Căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn sau khi Lam Sơn bị trục xuất.

Thế nhưng cả một đêm Cốc Khiếu Thiên lại ngủ không yên vì căn bệnh dị ứng bạc hà của mình, mà nguyên nhân thì không còn cái gì khác ngoài lọ tinh dầu mà Kim Tuyết Vân đưa cho Lam Sơn, còn kẻ tiếp tay hại y thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Bị trục xuất là một sự trừng phạt thích đáng cho con người ngốc nghếch đó rồi.

Sáng sớm hôm sau, cuộc sống của Cốc Khiếu Thiên dần trở về quy cũ. Sau khi thay quần áo tươm tất, y vào bếp, đeo tạp dề rồi tự mình nấu bữa sáng. Tay nghề của y đem so với Kim Tuyết Vân thì không thua một chút nào cả, có khi còn hơn cả người kia nữa ấy chứ.

Tích tắc mười phút đồng hồ, trên bàn đã bày ra một ít món ăn tương đối cầu kỳ. Cốc Khiếu Thiên cởi tạp dề, an tĩnh ngồi xuống dùng bữa.

Cuộc sống thế này mới gọi là cuộc sống chứ.

Dùng bữa xong, Cốc Khiếu Thiên chuẩn bị một số thứ rồi đi làm. Khi y vừa mở cửa ra thì cánh mũi liền ngửi thấy tà khí. Cái loại tà khí này đêm qua đã khiến cho y ngủ không yên giấc.

Đúng vậy, chính là nó.

Cốc Khiếu Thiên hít nhẹ một hơi nữa rồi nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn xuống dưới đất thì phát hiện trên sàn nhà được rải đầy tinh dầu bạc hà. Bàn tay thoáng run rẫy vì tức giận, y vịn vào vặn cửa thì mới hiểu ra mưu đồ của tên nhóc Lam Sơn kia.

Tinh dầu bạc hà cay the thơm nức mũi không chỉ được rải đầy dưới sàn mà còn cả trên vặn cửa, xung quanh bất cứ nơi nào y sẽ đặt chân đến.

Lam Sơn, cậu được lắm!!!

Cốc Khiếu Thiên ánh mắt phừng phừng lửa giận, vội vàng rút ra khăn tay lau sạch tinh dầu bám trong lòng bàn tay của mình. Nhưng dị ứng là cái thứ kinh khủng nhất, nó phản ứng còn nhanh hơn khi một fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình nữa.

Bàn tay của Cốc Khiếu Thiên chốc chốc ửng đỏ rồi ngứa ngáy cùng cực. Y khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, định lùi bước trở vào nhà bôi thuốc thì ánh mắt lại đảo lên vách tường đằng trước mặt.

Một hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo được tô bằng sơn phun tường kèm theo ba dấu chấm than đủ thể hiện được sự uất ức của người kia đến mức nào rồi.

Cốc Khiếu Thiên nhíu mày nhìn, khóe môi giật giật vì không biết phải nói cái gì nữa.

CỐC KHIẾU THIÊN, NGÀI THẤY TINH DẦU BẠC HÀ VỢ NGÀI ĐƯA TÔI CÓ THƠM KHÔNG NÀO? THÍCH CHỨ? TÔI ĐÃ GIÚP NGÀI CÓ MỘT BUỔI SÁNG THẬT ĐẸP!!!

Kim Tuyết Vân, bao nhiêu năm rồi mà bà ấy vẫn như thế.

Cốc Khiếu Thiên nhu nhu huyệt thái dương, cảm giác như mình bị bức đến thần kinh rồi. Giống như y chính là miếng thịt bò ngon miệng bị kẹp giữa hai lát bánh mì khô khốc và nhàm chán.

Hai người khác tuổi, khác giới thế mà cứ như là một vậy.

Liếc mắt nhìn dòng chữ kia một lần nữa, Cốc Khiếu Thiên bỗng bất lực bật cười rồi xoay người đi vào nhà. Đúng lúc y vừa đóng cửa thì bên ngoài lại có người muốn tìm y.

Mở cửa ra, Cốc Khiếu Thiên thấy người quản lý khu căn hộ đang mặt nhăn mày nhíu với y.

" Ngài Cốc, hình như có người chơi xấu ngài thì phải? Vách tường phun sơn lung tung thế kia. Hmm, mặc dù biết không phải ngài làm nhưng mà tôi hy vọng ngài sẽ dọn dẹp cái đống đấy thật sớm."

Cái gì? Mắng vốn mình à? Tôi có làm đâu mà lại bảo tôi dọn chứ?

Cốc Khiếu Thiên đầu đầy hắc tuyến, sự tức giận sắp tràn ra từ cổ họng, thế mà vẫn phải nuốt xuống vì y là người văn minh.

" Được, tôi sẽ cho người dọn ngay. Xin lỗi đã ảnh hưởng đến cảnh quan của khu căn hộ."

Người quản lý hơi mỉm cười, " Vâng, thế thì được rồi." Sau đó anh quay lưng định đi thì đế giày bị một trận trơn trượt làm ngã sóng soài.

Cốc Khiếu Thiên vì bất ngờ mà không vươn tay đỡ lại kịp, thế là người quản lý no đòn với sàn nhà.

Khi đứng dậy, anh ta còn cáu bẳn hẳn:

" Cái gì thế này? Bạc hà sao? Chết tôi rồi!!"

Cốc Khiếu Thiên nghe người nọ la oai oái lại lướt mắt nhìn cánh tay kia, một vài đốm đỏ nổi lên, khóe miệng y bất chợt cong lên.

Y không muốn cười trên nỗi đau của người khác đâu, nhưng cái này là trời hại đấy.

Sau khi bôi thuốc dị ứng xong, Cốc Khiếu Thiên lấy điện thoại ra, gọi vào số của thư ký, nhanh chóng kêu một số người đến dọn dẹp lại cái đống lộn xộn mà Núi Xanh để lại.

Đối nghịch với khung cảnh khó chịu buồn bực không cách nào giải tỏa của Cốc Khiếu Thiên thì ở một nơi khác, tràn ngập tiếng cười, tiếng hét thỏa mãn...

" Aaa, đã quá, aaaa, uuuuuuu...."

Lam Sơn bám hai tay vào thanh sắt phía trước, cả người thì nuông chiều theo làn gió đong qua trái đưa qua phải, miệng thì luôn hét lên một tràng âm thanh sảng khoái.

Những người ngồi phía sau cậu cũng hét như thế.

Cả đoàn tàu lượn siêu tốc chìm ngập trong sự thoải mái và mạo hiểm.

Khi bước xuống khỏi tàu lượn, Lam Sơn còn cảm thấy chóng mặt quay mòng, cậu cười ngốc nghếch rồi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Hai chân giẫm giẫm lên mặt đất, cậu nhắm hờ mắt để cơ thể tĩnh lại đã rồi mới vi vu tiếp những trò chơi còn lại.

Vì ngày hôm qua cậu bị Cốc Khiếu Thiên không nương tình đuổi thẳng khỏi nhà, cậu cảm thấy ấm ức vô cùng. Khi đó thật sự Lam Sơn chưa nghĩ ra lý do thích đáng, hồi lâu ngẫm nghĩ, cậu mới ngợ ra được điều hay ho.

Và trong khi mọi người tưởng rằng Lam Sơn sẽ oán trách Kim Tuyết Vân vì dám mượn tay cậu làm trò thì cậu lại thỏa thích cười ngất lên ngất xuống và cảm ơn Kim Tuyết Vân lia lịa.

Cảm ơn vì trả thù giúp cậu đấy mà.

Ngồi ăn cây kem vị trà xanh, chẳng hiểu sao Lam Sơn lại thắc mắc không biết sáng nay Cốc Khiếu Thiên đã ăn cái gì, hay là khi bước ra khỏi cửa nhà thì có sao hay không?

Nghĩ lại thì, cậu đem tinh dầu bạc hà rải đầy trên sàn rồi nắm cửa nữa cũng tội lỗi ghê gớm. Lỡ như Cốc Khiếu Thiên trượt chân ngã thì sao? Chẳng phải người đó sẽ lại tắm một lần nữa à?

Hừm, nhưng mà...đấy cũng gọi là quả báo cả thôi.

Đúng vậy, cậu chẳng có lỗi gì cả! Đều do vợ cũ của ông ấy mà!

Lam Sơn vui vẻ tự cho mình là không có lỗi liền ăn kem tiếp, nhâm nhi thế mà lại đến xế chiều.

Lang thang khắp mấy hàng quán chán chê, Lam Sơn mới chợt nhớ đến đêm nay mình sẽ phải ngủ ở đâu đây? Cầm xiên thịt nướng thơm nức mũi, cậu vừa tính toán trong đầu vừa há to miệng cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm.

Có nên trở về nhà kia không nhỉ? Nhưng mình lỡ gây ra một đại họa rồi, vác mặt về thì đúng thật là...

Lam Sơn ảo não cạp thêm một miếng thịt nữa, vậy là hết một xiên. Ném xiên kia vào thùng rác một cách chuẩn xác, cậu lôi ra cái thẻ bạc mà mình chôm được hôm bữa, cười hắc hắc vài tiếng.

Được, đêm nay mình đi ngủ ở khách sạn!!!

Đặt chân vào một khách sạn bốn sao, cái mùi máy lạnh mát rượi và đầy sang chảnh đấy làm cho Lam Sơn phấn khích không chịu được.

Cậu cười tủm tỉm một mình rồi đi đến chỗ tiếp tân, đặt hẳn một phòng sang trọng rồi phè phỡn ở đấy suốt cả đêm. Cậu vừa nhâm nhi đồ ăn cùng rượu vang, tận hưởng một trận bóng rổ tuyệt cú mèo trên cái màn hình cong kia, tiếp đến là cầm cái lược lên rồi hát như một ca sĩ thực thụ.

Cuộc sống đêm hôm đó quá tuyệt vời, quá thỏa mãn cho đến sáng hôm sau, khi Lam Sơn quyết định trả phòng thì...

" Làm sao có thể? Cô kiểm tra lại xem."

Nữ tiếp tân bất đắc dĩ nhìn Lam Sơn cười gượng một cái rồi kiểm tra lại cái thẻ bạc của cậu. Nhưng kết quả thì không thay đổi.

" Xin lỗi anh nhưng cái này...đã bị khóa rồi ạ."

What – the – fxxk?

Lam Sơn loáng thoáng nghe tiếng bom nổ bên tai, trái tim gần như vụn vỡ thành nghìn mảnh thủy tinh nhỏ thật nhỏ. Nén lại gương mặt hoảng loạn của mình, cậu bình tĩnh nhận lại thẻ, cho vào túi rồi ngại ngùng quay mặt đi, suy nghĩ cách.

Đêm qua rõ ràng còn dùng được mà? Sao sáng hôm nay lại khóa mất tiêu rồi? Aish, cái thẻ chết tiệt, mày phản bội bố à? Mày được lắm, hu hu.

Lòng rối như tơ vò, Lam Sơn bước qua bước lại, cào tóc lộn xộn hệt như ổ nhím. Một hồi sau thì thất vọng ngồi phịch xuống ghế, rầu rĩ oán trách cuộc đời mình không bao giờ hết nhọ.

Quả nhiên là đời Sơn luôn buồn.

Ngồi nhìn chiếc ly thủy tinh đang chứa nước trà vàng nhạt, Lam Sơn chẳng hiểu sao lại muốn đi nhảy sông tự vẫn, hy vọng sẽ xuyên trở về cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng cuộc đời không bao giờ thỏa mãn được con người mà.

Nhảy sông thì hơi lạnh, nhảy lầu thì hơi cao, uống thuốc thì hơi đắng... Chết như nào mới không lo lắng mấy thứ đó nhỉ?

Lam Sơn buồn bã ngửa cổ lên trời, miệng mếu mếu đáng thương.

Sau đó, thình lình bên tai cậu vang đến giọng nói thật vững vàng, thật mạnh mẽ, thật dứt khoát, thật tuyệt~

" Lam Sơn! Cậu làm gì ở đây thế?"

Lam Sơn hai mắt nổ hình trái tim nhìn Thích Hạ lịch thiệp bước tới, hoàn toàn không quan tâm tại sao anh ấy xuất hiện ở đây mà nhanh chóng bắt lấy tay anh.

" Thích Hạ, anh cứu tôi rồi!!!"

" Cứu?" Thích Hạ chẳng hiểu mô tê gì cả, nhíu mày nhìn cậu, " Sao cậu lại ở đây rầu rĩ?"

Lam Sơn nức nở kể lại cho Thích Hạ nghe, chìa cả cái thẻ không còn giá trị cho anh xem, hồi lâu thì ấm ức nói:

" Chắc chắn người kia chơi tôi. Hức, tôi có làm gì nên tội đâu chứ!!"

Thích Hạ kiên nhẫn ngồi nghe Lam Sơn xả tâm sự, trong bụng thật sự buồn cười nhưng ngoài mặt thì không thể quá lộ liễu.

Nhờ chuyện này mà anh hiểu lý do vì sao sáng hôm nay, Cốc Khiếu Thiên sai một số người đi lau tường quét sàn này kia, hóa ra là...

Thích Hạ khẽ nhếch môi cười, nắm tay Lam Sơn kéo đến quầy tiếp tân, sang chảnh lấy ra cái ví dày cộm tiền chẵn, sẵn sàng trả tiền cho cậu.

Khỏi phải bàn đi, Lam Sơn hiện tại chỉ còn thấy một vị thiên sứ lấp lánh ánh hào quang là Thích Hạ mà thôi.

Ra khỏi khách sạn, Lam Sơn cười hắc hắc vui vẻ:

" Cảm ơn anh nha, Thích Hạ. Sau này tôi nhất định kiếm tiền trả cho anh."

Thích Hạ thong thả đút hai tay vào túi quần, hơi ngước mặt hứng lấy ít nắng ban mai, khóe môi cong nhẹ lên, cười sắc sảo.

" Không cần ơn nghĩa như vậy đâu. Ừm nghe bảo là cậu giúp việc cho ngài Cốc?"

Lam Sơn chun chun mũi, " Đúng vậy, làm được ba ngày rồi."

" Phốc." Thích Hạ không nhịn được đã che miệng cười một tiếng, ngay sau đó anh vỗ đầu cậu, " Và giờ thì cậu bị đuổi việc rồi đúng không?"

Lam Sơn lần nữa đau lòng, ảo não cúi đầu, " Đúng luôn."

" Có muốn làm cho tôi không? Nhà tôi chẳng có ai dọn dẹp cả, tôi lại lười."

Hai mắt còn đượm buồn như thế nhưng khi nghe Thích Hạ đề nghị, Lam Sơn liền ngẩng đầu lên, mặt đăm chiêu nhìn anh. Chẳng biết cậu săm soi cái gì một lúc lâu mới chịu lên tiếng.

" Anh có ý đồ với tôi đấy à?!!!"

Ồ whatttt???????

Thích Hạ, khiếp vãi luôn.

Mặt anh tựa như xi măng khô cứng, muốn cười cũng cười không được. Rất lâu, rất lâu sau anh mới có thể nuốt khan một ngụm, phất tay nói:

" Thôi bỏ đi. Kiếm tiền trả cho tôi trong vòng 24 giờ. Lố một phút thì nhân đôi tiền nợ lên."

Nói xong, Thích Hạ thong thả bước đến xe của mình, gian tà cười một cái.

Ý đồ à? Xin lỗi, ý đồ của anh chỉ là muốn cuỗm mất hàng của chủ tịch cho vui tí thôi. Chú mày tưởng bở rồi đấy!

Lam Sơn ngược lại ở phía sau hét lên ấm ức:

" Mẹ nó chứ, lãi như anh nói thì bố đi chết đi. Go to hell man!!!"

Hết chương 07.