_ Anh không kí! Anh sẽ không kí, Tử Mộc, em đừng bỏ anh mà...!
_ Hàn Ngự Thâm, tôi đã đẩy chết con anh đấy?
_ Là anh hiểu lầm em! Anh sai rồi...em mau đánh thì đánh chửi thì chửi đi!
Anh cầm lấy tay cậu tự đập vào người mình.

Nhưng thiếu niên trước mặt vẫn không cho anh một ánh mắt, một cái liếc nhìn cũng không
Con tim như ngàn con dao găm vào.

Một con dao cùn, một lần cứa không đứt, liền cưa đi cưa lại.

Đau đến rạch tâm khắc cốt.

Thậm chí khi chứng kiến ba mẹ ẩu đả đổ máu, trong lòng cũng không đau đến vậy
_ Anh biết mình không tốt, làm ơn tha thứ cho anh chỉ một lần này thôi, anh muốn bù đắp cho em...!
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng kia, còn chút nữa hắn tin là cả hai chưa từng quen biết.

Dường như, chỉ là người qua đường.

Cổ họng nghẹn lại.

Hắn không biết phải nói gì, cũng không biết làm gì.

Nước mắt đã ướt đầy cổ áo, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

_ Xin em....nhìn anh một chút
Tử Mộc hất tay anh ra.


Lùi xa về đằng sau.

_ Giờ nhìn xem anh đang làm gì!? Anh đang làm những điều tôi luôn làm suốt hơn 3 năm qua!
_ Nghĩ xem, có bao giờ tôi không cầu anh cùng về ăn một bữa cơm.

Có bao giờ ngăn cấm việc anh ôm ấp người khác trước mặt mình! Để đám tiểu tam đoa tùy miệng mắng nhiếc mà vẫn cam chịu! Chỉ mong rằng anh cũng cho tôi một cái nhìn, chứ không phải một bóng lưng...!
_ Tử Mộc...!
Từng lời cậu nói khiến hai chân hắn bắt đầu không đi nổi.

Rề rà đến gần muốn ôm lấy
_ Anh đứng đó! Đừng có đến gần tôi! Nhưng Ngự Thâm, anh đã cho tôi hi vọng mà cuối cùng vẫn thẳng tay bóp nát nó!
Cậu như thét lên.

Cố gắng giải tỏa những cảm xúc bị chôn vùi suốt thời gian qua.

Không quan tâm dù ai có là người lắng nghe
_ Đến hiện tại, tôi thực sự không trông mong gì nữa....muốn kiếm một phu nhân đồng lòng đồng tâm thì hãy thoải mái.

Cao Tử Mộc này từ nay không dính líu gì tới Hàn gia!
_ Không mà, anh chỉ có em là vợ! Những thứ khác anh không cần!
_ Muộn rồi...!
Cậu quay bước rời đi.

Nhìn hình bóng dần nhạt mờ trong ánh nắng.

Tâm trạng Ngự Thâm trở nên hoảng loạn
_ Tử Mộc! Đừng đi! Quay về với anh! Ai đó giữ em ấy lại!!!! Làm ơn đi!! Ai đó giữ em ấy lại!!!
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +30, hiện tại 100, hoàn thành nhiệm vụ công lược, ngược tra.

]
_ [ Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ song tuyến ]
________________
___________
Tử Mộc ngồi lên một hàng ghế đá, dương mắt nhìn ra hồ.

Mặt hồ phẳng lặng, lại rung rinh chỉ vì một chiếc lá nhỏ bé, hàng ngàn dãy gợn sóng nhỏ nói đuôi đưa đẩy.

Nhưng cuối cùng, lại trở về phẳng lặng.

Con người trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Lại nhớ đến người đàn ông, trên người luôn thoảng mùi bạc hà thanh mát.

Đến khi cậu chết, mùi hương đó cuối cùng cũng ôm lấy cậu.


Bàn tay mà cậu mơ ước, chỉ tiếc không cảm nhận được.

Tự hỏi, nếu khi đó, chiếc xe không đâm vào cậu, thì anh ta có đến không?.

Ha~, đương nhiên là không rồi
Sự chăm sóc, quan tâm mà cậu bỏ ra đã trở thành một thói quen, hay một lẽ thường tình.

Vì vậy, khi thói quen bị thay đổi.

Ta sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối.

Rồi chuyển qua quan tâm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nó trở thành tình yêu.

Giá như đời trước, cậu cũng nhận ra điều này sớm hơn, có phải sẽ không sống một đời khổ lam như vậy?.

Nhưng cũng vì thế, Tử Mộc muốn giúp từng nguyên chủ của các thể giới dành được hạnh phúc đáng nhận được.

Ít nhất không bỏ lỡ người thực sự yêu mình, hoặc vương vẫn mãi kẻ không xứng đáng.

_ 1004, Bác Hàn đang ở đâu?
_ [ Thưa kí chủ, vẫn tại Trữ gia ]
Cậu men theo chỉ dẫn của hệ thống.

Nhanh chóng đã tới nơi.

Người làm cung kính gửi lời chào.

Ai mà không nhớ đây là người mà đại thiếu gia ôm về đêm qua?
_ Tôi dẫn cậu đi gặp đại thiếu
Bác Hàn nghe giọng nói quen thuộc liền chạy xuống lầu.

May mà không té cầu thang.


Anh không muốn tiểu bánh bao làm góa phụ a...!
Chưa kịp chào hay hiểu chuyện gì.

Tử Mộc nhảy lên ôm chầm lấy anh.

Hai tai Bác Hàn đỏ lên.

Sao bất ngờ quá vậy?.

Cậu đang ôm anh! Đang ôm anh!.

Các ngươi mau nhìn đi!.

Tiểu bánh bao đang ôm bổn thiếu gia.

Tiếng Tử Mộc nói lên nức nở
_ Bác Hàn....tôi cuối cùng....cũng có thể sống vì bản thân rồi....!
Anh dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại.

Anh hiểu cậu đang nói gì, cũng hiểu cậu nói chuyện gì.

Đúng vậy, không chỉ cậu, Bác Hàn này cuối cùng cũng được sống vì bản thân
_________________
_________
Ăn mừng hơn 1000 lượt đọc của mọi người!!!!! ????1.