_ [ Kí chủ, ta sẽ cập nhật nội dung, nam chính là người của Viễn gia, bị ép phải lấy nhị thiếu gia của cao gia, Cao Tử Mộc.

Nguyên chủ từ nhỏ đã yêu thích, bám dính lấy hắn.

Ngược lại Ngự Thâm vô cùng chán ghét nguyên chủ, chỉ cho cậu danh phận, sau một thời gian, gặp được nữ9, trực tiếp ruồng bỏ ]
_ [ Nó đại khái là vậy, kí chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ ]
________________
______
Trước mặt cậu là hình ảnh hai thân ảng quấn quýt với nhau.

Nền đất lạnh chám đến vết thương đang rỉ máu.

Đây là lần thứ mấu rồi.

Cứ mỗi tuần, hắn lại mang người tình về, để cậu trực tiếp thấy hắn cùng kẻ lạ làm tình, ngay trên chiếc giường mà cậu mà hắn vẫn nằm.

Chẳng để ý, nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, bàn tay nhợt nhạt tự cào lấy cánh tay mình.

Tử Mộc nhìn thấy, lại nghĩ tới kẻ khi trước mình bán mạng để yêu, cảm giác này, vậy mà lại phải trải nghiệm lần nữa.

Cậu thẫn thờ bước ra khỏi phòng
_ 1004, đó là nam chủ sao...!
_ [ dạ phải ]
Ra là vậy, ghét, ghét nguyên chủ tới mức làm cả những chuyện này.

Tử Mộc vào nhà vệ sinh, rửa sạch mặt cùng vết thương, cẩn thận băng bó lại.

Bên ngoài, Nhân quản gia thương xót nhìn tấm thân mỏng manh thường ngày, thiếu gia cũng không phải lần đầu làm chuyên như vậy, thiếu phu vẫn là âm thâm thầm chịu đựng
_ Thiếu phu nhân...người...!

_ Tôi không sao....tôi sẽ ra ngoài một chút
Đi sao mà lưu lạc vào một thư viện.

Hàng sách thu hút gọn gàng, thoáng là bóng dáng một người đàn ông cao ráo.

Mái tóc bạch kim nổi bật, nhìn mềm mại.

Dáng vẻ ôn nhu muôn phần.

_ [ phát nhiệm vụ song tuyến: Công lược nam phản diện Trữ Bác Hàn ]
_ Vậy cuối cùng là phải công lược cả hai???.

Vậy rồi ta lấy ai
_ [ Cả hai đối tượng đều là mục tiêu công lược, còn lấy ai thì tùy ngài ]
_ Được....!
Tử Mộc đi tới, cố với lấy cuốn sách trên cao.

Với một chiều cao đáng ngưỡng mộ thì cậu...đã không lấy được nó.

Một thanh niên mà không lấy nổi cuốn sách.

Điều này làm cậu có chút quê.

Bác Hàn nhìn thân ảnh chới với, tiện tay giúp lấy nó
_ Sao lại thấp như vậy?
Tử Mộc nhận lấy cuốn sách, không quên gửi cho anh một nụ cười ngọt ngào
_ Cảm ơn
Rồi quay bước đi.


Bác Hàn ngây ra một cỗ, chưa từng gặp người con trai nào đẹp như thế.

Nụ cười vừa rồi tựa như một tia nắng chiếu xuống trái tim u tối.

Hắn lại gần như tham lam muốn thấy nhiều hơn.

Nghĩ vậy, liền ra ngồi cùng bàn với cậu.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào, dung nhanh yêu nghiệt kia trở nên vạn miêu cấm dục.

Thật sự quá đẹp
_ Làm quen một chút, tôi là Trữ Bác Hàn, còn cậu?
_ Cao Tử Mộc....!
_ Cài tên rất hay
Vốn là chỉ muốn biết tên, giờ đây lại muốn nói nhiều chút nữa.

Chẳng bao giờ Bác Hàn anh lại chủ động nói chuyện không lí do như thế này.

_ Cậu có thường xuyên tới đây không?
_ Vậy anh có hay tới đây không?
Vậy rồi anh lại bị hỏi ngược sao.

Bác Hàn gấp cuốn sách lại, nhìn xung quanh một chút
_ Đây là lần đầu tiên tôi tới nhưng có lẽ về sau sẽ đến nhiều hơn
_ Vậy thì tôi cũng sẽ đến đây thường xuyên, mong là lại được gặp anh...!
Mỗi một câu nói đều gắn ý cười.

Anh chính là cảm thấy mình đang bị trêu chọc.

Gương mặt có chút đơ ra.

" Chủ tịch...chủ tịch.." Bác Hàn hoàng hồn, sao tự nhiên lại đi mất rồi.

_ Ngài xem, người ta đi mất rồi
Một tiếng thở dài vang lên, không gian tĩnh mịch trở về vẻ tĩnh mịch lại nặng nề
_ Điều tra một chút thông tin của người vừa nãy
_ Vâng.