Khoảng vài tuần trước, Kim Tuyết Vân có bảo Cốc Vũ sẽ đến nhà Cốc Khiếu Thiên ở lại vài ngày để bồi đắp tình cảm cha con mấy năm xa cách.

Hôm nay đáng lý bánh bao đã đến đây từ chiều, nhưng vì vướng bận một số chuyện nên kế hoạch dời xuống đến gần nửa đêm. Cốc Vũ nghĩ giờ này chỉ cần thầm lặng cắm chìa khóa mở cửa đi vào là được rồi, không ngờ lại chứng kiến được một màn hôn nhau ngọt ngào của baba cùng với...một thiếu niên khác.

Cốc Vũ nuốt nước bọt, mặt mũi ửng đỏ, không nghĩ mình từ một đứa thầm lặng như tên trộm phút chốc biến thành kẻ kỳ đà cản mũi, phá hỏng hết bầu không khí lãng mạn kia.

Lam Sơn lúc nhìn thấy Cốc Vũ, tim còn đập dump dump liên hồi. Cậu không ngại ngùng công khai mối quan hệ này nhưng cứ nghĩ đến Cốc Khiếu Thiên, cậu lại không dám làm càn nữa.

Đôi khi cậu không ngại nhưng không có nghĩa y cũng thế.

Qua nhiều sự cố hiểu lầm, mèo nhỏ đã dần trưởng thành hơn rồi.

Cốc Khiếu Thiên chào con trai một tiếng rồi thản nhiên hướng mắt lên lầu:

" Phòng của con ba đã dọn xong rồi."

Cốc Vũ tay vẫn còn nắm chặt khóa vali, cái đầu ngoan ngoãn gật gật. Đoạn bánh bao định đi thẳng lên lầu luôn nhưng cuối cùng đã dừng bước, nghiêng người nhìn Lam Sơn, mỉm cười gần gũi:

" Hi Lam Sơn."

Lam Sơn lúc này lấp ló sau lưng Cốc Khiếu Thiên, ánh mắt mang tí ngại ngùng nhìn Cốc Vũ, " Ừm hii Tiểu Vũ. Để tôi giúp cậu một tay nha."

Nói rồi mèo nhỏ cùng bánh bao đi lên lầu.

Nhà Cốc Khiếu Thiên có đến ba phòng lận. Hai phòng dành cho khách, một phòng là của y với Lam Sơn.

Đẩy cửa bước vào, Cốc Vũ nhìn thoáng qua phòng của mình, cảm thấy mọi thứ đều tuyệt không tưởng tượng nổi. Không ngờ baba lại chuẩn bị chu đáo như thế này.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Cốc Vũ nhìn Lam Sơn đang đứng gần cửa, khẽ mỉm cười:

" Tiểu Lam à, cậu lại đây nói chuyện với tớ một chút."

Lam Sơn chỉ định chỉ cho Cốc Vũ biết một số thứ thôi, không ngờ được mời gọi như vậy, mèo nhỏ hiển nhiên không từ chối rồi. Lam Sơn ngồi xuống ngay bên cạnh Cốc Vũ, lém lỉnh quan sát bánh bao từ trên xuống dưới.

Vì ở bên nước ngoài khá lâu nên bánh bao cũng bị ảnh hưởng phong cách bên đó, tuy thoải mái nhưng không quá bụi bặm, vẫn có nét đáng yêu bật lên con người cậu.

" Cậu ở cùng ba tớ thấy ổn chứ?" Cốc Vũ nhìn mèo nhỏ hỏi.

Bỗng dưng người nọ hỏi thẳng thừng như vậy, so với vị trí hiện tại thì Lam Sơn cậu không khác gì "mẹ kế" cả. Bị con trai của người yêu hỏi thế, mặt mèo nhỏ thoáng đỏ.

Lam Sơn ho khan hai tiếng, " Ừm, rất tốt."

Sau những ngày nghe Kim Tuyết Vân nói về Lam Sơn, Cốc Vũ không tin rằng người kia có khả năng khiến cho ba mình mềm lòng đến mức nuông chiều như thế. Hôm nay tận mắt chứng kiến một màn kia, bánh bao coi như mẹ mình nói đúng không sai một li.

Lại quay về hiện tại, Cốc Vũ thấp giọng hỏi:

" Ba tớ trước đây khó tính lắm, cậu...có bao giờ bị ba mắng chưa?"

Lam Sơn ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu, " Có chứ, mỗi ngày luôn. Nhưng mà Khiếu Thiên chỉ mắng vậy thôi, không làm gì quá đáng cả."

Vì là người yêu rồi nên Cốc Khiếu Thiên không tàn nhẫn như trước kia nữa.

Cốc Vũ nghe thế, trong lòng lại có thêm một trận ấm ức, cũng ghen tị nữa. Mình là con trai duy nhất của baba, vậy mà so ra còn không bằng một thiếu niên mỹ miều xa lạ ở bên cạnh mỗi ngày.

Hây, mình ở đây càng lâu thì sẽ càng dễ biến thành bình dấm nha. Nhưng mà nhìn lại thì Lam Sơn rất đáng yêu, cũng không hư hỏng đến mức mỗi ngày đều bị mắng đâu nhỉ?

Hai người ở trong phòng trò chuyện làm thân một lúc lâu, cuối cùng Cốc Khiếu Thiên cũng đành phải gõ cửa, xin diện kiến hai con người lắm chuyện kia.

Đứng dựa người vào cửa, ánh mắt của y liếc ngang chỗ Lam Sơn, rồi lại nhìn sang phía con trai mình:

" Gần mười hai giờ rồi, con cũng mau ngủ sớm một chút đi."

Cốc Vũ nhìn thấy ba mình, cậu vẫn còn ám ảnh lúc nhỏ, khi đó baba khó tính, lúc nào cũng chỉnh dạy cậu rất nghiêm khắc. Hiện tại chỉ cần nhìn mặt baba thôi mà bánh bao cũng đã sợ toát mồ hôi rồi.

" Vâng, con đi thay đồ rồi ngủ ngay đây."

Sau đó nhìn sang Lam Sơn, đoạn nói, " Ngày mai chúng ta nói tiếp nha. Ngủ ngon."

Lam Sơn đứng dậy, " Ừm, Tiểu Vũ ngủ ngon."

Cốc Khiếu Thiên dùng ánh mắt hàm ý nhìn mèo nhỏ, sau đấy lẳng lặng xoay người trở về phòng của mình. Khi tiếng cửa phòng y mở ra rồi khép lại, y nhẹ nhàng quay lưng, nhìn mèo nhỏ mặt mũi vẫn còn bối rối.

Kéo tay Lam Sơn một cái, Cốc Khiếu Thiên bất ngờ nâng cằm cậu lên, híp mắt lại quan sát một chút. Ngay sau đó, y cúi thấp đầu, ngậm lấy đôi môi mới hé mở kia, hôn sâu vào.

Bị hôn bất ngờ như vậy, Lam Sơn chỉ biết trừng lớn mắt nhìn biểu tình quyến rũ mê hoặc chết người của Cốc Khiếu Thiên mà chẳng biết làm gì khác. Hôn nhau một lúc đủ lâu, hai người tách nhau ra, thở thật mạnh.

" Tôi nghĩ là mình biết nên phạt em cái gì rồi."

Lam Sơn mặt mũi còn chưa dứt khỏi màn sương mê đắm kia liền cảm giác được nguy hiểm cận kề. Rốt cục hình phạt cũng được buông xuống.

Cốc Vũ bên cạnh cách một phòng vừa tắm xong, khi cậu mở cửa định xuống bếp làm một ly sữa uống thì có âm thanh ái muội phát ra ở cái phòng gần đấy. Đôi mắt thoáng mở to, sự hiếu kỳ nổi lên trong lòng bánh bao.

Khuôn mặt trắng nõn gần như áp sát vào cánh cửa màu nâu đấy, bên tai dội đến một tràng thanh âm rên rĩ quyến rũ. Bánh bao cảm thấy tim mình đập thình thịch thình thịch, ngón tay run rẫy vô tình đánh rơi cái sợi dây nghe nhạc của mình xuống đất.

Nền đất dội lại một âm thanh khác, cùng lúc đó trong căn phòng kia lại bật ra thêm một tiếng rên rĩ ủy mị dồn dập nữa.

Cốc Vũ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống trốn tịt về phòng của mình. Mặt vùi xuống gối, cậu chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh ở trong kia thêm lần nào nữa.

Đang bối rối như vậy thì điện thoại rung lên, tin nhắn đến.

| Em đến nhà ba chưa? Tắm rồi chứ?|

Cốc Vũ nhấn trả lời, | Em vừa tắm xong. Chuẩn bị ngủ nhưng không ngủ được.|

| Sao vậy?|

|... Không sao. Em nghĩ em coi tivi một chút là được.|

Nói rồi Cốc Vũ ngồi bật dậy, tùy tiện chỉnh vài kênh truyền hình mà coi. Chuyển đến chuyển lui, vô tình chuyển đến một kênh chiếu phim nước ngoài, còn là cảnh nóng 100 độ.

Nhìn hai người họ hôn nhau rồi quấn quýt không ngừng, Cốc Vũ thật muốn khóc, cuối cùng tắt tivi, chui tót vào chăn, đeo tai nghe, ngủ.

Sáng hôm sau, Cốc Vũ thành Cốc Gấu Trúc.

Nhìn thấy Lam Sơn đang loay hoay trong bếp, Cốc Vũ ngẩn người tìm ba của mình. Bưng ra bàn một vài dĩa thức ăn, mèo nhỏ gõ xuống một tiếng:

" Tiểu Vũ, cậu ăn mau đi, còn nóng này."

Cốc Gấu Trúc ngồi xuống bàn, miệng ngậm đôi đũa, vẫn khó hiểu hỏi:

" Ba tớ đi làm sớm như vậy hả?"

Lam Sơn cũng ngồi xuống đối diện, " Đâu có, Khiếu Thiên còn ngủ trên phòng ấy. Một lát y xuống."

" Ồ ra thế.." Cốc Gấu Trúc nói xong liền cúi đầu dùng bữa.

Suốt buổi ăn Cốc Gấu Trúc cũng không dám ngước mắt nhìn Lam Sơn quá lâu, chỉ sợ chính mình nghĩ đến tối hôm qua rồi dọa mình thôi. Nhưng hành động của Cốc Gấu Trúc rõ ràng quá làm cho mèo nhỏ cũng đoán được phần nào.

Chỉ trách cái con người thâm hiểm khó lường kia, phạt cái gì mà kỳ cục thế không biết. Biết thừa con trai mình ở phòng bên cạnh, vậy mà còn cố tình khiến cậu phải kêu lên thật lớn, thật gợi tình.

Lam Sơn nhớ lại cũng muốn vứt mặt mũi xuống đất cho rồi, chứ xấu hổ chết đi được. Trên bàn ăn, bánh bao với mèo nhỏ cứ cắm cúi như thế cho đến khi chủ nhà bước ra.

Cốc Khiếu Thiên giống như trực tiếp công khai mối quan hệ của mình với mèo nhỏ cho con trai biết, y ngồi xuống cạnh mèo nhỏ, còn nghiêng đầu hôn lên mặt cậu nữa.

Cốc Gấu Trúc nhìn cảnh tượng đó, thức ăn suýt thì nghẹn ngay cổ họng. Cậu ngậm miếng khoai tây trong miệng, không đủ dũng khí cắn một cái cho mềm nữa.

" Đêm qua không ngủ được sao?"

Cốc Khiếu Thiên hỏi một câu, vậy mà trúng đến hai con nhạn. Lam Sơn hung hăng quay qua lườm y một cái. Cốc Vũ thì lại ngại ngùng lắc đầu nói:

" Con đêm qua nói chuyện với bạn đến khuya."

" Ừm."

Cốc Khiếu Thiên dùng bữa xong liền đi đến công ty. Hôm nay y tương đối có thời gian rảnh rỗi, cho nên đã chủ động tạo một cuộc gặp mặt nho nhỏ với một người.

Lam Sơn thì dẫn Cốc Vũ đến tiệm bánh Hạnh Phúc chơi một chuyến. Mèo nhỏ còn tận tình giới thiệu Cốc Vũ với Lâm Võng nữa, sau đó thì ngó nghiêng tìm thử coi Lăng Quang Lãm có ở đây không.

Thấy cậu tìm kiếm, Lâm Võng đá một phát:

" Đi làm việc!"

Lam Sơn bĩu môi, kéo tay Cốc Vũ sang một góc nói chuyện.

" Cậu muốn ăn cái gì cứ gọi, Lâm Võng sẽ miễn phí cho cậu nha."

Cốc Vũ bật cười với thái độ thản nhiên của mèo nhỏ, một hồi sau liền nói:

" Thế cậu đi làm việc đi. Tớ sẽ gọi bạn đến cùng ăn bánh."

Dứt lời, cả hai đều tách ra, việc ai nấy làm.

Ở trong phòng làm việc của Cốc Khiếu Thiên, bầu không khí giống như trong hầm băng hàng vạn năm vậy đó. Mà người ngồi trong đó ngoại trừ chủ tịch là người tuyết thì người còn lại sắp bị đóng băng mất tiêu rồi.

Nhìn tách trà khi nãy còn bốc khói, bây giờ đã nguội ngắt, người nọ không khỏi thở dài. Một tay cẩn thận nâng tách trà lên, người nọ nhấp môi một ngụm.

Trà còn chưa xuống đến bao tử thì suýt bị phun ra ngoài hết chỉ vì một câu nói:

" Đạo diễn Lăng, cậu có biết Lam Sơn là ai không?"

Lăng Quang Lãm hôm nay được phúc hưởng khi nghe bảo Cốc Khiếu Thiên muốn gặp mặt mình trò chuyện một chút. Cứ nghĩ y có diễn viên nào đó cần được lên sóng nên mới tìm mình, nào ngờ khi đến đây thì chẳng khác nào bị cảnh sát tóm cổ hỏi cung.

Đặt tách trà xuống, Lăng Quang Lãm mặt mũi khó coi hỏi:

" Ngài Cốc biết cậu ta sao?"

Cốc Khiếu Thiên vẫn bộ dạng ngồi vắt tréo chân sang chảnh quý phái kia, ngón tay nhịp trên đầu gối, khóe môi nhếch nhẹ lên:

" Đương nhiên. Biết rất rõ."

"... Như vậy...không lẽ cậu ấy là con trai của ngài?"

Ánh mắt sắc bén liếc sang phía Lăng Quang Lãm, đủ bén để cứa đứt động mạch cổ của anh luôn.

" Là một người mà hễ người nào động vào đều sẽ chết rất khó coi."

Cái này...định nghĩa này sao mà đẫm mùi máu me quá vậy?

Lăng Quang Lãm thật muốn khóc ròng chạy trốn khỏi đây, trong lòng mách bảo mình động vào nhầm người rồi.

Thật là mẹ nó, Lâm Võng thì không chịu nhận vai, Lam Sơn thì bị người quản quá chặt.

Lăng Quang Lãm cảm thấy mình hết hy vọng với hai diễn viên sáng chói này rồi.

Im lặng một lúc lâu, Cốc Khiếu Thiên hỏi:

" Phim của cậu chỉ chuyên về mảng kia à? Cậu muốn tìm hiểu cái gì?"

Lăng Quang Lãm cũng một lòng nói thật:

" Tôi chỉ muốn cho mọi người tiếp nhận vấn đề nhạy cảm này hơn thôi. Kỳ thực, những người đồng tính rất khổ sở. Tôi chỉ thay họ nói lên nỗi lòng."

" Là nỗi lòng của cậu à?"

Lăng Quang Lãm trắng mặt, không nói được gì nữa.

Cốc Khiếu Thiên thật lòng cũng muốn Lam Sơn bước vào con đường này lâu lắm rồi, vì trong mắt y cậu rất có năng khiếu diễn xuất. Từ những hôm đầu gặp mặt là đủ thấy diễn xuất tài cỡ nào rồi.

Nhưng trong lòng y vẫn luôn vướng mắc nhiều thứ. Đóng phim, diễn viên phải hy sinh rất nhiều. Nếu chính y không chịu được thì chỉ có thể nhốt mèo nhỏ trong nhà để mỗi mình chiêm ngắm.

" Bộ phim thuần không?"

Thuần, từ này Lăng Quang Lãm hiểu ý tứ gì.

Thật ra trong phim của anh không bao giờ thuần được. Vì muốn bộ phim chân thật nên luôn có những cảnh hôn, cảnh ôm và ngay cả cảnh làm tình mập mờ.

Nhưng vì Cốc Khiếu Thiên hỏi như thế, rất có khả năng nếu phim thuần thì y sẽ...đồng ý!

Lăng Quang Lãm liều một phen, " Thuần."

Cốc Khiếu Thiên đưa mắt nhìn đạo diễn lắm trò kia, im lặng suy nghĩ.

Tan tầm, Lam Sơn cùng Cốc Vũ trở về nhà mình. Sau một ngày dạo chơi với Phó Mộc Vĩ xong, Cốc Vũ cũng ghé lại tiệm bánh Hạnh Phúc rồi về cùng với mèo nhỏ.

Hai người trên đường đã trò chuyện nhiều hơn, nói trên trời dưới đất không hết chuyện. Ngay cả sự ngại ngùng sáng nay hai người cũng vứt vào xó mất rồi.

Đương lúc trò chuyện khí thế, hai người đi ngang qua một cửa hàng thú nuôi. Lam Sơn lúc này dừng chân, kéo tay Cốc Vũ đi thẳng vào đó.

Chủ cửa hàng thấy hai người liền niềm nở, " Xin chào~"

Lam Sơn cúi đầu chào lại, sau đó dạo quanh cửa hàng một vòng. Trong đây nhiều vật nuôi lắm. Chó có, mèo có, hamster có luôn, với một số con độc lạ khác nữa.

Cốc Vũ đi theo Lam Sơn, " Cậu định nuôi con gì à?"

Lam Sơn gật gật, " Tớ định mang một bé mèo về."

Mèo?

Cốc Vũ cũng thích mèo!!!

Thế là hai thiếu niên rỉ tai nhau nên lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cả hai cùng rinh về nhà một bé mèo thật cưng.

Lam Sơn từng coi bộ phim Thượng Ẩn chuyển thể nhé, thế là quất ngay hai tiếng Châu Châu cho bé mèo đó.

Cốc Khiếu Thiên trở về nhà cũng là qua xế chiều rồi. Y cởi bỏ giày để gọn vào một góc nhỏ, sau đó định xoay người tìm Lam Sơn với con trai thì nghe thấy thấp thoáng có tiếng gì đó.

Khe khẽ khe khẽ vang lên.

Cốc Khiếu Thiên nhíu mày, tập trung tìm ra hướng của âm thanh đó. Cuối cùng y phát hiện nó vang lên từ trong góc tủ thiếu ánh sáng. Ngồi xổm xuống nhìn nhìn, Cốc Khiếu Thiên vươn bàn tay đến chỗ tối hù đó, định nắm lấy vật bí ẩn kia lôi ra thì bất ngờ...

Phập!

Cốc Khiếu Thiên cảm giác ngón tay của mình bị cắn một phát, thu tay về, nhìn thấy dấu cắn bị máu đỏ lấp đi.

Chân mày nhíu lại, hắc tuyến đầy đầu, Cốc Khiếu Thiên đương nhiên không thể không nhận ra thứ kia là thứ gì.

Đứng thẳng người, Cốc Khiếu Thiên gọi lớn đầy thống giận:

" Tiểu Lam, Tiểu Vũ, hai người mau ra đây cho tôi!!!"

Hết chương 34.