2 ngày sau, Jessica được phép rời khỏi bệnh xá. Tuy thương tích rất nặng nề, nhưng đối với khả năng bào chế độc dược của bố cô, có bị đứt lìa ra thì Jessica vẫn có cách hồi phục mà không có lấy một tí sẹo.

Đau thương đi qua, Jessica lại trở về làm một con khốn hết mình vì nhà Slytherin.

Hôm nay có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, người dạy bọn cô là giáo se Lupin mới về trường. Ông trông gầy gò, cả người nhợt nhạt như bệnh nhân sắp thăng thiên, bộ quần áo sờn cũ đầy những mảnh chắp vá.

Slytherin không biểu hiện sự kính yêu của mình với bất kì giáo viên nào ở trường ngoài thầy Snape, vậy nên miễn bàn chuyện người thầy nghèo khổ ốm yếu này có thể được nhóm Jessica yêu thích đi.

Hôm nay là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của năm Ba, hai năm trước giáo viên một là tay sai của chúa tể hắc ám, hai là tên nhát gan chỉ giỏi cướp công, vậy nên Jessica đối với vị giáo sư năm Ba này cũng chẳng trông mong gì nhiều. Miễn ổng không cho cô rớt môn với thiên vị tụi Gryffindor là được.

Phòng học hôm nay không có bàn ghế, vào lúc Draco định cà khịa vụ chỗ ngồi thì giáo sư Lupin đã mở lời trước. "Hôm nay chúng ta sẽ học thực hành, mấy đứa cứ để sách lên cái bàn bên kia đi. Xong thì xếp thành một hàng lại đây"

"Mới tiết đầu đã thực hành ổn không bây?". Pansy thì thầm. "Ê cẩn thận cái mạng mày nha Jess, thêm một con BuckBeak nữa là m chỉ có chết hoặc đầu thai thôi"

Ủa gì dị?

Rồi nó khác gì nhau đâu con tró đẻ này?

"Rồi tốt lắm". Thầy Lupin hài lòng nhìn đám nhỏ đã xếp thành một hàng như cá mòi xếp lớp. "Nào, có ai cho thầy biết gì về Ông Kẹ không?"

"Em". Jessica lập tức giơ tay, giọng to rõ lấn án luôn Hermione ở hàng đầu.


Gì chứ ở nhà Slytherin, công việc kiếm điểm nhờ vào phát biểu là trách nhiệm của cô mà.

"Rồi trò đi, cô gái nhà Slytherin ấy". Thầy gọi. "Xin lỗi nhưng thầy mới đứng lớp mấy trò lần đầu, vẫn còn chưa biết hết tên mấy đứa"

"Em là Jessica Lodge"

"Rồi trò Lodge, trò biết gì về Ông Kẹ nào?"

"Thưa giáo sư, Ông Kẹ là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ chạm trán với chúng. Không ai biết hình dạng thật sự của Ông Kẹ trông như thế nào, mặc dù là chúng ta đều biết chúng có tồn tại. Những dấu hiệu để nhận biết sự hiện diện của sinh vật này là những tiếng lạch cạch rung lắc hay ken két cào xước lên những thứ mà chúng ẩn mình trong đó. Ông Kẹ thích những chỗ kín đáo, nhưng cũng có lúc tìm thấy chúng nấp ở những góc tối ở các khu rừng"

"Vậy vì sao Ông Kẹ hiện tại lại không tấn công chúng ta?"

"Vì chúng ta có đông người, nên Ông Kẹ không biết phải dùng hình dạng nào để xuất hiện"

"Xuất sắc, cho nhà Slytherin 10 điểm nhé"

Jessica lễ phép nói cảm ơn, sau đó lui về chỗ đám bạn.

"Đau không con?". Blaise buồn cười nhìn cô. "Thương tật chưa khỏi hẳn mà giơ tay cao thế, e là ngực mày lại sắp rách nữa rồi á"

"Đúng là có chút đau". Jessica xoa ngực. "Vin, mày có đem cái gì cho tao uống giảm đau không?"

"Của mày nè". Theodore đưa lọ độc dược mà Snape đã uy hiếp cậu mang theo cho Jessica. "Tiếc là tao không có đăng kí môn Sinh Vật Huyền Bí, không là tao được nhìn thấy cảnh mày phun máu rồi"

"Mụ nội mày Theo ơi". Jessica gầm gừ, cắn răng uống cạn thứ độc dược bốc mùi cá chết.

Thầy Lupin nhanh chóng dạy họ câu thần chú đuổi Ông Kẹ, sau đó thì tiến ngay vào thực hành. Lúc thằng Longbottom bước lên và dùng câu chú với Ông Kẹ, Jessica suýt nữa đánh người.

Đuma nó vậy mà dám cho bố cô mặc đồ của bà nó?

Aduma thằng này chán sống rồi ư?

"Bình tĩnh bình tĩnh". Pansy vội ôm chặt cô. "Muốn gì thì tối tụi mình chặn đường đánh nó, giờ đang là lớp học, lạng quạng bị trừ điểm đấy"

"Tối nay mấy đứa bây phải treo nó lên nóc nhà cho tao". Jessica nghiến răng. "Tí tao mách bố tao nè, cho bữa sau nó lên bàn thờ nó ngồi luôn"


"Mày muốn gì cũng được". Theodore gõ đầu cô một cái.

Ông Kẹ biến đổi liên tục, của con biết tuốt Granger là một bài luận bị điểm T, của thằng chồn nhọ là một con nhện khổng lồ. Nhưng của Harry lại là một tên giám ngục.

Ông Kẹ dưới dạng giám ngục định tấn công Harry, nhưng thầy Lupin đã lao đến chắn trước mặt thiếu niên. Ông Kẹ của thầy vậy mà lại là trăng tròn.

Thầy dùng bùa đuổi Ông Kẹ đi, trăng tròn lại hóa thành một quả bóng xì hơi bay vèo vèo trong lớp.

"Hóa ra crush tao sợ giám ngục thật". Jessica lo lắng nhú đầu lên nhìn trộm. "Bữa tụi mình đùa vậy có quá đáng không bây?"

"Nếu mày cảm thấy lương tâm cắn rứt thì sau đó mày cũng rách hết cả ngực vì con BuckBeak rồi đấy". Draco nói.

"Mày nói cũng đúng". Jessica nói. "Ê tới nhóm mình kìa"

Nhà Gryffindor đã đi qua hết một lượt, lần này đã đến lượt của nhà Slytherin. Daphne là đứa đi đầu tiên, Ông Kẹ của nhỏ vậy mà lại là một con kì nhông khổng lồ.

"Ưu tiên phái nữ". Blaise đứng trước Jessica mỉm cười lùi lại một bước. "Ráng đừng để Ông Kẹ của mày hiện thành con Jessica u mê thằng đầu thẹo nha"

"Im mày". Jessica xù lông bước lên.

Ông Kẹ đã bị hóa thành một con rắn bông trong lượt của Daphne lúc này đối diện với Jessica. Cặp mắt bằng cúc áo của nháy sáng lên, sau đó thì vặn vẹo cơ thể rồi biến thành một Jessica mắt đỏ.

"Xin chào bé con". Jessica mắt đỏ nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp như một tuyệt tác của tạo hóa.


Jessica nhíu mày, tay cầm đũa hơi siết lại.

"Quần đùi Merlin, là mày đó hả Jess?". Crabble to mồm kêu lên.

"Nỗi sợ của trò là chính trò ư trò Lodge?". Giáo sư Lupin cũng nhíu mày.

"Không đời nào em trở thành như vậy đâu". Cô đáp, thẳng tay ném bùa. "Riddikilous"

Jessica mắt đỏ căng người, trong nháy mắt đã bị biến thành một con đám sâu lông lúc nhúc.

Khi dùng Riddikilous, Ông Kẹ sẽ không bị tiêu diệt mà trở thành hình tượng mà người dùng bùa cảm thấy tức cười nhất. Nhưng trong trường hợp của Jessica, cô đã biến Ông Kẹ thành thứ mà mình ghét nhất.

Rùng mình núp sau lưng mấy đứa bạn, Jessica làu bàu. "Tao ghét lũ sâu"

"Ai cũng ghét mà Jess". Theodore vỗ đầu cô. "Trừ lão Hagrid, dám cá với mày là lão nuôi cả dòng họ sâu trong cái bộ rừng thu nhỏ trên mồm lão luôn"

Jessica bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu bạn thân.