Ồ, vâng, cám ơn và tôi tên là Laura.” Cô đáp lại một cách lịch sự.

Ngay lập tức, sáu gia tinh lướt tới ngay đằng sau Laura, bưng một cái khay bạc lớn, trên đó đặt nào là ấm trà, nào là những tách trà, lại có bình sữa, và một đĩa bánh quy rắc đường.

“Các bạn phục vụ thật là chu đáo!” Cô nàng nói bằng một giọng đầy tán thưởng khiến những con gia tinh vui mừng hớn hở, chúng cúi mình thật thấp và lùi bước rút lui.

Laura nhấp một ngụm trà nóng hổi rồi nói với một con gia tinh gần đó.

“Tôi mới đến đây từ hôm qua, và vì một số lí do cá nhân tôi sẽ thường xuyên đến trường Hogwarts trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian đó, tôi có thể đến đây xin một ít bánh?”

Tất cả đám gia tinh đứng quanh nhà bếp đang chăm chú lắng nghe và quan sát một cách thích thú, khi nghe cô nói vậy thì chúng lập tức nhao nhao lên đồng ý. (Liên Sương: Ta có cảm tưởng mấy bọn gia tinh này có máu M)

Nhiều gia tinh xung quanh lập tức đi chuẩn bị đồ ăn trong một khoảng thời gian ngắn, rồi đưa cho cô vô số quà vặt để đem lên lầu ăn.

Khi Laura rời khỏi căn bếp, những con gia tinh cứ cúi chào và khuỵu chân nhún mình trước cô nàng.

Laura cầm đầy túi những bánh kem với bánh quy thơm ngon. Cô lịch sự chào những con gia tinh đang tụ tập quanh cửa để tạm biệt mình rồi bước lên những bậc thang bằng cẩm thạch sạch sẽ, hướng về phía căn Phòng Cần thiết.

Từ đó, mỗi ngày Laura đều đến phòng bếp và nhận những chiếc bánh trong sự tiếp đón nồng nhiệt của các gia tinh và quay trở về Phòng Cần thiết nằm trên giường đọc sách.

Tất nhiên, tấm bản đồ Đạo tặc được Laura sao chép lại vào một tờ giấy khác và bản gốc đã được cô nàng lau sạch rồi cất trả lại vị trí cũ của nó, kèm theo một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhỏ kẹp bên trong tấm bản đồ.

“ Thân gửi tới những chú sư tử ưa mạo hiểm,

Nếu như cậu ưa quậy phá và thám hiểm thì tôi xin chúc mừng các cậu đã nhặt được một món bảo vật cực kì quý giá được tạo ra từ bốn quý ông: Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai.

Đây là bản đồ miêu tả toàn bộ ngóc ngách trong trường Hogwarts cùng với đó là tên tất cả mọi người đi lại. Bản đồ này vẽ chi tiết sơ đồ trường và thể hiện chính xác vị trí của từng người, sinh vật trong trường, bằng các chấm đen di chuyển và có nhãn tên ghi chú.

Bản đồ này được mở ra bằng cách gõ đũa phép vào và đọc câu thần chú: “Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự” Và đóng lại bằng câu thần chú: “Phá luật thành công hoặc Việc đã xong.”

Cuối cùng, tôi xin được chúc cho những chuyến thám hiểm của các cậu thành công rực rỡ

Nai nhỏ.”